124563

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

[Ở nơi ta tồn tại, thời điểm con đường lớn kéo dài vô tận những cánh rừng rậm hoang sơ.

Ta nắm cổ tay đã trắng bệch, bắt đầu tìm kiếm tình yêu. ]

Thời điểm mới tới Trái đất, đây chính là vấn đề đầu tiên ta trả lời hắn.

Những lời này có phải hay không rất phức tạp hơn nữa còn văn vẻ? Khả đây cũng là lời thì thầm của ta thật lâu rồi.

Hắn kinh ngạc ngây người, ở phía trước ngây ngốc nhìn ta, ta từ trong chiếc phi thuyền chín cạnh hình điệp quý giá nhưng cô độc vùng vằng một chút xíu bò ra.

Chỗ ngồi trong phi thuyền bị ngọn tháp cao ngất trong thành thị kia che mất làm cho đâm vào một chút, vì vậy một đỉnh bị phá huỷ.

Thật là không nghĩ phi thuyền bị đụng … kỳ thực ta cũng phi hành với tốc độ cực thấp, bởi vì thời điểm nhìn xuống, thấy một chút ánh chớp.

Đây là ánh chớp gì? Kỳ thực trước đây ta cũng không biết, thì ra ta có thể nhìn thấy lòng người đang khóc.

Phi thuyền của ta cũng không lớn lắm, nhưng vẫn là áp hư vài cây hoa trong sân của hắn.

Những thứ hoa thấp nhỏ, bé xíu, nở ra rất rộng, thật ra vẫn có chỗ màu sắc biến hoá xinh đẹp, chẳng qua là ta chưa thấy qua bao giờ.

Đỉnh phi thuyền bị phá huỷ cắm ở khoang phía trước, ta chỉ có cảm giác là ở phía trên, cẩn thận bò ra.

Mới vừa thò đầu ra liền thấy tay hắn cầm một hoa sạn ( xẻng làm vườn ?) nhìn chằm chằm ta, ánh mắt kinh ngạc, trên mặt không lộ vẻ gì.

“Đối … xin lỗi a … phi thuyền không thể bay được nữa.” – ta sờ sờ cái ót, thẹn thùng hước về phía hắn cười.

Ta quên mất bản thân mặc quần áo  liền với thân thể – ở nơi của ta không ai không mặc như thế, lại nói ta cũng nghe hiểu ngôn ngữ Trái đất.

Đó là bởi vì ta là người học tốt.

Khi còn bé, bọn nhỏ trong Ái tinh ( tinh cầu này tên là Ái nha , Qt còn ghi là – yêu tinh ==), chỉ có mỗi ta cầm lấy những vệ tinh rác trong vũ trụ tìm lấy tần số tiếp nhận khí, vệ tinh, nghe tin tức từ tinh cầu này — một vị tự xưng là người Địa cầu nói.

Song hắn khẳng định không biết những thứ này, vì vậy sâu trong ánh mắt là kinh ngạc, há miệng toát ra một câu, nói :«  Ngươi làm sao lại đến. »

Không cảm thấy kỳ quái sao ? Hắn không phải nên hỏi ta là ai, từ đâu đến đây sao ?  Lần trước bởi vì hết năng lượng mà đáp xuống Mộc tinh, có một con cá hỏi ta chính là như thế. Hắn hỏi – ngươi làm sao lại đến, là ý tứ cùng ta rất quen biết sao ?

Vì vậy ta trả lời vấn đề của hắn. Ta đến để tìm Tình yêu.

Bên ngoài không gian lơ lửng 218 ngày, ta quyết định tiến vào tầng khí quyển của Trái đất để tới tìm Tình yêu. Mặc dù các trưởng bối nhắc nhở qua ta, nơi đó không có tình yêu, đã rất lâu trước kia rồi.

Nhưng là ta lơ lửng đã lâu rồi, giữa nhiều vệ tinh của mọi người cùng thiên thạch nhỏ vụn, còn có không gian rác rưởi, bất đồng góc độ, nhìn xa qua thấy tinh cầu màu nước biển. ta nghĩ, ta nên đi vào nhìn nhìn.

«  Ngươi là người ngoài hành tinh sao ? » – Hắn để cái xẻng xuống, đi từ từ đến trước mặt ta hỏi. Mặt của hắn hảo sạch sẽ, ta thích màu đỏ hồng hào, ta từng tại một không gian lơ lửng thấy qua một tấm hình, đứa trẻ kia cười rất đẹp.

Ta lắc đầu – «  Không phải. » – người ngoài hành tinh là do người Trái đất đối chúng ta gọi như thế. Ta gọi là nhân – người.

Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm ta mấy giây, tựa như muốn xác nhận đến tột cùng song buông tha cho câu hỏi, thở dài nói : « Được rồi, vậy ngươi tìm được tình yêu chưa ? »

«  Còn chưa có. » – ta chán nản cúi đầu, mới vừa vào không gian chưa bao lâu liền va chạm.

Câu sau ta cũng không nói, bởi vì cảm thấy mất thể diện. Âm thầm gấp gáp, phải mau một chút lên đường, thời gian của ta không còn nhiều lắm.

Hắn nghiêng đầu nhìn Apollo 717 của ta, bộ dáng đáng thương của nó có phải hay không làm cho người đau lòng ?

Mặc dù yếu ớt không được va chạm, nhưng ta đối với nó rất có tình cảm, bắt đầu từ thời điểm ta còn nhỏ, ma ma đem nó đưa cho ta, nó liền chở ta chung quanh không gian, từ một một vòng tròn chín cạnh, bị đụng vào khuyết đi chỉ còn tám cạnh.

Sau đó hắn nói với ta – «  Như vậy ngươi sống chỗ này của ta đi, cho đến khi ngươi sửa hảo phi thuyền. »

Ta thật là cao hứng, vội vàng gật đầu một cái. Sau đó không nói cho hắn biết, kỳ thực ta sẽ không sửa phi thuyền…

« Cái kia … » – ta nhỏ giọng sửa chữa – «  Nó là phi thuyền … nổi chữ. »

Ta đứng ở giường của hắn, lao lực cởi quần áo liền thân, nó theo sát bên người, cũng rất khó bị cởi ra.

«  Gọi máy bay cũng không có sai a. »

Kỳ thực ta cảm thấy phi thuyền nghe lời hại hơn một chút … «  Nó gọi là Apollo 717 … thỉnh gọi nó là Apollo 717… »

«  A … Apollo ? » – Hắn quay đầu nhìn ra 717 ngoài cửa sổ, vẻ mặt trợn lên. Hắn không phải là nghĩ đến chiếc phi thuyền của người Trái đất len mặt trăng kia ?

«  Ngô. » – ta nhìn ánh mắt hắn, trả lời lời lẩm bẩm trong lòng hắn – «  Chính là dựa vào tên gọi chiếc phi thuyền kia. Ta cảm thấy nó thật vĩ đại. »

« Ngươi thấy qua ? » – hắn bất khả tư nghị ( không thể tin tưởng nổi) nhìn ta.

Gật đầu một cái « Đúng vậy … khi đó lần đầu tiên thấy được người Trái đất từ phi thuyền đi ra. »

«  Ngươi mới bao nhiêu a ??? » – hắn chẳng lẽ cảm thấy ta đang nói dối.

«  Ta ? Tuổi rất lớn. »

Kỳ thực thời điểm trên địa cầu còn chưa có người nào, ta đã được sinh ra. Thời điểm có mặt trăng, ma ma chở ta trên phi thuyền của nàng, vòng quanh Trái đất bay qua một vòng. Nhiều tinh cầu như vậy, nàng chỉ thích nhất cái này.

Hắn cười – «  Gạt người. Ngươi so với ta nhỏ hơn. Nhìn gương sẽ biết. »

Ta cũng không nói gì, chẳng qua là hướng hắn cười. Ta nếu như nói, ta cho tới bây giờ không có soi gương, hắn tin tưởng sao ?

Ta rốt cục cởi bỏ quần áo liền thân, cả người đổ mồ hôi. Nhưng mặt nhất định sẽ không đổi, ta biết mặt hắn xuất hiện ánh hồng.

Hắn chui đầu vào tủ quần áo, tìm a tìm, sau đó đưa cho ta một món áo sơ mi màu trắng, quần màu xám tro.

Nhìn ta một cái, sau đó sững sờ ở đó một lát, lại quay đầu nói : «  Còn khuyết một cái quần lót con … » (==)

Hắn hỏi ta – « Đã đói bụng chưa ? »

Ta lắc đầu rồi lại gật đầu một cái.

Ta biết đói là ý tứ gì, chính là thiếu hụt cái gì mình muốn.

Ta có thể không ăn đồ ăn mà vẫn sinh tồn được, nhưng ta không thể ở thời điểm sinh mạng bắt đầu đếm ngược, tiếp tục sống mà thiếu hụt Tình yêu.

Từ khi bắt đầu đến giờ, Tình yêu chính là thứ duy nhất có thể đem sinh mạng vững vàng duy trì đến hết. Chết đi như vậy có thể cho phép quay về Ái tinh, làm phần mộ, tiếp nhận nghi thức tế Ái. Nếu không chỉ có thể một mình sống ở phi thuyền của bản thân vĩnh viễn lơ lửng.

Hắn nói : «  Chờ một chút, ta đi làm thức ăn. Có ăn kiêng gì không ? »

Lắc đầu. Nghe không hiểu từ ăn kiêng này. Đây là ý tứ gì ?

Chúng ta bắt đầu cùng nhau ở. Cái này gọi là cuộc sống sao ?

Trước kia nhặt được bộ phận cũ kỹ kia, thường xuyên có thanh âm của một nữ nhân tại Ái tinh chuyển tới phía sau Mặt trời, nói về chuyện xưa của cuộc sống. Cái gì sinh lão bệnh tử, cái gì một sớm một chiểu hoạ phúc, cái gì tịch mịch hạnh phúc. Rất nhiều điều ta nghe cũng không hiểu.

Xem ra cuộc sống là một điều huyền bí.

Hắn mang ta đi dạo phố. Trên con đường có rất nhiều người. ta nhìn thấy có rất nhiều thứ chưa từng thấy qua, trừ người. Bởi vì phần lớn người ở đây cùng trên Ái tinh rất giống nhau. Ta đưa tay cầm một chuỗi đồ đeo bằng thuỷ tinh, bởi vì chúng nó kêu đinh đinh đương đương.

Chúng ta đi mua sách, ta không thấy được một quyển mặt ngoài màu trắng liền cầm lấy, bị hắn thả lại quyển sách về địa chất. Tại sao ? Ta thích những thứ ký hiệu kia a. Sau đó ta biết, thì ra là hắn cũng xem không hiểu những chữ viết thâm ảo kia.

Chúng ta đi ăn cơm. Hắn gọi Yêm khuê ngư tảo quần đới ( cá muối tảo ?), mang món cơm thẩm cẩm ma cô ( nấm ), trái cà chua mềm Strasbourg lạp xưởng, còn có thiên phụ la hoà nạp đậu. Đủ mọi màu sắc. ( chết với mấy món ăn ==)

«  Ta nghĩ nhớ tên chúng. » – Ta yêu cầu, nhìn món ăn trước mặt, không biết ăn cái nào trước.

«  Trở về dạy ngươi. Trước ăn no đã. » – Hắn cầm lấy chiếc đũa, đưa cái muỗng cho ta. Cười. Ta cũng cảm thấy cái muỗng dễ dàng nắm hơn.

Chúng ta cùng yên lặng ngồi một chỗ nhìn cái hộp kia ( TV ==), sẽ có người bên trong nhích tới nhích lui. Có nữ nhân yêu nam nhân. Có bản đồ hồng lục tuyến ba màu hình khúc chiết, thật giống như cái đồng hồ đo của Apollo 717. Có binh lính đi đánh giặc. Còn có sư tử cắn trường cảnh lộc ( hươu cao cổ ).

Ta cũng không biết điều này trước kia a. Thì ra Trái đất là như vậy. Rất náo nhiệt.

«  Vũ trụ có cái gì ? Trừ mặt trăng, thiên thạch, vệ tinh cùng rác ở ngoài ? » – Hắn hỏi.

Ta lắc đầu – « Không có. Cũng nhiều như vậy. Dĩ nhiên còn có phi thuyền từ Trái đất bay tới, một ít có thể trở về, một ít nhưng trở về không được. »

Vẻ mặt hắn có chút ảm đạm. Cúi đầu suy nghĩ một chút nói : «  Vậy cũng rất tịch mịch a. »

«  Tịch mịch là có ý gì ? »

«  Chính là một người, không có ai làm bạn. »

«  Ngô, nói như vậy, người từ Ái tinh tới đều rất tịch mịch. »

«  Trên Ái tinh không có ai sao ? »

Ta xác định thời điểm hắn đang hỏi cũng ôm nhiều hoài nghi. Bởi vì trên sách thiên văn không tìm được hành tinh này.

«  Trên ái tinh đều là phần mộ. Những thứ kia là phần mộ của người tìm được tình yêu. Không có ai. »

«  Cho nên ? »

«  Cho nên chúng ta đều tách ra sống. Một người một phi thuyền, cả ngày phi hành. »

« Ái tinh – người khuyết thiếu Tình yêu sao ? » – Ngươi bắt đầu tự định nghĩa người Ái tinh.

« Đúng vậy, nghe nói không thể thiếu được. »

Đối với loại cảm giác đói bụng, nó không phải chính là tình yêu sao ? Ta là nghĩ như vậy, đến nay mới thôi.

Hắn hiển nhiên đối với ý tưởng của ta không khỏi có chút buồn cười, song lại không cười nổi. Vì vậy mới nói ta là tiểu lão đầu kỳ quái.

Kỳ thực ta đích xác là tiểu lão đầu, tuổi ta rất lớn đi. Nhưng đã từng này tuổi còn không có tìm được tình yêu, ta ở trong lòng đỏ mặt.

2.

Hắn nói sẽ giúp ta cùng nhau tìm.

Thời điểm một ngày sau khi ăn xong cơm trưa ở sau vườn, hắn cầm lấy hoa sạn đào những thứ bùn đất nửa ngày, nói : «  Ta sẽ giúp ngươi. »

Ta chính là đứng gần ngay trước một cây hoa, vươn tay cẩn thận đâm xuống cánh hoa, rất không yên lòng – «  Ngô. »  – một tiếng.

«  Uy. » – hắn để xuống cái bao tay đào đất – «  Phản ứng như thế sao ? »

Ta vội vàng phục hồi tinh thần lại – «  Nga, nga, cám ơn. Cám ơn ngươi ! »

«  Quá … » – nói xong quay người rời sân. Ta kinh ngạc nhìn tấm lưng kia, cho là hắn tức giận, ai biết hắn đột nhiên xoay đầu lại cười nói : «  Kỳ thực cái này cũng rất hứng thú đi. Ha. »

Vì vậy ta xác định hắn ngày trước cũng không thấy qua Tình Yêu.

Buổi tối nằm ở trên giường, ta nhìn chằm chằm vào áo ngủ trên người hắn. Vạt áo nơi nho  nhỏ có hai chữ : «  Tại Trung. »

« Đây là tên ngươi sao ? » – Ta chỉ vào hai chữ kia hỏi.

«  Ngô, ma ma thêu, ta lúc đó còn nhỏ. » – Hắn trở mình – «  Thế nào ? »

«  Không, bây giờ mới biết được tên ngươi. » – ta hàm cười một chút.

«  Thật là, ta cũng không biết ngươi gọi là gì. Ngươi gọi là gì ? » – Tay hắn chống đầu, nghiêng về phía ta nhìn.

«  Xương Mân. » – Cái tên này dễ nghe sao ? Ta nhìn ánh mắt Tại Trung, ánh trăng loé lên buông xuống bên giường ngủ.

«  Ngô … » – Hắn gật đầu một cái, sau đó không nói gì nữa.

«  Cái kia … Tại Trung. » – Ta dừng một chút – “ Ta cũng muốn có một món áo ngủ mang tên của mình như thế.” – nói xong mím môi.

Hắn lấy một tay khác vỗ một cái lên đầu của ta – “ Làm sao lại có bộ dạng đáng thương như vậy. Ngày mai thử một chút đi.”

Kỳ thực hắn không nói cho ta biết, hắn không biết dùng kim thêu chữ.

Tại Trung chưa từng thấy qua cha, mẹ của mình.

Hắn nói thời điểm mình bắt đầu hiểu chuyện, bà bà liền chỉ vào trăng sáng trong bầu trời đêm nói , ba mẹ ở nơi đó.

Vì vậy hắn liền bắt đầu xem sách thiên văn học, người ngoài hành tinh, đĩa bay, ngoài vũ trụ. Thấy ta cũng không cảm thấy kỳ quái.

Ta cười nói : “ Tại Trung, thời điểm ngươi xem những sách này, ta đang bay trong bầu trời. Ngươi có thể hay không đã từng nhìn thấy ta?”

Hắn không có cười, nói : “ Không biết được. Có lẽ đã từng gặp Apollo của ngươi. Cảm giác này thật là lạ.”

Kỳ thực câu nói kia chỉ là ta cười giỡn nói thôi. Chẳng qua là ta rất nhanh phát hiện cười không hảo. Bởi vì Tại Trung sau cũng không lên tiếng.

[ Mê man ]  -  [ Ưu sầu]  -  [ Tịch mịch ]

Những từ này trong một cuốn từ điển tra ra được, đều khắc sâu khó có thể quên được.

Thời điểm ta lật từng trang giấy. Tại Trung đi tơi đưa cho ta một món áo ngủ phấn tử ( hồng tím ?), hơn nữa còn khép lại từ điển.

“Đừng xem, ngươi ngay cả cơ bản cũng không hiểu, nhìn phức tạp như thế làm sao giờ. Nhìn nhìn cái này, thích không?”

Thích. Ta thích. Ta đem áo ngủ rộng rãi bảnh thản trải ra trên đầu gối, nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ trên ngực.

[ Xương Mân] – oai oai nữu nữu ( xiêu xiêu vẹo vẹo)

Ta trợn ta mắt nhìn kỹ, có chút luyến tiếc không muốn mặc.

“ Thích không?” – Hắn nhìn ta không trả lời, liền hỏi lại một lần.

Ta vội vàng nói : “ Thích ! Thích ! Thật thích !” – nhìn thấy không, ta mị mị cười đấy, ta cực kỳ thích.

Tại Trung cũng cười. Thật cao hứng vỗ vỗ đầu của ta, ta thấy được trên tay hắn có miếng băng dán.

“ Cái này …” – ta đã nắm tay hắn – “ Làm sao lại vậy?”

Hắn thu tay về, ngắt ngắt cái băng dán – “ Không sao, bị đâm tới, không nghĩ tới sưng to đến lợi hại.”

Ta áy náy nhìn hắn. hắn lại sờ đầu của ta – “ Không có chuyện gì.”

Ngày thứ hai ăn cơm trưa xong. Tại Trung đang rửa bát. Ta nhẹ nhàng lấy món áo ngủ ra, đặt ngang ở giường, nằm bên cạnh nhìn.

Kỳ thực ta không biết tên của ta dùng ngôn ngữ Trái đất viết như thế nào. Xương Mân. Xương Mân. Đều là ma ma gọi ngoài miệng như thế. Nói ý là thiên thạch xinh đẹp. Sau đó Tại Trung thêu hai chữ như vậy. Ta thích hình dạng chữ viết này.

Mới vừa thoát áo lót TEE ( chắc là hãng áo, nguyên : TEE sam) muốn thay áo ngủ, Tại Trung tiến vào. Thấy ta thay áo, liền trực tiếp đi tới ngồi xuống trước mặt ta, cầm lấy áo ngủ cởi nút áo ra, tỏ ý ta đưa tay.

Ta vừa ngoan ngoãn hướng trong tay áo đưa tay vào, vừa cẩn thận quan sát hắn. Khoé miệng Tại Trung vẫn luôn nghiêm túc như vậy. Hắn không cười.

« Đang nhìn cái gì ? » – Hắn cúi đầu, giúp ta cài từng cái cúc áo một.

«  Ngô … không có gì. Cho tới bây giờ không có ai giúp ta mặc quần áo. » – làm sao đột nhiên nghĩ tới cái này nhỉ ?

«  Trang phục của ngươi không phải là liền một khối với thân thể sao ? » – hắn đem cài một cúc cuối cùng. Đem vạt áo kéo ngay ngắn. Sau đó ngẩng đầu nhìn ta.

«  Ngô. Đúng vậy. » – ta không biết vì cái gì thẹn thùng, lại lapạ tức ngẩng đầu nhìn hắn nói – «  Cho nên cám ơn ngươi. Toàn bộ. »

Hắn có chút kinh ngạc, sau đó siết chặt mặt của ta nói : «  Ngủ đi. »

Vì vậy ngủ thôi. Gần đây đều là sau bữa trưa ngủ một giấc. Nơi này là đầu tháng bảy, ánh nắng vô cùng tươi sáng.

Làm một giấc mộng. Không nhớ rõ ràng cụ thể nhưng vẫn biết chuyện gì xảy ra. Không gian u ám tối đen, một mình bay lượn.

Cuộc sống một người, cảm giác đó là gì ? Bên lỗ tai, chỉ là hô hấp của mình, bên cánh cửa phi thuyền chỉ có thân ảnh mơ hồ của bản thân.

Thời điểm tỉnh lại, quay đầu thấy Tại Trung bên cạnh. Âm thanh hô hấp của hắn có một chút nhẹ nhàng, a, bộ dáng ngủ tương đối khả ái.

—-

Tại Trung so với ta nhỏ hơn đi. Ta như vậy già rồi. Hắn mới hơn hai mươi tuổi.

Nhưng hắn lại đem ta như đứa trẻ đối đãi. Nấu cơm cho ta, mặc quần áo cho ta, dẫn ta lúc ra cửa, quan trọng dặn dò ta theo sát hắn, không được tách ra. Vì vậy, ta bắt đầu mơ hồ đối với khái niệm tuổi tác của mình. Đem mình cũng trở thành đứa trẻ.

Song có chuyện ta sẽ không quên. Tìm kiếm Tình yêu.

Ngay thời điểm nơi này con đường lớn kéo dài vô tận những cánh rừng rậm hoang sơ. Ta nắm cổ tay đã trắng bệch, bắt đầu tìm kiếm tình yêu.

Đây là lời nói thật, Cổ bàn tay trắng bệch. Là ma ma nói, cảm giác rất thê thảm a.

Chúng ta đều không có làn da màu đỏ hồng hào, chỉ có ánh mặt trời cho một chút tia sáng, mới khiến cho sắc mặt không tái nhợt đến doạ người. Tìm được Tình yêu, nên sẽ có màu đỏ hồng hào. Tại Trung hồng hào là người Trái đất như vậy nên rất đẹp.

Không tìm được sẽ bị mất đi phần mộ.

Kỳ thực tại không gian phi hành lâu như vậy, ta cũng không cảm thấy sau khi chết đi thân thể không có nơi chốn là chuyện cỡ nào không thành thói quen được. Chỉ vì làm cho vị tiểu đại nhân đang dặn dò lại trở thành trọng yếu.

Đột nhiên nghĩ đến có thể hay không không trở về được, không thể trở về, cũng không cần suy nghĩ phiêu lưu về chuyện  phần mộ cùng vĩnh cửu. Nhưng là cho tới bây giờ không có ai là không trở về, vì vậy ta đối với ý nghĩ này cũng không nắm chắc mười phần.

Tại Trung nói sẽ giúp ta tìm, nhưng cho đến bây giờ mới thôi, chúng ta làm những chuyện như vậy tựa như cùng lần này không liên quan.

Ta bắt đầu âm thầm gấp gáp.

Sáng sớm chủ nhật, trời còn chưa có sáng quá, ta bị Tại Trung đánh thức. Hắn hưng phấn đã sớm chuẩn bị lấy ra ống nhòm cao lớn, dùng một thiết bị giã đỡ ba chân hình tam giác, đặt ở cửa phía sau sân.

«  Tại Trung, ngươi muốn làm sao ? » – ta xoa đôi mắt buồn ngủ, cánh tay nửa chống đỡ, ở trên giường nhìn hắn.

«  Nhìn Sao thuỷ che mặt trăng. » – đầu hắn cũng không quay lại vẫn tiếp tục dựng chân cho ái ống nhòm kia – «  Muốn cùng nhau nhìn không ? »

«  Không cần … ta đã xem rất nhiều lần rồi. » – ta mân mê miệng – «  Ngươi đánh thức ta. »

Hắn quay đầu nhìn lại ta một cái, đại khái thời gian năm giây trôi qua, cũng không có nháy mắt, sau đó chạy đến giường vén chăn của ta lên, đem ta nhẹ nhàng ôm lấy – «  Tới, cùng nhau xem đi. Rất đẹp. »

Ta lập tức ngây ngô ở đó, hắn không nói tiếng nào liền ôm ta tới như thế – «  Không nhìn à, ta muốn đi ngủ. » – ta bắt đầu lộn xộn, hắn đem dặt ống nhòm ở đằng trước, đẩy đi nhiều hướng.

«  Ngươi đừng không tin. Đẹp thật đấy. Ngươi xem. » – Hắn đưa tay đẩy ống nhòm tới trước mặt ta – «  Ngươi xem. »

Ống kính đặt vào vị trí cách mặt trăng khoảng 24 độ về phía đông nam là một tinh cầu màu xanh nước biển ( A men, ta không biết thiên văn đâu, chém a ==), bên cạnh còn có làn sương mỏng tinh tế, bồng bềnh. Ta vừa định nói xinh đẹp, Tại Trung bên tai ta mở miệng.

«  Ngươi thích không ? »

«  Nga, cảm thấy rất đẹp. » – ta hợp ý nói.

«  Ta đang chờ cuộc sống khi mỗi một hành tinh cùng hợp với mặt trăng, như vậy cha mẹ ta cũng sẽ không cô đơn. »

«  Cha mẹ ngươi ở trên mặt trăng sao ? » – ta nghĩ nói cho hắn biết trên Mặt trăng không có ai.

«  Không, là trên đường đến Mặt trăng biến mất, cũng chưa trở về. »

«  A … » – ta nghĩ ta nghe hiểu ý gì.

«  Cho nên trên trời, bay tới bay lui không tốt. » – sau khi nói xong, giữa chúng ta có một khoảng lặng lại, dừng lại hết mọi thứ ngoài vũ trụ, cái gì cũng không nghe được, bên tai là nhiệt độ nóng bỏng, quay đầu đi, là đôi môi đầy nước mắt của hắn. Không bíet tại sao, ta le lưỡi liếm liếm những giọt nước mắt kia, tất cả,

Ta đối với những giọt nước mắt kia cảm thấy đói bụng, có thể giải thích không ?

«  Xương Mân, có phải là không khóc qua ? – hắn xoa xoa nước mắt hỏi ta.

Gật đầu một cái, ta không biết nước mắt là cái gì. Biết rằng có loại tình cảm gọi là khổ sở, nhưng là không có khổ sở đến mức muốn khóc.

Duy nhất có một lần cảm thấy khổ sở, là Apollo bị một sao chổi dung hăng đụng phải một chút, một khối vùi thật sâu vào trong nó, ta thấy tâm vặn vẹo một chút, sưng đau đến lợi hại.

Bởi vì đó là thứ duy nhất thuộc về mình ta, duy nhất luôn xông xáo phụng bồi quanh ta, có thể nghe ta lầm bẩm.

Có phải hay không chỉ khi những thứ của mình thời điểm bị tàn phá, thậm chí là bị huỷ diệt, mới có thể cảm thấy khổ sở ?

Nói như vậy, ta tìm kiếm tình yêu, có phải hay không là Apollo trọng yếu ? Có phải hay không trở thành thứ ta quan tâm ? Ta dưới tình huống tìm kiếm đối với nó không biết gì cả, thật sự là hành động mù quáng.

Tại Trung đem đầu đặt trên bả vai ta ngủ thiếp đi. Khoé mắt vẫn còn chưa khô, chiếu một chút ánh sáng lên thần quang, loé lên ánh sáng yếu ớt. Ta thuận thế nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, cũng nhắm hai mắt lại.

Mặt trời hoàn toàn lên cao, chúng ta nằm ở trên ghế, lần nữa ngủ say. Mặt trăng cùng Sao Thuỷ tại ánh mặt trời dần dần biến mất trong ống kính.

Ở ngoài kia ban ngày sáng rọi, tất cả mơ hồ cô đơn đều không thấy.

3.

Thời điểm hôm nay tỉnh dậy, Tại Trung đã không có ở bên cạnh, đại khái là ra ngoài tản bộ sớm một chút. Ta nhắm mắt cố từ từ trên giường ngồi dậy, hiểu ra được mới vừa rồi là mơ, cười trộm một chút xíu.

Mới vừa rồi mơ đến Apollo của ta đã được sửa lại, tám cạnh bị khuyết đều được tu sửa hoàn hảo, quả nhiên là một bộ dạng khác, thần khí rất hảo.

Tại Trung muốn ngồi vào, nhưng là chui không vào, cũng không ra được, vì vậy nửa thân thể bị kẹp ở cửa phi thuyền, rất chật vật.

Tại Trung là muốn cùng ta, cùng nhau phi hành sao ? Hắn gầy như vậy, tại sao không chui vào được nhỉ ?

Trong mộng ta đi nơi nào rồi ? Làm sao không thấy bản thân ta ?

Cũng đúng, ta cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua bộ dáng của mình, bởi vì chưa bao giờ soi gương. Ta như vậy, làm thế nào có thể thấy bản thân trong mộng xuất hiện được đây ?

Ma ma nói, người ở Ái tinh đều không biết bộ dạng của mình. Bởi vì chúng ta đều là bộ dạng trẻ tuổi, khó có thể hình dung bộ dạng cô độc cùng tuổi tác khi càng lớn lên. Nếu như tìm được tình yêu, sẽ có tướng mạo tương xứng cùng tuổi tác, khi đó soi gương cũng không bị sắc mặt cô độc xanh mét doạ hư. Vẻ mặt có tình yêu là màu hồng ấm áp. Mặc dù theo thời gian sẽ có nếp nhăn, nhưng sẽ lộ ra vẻ hoà ái, thân thuộc.

Ta, nhưng thật ra đối với khuôn mặt của bản thân rất tò mò.

Lại ở trên giường hô to một lát cho đến khi bị Tại Trung đánh thức.

Hắn ở bên tai ta nhẹ nhàng gọi một tiếng, ta liền mở mắt. Quay đầu đối với hắn cười cười – «  Buổi sáng khoẻ a. A a. »

«  Không còn sớm à. Đều qua thời điểm dùng bữa sáng rồi. » – Hắn vỗ đầu của ta – «  Ngươi, người này không biết không khí mát mẻ sáng sớm thoải mái thế nào a. »

Ta rất chán nản ngồi dậy – «  Ngươi sao thời điểm còn sớm không đánh thức ta ! » – sáng sớm, không khí mới mẻ có mùi Ái tinh, những thứ kia có được do phần mộ trên đó tản ra, luôn luôn tản ra mùi thơm ngát như vậy.

«  Tiểu lão đầu ngươi sao không tự mình tỉnh dậy ? Nhất định phải là ta gọi ngươi. Không có ta, ngươi cũng không tỉnh dậy à ? » – Tại Trung vẻ mặt tỏ ra chuyện không liên quan. Ghét ! Còn nói ta tiểu lão đầu.

Nhất thời cứng họng, chẳng lẽ không có hắn, ta liền ngủ không tỉnh sao ? Nhưng cho đến bây giờ, đều là hắn gọi ta thức dậy. Trước kia trên Apollo có bộ phận tính giờ sẽ tự động vang lên đánh thức ta, nhưng bây giờ nó hư, không thể dùng.

Ta quyệt quyệt miệng, xuống giường đi đánh răng rửa mặt, hắn ở phía sau dài dòng nhắc nhở – « Động tác nhanh lên một chút a, hôm nay chúng ta đi ra ngoài. »

«  Di ? » – ta tò mò quay đầu lại – «  Hôm nay lại đi dạo phố sao ? Ta thích nhũng chiếc phong linh ( chuông gió ) kia.

Hắn buồn cười nhíu mày – «  Ngươi bây giờ học xong rất nhiều từ ha. Mở miệng sẽ là phong linh. Ngươi định treo đầy lên trên Apollo sao. Chúng ta hôm nay đi mua quần áo. Ngươi cũng không có quần sao của mình, mặc của ta cũng không phải là biện pháp. »

«  Nga. Hảo. » – Ta cúi đầu nhìn áo ngủ của bản thân, kỳ thực ta thích cái này nhất.

Mặt trời lên cao thật lớn, chúng ta cùng nhau ra ngoài. Tại Trung vẫn là theo lệ muốn ta đi theo hắn không được tách ra, thật giống như ta là đứa trẻ của hắn. Ta ở trong lòng âm thầm cười hắn, thiết, ngươi mới là đứa trẻ. Ta cho ta vào túi quần, nhấc chân thật cao, thần khí hiện rõ đi phía sau hắn.

Chờ xe bus có rất nhiều người, ta đứng bên cạnh Tại Trung thấy có đứa trẻ đang đuổi theo người phía trước, trêu đùa nhau, ta nhịn không được đưa tay ra, bọn họ nhưng đều tránh ra.

Có chút lúng túng, ta biết bọn họ như vậy là vì cái gì, Tại Trung tựa như không phát hiện được, sờ sờ đầu đứa trẻ kia, bộ mặt vui vẻ.

Sau khi lên xe vẫn chật chội. Tại Trung đứng ở sau lưng ta, đem ta đẩy tới dựa vào cái ghế bên cửa sổ, ôm chặt một chút xíu. Khuỷu tay cong lên, bàn tay hắn nắm vào vịn của xe, ta ngược lại cảm thấy rất thoải mái, tư thể của hắn giống như lúc ngủ trưa, thời điểm xoay mình, tiện tay đem ta kéo vào trong lòng, động tác thồn thuộc vô cùng.

Tại Trung thật giống như đứng không hảo, phía sau hắn người người chen lấn, người đến cũng sẽ vội vã đi xuống rồi nhiều người đi lên, xô xô đầy đẩy, đụng đụng chạm chạm. Ta thấy cằm hắn thỉnh thoảng đụng vào lưng của ta, vì vậy quay đầu lại nói với hắn – «  Ngươi có muốn hay không tựa vào trên lưng của ta ? »

«  Cục cưng ngốc ( QT có nhiều nghĩa nhưng ta thích từ này ^^), tiểu lão đầu. » – hắn hướng ta cười một chút, tỏ ý muốn ta quay đầu trở lại đi.

Vì vậy quay đầu một làn nữa nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ. Những địa phương đó một ít ta biết cùng một ít ta chưa thấy. Có một loại cảm giác, giống như trước kia dự đoán được sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Ta nghĩ bộ dạng nơi này vẫn còn là những cánh rừng rậm nguyên sơ, khung cảnh xinh đẹp, chẳng qua là khi đó không có hắn, vì vậy ta cũng không dừng lại, cảm thán một chút, cao thấp đi qua mà thôi.

Song trước kia không biết nơi này có cảnh sắc như vậy, nơi này có mộc cận hoa ( hoa dâm bụt ), nơi này ta sẽ đụng làm hư Apollo, nơi này sẽ gặp phải Tại Trung, Tại Trung so với ta càng tịch mịch.

Cuộc sống của Tại Trung có nhiều người như vậy, nhưng cùng bọn họ không liên quan. Ở một mình, ăn cơm một mình, tản bộ một mình, dùng kính viễn vọng ngắm trăng sáng một mình. Tương đối mà nói, ta khá tốt, bởi vì ta cho đến bây giờ đều là một mình, không có một ai khác để so sánh với.

Hắn rốt cục đứng mỏi, từ từ dựa vào lưng của ta. Quai hàm êm dịu cọ một chút rồi lại một chút, lúc này, rốt cục ta cũng có thể để cho hắn dựa vào một lần.

[ Đã định trước ]  -  [ Tương hỗ ]  -  [ Dựa vào nhau ]  . Trên từ điển nói, có phải hay không ý này ?

Rất nhanh đến khu náo nhiệt, rất nhiều người cùng chúng ta xuống xe, Những người đó xuống xe, sau quay lại nhìn ta một cái, vẻ mặt không khỏi kì quái xoay người rời đi.

Hắn lôi kéo tay của ta, đi qua một gian lại một gian cửa hàng, ta nhịn không được, quay đầu nhìn lại bóng người trên những cánh cửa kính kia, bộ  dạng của ta hiện ra, ngay sau đó biến mất.

«  Tại Trung. » – tay của hắn nắm chặt lấy.

«  A ? » – Hắn dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác – «  cái gì ? »

«  Làm sao đi nhanh như vậy ? » – Chúng ta đi chậm rãi giống như trước kia không được sao ?

Hắn đột nhiên đưa tay nâng trụ khuôn mặt ta, động tác không tự nhiên, làm cằm ta đau đớn.

«  Không có gì. Bởi vì nhiều người. Sợ ngươi bị lạc mất. » – Hắn nhìn ta cười.

«  Bởi vì có rất nhiều người nhìn ta sao ? » – Ta rất muốn biết là không phải cái nguyên nhân này. Ta không sợ ánh mắt kỳ quái của người khác.

«  … … Nga. Không nghĩ người khác nhìn ngươi như vậy. » – Thì ra là hắn sợ.

«  Sắc mặt của ta thật sự khó coi. »

«  Không phải, ta cảm thấy rất tốt. » – Nói xong lại kéo tay ta đi về phía trước – «  Chúng ta tìm con đường nhỏ về nhà thôi. »

«  Không mua quần sao sao ? »

«  Không mua. » – hắn thật giống như đối với bản thân tức giận.

Vì vậy ta không lên tiếng, ngoan ngoãn đi phía sau hắn, bị hắn dắt đi vào một con đường hẹp có nhiều ngách đi ra, hai bên là bức tường thấp thấp, có thẻ nghe được bên kia bứa tường là âm thanh mọi người ăn cơm, ta thậm chí còn có thể tưởng tượng cảnh nơi cánh cửa sổ là tấm rèm màu hồng lam bị gió nhẹ thổi.

«  Tại Trung. »

«  Cái gì ? »

«  Chúng ta đi ăn cơm đi, cùng ngày đó giống nhau. » – Rất nhiều món ăn ta không nhớ rõ tên, bây giờ đều từ từ nhớ lấy.

«  Về nhà đi, ta làm cho ngươi. »

«  Ta nghĩ ở bên ngoài ăn. Không quan trọng. »

«  … » – Hắn từ từ dừng lại, lại một lần nữa nâng trụ khuôn mặt của ta, thật giống như một tác phẩm bằng thuỷ tinh, cẩn thận tỉ mỉ – «  Xương Mân a, bọn họ phát hiện sẽ mang ngươi đi. Nhưng vậy có quan trọng hay không ? »

«  … » – Nguyên lai là sợ ta bị mang đi. Nếu như bị mang đi. Tại Trung có thể không tìm ra ta, có lẽ ta sẽ bị dùng cho nghiên cứu người ngoài hành tinh, tiến hành giải phẫu từng bộ phận, hoặc là luôn luôn ngâm trong chất lỏng chân không, nhìn phản ứng bất đồng.

Khổ sở lắc đầu, cúi đầu không nhìn hắn.

Tại Trung đến gần một chút ôm ta, vỗ lưng của ta. Một chút một chút, thật giống như cố gắng để cho ta an tâm. Nhưng là tay kia vỗ một chút nặng, một chút nhẹ, cuối cùng chậm dừng lại trong không khí, không chạm đến trên lưng của ta.

«  Ta không nghĩ để ngươi bị mang đi. Xương Mân. »

«  Ngô. »

Buổi sáng mười giờ trong hẻm nhỏ, ánh mặt trời lần nữa chiếu lên  khuôn mặt của ta mới xuất hiện s áng lạn, bộ dạng này đi dạo phố mua quần áo, sẽ không đưa tới ánh mắt khác thường.

Nhưng là chúng ta ai cũng không muốn đi nữa, ôm lẫn nhau, không nhúc nhích. Trên bầu trời, một chiếc máy bay, bay qua khu vực này, xẹt qua đám mây trắng như kẹo đường, kéo theo một trận âm thanh thật lớn sau đó dần dần yên lặng.

Ta ngẩng đầu thấy được tháp truyền hình kia, nhớ lại Apollo của ta.

«  Tại Trung. »

« Ân. »

«  Giúp ta sửa chữa lại Apollo đi. »

«  Cái gì ? »

«  Như vậy ta có thể bay trở về, bọn họ liền không mang ta đi được. »

«  … … »

Bốn.

Cuộc sống từng ngày từng ngày trôi qua, khí trời nóng lên một chút xíu, dần dần, những bông hoa mộc cận bất quá không thể chống chọi quá buổi trưa.

Ta cũng không chịu đựng được, bởi vì không có thấy tình yêu xuất hiện, mà thời gian tồn tại xói mòn từng chút.

Vì vậy phát sốt rồi. Tại Trung nói đó là bị cảm nắng, bởi vì ta [ ngu ngốc ] ngồi chồm hỗm trước những bông hoa cả một buổi trưa, muốn tìm thứ gì đó ngăn chặn ánh mặt trời cho các nàng (ý là che nắng cho bông hoa, cute quá >.<///).

«  Vậy ngươi liền đưa tay ngăn chặn sao ? Ngươi là người nguyên thuỷ a ! » – Hắn đi ra ngoài trở về thấy ta té ở hậu viện, vội vàng đem ta ôm qua trên giường.

«  Không tìm được đồ dùng có thể sử dụng a. Bộ dạng các nàng muốn héo tàn. » – ta mở mắt ra thành khe nhỏ nhìn, mặt hắn đỏ lên, mồ hôi tinh tế chảy trên chóp mũi đầy bất mãn.

«  Hoa héo tàn rồi lại có thể nở a ! » – hắn vẫn là vừa mới như thế, hiếm thấy nói chuyện lớn tiếng.

«  Nhưng những bông hoa kia không phải là thứ duy nhất ngươi có thể nói chuyện sao ? » – Tựa như Apollo và ta, là trọng yếu giống nhau.

«  Ngươi cũng không phải sao ? » – Hăn mở to hai mắt nhìn ta, vẻ mặt nhịn không được có chút thất vọng.

«  Hoa tàn rồi còn có thể nở. » – Hắn đứng lên hướng ngoài cửa phòng đi tới, thời điểm ra cửa hắn ngừng lại, không quay đầu lại – «  Ngươi ngã bệnh ta không biết nên làm cái gì bây giờ . »

Ta nhất thời có chút lặng đi, tâm thoáng chốc lộp bộp, bắt đầu cảm thấy khổ sở với những lời này.

Đúng a. Ta nói như thế nào cũng không phải là người Trái đất. Ngã bệnh thì hắn không biết làm sao chữa trị, chẳng lẽ đem ta đưa đến bệnh viện sao ? Hoặc chính là chờ ta chết. Không đúng, là biến mất. Tại Trung sẽ không nói chữ kia, hắn không thích.

Nếu như ta biến mất. Tại Trung cũng sẽ giống như khi ta mất đi Apollo, khó khăn như vậy sao ? Hắn vừa mới nói, ta cũng tồn tại như vậy.

Cảm thấy chút vui vẻ, ta trở thành thứ hắn quan tâm. Hoặc vì Tại Trung quan tâm đến nhiều thứ mà vui vẻ, nhưng hắn lại chỉ luôn nghiêng hướng quan tâm về một món đồ, như vậy sẽ rất mệt mỏi. Ta hiểu rõ.

Cảm thấy đầu vẫn còn chút choáng, vì vậy đổi tư thế thành nằm nghiêng, nhắm hai mắt lại.

Chẳng bao lâu ta nghe được tiếng bước chân của hắn vào gian phòng này. Nhẹ nhàng, âm thanh đặt chén nước ở trên tủ đầu giường.

«  Tại Trung. » – vì vậy ta mở mắt ra.

«  Ngô ? » – hắn bị doạ sợ hết hồn, nhất định cho là ta đã ngủ thiếp đi.

«  Mới vừa rồi có phải hay không cho là ta đã chêt … biến mất ? » – cười nhìn hắn, muốn tìm ra vẻ mặt có chút mới mẻ.

«  Nga. Cho là người cứ như vậy té xuống bất tỉnh rồi. » – bàn tay của hắn đưa qua đặt lên trán của ta, không có cảm giác đầy đặn mà là bàn tay gầy gò.

«  Kia một ngày khi ta quay trở về ? » – không biết tại sao lại nghĩ đến vấn đề này – «  Ta đi, ngươi không phải cũng kinh hoàng như vậy ? »

« A … » – hắn quay đầu nhìn Apollo ngoài cửa sổ – «  Ta kỳ thực vẫn muốn quên đi chuyện này … nga, thật khổ sở. »

«  Yên tâm đi, trước mắt không tìm được tình yêu, ta sẽ không đi. Ngươi không cần thương tâm. » – Ta cố gắng vui vẻ cười dù đôi môi trắng bệch, nhưng là cảm thấy con ngươi hắn cho rằng ta – bộ dạng thật ngây thơ, vẻ mặt an ủi người kiên cường như vậy.

« Đồ ngốc a, tìm chưa được tình yêu làm sao có thể để ngươi đi. » – hắn cũng giống ta miễn cưỡng cười một chút.

Ý tứ của hắn nói là, tìm được tình yêu, ta còn chưa đi sao ?

.

.

Buổi tối ăn cơm xong, Tại Trung nhận được một cú điện thoại, sau đó rất vui vẻ nói cho ta biết, hắn đem tác phẩm nhiếp ảnh đi thi lấy được một giải thưởng.

Kỳ thực trước đó ta cũng không biết hắn tham gia tranh tài nhiếp ảnh. Chẳng qua là ban đêm nhìn hắn ở phía sau viện chuẩn bị kính viễn vọng cùng máy chụp hình, cho rằng chỉ là nhìn ngắm những thiên thể cùng ánh trăng.

«  Hình chụp ảnh là dạng gì ? »

«  Chụp nguyệt thực. Ngươi còn tới trước ( câu này không hiểu lắm==) »

«  Như vậy tên gọi của giải thưởng là gì ? Giải thưởng nguyệt thực xinh đẹp nhất ? Giả thưởng nguyệt thực bi thương ? »

«  Ngươi nói cái gì a, trên Trái đất không nói như vậy. Ta chỉ đạt được một giải thưởng cá nhân nhỏ, khích lệ một chút. »

«  Giải thưởng nhỏ là giải thưởng gì ? » – ta nghiêng đầu tiếp tục hỏi.

«  Chính là cái cuối cùng. » – hắn khônh nhịn được.

«  Tên như vậy nghe không tốt. Như vậy tên gọi đệ nhất có phải hay không gọi là giải thưởng nguyệt thực xinh đẹp nhất ? » – Hì hì, ta như vậy có phải hay không gọi [ thông minh] ?

«  Hư, tiểu lão đầu ! » – hắn xông lên làm bộ muốn đánh ta. Ta thuận thế bị hắn đụng ngã ở trên giường, thời điểm ngã xuống, ta dư quang liếc về một điểm đỏ ngoài cửa sổ.

Đó là Apollo…

Tại Trung cái gì cũng không biết cù ta nhột nhột, kỳ thực ta một chút cũng không nhột, nhưng là vẫn là bộ dáng bị nhột, không ngừng run rẩy, không ngưùng cười. Cuối cùng hắn dừng lại, mở to mắt nhìn ta – “ Tại sao ta không chạm đến địa phương mà ngươi cũng run rẩy?”

“ A …”

“ Ngươi là quá nhạy cảm, hay căn bản là không nhột ? »

«  … là … không nhột. » – ta thẹn thùng cười – «  Tại Trung, xin lỗi. »

«  … » – hắn không nói gì, ta làm như vậy có tính là nói dối hay không ?

«  Ngươi như vậy còn không tính là nói dối sao ? » – hắn lại mở miệng hỏi lời muốn nói trong lòng ta.

«  Nga, … … có lẽ là đi ? » – thử thăm dò ngược lại, ta không phải cố ý nói dối.

«  Như vậy ngươi là không thường xuyên nói dối ? » – ánh mắt hắn bắt đầu nghiêm túc tra hỏi, làm ta sợ hãi.

«  Không phải vậy … không … không nhiều lần. » – hắn là không phải muốn đem ta nhận định là tiểu lão đầu nói dối ?

«  Xương Mân, nói muốn rời khỏi cũng là nói dối ? » – ánh mắt hắn có loại  mong chờ, chuyên chú nghiêng đầu nhìn ta như vậy, ta thậm chí thấy trên gương mặt của ta, mong mỏi đó chảy đến, cuối cùng biến thành nước mắt, thuận thế chảy xuôi xuống.

«  … »

Về điều đó, ta không nói dối.

Ta nhắm mắt lại, ta biết Tại Trung đang nhìn ta, chờ đợi câu trả lời của ta.

Để cho thế giới chìm vào một mảnh bóng tối, trong khe hở là nhè nhẹ huyết sắc, màu hồng ấm áp làm cho ta hâm mộ, chỉ tụ tập ở chỗ này, ta thấy rõ chúng mà khẽ mở mắt hay bởi vì e ngại chúng biến mất là không thể không nhắm mắt lại.

Rời khỏi nơi này với ta cũng giống như vậy. Mâu thuẫn. Ngày đó trong hẻm nhỏ, đột nhiên rất muốn trở về. Bởi vì Tại Trung sợ người khác mang ta đi, bởi vì đối với ta cái gì cũng không cùng ta có liên quan mà cảm thấy chán nản. Nhưng bởi vì bàn tay màu hồng ấm áp đó, làm ta lưu luyến không muốn rời đi.

Chúng ta đều từng sống chỉ một mình, đơn điệu, trầm mặc. Hăn nhìn như gợn sóng bình yên không lăn tăn, ta thật giống như kẻ không hiểu nỗi cô đơn.

Nếu như trở về cuộc sống như thế lần nữa, chúng ta nên nhanh chóng thích ứng mới đúng. Nhưng là cái loại cảm giác không bỏ được, trong nhất thời biến thành mớ hỗn độn trong đầu, để cho ta không thể nào không suy nghĩ chuyện sau này.

Tâm trước đó chưa từng có khó chịu, thế nhưng như có cái tay nào đó, thật chặt, thật chặt siết chặt lấy trái tim ngu ngốc, làm cho nó có nguy cơ không đập được. Ta nghĩ nó giống như bị buộc chặt đến trắng bệch, bộ dạng hô hấp đến dồn dập, không khỏi khiến nước mắt chảy xuống.

Rốt cục, ta cũng bởi vì khó chịu đến lợi hại mà khóc ra nước mắt, không biết cách nào để dừng lại.

Hắn vẫn luôn luôn chỉ dẫn ta, làm chuyện khác thường ngày, thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, vẻ mặt hắn mang theo, không có từ điển nào có thể nói thành lời. Sau đó, cùng ta biến thành cuộc sống. Ta cơ hồ muốn quên đi việc tìm kiếm tình yêu, bởi vì ta quả thật không biết hình dáng của nó là gì. Nhưng ta cảm thấy, màu hồng ấm áp này, giống như thứ để cho ta quyến luyến không thôi, dần dần để cho ta cảm thấy ách cổ tay trắng bệch dần mất đi vẻ khủng hoảng của nó.

Ta có thể hay không đem thứ này thay thế tình yêu.

Ta, có thể hay không chỉ cần phần ấm áp này, không cần tình yêu kia?

Ta mở mắt, Tại Trung vẫn còn nhìn ta, lông mi đã ướt, trong ánh mắt hắn, phủ đầy mơ hồ.

Ta ngược lại mỉm cười.

“ Tại Trung, có muốn hay không chụp ảnh Apollo của ta đem trưng bày?”

“ Ngô?” – hắn hiển nhiên không ngờ rằng ta sẽ hỏi vấn đề này, lỗ mũi hít mộ hơi, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên mặt ta. Ta lấy ta chấm vào giọt nước mắt, đem ngón tay ngậm vào trong miệng, hàm.

Ta đối với nước mắt của hắn, có cảm giác đói bụng.

“ Ta bị giật mình.” – ta liếm khô tịnh đầu ngón tay – “ Muốn ngươi đem chụp hình Apollo.”

Như vậy cầm đi tranh tài, có thể hay không được giải thưởng thứ nhất? Nếu như có thể, xin chú thích bên tác phẩm : giải thưởng hân hoan một khắc rồi ly biệt ( aka chém == , qt là : vui sướng nhất đích ly biệt tưởng. có gì xin được chỉ giáo)

“ Nga, ân. Có thể.” – hắn nhìn ngón tay của ta ngẩn người, sau đó phục hồi tinh thần lại muốn hỏi tiếp – “ Ngươi không phải là vẫn luôn … …”

“Đi chụp đi. Ta trước đi bật đèn ngoài hậu viện. » – ta lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhảy xuống giường, chạy ra ngoài.

Hăn vẫn là muốn hỏi chuyện nói dối sao ?

Ngươi không phải là vẫn luôn … …

Nói dối ? Có lúc sẽ nói.

Tỷ như :

«  Ta sẽ sửa Apollo. »

«  Ta không có kiêng ăn món gì. »

Cùng với :

«  Ta chưa tìm được tình yêu. »

Năm.

Từ kính viễn vọng nhìn khoảng không gian của bầu trời, thường lớn hơn rất nhiều so với nhìn bằng mắt thường, sinh động hơn rất nhiều. Bởi vì bị khuyếch đại, không ai có thể tưởng tượng được bội số đó.

Nếu như đem chúng ta hoà với một thứ gì đó lớn hơn vô số lần, như vậy kính hiển vi có phải hay không sẽ cho ta nhìn một thứ gọi là : Nhất thể ? ( chém ==, đoạn này quả thật khó hiểu)

Thời điểm người cùng ta phi hành trong không gian này nhưng vẫn là không tìm được tình yêu, người dùng khẩu khí như cùng lắm thì không có gì nói với ta : «  Một người không nhất định phải cùng một người khác mới có thể trải qua cả đời. »

Ta từng đối với những lời này, tin tưởng không dứt.

Đó là câu chữ cỡ nào chấp nhất, thật giống như triệt để hiểu ra.

Bây giờ nhớ tới, không tự chủ được muốn đánh tan nó, nhưng thất bại. Câu trần thuật này, đích xác là sự thật, một người không phải nhất định phải cùng một người khác mới có thể trải qua cả đời. Chẳng qua, chỉ là ỷ vào lẫn nhau, định nghĩa qua cả đời cũng chính là bất đồng với trước kia.

Là lệ thuộc vào người đang ở phía trước kia thôi, vẫn không tìm được người yêu chẳng phải là lừa mình dối người sao ?

Vô luận như thế nào, hai loại người đó đều là hướng cùng một địa phương mà chạy nhanh đến, chẳng qua là điểm xuất phát bất đồng.

Ta cũng tự cho là đúng vậy. Vẫn cho là bản thân không có đồ ăn kị (ăn kiêng). Nguyên lai là ly biệt chính là thứ ngoài miệng ta kị. Từ ngữ hoa lệ viết, còn không cho Tại Trung nhắc tới. Tự nhiên không đề cập tới ly biệt, đối với Tại Trung là tốt nhất.

Ánh mặt trời ôn hoà vừa phải, nghe nói những ngày qua thời tiết ở nơi này là tuyệt nhất, trở nên ôn thuận dị thường.

Ta ngồi bên ngoài phòng, mặt hướng ra phía sân, bên tay là chén trà xanh lục thản nhiên toả mùi thơm ngát, gió thổi qua, phụ cận trên ban công quần áo nhẹ nhàng bay phấp phới. Thật là một buổi chiều nhàn nhã đi chơi.

Tại Trung đi lấy văn bằng. Ta ở chỗ này nghĩ tới những ý niệm lung tung, thật giống như một ông lão thời khắc giây phút cuối cùng của sinh mạng, hoài niệm quá khứ. Khoé miệng mang ý cười, mi gian thong thả thả lỏng. Hắn nói không sai, ta làm cái gì cũng đều giống ông lão thông thường.

Quay đầu lại nhìn nhìn bức hình trên tường. Tối hôm qua để cho Tại Trung chụp, Apollo của ta. Vẫn là bộ dạng thời điểm rơi xuống, tám khuyết, chín cạnh. Chẳng qua là cánh cửa khoang được sửa như cũ. Đó là cố gắng cho kết quả cuối cùng của ta.

Hôm nay thời gian cả một buổi sáng, nó được Tại Trung sửa chữa xong rồi.

Tối hôm qua Tại Trung hỏi tại sao muốn chụp hình, ta nói, ngươi có thể cầm tấm hình này đi thi lấy thưởng. Nhất định là giải nhất.

Ta không nói dối. Đây là suy nghĩ trong lòng ta. Bởi vì giải nhất nghe rất hảo, hơn nữa thời điểm hắn nghĩ về ta cũng đã còn tấm hình kia.

Hắn trầm mặc không nói, cầm lấy máy ảnh đứng yên tại chỗ thật lâu, sau đó miễn cưỡng cười lên, bắt đầu theo Apollo. Ta nghĩ tư thế đã đứng rất thần khí nhưng không dám làm như vậy.

Tại Trung nói với ta : «  Ngày mai bắt đầu sửa chữa Apollo cho ngươi. »

Ta sợ run một chút, những lời này hắn nói, không biết làm sao, cảm thấy thoải mái lại áp lực. Nhưng vẫn là cười cười – « Ân, hảo. »

Vì vậy sáng sớm tỉnh lại, hắn cũng không ở bên người, ta nghe được trong sân có tiếng đinh đinh đương đương, đại khái là âm thanh dụng cụ sửa chữa cùng Apollo va chạm với nhau.

Lật người, tiếp tục nằm, mặt ngó ra hậu viện, từ cửa sổ vừa thấy nửa thân thể Tại Trung chui vào Apollo, bộ dạng ra vào khó khăn. Ta kinh ngạc kêu lên một tiếng, cái đó và giấc mộng của ta giống nhau như đúc. Hắn đoán chừng nghe được, cố gắng chui ra. Quay đầu hướng về phía ta nhìn, tiếp theo nhẹ nhàng bước tới.

«  Uy. » – hắn mang theo cái bao tay bảo vệ, đem tay đặt trên cửa sổ, thở phì phò hướng ta nói một tiếng.

«  A ? »

« Đồ vật bên trong sao nhỏ như vậy ?!”

“ Thứ gì ? Apollo ?”

“ Ngô.”

“ Ta cũng không biết rõ ràng. Làm đau ngươi?”

“ Nhỏ như vậy ngươi làm sao ngồi vào được?”

“ …”

Ta cũng không biết. Khi còn bé, rời đi ma ma là vào ở trong đó luôn, tổng cộng có hai lần ra ngoài, một lần ở Mộc tinh, một lần là lúc này. Người trưởng thành ở Trái đất, chui vào liền tương đối khó khăn.

Vì vậy hắn nói : “ Có lẽ đến lúc đó có biện pháp. Trước sửa đi.”

Hắn ủ rũ quay đầu lại hậu viện, đặt mông ngồi phịch xuống, tiếp tục sửa.

Ta nhìn bóng lưng của hắn mà buồn cười, cảm thấy thật giống đứa nhỏ, nhưng là cười không được, bởi vì bộ dạng hắn cực không tình nguyện.

Là ta đã cưỡng cầu hắn … …

Mở ti vi đến chương trình của đài thiên văn, nhìn thời điểm lần sao rơi gần đây nhất là lúc nào, ma ma lúc rời đi đã nói, chỉ có thời điểm xuất hiện mưa sao băng, mới có thể rời đi, như vậy sẽ không bị phát hiện.

Ngày mai. Ngày mai sẽ có mưa sao băng.

Ta nhìn trên màn ảnh phát lại một lần nữa hình ảnh mưa sao băng, xinh đẹp chói mắt. Trong đầu bỗng chốc trống rỗng, cái gì cũng không cảm thụ thấy. Sau đó khóc.

Ta không biết tại sao lại khóc, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Tại Trung vừa lúc đi vào uống nước, thấy ta như vậy, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra.

«  Tại Trung tại sao nguyện ý sửa chữa Apollo ? » – ta nói mang theo âm thanh nức nở khó nghe.

«  A ? » – lần này đến phiên hắn không hiểu.

«  Tại Trung tại sao nguyện ý để cho ta đi ? » – ta tại sao lại có khẩu khí oán giận.

Hắn quay đầu nhìn nhìn màn ảnh TV, lại nhìn nhìn ta, sau đó từ từ đi tới trước mặt ta, nâng mặt ta lên, mím môi thành một đường thẳng nhìn ta. Cái bao tay thô sơ siết mặt ta, đau quá.

«  Thế nào. » – hắn một hồi lâu nói một câu như vậy, cũng không phải khẩu khí quan tâm, như câu hắn vẫn thường nói [ Xương Mân, ngươi làm sao vậy ?]

“ Tại … Tại Trung a. Thời điểm sao rơi, ta phải đi.” – ta tiếp tục khóc, thanh âm có điểm to lên, bây giờ ta chỉ là một đứa nhỏ thôi.

Hắn không trả lời. Chẳng qua là ánh mắt giật mình một cái, bởi vì trong TV, người dự báo thiên văn lặp lại một lần nữa : Ngày mai thỉnh mọi người cùng người thân cùng nhau quan sát mưa sao băng xinh đẹp.

«  Tại Trung a. Tại sao ta cảm thấy nghe cái này giống như đang nghe thấy tin về cái chết của mình ? » – ta xác định cảm thấy sợ, bởi vì rời đi chính là sẽ không trở lại.

Tay hắn buông khuôn mặt ta ra, ôm lấy bả vai ta, đem ta ôm thật chặt ở trong ngực hắn, vẫn không nói một tiếng. Gian phòng nho nhỏ, chỉ còn ta không hiểu điều gì thanh âm khóc sụt sùi, đột ngột đến đáng thương.

Ta nghĩ, tin tức này với hắn mà nói, có lẽ là dấu hiệu của việc cô đơn trở lại, đến nay mới thật sự quay lại. Hắn chưa từng khuyên ta không rời đi, là bởi vì hắn không biết ta một đi sẽ không trở lại, không biết sẽ phát sinh chuyện gì bất lợi với ta. Hắn giãy giụa, tối ngày hôm qua.

Vì vậy quyết định một lần nữa thích ứng cuộc sống một mình, nuôi dưỡng thật nhiều bụi mộc cận hoa. Nhìn lên bầu trời nhiều hơn, cuộc sống tiếp tục tái diễn ghi chép việc các hành tinh mặt đối mặt, nếu như một ngày kia hắn phát hiện Ái tinh của ta.

Như vậy có phải hay không đều tốt ? Hắn không thể thay đổi bất cứ điều gì, đành phải chấp nhận, tiếp nhận ta lúng túng và hắn luống cuống, nuốt vào toàn bộ đau thương, bất kể có tiêu hoá được điều đó hay không, hay tẩy xoá đi bi thương. Dù sao mặt trời chiếu xuống đầy những vui vẻ, một ngày bi thương như vậy cũng chỉ vài tiếng đồng hồ mà thôi.

Cho nên không sao. Chỉ cần hắn cảm thấy không sao, ta liền không sao.

Ta càng muốn nói không sao, nước mắt càng không dừng lại được, nói dễ nghe cái này chính là lừa mình dối người, rõ ràng như vậy, thật giống như gió thổi qua chuông gió trên Apollo, từng tiếng thanh thuý rõ ràng.

Mãi cho đến buổi trưa, thật vất vả mới ngừng khóc.

Tại Trung vì để cho ta cười, nói giỡn, đoán chừng nước mắt cả đời của ta đều chảy cho ngày hôm nay rồi.

Ta khó chịu cười một chút, lại trầm măc xuống. Vì vậy hắn lại gọi ta là tiểu lão đầu.

Ta ở trong lòng cùng đem cái danh hiệu này thành bảo bối.

Qua ba giờ chiều, Tại Trung vẫn chưa về. Ta từ từ đi vào phòng ngủ, thấy tủ quần áo của Tại Trung, trong nhất thời quên mất muốn làm cái gì.

Thì ra ta không có nhiều quần áo cần mang đi.

Ta không cần như trong sách viết cần mang theo nhiều thứ đi phương xa, đeo trên người rất nhiều túi lớn, chỉ để lại bản thân một lý do, muốn lần nữa trở lại.

Tất cả ta muốn chỉ là món áo ngủ kia thôi, sẽ là cái thêu tên của ta, ta phải mang đi.

Kéo ra ngăn tủ thấy món áo ngủ màu phấn tử, còn có áo xám trắng của Tại Trung. Được bày chung một chỗ. Nhẹ nhàng sờ sờ, từ xám trắng đến phấn tử, từ phấn tử đến xám trắng. Sau đó rất nhanh lấy ra cái của mình, khép lại ngăn tủ.

Mặc vào áo ngủ, chạy đi thử soi gương nơi đó. Bởi vì Tại Trung đã nói, bộ dáng ta mặc áo ngủ rất khả ái. Như vậy sẽ không khó coi như bình thường. Ta chuẩn bị để bản thân không bị doạ, lập tức đứng trước gương, cho rằng sẽ thấy bộ mặt xanh lét của bản thân.

Kết quả đúng là bị doạ, ngoài ý muốn. Sắc mặt ta mang theo một ít huyết sắc nhu hoà, bị áo ngủ phối cùng, thật giống như người Trái đất. Lập tức nói không nên lời. Ngây ngốc nhìn bộ dáng của mình, thật cao mà gầy gò, cố gắng nở nụ cười khả ái.

Không phải là màu xanh tịch mịch sao? Ta cũng chưa có tìm được tình yêu a.

6.

Vuốt khuôn mặt của mình, tại sao phải có thứ huyết sắc tồn tại lâu như vậy? Là tình yêu ư? Nhưng là tình yêu ở nơi nào?

Ta soi mình vào gương, ngồi xổm xuống, khuôn mặt áp vào tấm kính, nhìn chằm chằm vào những điểm huyết sắc trên khuôn mặt mình, ấm áp tản ra hài hoà, xem ra mềm mại vô cùng. Thật giống như những huyết sắc này vẫn luôn ẩn sâu ở một nơi nào đó dưới làn da của ta, ác liệt mà chờ đợi thời cơ để đến thời điểm này mới thoát ra ngoài.

Nghe được tiếng mở cửa, là Tại Trung đã trở lại. Ta không kịp phản ứng cất đi áo ngủ, thậm chí còn không kịp từ trước gương đứng lên nữa. Thời điểm hắn đến bên cạnh ta, chẳng qua là ngơ ngác quay đầu nhìn hắn.

Hắn cũng như vậy an tĩnh nhìn ta, không có vẻ mặt lấy làm kinh hãi.

“ Thế nào?” – hắn hỏi một câu – “ Làm sao ngây ngô ở đó không lên tiếng?”

“ Tại Trung, sắc mặt của ta như thế nào?”

“ Xem ra rất khoẻ mạnh.”

“ Trước kia thì sao? Vẫn luôn là như thế này?”

«  Trước kia kém một chút. Thời điểm vừa mới tới là xanh xao. »

«  A … » – ta thốt lên.

«  Thế nào ? »

Miệng ta nhấp một chút hướng hắn nói cho hắn biết về chuyện biến hoá của sắc mặt.

«  Như vậy ngươi đã yêu chăng ? » – Tại Trung nghe xong buồn cười nhìn ta.

Kỳ thực chúng ta đều thấy buồn cười. Bởi vì căn bản không thấy tình yêu đến lúc nào, nhưng chỉ bằng việc sắc mặt biến hó mà kinh ngạc, phải biết, có những lúc sắc mặt biến đổi do nhiệt độ chênh lệnh biểu thị. Kỳ thực chúng ta đều cười rất vui vẻ. Vì không thấy tình yêu, làm sao có thể kết luận nó chưa tới ? Nói không chừng nó chính là núp ở một nơi nào đó cười trộm nhìn chúng ta.

Ta lắc lắc đầu. Không biết không biết. Sau đó đứng lên mặc lại quần áo hồi ban ngày.

Lúc ăn cơm tối Tại Trung đem văn bằng cho ta xem. Hắn chụp tấm hình nguyệt thực được ánh trên giấy, dưới góc trái có lưu một khoảng trống để cho người dự thi viết cảm thụ của bản thân.

Thật là một văn bằng sáng tạo độc nhất.

Tại Trung dùng bút màu tím ở phía trên viết mấy chữ, có lẽ là do ánh đèn, ta thấy không có rõ ràng chừ viết phía trên.

Kỳ thực, là không dám tin tưởng.

[ Xương Mân, ta yêu ngươi ] ( iu câu này thế ^^)

Hắn viết như vậy. Phía dưới cũng không ký tên, nhưng ta biết ai viết, chỉ có người kia, là độc nhất vô nhị.

«  Tại sao viết như vậy ? » – không biết sao thanh âm lại trở nên kích động, ta cơ hồ đem từng chữ một nói ra.

«  Không thể để cho ngươi tay không mà về a. mặc dù … mặc dù ta không thể tìm được giúp ngươi … Như vậy, ta liền thay thế Tình yêu đối với ngươi nói một tiếng. »

Thanh âm của hắn miễn cưỡng vui vẻ, ta không thể lại yêu cầu hắn cười với ta. Vì vậy ta cũng trở nên kỳ lạ, dùng giọng nói khách khí – «  Cảm ơn. »

Chúng ta thật kỳ lạ, không phải sao.

Có đôi khi sẽ tức giận vì gặp lại một người nhưng so với lần đầu tiên gặp mặt lại như người xa lạ. Mà đôi khi, lần đầu tiên gặp mặt, lại thân thuộc giống như hàng xóm mà chào hỏi nhau.

Chúng ta là ai ?

Buổi tối không nói chuyện, chẳng qua là giống như buổi tối đầu tiên ta tới đây, an tĩnh ngồi trên ghế sa lon xem TV. Vai kề vai, cánh tay vòng qua chân, dựa lưng vào ghế sa lon

Nội dung đang xem trên TV, ta đại khái cũng có thể biết là gì. Nữ nhân đã yêu nam nhân, là kịch truyền hình lúc tám giờ. Trên bản đồ vẽ hồng lục tuyến ba đường khúc chiết, là đồ thị gí cổ phiếu. Binh lính đi đánh giặc, là mấy quốc gia cướp đoạt đất đai giống như trẻ nhỏ cướp đoạt món đồ chơi. Còn có sử tử cắn hươu cao cổ, hẳn là không cần tình yêu sinh ra.

Ta quay đầu lại nhìn tại Trung nói tiếng [ Cám ơn.]

Hắn không trả lời ta. Âm thanh trong TV là một MV ca nhạc. Mở đầu là màn hình điện ảnh đen trắng, một người đàn ông dùng tư thế tức cười để cầu xin nữ nhân hắn yêu sâu sắc vì hắn dừng lại.

[ Gone ]

Trên màn ảnh nhanh chóng có những bông tuyết bay lất phất, loáng thoáng bay đến con ngươi của Tại Trung, chiếu rọi một tầng nước mỏng, càng ngày càng dầy. Loáng thoáng có một điểm trong thân thể Tại Trung, ta chỉ biết ta cảm nhận được, điểm đó đang khóc, trước kia chưa từng thấy. Khi trên con ngươi nước mắt tràn ra khỏi hốc, ta quay đầu trở lại, làm bộ như cái gì cũng không thấy.

Cảm xúc đó quá mức sâu nặng, ta thật muốn quên đi tình yêu.

Lúc ngủ ta nghĩ, điều này thật mâu thuẫn. Ta làm chuyện này đủ thấy mâu thuẫn.

Vì để sinh mạng được tồn tại,chậm chạp nhưng cuối cùng vẫn phải lên đường tìm kiếm tình yêu, bỏ lại thời gian tốt đẹp đã qua. Không tìm được, lại phát hiện có thứ làm cho người ta không thể bỏ xuống được. Đồ vật trọng yếu đều làm ngườu ta khó chịu như vâỵ sao? Thật giống như thuốc tốt thì đắng miệng. Ta nghĩ muốn vật này nhưng bởi vì không tìm được tình yêu nên không cách nào kéo dài thời gian dừng lại trên Trái đất mà phải vội vã trở về.

Những thứ đồ ấm áp kia là khi Tại Trung ôm ta, làm cho người ta khó chịu, nói ra không thôi, thậm chí vì an ủi ta, dành cho ta một câu – ta yêu ngươi. Để cho ta người có bề ngoài trấn định, thời điểm nội tâm luống cuống, lại khóc lóc oán giận không thôi với hắn, đứng ở trước gương nhìn bản thân chưa từng thấy bao giờ, để cho ta đối với hắn không muốn làm như không thấy.

Này đủ mâu thuẫn.

Tại Trung ngủ ở bên cạnh ta, khuôn mặt hướng phía lưng của ta, hơi thở ấm áp phun sau ót, ta nhịn không được xuất mồ hôi.

Hắn không ngủ, hô hấp một chút nặng lập tức nhẹ. Ta đếm nhịp thở của hắn, cảm thấy mỗi một giây trôi qua, hắn cũng sẽ mở miệng nói điều gì đó.

Kết quả không có.

Ta liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, một tiếng trôi qua mau, hắn một câu cũng không nói. Ta đợi không được, xoay người hướng đối diện với hắn, ánh mắt hắn rung động mấy cái, quả nhiên không ngủ.

“ Thế nào?”

“ Tại Trung a.”

Chúng ta cơ hồ hai miệng cùng nói.

Sau đó một hồi trầm mặc.

“ Ngươi nói trước đi.”

“ Ngươi nói trước đi.”

Lại là hai miệng cùng nói.

Hắn không nói, nhìn ta. Ta đảo mắt nhìn nhìn các góc trong gian phòng, ngay sau đó nhìn vào mắt của hắn.

« Tại Trung. Câu nói kia, sẽ vẫn có hiệu lực sao?”

“ Ta yêu ngươi? ”

“ Ân.”

“ Vẫn có hiệu lực.”

“ Vẫn luôn có hiệu lực?”

“ Nga, vậy ngươi tìm được tình yêu trước, đều có hiệu lực.”

“ Tại Trung, ta đem nó quên đi , ta quyết định không tìm tình yêu nữa.” – ta không còn thời gian tìm. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội.

“ … … hảo.”

“ Như vậy, hôn ta một chút đi. Giống như trong TV vẫn làm như vậy.”

“ Hảo.”

Hắn ngốc ngốc đem đầu lưỡi đưa tới, ta cũng giống hắn ngốc ngốc đem qua, hai người đồng thời cong môi, cuối cùng bờ môi hắn dán lên môi của ta.

Ta nghĩ hình ảnh này nhất định tốt đẹp hơn trong TV, bởi vì chúng ta đều như vậy cong môi, thậm chí có thể cảm nhận đôi môi chạm vào nhau mà sinh ra cảm xúc mềm mại. Nhưng coi như là nghi thức được rồi. Ta nghĩ làm như vậy.

Mấy giây sau tách ra, rất kỳ quái nhìn đối phương, sau đó hắn ngây ngốc cười ra tiếng “ Hai chúng ta thật ngốc.”

“ …” – đúng vậy thật giống ngốc.

.

.

“ Ngươi, thật hảo đần a.” – từ con đường nhỏ thẳng tắp của mộ viên (đại loại là nghĩa trang ==) đi tới một đào bà bà chống quải trượng, vừa đu vừa nói : “ Ngươi không biết đó chính là tình yêu sao?”

Trên khuôn mặt nàng có huyết sắc xinh đẹp, làn da trơn bóng như của hài tử mới sinh, mặc dù ánh mặt trời rơi xuống vị trí 30 độ, vẫn là nhìn thấy trên mặt nàng làn da sáng bóng.

Ta tựa vào trên cái cánh bị phá huỷ của Apollo, bộ mặt buồn bực nhìn nàng – “ bà bà, ngài nói gì?”

“ Ta nói kỳ thực ngươi đã tìm thấy tình yêu a, cùng với tiểu tử kia.” – nàng lập tức ngồi lên trên cánh còn lại của Apollo, đem quải trượng ném đi, hai cái chân ngắn ngủn đung đưa tới lui.

Ta xoay người bò lên Apollo, nằm trên nó, hướng về phía bà bà, hỏi tiếp – “ Nhưng là ngài làm sao biết?”

“ Ha ha!” – nàng lấy tay vỗ vỗ Apollo – “ Phi thuyền của ngươi nói cho ta biết a.”

Ta thở dài, thì ra là cái loại đó, ấm áp đó, nhìn mà không thấy được, đều là tình yêu. Tình yêu là một yêu tinh hội ma thuật sao? Nhiều biến hoá như vậy. Hết thảy đều chậm, ta cũng không thể nói cho tại Trung kia thực sự là tình yêu, ta cần làm duy nhất là ngoan ngoãn chờ biến mất.

Quay đầu lại nhìn nhìn mộ trong vườn, từng cái một hình dáng khác nhau, trang trí xinh đẹp, gió thổi qua còn mang đến Trái đất mùi thơm mát vào mỗi sáng sớm. Có cõi đi về cũng tốt, nhưng thuỷ chung đều là một mình … Yêu, thật mâu thuẫn.

Trí nhớ của ta dừng lại lúc chúng ta hôn nhau, sau đó nhìn đối phươgn cười khúc khích thì bị ngắt quãng. Liền sau đó lại không biết làm sao ngủ thiếp đi không dậy nổi. Quả nhiên cùng chuyện trước kia được nghe giống nhau, quên mất nội dung của ngày cuối cùng, quên mất thời điểm chia ly khóc khóc cáo biệt thế nào, cho đến khi Apollo hạ cánh xuống Ái tinh, ta mới bắt đầu khôi phục ý thức.

“ Bà bà, sao ta lại quên mất ngày cuối cùng?” – Có lẽ nó cùng đêm hôm đó cùng mưa sao băng rực rỡ tốt đẹp, ta nghĩ cần phải nhớ lấy.

“ Mỗi người đều sẽ quên mất. Ngày cuối cùng, thường đều là hỗn loạn không thứ tự. Có người sẽ nhàm chán như đưa đám, có người luống cuống mãi khôgn thôi. Ái tinh không cần trạng thái hỗn loạn không thứ tự đó. Vì vậy thời điểm lao ra khỏi tầng khí quyển, trí nhớ về ngày cuối cùng sẽ bị thiêu đốt hết.” (hảo buồn a Ọ Ọ)

“ Ta muốn giữ lại …” – ta nhỏ giọng nói.

Bà bà nghe được, mở to hai mắt, cố làm vẻ mặt kinh ngạc – “ Ngươi rồi sẽ có nhiều hồi ức tốt đẹp, ngươi còn cần ngày đó làm gì?!”

Lần này đến phiên ta mở to hai mắt – “ Cái … cái gì sẽ có cơ? Ta rất nhanh sẽ chết. » – ta mau muốn khóc.

«  Ngươi nói ngốc gì vậy. Ai, quên đi, người tìm được tình yêu khi trở về đều có bộ dạng này., mới vừa cùng ta đều nói  ngàn vạn lần, không thông suốt sao. » – nàng từ Apollo nhảy xuống, lấy tay phủi phủi váy, điểm chân đưa tay cầm quải trượng, từ từ đi tới cửa con đường nhỏ, quay đầu nhìn ta – «  Ngươi còn không theo tới nhìn ? »

Ta còn nằm trên apollo. Vội vàng leo xuống, đi phía sau bà bà. Cùng nhau hướng đường nhỏ đi tới.

«  Những thứ này đều là mộ trống không. » – nàng vừa nói vuèa che miệng cười – «  Ngươi không nghĩtới đi. Hô hô hô hô. »

«  A ! Trống không ? » – ta không khống chế được thanh âm kêu lên.

“ Sách sách, ngươi không cần kích động như thế nha.” – nàng liếc ta một cái – “ Không sai, là trống không. những người đó, đem đồ vật trên người mình yêu mến nhát đặt ở mộ lý, bản thân lại một lần nữa trở lại bên cạnh người yêu.”

“ A …” – thanh âm của ta rõ ràng nhỏ rất nhiều – “ A !”

“ Sách sách, thế nào thế nào. Còn không thông suốt sao?” – khuôn mặt nàng cười, dừng lại trước mặt ta, hai tay nắm ở đằng sau, mười phần khả ái như bé gái mũm mĩm – “ Chính là nói, ngươi cũng có thể trở về a.”

“ Thật … thật sự ?” – ta lập tức ôm lấy đào bà bà – “ Thật sao?”

“ Nga.” – bà bà đỏ mặt – “ Ngươi cũng là lão đầu tử, mau buông ta xuống.

Ta lập tức nghe lời để nàng xuống.

“ Nhưng ngươi phải lưu lại món đồ yêu thích nhất ở trên người.” – nàng nói xong híp mắt nhìn ta.

Ta cúi đầu nhìn nhìn bản thân, chính là món áo ngủ phấn tử. Tại Trung thêu chữ [ Xương Mân] trên nền áo trước ngực của ta.

“ Như vậy … cho cái này?”

“Được a.” – đào bà bà lập tức đổi mặt như người buôn bán ngoài chợ – “ Ngươi không mặc gì trở về không thành vấn đề sao?”

“ A, ta có quần áo liền thân, sẽ mặc trở về.”

“Được, ngươi đổi lại đi.”

Bà bà nói, lúc rời đi, ngày này cũng sẽ bị quên mất.

“ Hồi ức bình thường ngày đó cũng có một tâm điện phản ứng bí mật, Ái tinh không cần tâm điện phản ứng tập hợp trên đó.”

Vì vậy ta một lần lại một lần nữa nhớ lấy khoảnh khắc ta đem áo ngủ của mình bỏ vào mộ lý, đem văn bằng của Tại Trung áp vào bia mộ làm mộ chí của mình. Sau đó mỉm cười ngồi vào Apollo.

“ Yêu thật tốt. Hãy hạnh phúc.” – bà bà khoát khoát tay. Ta thấy sau lưng nàng là không gian rộng lớn, mưa sao băng bắt đầu rơi xuống.

Nhất thanh muộn hưởng, Apollo chính xác không chút nhầm lẫn chìm vào cái sân đầy những đoá mộc cận hoa. Ta mặc quần áo liền thân, khó khăn mở cửa khoang bò ra, ngẩng đầu nhìn đến Tại Trung mang bao tay cầm lấy xẻng nhỏ ở trước mặt ta xuyến một chút, xuyến một chút, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, thật giống như sắp khóc.

“ Ta trở lại.” – ta dễ dàng bật cười vui vẻ – “ Tại Trung, ta trở lại.”

Nhưng là hắn ngây ngô ở đó, cái gì cũng không nói. Hắn không phải là nên hỏi ta một câu tương tự như [  Sao ngươi lại tới đây] sao?

Hi. Tiểu hài tử bị ta doạ cho sợ.

“ Ta không đi à. Mau đổi cho ta bộ quần áo để mặc.”

Hán bỏ cái xẻng cùng bao tay ra, hướng ta đi tới – “ Tiểu lão đầu, ngươi không phải người ngoài hành tinh đi? Ngươi là gánh xiếc đùa bỡn chơi ảo thuật hả?

“ Ta mới không phải.” ( cãi a ==)

«  Ngươi không phải bay tới bay lui để cho ta lo lắng khổ sở ?! » – hắn nói liền theo tới đuổi đánh ta.

Hắc hắc. Ta có thể để cho hắn đuổi theo sao. Tự nhiên là chạy.

«  Tại Trung. » – ta nằm trên ghế sa lon nhìn hắn.

« Ân ? » – hắn hướng về phía ánh đèn, lấy chỉ xuyên qua kim.

«  Ta biết một bí mật a. » -  ta tìm được Tình yêu – «  Có muốn hay không nghe ? »

«  Không cần đâu. Ta cũng có bí mật. » – hắn xuyên xong chỉ, bắt đầu thêu chữ trên ngực một món đồ ngủ mới.

«  Ngươi cũng có ? Nói cho ta biết. » – Ta kéo kéo tay áo hắn, cái kia – «  Tại Trung. » – bị ngón tay của ta nắm thật chặt.

«  Không nói cho ngươi. » – hắn cúi đầu tại khoé miệng ta chạm vào một chút, cong khoé miệng cười cười.

Hì hì. Không nói, ta cũng biết.

.

-        Hoàn  -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro