456789

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ bên kia

Tên tác phẩm: Bờ bên kia

Tác giả: Sơ hạ

Thể loại: hiện đại, đô thị, nhất thụ nhất tâm, băng lãnh bá đạo công, lãnh cường thụ, ngược tâm, HE

Paring: Kim Tại Trung X Thẩm Xương Mân

Tình trạng bản gốc: hoàn

Dịch: QT bá bá

Editor: Stella

Chapter1

P/s: cố vấn riêng của fic này là ss YEMIE aka Shimtran9288

P/s 2: Đây là quà sn ss Jimin, em gửi bản hoàn ss jimin rồi, cho nên sau này đòi fic cứ tìm ss jimin nhá.

P/s 3: Fic chưa được sự đồng ý tác giả, xin đừng mang khỏi trường

Vào mùa đông năm đó, hoa gòn nở rộ trên mảnh đất trống trước cửa cô nhi viện, không có chiếc lá nào, tất cả hiện ra trước mắt đều là những đóa hoa xinh đẹp đua chen nhau khoe sắc.

Xuyên qua những cánh hoa tôi nhìn thấy xe của Kim gia chậm rãi chạy về hướng cửa cô nhi viện. Dừng đúng nơi những cánh hoa nở nổi bật nhất, lúc đó Tại Trung chỉ mới chín tuổi từ trong xe bước ra.

Hắn đứng ngay trước mặt, nhìn tôi. Hắn khi đó, ánh mắt rất lạnh lùng. Chẳng qua là đối với ánh nhìn như thế tôi cũng không cảm thấy có gì là không quen. Bởi vì từ lúc còn rất nhỏ, những người xung quanh luôn nhìn tôi với ánh mắt như thế.

Tôi là Thẩm Xương Mân, một người cô nhi không có cha, cũng chẳng có mẹ.

Tại Trung vẫn đứng đó nhìn tôi, sắc mặt không chút biến chuyển. Mãi cho đến khi quản gia nhà họ Kim đi tới bên cạnh hắn, cúi thấp người nói “Tiểu thiếu gia, chúng ta vào thôi”. Hắn mới cứ thế đi lướt qua tôi.

Tôi quay đầu nhìn bóng lưng gầy gò ấy, gầy gò nhưng lại rất quật cường.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi và Tại Trung gặp nhau.

Rất nhanh, vào buổi trưa ngày hôm đó, sơ Ellen triệu tập chúng tôi tới lễ đường. Tôi biết, việc này nghĩa là sẽ có một người trong chúng tôi bị mang đi, rời xa nơi này. Rồi sau đó, bắt đầu với cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng mà, vào lúc này đây, người đó sẽ là ai chứ?

Chúng tôi theo lời sơ căn dặn, xếp thành một hàng dài, giống như những món hàng tùy người khác lựa chọn.

Tiếp đó, tôi trông thấy Tại Trung từ cửa bên đi tới, phía sau vẫn là vị quản gia kia. Cùng là những đứa trẻ, thế nhưng khác biệt giữa chúng tôi quá lớn.

Hắn đi thẳng đến trước mặt tôi, ngừng bước, sau đó nhìn vào mắt tôi, giống như ở trước cửa cô nhi viện.

Rồi, lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói hắn vang lên, lạnh lùng thản nhiên, rất hợp với ánh mắt hắn, hắn chỉ vào tôi nói “Tôi chọn nó”

Một món hàng đúng là không thể có quyền chọn lựa. Vì thế, tôi giống như món đồ chơi, hay những loại hoa quả đồ hộp các loại, bị mua về nhà.

Năm đó, tôi bảy tuổi, còn Kim Tại Trung chín tuổi.

Tôi ngồi trong xe của gia đình Tại Trung, về nhà cùng với hắn. Biệt thự Kim gia nằm ở vùng ngoại ô, đối với một đứa trẻ như tôi, biệt thự huy hoàng tráng lệ kia chẳng khác nào tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

Sau khi xuống xe, tôi vẫn theo sau hắn băng qua hoa viên, lượng vòng trong đại sảnh rồi đi lên cầu thang đến lầu hai. Cuối cùng, hắn dừng lại trước cửa phòng.

Hắn đã chịu chú ý tới tôi vẫn còn đi theo sau, nghiêng đầu nhíu mày nói với tôi “Tôi không thích cậu đi theo tôi. Tránh xa tôi một chút”. Sau đó mở cửa phòng “Cạch” đóng cửa lại.

Bỏ lại tôi ngơ ngác đứng ở ngoài cửa.

Quản gia có lòng tốt đến dẫn tôi đi. Ông thu xếp cho tôi phòng của người làm ở tầng dưới. Thu xếp ổn thỏa, ông sờ sờ đầu tôi, nói “Không hiểu sao thiếu gia lại chọn con..”

Tôi cười ngẩng đầu lên nhìn ông, sau đó hỏi "Chú, sao chú lại hỏi thế?"

Ông lắc đầu, mỉm cười với tôi, nói "Xương Mân, con còn nhỏ, sẽ không hiểu được đâu. Tiểu thiếu gia, cậu ấy rất cô đơn…Sau này, con nên tự chăm sóc bản thân, tới Kim gia rồi, không ai chăm lo được cho con đâu."

Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thật ra tôi biết rõ. Thời gian khi còn ở cô nhi viện, tôi đã hiểu được cái gì gọi là cô đơn.

Tuần đâu tiên ở Kim gia trôi qua rất nhanh. Tôi không có chuyện gì làm cả. Nhưng mỗi một ngày đều thức dậy rất sớm, đứng yên trong phòng, lắng nghe tiếng bước chân của Tại Trung từ trên cầu thang đi xuống. Sau đó tôi biết hắn sẽ ngồi vào một cái bàn ăn thật dài mà quản gia đã chuẩn bị đầy những món ăn thịnh soạn, và tiếp đó quản gia sẽ cho tài xế chở hắn đi đến trường.

Chỉ có những lúc Tại Trung đã rời khỏi nhà, tôi mới có thể bước ra phòng khách, cùng ăn sáng với quản gia. Ăn sáng xong, mọi người bận bịu với công việc. Ngôi nhà này rất lớn, tuy là chỉ có tiểu thiếu gia Tại Trung ở, nhưng mà lại có rất nhiều thứ cần làm. Có đôi khi tôi sẽ ngồi ở bậc thang trước cửa, ngắm nhìn những đám mây xanh, từng đám lớn, từng đám lớn trôi qua.

Cho đến khi mặt trời lặng, tôi mới trở lại phòng mình, bởi vì lúc đó Tại Trung tan trường về nhà. Sau đó, chờ cho đến khi hắn ăn xong cơm tối về phòng, tôi mới có thể quay trở ra.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, từ ngày đầu tiên hôm đó, tôi không còn để cho Tại Trung trông thấy mặt mình nữa. Hắn cũng không hề hỏi quản gia bất cứ chuyện gì về tôi.

Tôi nghĩ chắc hắn đã quên mất sự tồn tại của tôi rồi.

Cho đến ngày cuối của tuần thứ ba vào ban đêm. Tôi thức dậy đi tìm nước uống, nhưng lại thấy ánh sáng mờ nhạt ở đại sảnh.

Tôi cẩn thận dè dặt mở cửa phòng đi ra, cả cái đại sảnh to lớn như thế, chỉ có một mình Tại Trung ngồi ở bàn dài, ngây ngốc một mình.

Tôi đứng nép ở gốc tường nhìn hắn. Không biết qua bao lâu, mà chân tôi có chút tê dại. Ngay lúc tôi muốn lẳng lặng trở vào phòng, trong bóng tối không cẩn thận va phải cái gì đó, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.

"Ai?"

Giọng nói hắn vang lên, tôi sững sờ đứng ngốc tại chỗ, sao đó cả đại sảnh sáng rực lên, hắn đi tới trước mặt tôi, vẫn như thế lạnh lùng nhìn tôi, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có xúc cảm gì đó rất khác.

Cho đến sau này nhớ lại, tôi kĩ càng suy nghĩ, mới phát hiện, hắn lúc đó là đau thương.

Tại Trung mới chỉ có chín tuổi nhưng đã trải qua cái gì đó gọi là đau thương.

"Cậu, đi theo tôi." Hắn xoay người đi lên lầu. Tôi ngơ ngẩng nhìn theo bóng lưng hắn.

Hắn đứng ở trên cầu thang, lập lại lần nữa "Đi theo tôi."

Tôi di chuyển bước chân, đi theo hắn lên lầu hai, hắn mở cửa phòng mình ra, sau đó ra hiệu muốn tôi vào trong.

Tôi như bước vào thế giới trong truyện cổ tích. Phòng Tại Trung rất lớn, rất đẹp, chiếc lường thật lớn đặt sát tường, có đủ loại đồ chơi bày ra khắp nơi. Đối với một đứa bé, chắc chắn đây là một thiên đường trong mơ.

Hắn chỉ chỉ giường. Tôi chần chờ bò lên, nằm xuống.

Tôi có chút lo lắng nhìn mặt hắn đã cách mình không quá mười cm. Hắn nhắm mắt lại. Tôi lúc này mới thấy rõ, hắn thật sự rất đẹp, ngũ quan xinh đẹp như búp bê, lông mi vừa cong lại vừa dài.

Ngay lúc tôi cũng muốn nhắm mắt, bất thình lình hắn vươn tay, vòng qua người tôi, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm bao trùm vạn vật.

Chapter2

Sau chuyện đêm đó, có rất nhiều thứ tôi không nhớ rõ. Tại Trung cũng không vì tôi và hắn cùng ngủ chung trên một cái giường mà đối với tôi có gì thay đổi. Thực ra là, sáng hôm sau thức dậy hắn cứ như thường lệ đến trường học. Đến trường rồi tan học. Yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Chắc là, hắn chỉ xem tôi như cái gối ôm hoặc là những con thú bông hay là đại loại giống như thế. Nói cho cùng, là vì lúc đó hắn cảm thấy cô đơn mà thôi.

Tôi phát hiện mình bắt đầu có chút tò mò về Tại Trung, mặc dù trong mắt người khác tôi là một đứa trẻ ngây thơ khờ khạo. Nhưng chỉ có tôi mới biết rõ mình, tôi chưa từng là một đứa trẻ ngây thơ như mọi người nghĩ. Lúc ở cô nhi viện và ngay cả sau này.

Ở Kim gia rộng lớn tôi chỉ có hai việc có thể làm. Đó là ngẩng người và nhìn bầu trời trên kia.

Vào một ngày, cuối cùng quản gia cũng không thể ngó lơ nữa. Ông nói với tôi “Xương Mân, ta thấy con thật cô độc. Suốt ngày buồn bực ở nhà không nghĩ đến bất kì chuyện gì cả, hay là ta cho con đi học nhé. Con cũng tới tuổi đến trường rồi.”

Khóe miệng tôi nhếch lên, thật lễ phép nói “Cảm ơn chú”

Mặc dù chuyện này không là gì đối với tôi, nhưng dù sao cũng nên cảm ơn chứ, trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm đến tôi.

Quản gia làm việc rất nhanh. Một tuần sau tôi đã khoác trên người bộ đồng phục của trường học, lưng mang túi sách, lấy thân phận là học sinh mới bước vào tiểu học Đông Thần. Đi học thật là tốt, mỗi ngày tôi có thể tự đón xe bus đến trường. Tôi rất thích ngồi cạnh cửa sổ, xuyên qua lớp kính kia có thể nhìn thấy cả một thế giới bên ngoài. Mỗi khi đèn đỏ, tôi có thể nhìn thấy những đứa bé cỡ tuổi mình được ba mẹ dắt tay qua đường, còn cầm những cây kẹo lớn hay là những cái bong bóng màu đỏ.

Mỗi lần nhìn thấy những cảnh tượng đó, tôi đều bình thản mỉm cười. Sau đó lại tưởng tượng mình là những đứa trẻ đó.

Đây chính là hạnh phúc của tôi.

Ngày thứ ba sau khi đi học, trên cầu thang ở trường tôi gặp phải Tại Trung.

Bên cạnh hắn có rất nhiều người vây quanh. Tôi cúi thấp đầu, lùi về một bên.

Tại Trung đi lướt qua tôi, không hề liếc mắt nhìn tôi lấy một lần. Đối với hắn mà nói, tôi giống như một người chưa từng quen biết.

Tôi lặng lẽ chờ tất cả bọn họ đi qua, sau đó ngẩng đầu chuẩn bị đi về lớp học.

“Khoan đã.” Giọng nói của hắn đột nhiên vang lên từ phía sau.

Tôi quay đầu lại nhìn hắn, lướt qua những người xung quanh, ánh mắt hắn dừng lại trên người tôi.

“Các người đi trước đi.” Kim Tại Trung nói với những người bên cạnh.

Họ thoáng chốc đã giải tán không còn một ai.

Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, cả hai chúng tôi đều không nói lời nào, ba phút trôi qua, có lẽ là năm phút.

Rốt cục hắn chịu mở miệng “Sao cậu lại ở đây? “

“…”

“Là quản gia sắp xếp? ” Giọng nói của hắn vẫn lạnh lẽo như thế.

Tôi giương mắt đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của hắn, không biết có nên gật đầu hay không.

“Đừng quên, cậu chỉ là món đồ chơi do tôi mua về mà thôi”

Tôi đờ người nhưng lại mỉm cười, khẽ gật nhẹ đầu “ Tôi không quên đâu” Sau đó xoay người rời khỏi.

Sau khi trở về lớp học, ánh mắt những người xung quanh nhắm thẳng trên người tôi. Tôi không biết thì ra Kim Tại Trung ở trường được nhiều người yêu mến như thế.

“Thẩm Xương Mân, mày vừa nói chuyện với Tại Trung ở trên cầu thang đúng không?”

“Thẩm Xương Mân làm sao mà mày quen được Tại trung?”

“Đúng vậy, không phải mày mới đến đây thôi sao? Mày với Tại Trung rốt cục là có quan hệ gì đây hả?”

“Xương Mân mày có thể nói cho tao biết làm sao mà mày quen được Tại Trung ca không? Tao thật rất ngưỡng mộ mày đó.”

Âm thanh xung quanh trở nên ầm ĩ huyên náo tạo nên một bầu không khí thật đáng sợ. Tôi bịt tai lại. Gương mặt họ không ngừng quanh quẩn trước mặt tôi.

“Đừng, đừng hỏi nữa.” Rốt cục tôi nhịn không được quát lớn.

Cả lớp học thoáng cái im bặt. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nghe chính mình đã nói “Tôi là đồ chơi của Kim Tại Trung. Tôi là món đồ chơi do anh ấy mua về….”

Ánh mắt mọi người kì quái nhìn tôi, tôi bỏ chạy ra khỏi phòng học.

Ra khỏi trường mới phát hiện mình vốn không có chỗ nào để đi. Bây giờ nếu về nhà, quản gia chắc chắn sẽ hỏi vì sao tôi lại về sớm như vậy. Tôi không thể nói với ông ấy, tôi mới đi học được vài ngày đã bỏ trốn khỏi trường.

Tôi cũng chỉ có thể không ngừng bước đi, bất tri bất giác nhận ra mình đã đi đến trạm xe lửa. Chỉ có lẻ tẻ vài người ở sân ga. Tôi tiếp tục bước đi, băng ngang qua đường ray. Cuộc sống của tôi cũng giống như ray xe lửa vậy, không nhìn thấy mục tiêu, cũng không có phương hướng.

Nếu như cứ tiếp tục bước đi, tôi có thể gặp được ba mẹ của mình không? Bọn họ có phải cũng giống như ba mẹ của những đứa trẻ khác mua cho tôi kẹo ngọt và yêu thương tôi? Tôi muốn biết. Tôi muốn biết có phải như vậy không?

Lơ đãng ngồi xổm người xuống, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khi còn ở cô nhi viện, sơ Ellen từng nói, bầu trời của mỗi người đều có một màu riêng biệt, chỉ có mình mới thấy được nó.

Bây giờ, tôi có thể nhìn thấy bầu trời của mình rồi, là một màu xám, màu của thất vọng.

Cảm thấy mình thật cô độc, thật rất sợ hãi. Tôi chôn đầu vào đầu gối.

Thế giới này cần đến sự tồn tại của tôi sao?

Ba mẹ, hai người đã không cần con, vậy tại sao còn mang con đến với thế giới này.

Mu bàn tay cảm thấy lành lạnh, tôi ngẩng đầu, nhìn những bông tuyết nhỏ vụn bay lượn khắp bầu trời.

A, tuyết rơi.

Tôi đứng lên hít một hơi thật sâu, hơi lạnh nhỉ.

Hoa tuyết uyển chuyển bay lượn trên không trung, tôi để mặc cho nó rơi lên vai mình, sau đó quyết định quay về nơi mình đã rời đi.

Đi thật lâu mới tới được trạm xe bus thường ngày, sắc trời mau chuyển tối hơn. Xung quanh là những cửa hàng treo đầy những ánh đèn màu, ngời sáng, rồi lại tối sầm lại, liên tục không dứt.

Tôi cúi đầu đứng yên ở ven đường, hai chân sớm đã mất đi cảm giác. Tâm tôi cũng như thế rồi.

“Thẩm Xương Mân, rốt cục cũng tìm được mày rồi.”

Tôi ngẩng đầu, không biết từ khi nào mà trước mắt tôi đã xuất hiên ba người lạ mặt. Người mới vừa nói chính là một học sinh nữ, mặc đồng phục giống tôi, chắc là chị cả của Đông Thần.

“Nhìn bọn tao như thế làm gì? Tiểu tử thối, mày không nhận ra tao sao?”

Nữ sinh đó từng bước từng bước áp sát, tôi chỉ có thể lùi về phía sau.

“Mày không nhận ra tao cũng không sao. Tao hỏi mày, cuối cùng mày có quan hệ gì với Tại Trung?” Nữ sinh đó bắt đầu hỏi tôi.

Tôi hạ mi mắt, không muốn mở miệng nữa.

Nữ sinh đó dùng ánh mắt ra hiệu, bên phải cô ấy là một người con trai, đi đến đẩy tôi một cái, tôi bị đẩy lùi về phía sau cố gắng đứng vững lại.

“Bữa nay mày ở trong trường nói mày là đồ chơi của Tại Trung, vậy là có ý gì? ” Nữ sinh đó bắt đầu nóng giận.

Khóe môi kéo ra, tôi lúc này lại có thể cười rộ lên như thế. Tôi không biết mình cười vì cái gì. Chỉ biết khóe miệng tự nhiên kéo ra một nụ cười.

“Vậy mà còn cười được, dạy nó một bài học cho tao.”

Hai người con trai đó xông tới đẩy tôi ngã nhào xuống đất, chân không ngừng đạp lên người tôi. Tôi từ đầu đến cuối chỉ tròn mắt nhìn, ánh mắt trống rỗng nhìn bọn họ liên tục đạp mình. Cơ thể nhanh chóng cảm nhận được đau đớn.

Tôi cảm nhận rõ máu từ trong cơ thể chảy ra thấm ướt cả một vùng, đây không phải là màu đỏ tươi đẹp như trong tưởng tượng, mà là đỏ thẩm, là một loại chất lỏng.

Dần dần, ánh sáng trở nên lu mờ, cả thế giới ở trước mắt tôi chỉ còn lại hai màu đen trắng, và cuối cùng, mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro