qghjik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

"Tại Trung ~" Quả nhiên không ngoài dự đoán, tôi vừa mới ngồi xuống nói chuyện phiếm với Duẫn Hạo vài giây đồng hồ, bạn học Micky đột nhiên xuất hiện, muốn ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi.

"Ai? Cậu ấy là ai vậy?" Hắn thấy tôi hất mặt ra hiệu với Duẫn Hạo, lại đối diện những người khác, khó hiểu hỏi tôi.

"Bạn tôi." Tôi tùy ý trả lời hắn một câu.

"Bạn cậu?" Micky vươn đầu ra, nhảy tới chỗ ngồi của tôi, quay qua quan sát thật kĩ Duẫn Hạo một phen.

"Hi, Hữu Thiên." Tôi còn chưa giới thiệu, Duẫn Hạo không biết sống chết là gì mà mở miệng “Tôi là Trịnh Duẫn Hạo.”

"Trịnh, Duẫn, Hạo?" Tên của Duẫn Hạo từ miệng Micky từng chữ từng chữ thoát ra, tôi cười rộ lên, tên của Duẫn Hạo đọc như thế sao?

"Đúng, tôi là Trịnh Duẫn Hạo." Duẫn Hạo đáp lại Micky, cười đến quên cả trời đất.

Thật - ác - tâm! Điều đầu tiên trong lòng tôi cảm nhận được.

Trịnh Duẫn Hạo nhiệt tình như vậy làm gì? Điều thứ hai tôi nghĩ đến.

Quả nhiên là có âm mưu! ? Điều thứ ba tôi cảm nhận được.

"Có cái tên nào dễ nhớ hơn không?” Micky không biết lịch sự nằm úp sấp lên bàn.

"Á. . ." Duẫn Hạo khó có thể trả lời.

"Tỷ như tên tiếng Anh gì gì đó?" Hai mắt Micky đờ ra nhìn về phái trước.

"Có a!" Duẫn Hạo lớn giọng nói, đứng dậy.

"Uknow?" Hết lần này tới lần khác từ miệng Micky phun ra những từ đơn tiếng anh.

"Đúng đúng đúng, Uknow!" Duẫn Hạo cũng ngây ngốc gật đầu.

"Sau này tớ gọi cậu là Uknow nga!"

"Sau này tớ gọi cậu Hữu Thiên!"

Hai người họ không hề đếm xỉa đến sự tồn tại của tôi mà cùng nhau tán gẫu. Tôi khụ khụ hắng giọng vài tiếng “Học kìa.”

Micky sợ cường thế của tôi, liền không nói thêm gì nữa, Mà Trịnh Duẫn Hạo vẫn trưng ra bộ mặt mê gái nhìn chỗ ngồi bên cạnh tôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Duẫn Hạo nhắm trúng Micky rồi! ! !

Mắt hoa đào, xương quai xanh khêu gợi, tấm lưng mảnh khảnh, đây đều là những từ ngữ mà Trịnh Duẫn Hạo luôn đối với tôi chọn ba lấy bốn chứ gì nữa, bây giờ lại có một Micky thích hợp như thế, làm sao mà cậu ấy không động lòng cho được! ?

Tôi nhìn Duẫn Hạo bộ dáng rơi vào lưới tình, bất đắc dĩ thở dài.

Nhưng mà nhìn nhìn, sao tôi lại cứ thấy cậu ấy giống như người mình đã từng quen biết vậy nhỉ.

Tôi bắt đầu cảm thấy khâm phục Duẫn Hạo, bởi vì cậu ấy lại có thể thích một Micky dù có đem đánh chết cũng cứ đeo bám người khác!

Đã nhiều lần Micky phản ánh với tôi, Duẫn Hạo quấy rầy dữ dội, bất kể là Micky làm cái gì, một tất cậu ấy cũng không tách rời, ăn, vào WC, đến nỗi Micky về nhà, đến trường, cậu ấy đều cứ theo bên cạnh. Mà bạn Micky cũng đã thử tỏ ra chán ghét.

Tôi đặc biệt hài lòng nhìn Micky bị quấy rối suốt, cùng hoàng tử nhỏ của tôi cùng nhau lặng lẽ đi về nhà.

Mà Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên là một nhân vật rất lợi hại, thừa dịp chúng tôi đang làm bài, đã chuyển đổi nhanh như chóp, thành chúng tôi học chuyên môn sinh.

Như thế rất tốt, đầu óc Micky cũng từ từ lớn lên, sắc mặt cũng dần dần u ám hẳn.

Ha ha ha. Tôi vừa hả hê cười như điên, Duẫn Hạo đúng là người tốt.

"Kim Tại Trung ~~~" Hoàng tử nhỏ trong túi áo nhỏ giọng gọi "Ngươi cười đắc ý thật đáng sợ."

Tôi lập tức biến thành nai con dịu dàng "Nào có, chỉ tại tôi quá hưng phấn thôi, nhưng mà anh cậu thật sự rất ghét Duẫn Hạo.”

"Hình như đúng là vậy đó." Hoàng tử nhỏ quay đầu " Anh tôi đã lớn vậy nhưng cũng chưa có yêu đương.”

Chẳng lẽ là có vấn đề về tâm lí sao? Suy nghĩ trong đầu tôi lại bắt đầu miên man bất định.

Nhìn bộ dáng hoàng tử nhỏ đắc ý rung đùi, tôi nhém chút quên chính mình đang đi xe đạp!

Quên đi, lần sau nhất định phải chú ý an toàn.

Ở chung với hoàng tử nhỏ, tôi cuối cùng cũng quên đi rất nhiều chuyện quan trọng khác.

"Này, Tại Trung" Thừa dịp Duẫn Hạo đi WC, Micky cũng có cơ hội bò đến bên cạnh tôi.

Tại sao lại dùng từ “bò” à, nguyên do chủ yếu là vì Trịnh Duẫn Hạo vĩ đại ở trong lớp luôn ngồi ở giữa tôi và Micky, mà cậu ấy ngồi cạnh Micky nhất, còn tôi thì ngồi cách Duẫn Hạo ba chỗ ngồi, bởi thế cho nên mới có cảnh tượng Micky “bò” tới.

"Cái gì?" Tôi ngưng cười, nhìn Micky đang chán nản.

"Tại Trung, bạn của cậu thật tuyệt!" Hắn nói xong nghiến răng nghiến lợi.

"Duẫn Hạo hả? Duẫn Hạo là người tốt a." Tôi cười tủm tỉm trả lời hắn.

"Hay nhỉ, cái tên Uknow gì đó sao cứ đeo bám như vậy chứ! Tại Trung, kế phản công của cậu cũng tuyệt thật đấy."

Kế phản công? Lẽ nào Micky không biết Duẫn Hạo đang theo đuổi hắn?

"Khụ khụ, Micky, tôi nghĩ cậu hiểu lầm cái gì rồi đấy, thật ra Duẫn Hạo cậu ấy là…”

"Được, Kim Tại Trung, tôi chịu thua." Mắt và mi hắn như muốn dính vào nhau, miệng cau có, vẻ mặt thương cảm.

Gì đây? Tôi đối với anh trai hoàng tử nhỏ, hiện tại đang là quốc vương, xem xét lại hắn lần nữa, quả nhiên là không được bình thường cho lắm, mới có thể làm cho em trai đáng yêu như thế thành bé xíu thế này!

"Cậu nói đi, ‘tôi không cứ quấn lấy cậu đòi Mân Mân nữa’." (Ý anh Tại là kêu Thiên ca lặp lại lời nói ý)

"Uhm."

"Vậy cậu cũng bảo Trịnh Duẫn Hạo đừng…có bám lấy tôi nữa đi."

"Cái này….sợ là khó đấy." Trời đất chứng giám, lời tôi nói chính là sự thật, tôi là bạn Trịnh Duẫn Hạo chứ có phải cha cậu ấy đâu, tôi bảo cậu ấy buông tay cậu ấy sao lại nghe tôi chứ.

Ôi, phải biết là cậu được người nối nghiệp Trịnh Thị Trịnh Duẫn Hạo nhắm trúng rồi, muốn đuổi là đuổi sao, làm gì có chuyện đó! ?

"Cậu. . . Kim Tại Trung cậu điên rồi." Biểu cảm trên mặt Micky lại cứng ngắt rồi.

Tôi nghĩ, hắn thật là hiểu lầm ý của tôi đó chứ.

"Thật ra, Micky a, Duẫn Hạo hắn. . ." Tôi nên nói thế nào đây, hẳn là Duẫn Hạo còn chưa có biểu lộ ra đi, tôi thay cậu ấy nói, có đúng là không có thành ý, vậy tôi không nói, Micky lại sẽ hiểu lầm.

Ngay khi tôi đang chần chờ không biết có nên nói ra hay không, Micky thong thả hé môi, khó chịu tức giận hỏi tôi “Này Kim Tại Trung, cậu nói đi, cậu muốn tôi phải làm cái gì, mới bảo tên Uknow kia không bám theo tôi nữa hả?”

Tôi xin thề, tôi vốn không có dụng ý gì nha, chỉ là tôi đang giúp Duẫn Hạo mà thôi, thế nhưng sau khi nghe Micky nói, tâm tình của tôi bị dao động rồi.

Tôi cảm thấy trước ngực một mảnh ấm áp, tôi muốn vì bé làm chút chuyện gì đó.

Tôi phải bảo vệ hoàng tử nhỏ điện hạ.

"Vậy, cậu biến hoàng tử trở về hình dáng như cũ đi, giải bỏ chú thuật của cậu!" Tôi rất muốn nhìn thấy hình dáng bình thường của hoàng tử nhỏ, rất muốn nhìn thấy hoàng tử nhỏ thoải mái sống, giống như người bình thường là được rồi.

Tuy rằng tôi biết, vậy thì e rằng bé sẽ không cần tôi bảo vệ nữa.

Dù là như vậy, tôi vẫn muốn có thể giúp hoàng tử nhỏ quay về với bộ dáng vốn có của mình.

"Uhmm. . ." Micky hoài nghi nhìn tôi. Tôi cố sức giả vờ như việc này chả có ý nghĩa gì cả, bạn thân của tôi Duẫn Hạo, xin lỗi nha. (cái này đúng chất, mê trai bỏ bạn)

"Không được thì quên đi." Tôi giả vờ trấn định nói.

"Được rồi." Hắn gật đầu "Nhưng mà phải trả giá rất đắc, trừ phi cậu giúp tôi làm một việc.

Micky này thật ra cũng không phải dốt, bây giờ còn biết cò kè trả giá.

"Được rồi, cậu nói điều kiện ra trước đi, để tôi xem có được không đã."

"Rất đơn giản, tôi chỉ muốn cậu giúp tôi tìm một người đàn ông, một người đàn ông Hàn Quốc."

Chương 13

"Một người đàn ông?"

"Đúng vậy, một người đàn ông có răng khểnh." Ánh mắt Micky đang tránh né tôi, nhìn về phía Duẫn Hạo đang hưng phấn chạy tới “Chờ cậu tìm được người đó rồi, lập tức tôi sẽ thực hiện lời hứa.”

Hắn nhanh chóng nói xong câu cuối cùng trước lúc Duẫn Hạo xuất hiện.

Tôi nhìn bộ dáng hứng chí của Duẫn Hạo khi ngồi trở lại chỗ mình, trong lòng cảm thấy thật áy náy, nhưng vì hoàng tử nhỏ của tôi, Duẫn Hạo à, xin lỗi nhé.

Sau khi về đến nhà, suy nghĩ về người đàn ông Micky nói, sau này hắn còn đưa cho tôi tư liệu của người đàn ông kia, nhưng mà toàn là nội dung không giúp ích gì được, bởi vì đều là thông tin miêu tả người đàn ông đó lúc còn mười hai mười ba tuổi, điểm đặc biệt duy nhất chính là chiếc răng khểnh. (Tại à, anh ngốc thế. Răng khểnh hem phải người bạn anh đang bán nằm đó sao?)

Lần này, tôi không thể tìm đến sự giúp đỡ của Duẫn Hạo, nói thế nào đi nữa, vẫn có cảm giác đang bán đứng cậu ấy.

"Kim Tại Trung." Hoàng tử nhỏ chạy lại bàn làm việc của tôi “Cảm ơn anh”

Tôi nghĩ bé đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi và Hữu Thiên rồi.

"Không có gì." Tôi cười nói "Tôi đã nói tôi phải bảo vệ cậu.”

"Nhưng mà anh vì tôi làm nhiều chuyện như vậy. Tôi thật rất vui nga, anh muốn giúp tôi trở về hình dáng vốn có.” Bé dừng lại, đứng ngay con chuột máy tính.

"Cậu còn muốn tìm được anh hùng ca ca đến giải cứu cho cậu không?” Không biết vì sao, tôi lại nói ra những khúc mắc vướn bận về anh hùng ca ca của bé trong lòng mình.

"Uhm. . ." Bé cúi đầu, ngồi xổm xuống cạnh con chuột (nhớ là chuột máy tính nhá) “Anh…”

Tôi vội ôm lấy bé “Không có gì a, tôi giúp cậu cũng vậy thôi, tuy rằng không phải anh hùng ca ca của cậu, Kim Tại Trung này cũng có thể bảo vệ cậu mà.” Tôi bỏ bé vào trong cung điện “Mà bây giờ, hoàng tử nhỏ yêu dấu của tôi, cậu nên ngủ đi.”

Tôi ngắm nhìn hoàng tử nhỏ của tôi bình yên ngủ trong cung điện mà tôi làm vì bé, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp.

Thật lâu đã không có cảm giác này, phảng phất nhớ lại khi còn nhỏ anh trai tôi xem chừng tôi ngủ cũng thế này, sưởi ấm tâm can.

Sau đó tôi thông qua cửa sổ nhỏ của cung điện, nhìn hoàng tử nhỏ tiến vào mộng đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu, hình như được ánh đèn ấm áp bao phủ lộ ra nét mặt hạnh phúc.

Trong một lúc, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc, thật lòng thỏa mãn.

Hoàng tử nhỏ yêu dấu của tôi, tôi yêu việc nhìn ngắm cậu.

Đúng vậy.

Chính là như vậy đấy.

Hoàng tử nhỏ tôi yêu thương nhất, ngủ ngon.

Sáng sớm lúc vừa tỉnh lại, hoàng tử nhỏ đã thức dậy, ở bên ngoài cung điện, trên bàn làm việc của tôi duỗi thân tập thể dục buổi sáng, sau khi vui vẻ cùng bé chào buổi sáng xong, tôi bỏ vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Chỉ mới một thời gian ngắn, ngày đó ngoài ý muốn gặp được hoàng tử nhỏ, sống cùng nhau mấy tháng trời, mà tôi đã có thói quen như thế, và cũng thỏa mãn với cuộc sống thế này, không khắc khe với bất luận việc gì.

Sau khi ăn sáng xong, tôi để hoàng tử nhỏ ở trong phòng chơi một mình, còn tôi thì ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu tự suy ngẫm về điều kiện mà Micky đưa ra.

Bởi vì là ngày cuối tuần, tôi và hoàng tử nhỏ thức dậy thì cũng đã muộn, bây giờ là mười giờ, ánh sáng mặt trời không tiếc rẻ mà chiếu vào chỗ hoàng tử nhỏ đang chơi đùa, nhìn sắc màu ấm áp soi vào thân ảnh bé đang hoạt động, cùng bộ dáng cười mỉm, tôi tự nói với chính mình, tôi nhất định phải tìm được người kia, sau đó bắt Micky trả lại bộ dáng ban đầu của hoàng tử. Tôi thật sự mong rằng hoàng tử nhỏ có thể sinh hoạt giống với một người bình thường.

Tôi tìm hiểu hết tất cả những tài liệu về người đàn ông có chiếc răng khểnh này. Trước đây lúc gặp chuyện khó khăn, anh trai tôi sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng sau khi anh ấy dọn ra ngoài, anh ta liền nhờ Duẫn Hạo giúp đỡ tôi.

Không có ba mẹ, thật ra tôi từ sớm đã học được cách sống độc lập.

Mà bây giờ, tôi dùng sức lực của chính mình để bảo vệ hoàng tử nhỏ mình yêu quý nhất.

Nhìn những gì Micky diễn tả, bức tranh người đàn ông có chiếc răng khểnh khi còn bé, trước mắt tôi xuất hiện rất nhiều hình ảnh nhỏ vụn, đôi môi ngây thơ tươi cười, trong ánh mắt đơn giản lại mang theo kiên cường, hết thảy xuất hiện trong đầu tôi gương mặt không rõ ngũ quang.

"Kim Tại Trung." Tôi cảm thấy ngón tay giữa của mình ngưa ngứa.

Cúi đầu nhìn xuống, hoàng tử nhỏ đang lắc lắc cơ thể, chơi đùa với năm ngón tay tôi.

"Gì nào?" Tôi bắt được thân thể bé, để bé ngoan ngoãn ngồi lên ngón tay cái mình.

Xúc cảm ấm áp quen thuộc tức khắc thông qua da thịt, thấm vào trong từng mạch máu, tràn đến con tim.

"Anh đang thấy phiền muộn sao?" Bé ngẩng đầu lên, ánh mắt ấm áp mà chân thành trực tiếp đâm thẳng vào chỗ sâu bên trong linh hồn tôi. (Yêu dồi, há há)

"Không có." Tôi nói với hoàng tử nhỏ, vì tôi chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng tươi cười của bé mà thôi.

"Nếu như anh có điều gì buồn phiền thì phải nói cho tôi biết, biết không hả?” Bé nghiêm túc nói “Tôi vậy chứ là hoàng tử đó, đừng có mà quên, anh nên nghe lời của tôi.”

"Uhm." Tôi cười rộ lên, đúng vậy, cậu là hoàng tử, hoàng tử nhỏ của tôi, tôi nhất định phải bảo vệ hoàng tử nhỏ, tôi muốn bảo vệ hoàng tử nhỏ.

"Vậy thì, hoàng tử, tôi muốn hỏi cậu.” Tôi lên tiếng.

"Nói đi." Bé rất thỏa mãn khi tôi đặt câu hỏi.

"Cậu có biết vì sao anh cậu muốn tìm người đàn ông có răng khểnh kia không?’ Tôi biết hoàng tử nhỏ nghe được hết cuộc đối thoại đó.

"Không biết." Bé lắc đầu, cái đầu nhỏ lắc lắc.

"A, thực sự rất khó hiểu nha, xem ra lúc đó còn rất nhỏ. Anh cậu gặp hắn chắc cũng đã nhiều năm về trước rồi.”

"Tôi không rõ lắm." Bé lại lắc đầu "Nhưng mà Kim Tại Trung, tôi từng nói với anh chưa nhỉ."

"Cái gì?"

"Tôi và anh trai mười năm trước có đến Hàn Quốc thăm người thân nga.”

"Cậu từng nói 10 năm trước sau khi đi thăm người thân quay về nước, hắn trở nên rất kì quái."

"Đúng, Kim Tại Trung trí nhớ của anh thật không tệ nha." Bộ dáng bé thật cao hứng “Anh còn nhớ chuyện khác nữa không?”

"Còn, uhm. . ." Tôi cẩn thật nhớ lại "Không có, cậu chỉ nói với tôi nhiêu đó thôi.”

Tuy rằng miệng thì nói thế, nhưng trong trí não tôi đang có những chuyện cứ bay bay nhanh chóng, hình như là tiến đến mục tiêu tôi đang cần.

"Như vậy. . ." Bé gục đầu xuống."Tôi đã nhìn thấy anh hùng ca ca của mình ở nơi này.”

Thần kinh nhạy bén của tôi liền phản ứng, là anh hùng ca ca!

"Tôi nói này hoàng tử à, thật sự tôi không phải anh hùng ca ca của cậu sao, cậu nói đôi mắt hắn rất đẹp, mũi rất đẹp, miệng cũng rất đẹp, da cũng đẹp nốt, nói chung là người đẹp dữ lắm nga, đó không phải là đang nói tôi sao?” Tôi tự giễu cười rộ lên, thật đúng là không phải nói tôi sao, tôi thật không phải anh hùng ca ca quan trọng đó à?

"Chẳng lẽ, tôi không có chút nào giống hắn?” Tôi dò xét, cẩn thận hỏi.

Bé khẩn trương nhìn thẳng vào mặt tôi, trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ say mê, như đang xuất hiện một loại ảo giác.

Nhưng bé lại lắc đầu “Không phải đâu, không phải đâu, anh không phải là anh hùng ca ca của tôi đâu” Bé nhiều lần lặp lại “Không phải đâu” Nước trong hốc mắt hình như sắp rơi ra rồi.

Tôi hối hận vội vàng ôm bé vào lòng bàn tay, không phải thì là không phải, không có vấn đề gì cả, tôi Kim Tại Trung vẫn sẽ ở bên bảo vệ cậu.

Lòng bàn tay có hoàng tử nhỏ từ từ thấy ấm áp, mà tôi ngắm nhìn bé, ánh mắt phản chiếu nhau bỗng nhiên hiện ra một vầng sáng.

Giống như một bức tranh trong nháy mắt hiện ra trước mắt tôi.

Gương mặt nhỏ gầy, nhưng hơi tròn tròn trẻ con, đôi mắt tinh xảo cùng với nụ cười ngây thơ không chút đáng sợ.

Bờ môi đáng yêu lại có chiếc răng khểnh hài hước, tôi nhìn chăm chú.

Vì vậy, ngũ quan mờ nhạt lúc nãy cuối cùng cũng hiện rõ.

Tôi thật là lú lẫn, vậy mà cũng quên được.

Khi còn bé Trịnh Duẫn Hạo có chiếc răng khểnh, bắt đầu thừa kế sản nghiệp Trịnh Thị, mới đi nhổ chiếc răng đó.

Càng nhìn kĩ bức họa trước mắt, tôi càng khẳng định phán đoán của mình.

Khuôn mặt trên bức họa này, đúng là bộ dáng Trịnh Duẫn Hạo lúc nhỏ.

Nhưng không biết vì sao khi nhớ lại, trong đầu tôi lại thấy rất mơ hồ.

Nhất định, đã quên đi cái gì đó. Tôi nghĩ thế.

Chương 14

Tôi gọi điện thoại đến cho Duẫn Hạo, sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định sẽ cùng Duẫn Hạo đi tìm Micky, sau đó nói hắn biết, Trịnh Duẫn Hạo chính là người hắn muốn tìm, người đàn ông có chiếc răng khểnh kia.

Tôi không giải thích nhiều với Duẫn Hạo, chỉ là nói với cậu ấy, có chút chuyện cần chúng tôi làm rõ, mà cậu ấy, có thể chính là người Phác Hữu Thiên cậu ấy thích đang tìm.

Không biết là tốt hay xấu, nhưng chúng tôi cần phải đối mặt với nó.

Mới đầu khi tôi nói với Duẫn Hạo việc trầm trọng như thế, cậu ta trầm mặt một hồi lâu, cuối cùng cũng nói “Tại Trung, cậu trưởng thành thật rồi. Anh cậu nhất định sẽ vui lắm, đáng tiếc bây giờ anh ấy không nhìn thấy. Tớ cũng có một số chuyện cần nói, tớ nghĩ thế cũng tốt, tớ cũng muốn tìm kiếm đáp án, vì thế cậu và tới cùng đến tìm Hữu Thiên đi.”

Cho nên lúc này, tôi và Trịnh Duẫn Hạo đang đứng trước cửa nhà Micky.

Hắn ở trong căn hộ tổng thống, tôi và Duẫn Hạo đứng bên ngoài cửa, chẳng ai chủ động ấn chuông cửa.

Đã lâu rồi Duẫn Hạo không tới trường, tôi không biết có phải vì cậu ấy đã buông tha cho Micky rồi không, chắc là chán ghét những ngày dây dưa cứ kéo dài như thế, nói sao đi nữa, cậu ấy cũng đường đường là Trịnh Duẫn Hạo mà.

Hoàng tử nhỏ ngồi trong túi áo, cái bộ dáng này rõ ràng là đang thúc giục, tôi đến ấn chuông cửa.

Micky ra mở cửa rất nhanh, sau khi nhìn thấy tôi, vừa định nở nụ cười, nhưng khi thấy Duẫn Hạo đứng bên cạnh tôi, sắc mặt lập tức cứng ngắc.

"Sao anh cũng tới đây? Đã lâu không gặp.” Micky nói xong bỏ đi vào nhà, chỉ để lại cho chúng tôi một bóng lưng.

Tôi nghĩ, hắn và Duẫn Hạo nhất định là xảy ra chuyện gì đó rồi, nếu không sao mà bộ dáng hai người họ hôm nay lại kì lạ như thế chứ.

Mà bây giờ, tôi lại ích kỉ lo lắng về điều kiện của tôi và Micky, nếu mà hắn không sợ Duẫn Hạo của hắn cứ quấn lấy, vậy thì có khi nào hắn sẽ không trả lại hình dáng ban đầu cho hoàng tử nhỏ không.

Lại có thể là, hắn muốn tôi tìm người đó, người đàn ông có chiếc răng khểnh kia, có lẽ đó là người làm hắn hận đến không thể quên được, hoặc là người yêu đến không thể xóa nhòa, mới có thể khiến hắn nhiều năm như vậy vẫn không thể quên đi.

"Tại Trung, không vào sao?" Duẫn Hạo đã đi vào nhà, nhìn tôi vẫn còn đờ người đứng bên ngoài.

"Uhm. Vào chứ." Tôi đi vào bên trong, tiện thể đóng cửa lại.

"Tìm được rồi sao?" Micky đi đến ghế sô pha ngồi xuống, cả cơ thể lúng sâu vào ghế, giống như lúc đầu cao ngạo chẳng màng đến chuyện gì như thế.

"Đúng vậy." Tôi không chút dấu giếm trả lời.

Hay là, hắn chỉ dùng tính cách như thế để che giấu bộ dáng thật sự của mình.

"Có mang người đó đến đây không?" Hắn nhìn về phía tôi, nhưng khóe mắt lại đảo đến chỗ Trịnh Duẫn Hạo đang đứng.

"Uhm, có mang đến."

"Người đâu?" Hắn nhìn tôi. Có chút hồ nghi nhìn về phía Duẫn Hạo.

Người ngốc đến bây giờ thì cũng nên được biết rồi, Micky rốt cuộc muốn nhảy dựng lên.

"Đừng nói giỡn, Kim Tại Trung, làm sao có thể là Trịnh Duẫn Hạo được! ?"

Thì ra hắn vẫn còn nhớ rất kĩ tên Trịnh Duẫn Hạo.

"Anh ta không có răng khểnh a." Sau khi Micky nói ra những lời này, tôi nhìn thấy tâm tình hắn ảo não.

"Anh đã đi chỉnh sửa răng sao?” Hắn hỏi Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo nghiêm túc gật đầu, lấy trong túi áo ra tấm hình chụp chung với tôi vào mười năm trước, đưa tới trước mặt Micky, lúc đó tôi và Duẫn Hạo đang cùng mấy người bạn đá bóng.

Micky tiếp nhận tấm ảnh đó, nhìn thật lâu, rốt cục bừng tỉnh “Thì ra anh là người có chiếc răng khểnh kia.”

"Vậy thì Kim Tại Trung, ngày đó, lẽ nào cậu cũng…” Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bước đến bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài kia.

"Đúng là ý trời a, ý trời.” Hắn nhẹ giọng nói, quay đầu, nhìn Duẫn Hạo, lại nhìn tôi "Trịnh Duẫn Hạo, thì ra cũng là cậu."

Tôi không biết rốt cuộc hắn muốn nói cái gì, nhưng mà nghĩ tôi và Duẫn Hạo, còn có Micky và hoàng tử nhỏ, đã đánh rơi mảnh kí ức gì đó trong quá khứ.

"Để Mân Mân ra đây cho tôi thấy đi " Micky ngồi trở lại sô pha, từ từ trấn định."Tôi sẽ tuân thủ theo những gì mình đã nói, vì thế để nó ra đây cho tôi gặp đi.”

Tôi không phản đối yêu cầu của hắn, nhưng còn phải tôn trọng ý kiến hoàng tử nhỏ nữa.

"Kim Tại Trung, để tôi ra gặp anh trai tôi đi." Hoàng tử nhỏ từ trong túi áo tôi đứng lên.

Tôi “ôm” bé ra ngoài, cẩn thận đem đặt lên bàn.

"Anh, đã lâu không gặp." Bé chào hỏi với Micky.

"Đúng vậy, đã lâu không gặp." MICKY cúi người xuống, dịu dàng vỗ vỗ đầu hoàng tử nhỏ.

"Mân Mân, em hận anh lắm sao?" Micky bi thương hỏi.

Hoàng tử nhỏ thế mà rất nhanh chóng đã lắc đầu “ Tuy anh là người anh xấu, nhưng em tuyệt không có ghét anh đâu."

"Vậy tại sao em lại không muốn gặp anh?"

"Bởi vì. . ." Hoàng tử nhỏ cúi đầu, lại ngẩng đầu lên "Không phải là anh ghét em sao, em nghĩ là anh muốn cướp vương vị nên mới biến em nhỏ thế này không phải sao?”

"Thật ra, không phải vậy đâu, với lại, anh sớm đã hối hận rồi” Micky thở dài.

Tôi nhìn cảnh tượng hai anh em họ lâu ngày không gặp, trong lòng cũng thấy cảm động. Nhưng bỗng nhiên Micky nói, làm tôi kinh ngạc một phen.

"Anh cũng muốn biến em trở lại bình thường, nhưng mà anh không biết cách giải trừ thần chú.” Hắn mân mê môi.

Trong nháy mắt, cơ thể tôi như bị đóng băng, thì ra hắn không biến hoàng tử nhỏ về bộ dáng bình thường là vì hắn không biết giải chú, không biết giải trừ sao còn hạ chú làm gì, điểm chết người chính là, những lời hắn hứa lúc trước đều là gạt tôi!

"Micky, cậu dám gạt tôi!" Tôi rống vào mặt hắn.

Hắn xót thương liếc mắt nhìn tôi “cậu nói ‘biến hoàng tử nhỏ trở về hình dáng ban đầu’ a, vậy tôi có thể giúp cậu làm được.”

Tôi tức giận nhìn hắn, Duẫn Hạo ở bên cạnh cũng đành đơ mắt ra nhìn.

"Được rồi, miễn là cậu có thể biến hoàng tử nhỏ về hình dáng ban đầu, tôi thế nào cũng được."

"Nhưng mà tôi không dám khẳng định, có thể thành công hay không.” Hắn thấy tôi trừng mắt, lâp tức nói tiếp “Nhưng mà có nhiều khả năng sẽ thành công.”

"Vậy cậu nói đi, rốt cuộc phải làm như thế nào." Tôi ngồi đối diện hắn, tiện thể đem hoàng tử về tay mình.

"Cho thời gian chảy ngược, thay đổi những gì đã qua.” Hắn bình tĩnh nói làm tôi rất nôn nóng.

Đây, có phải là cuộc sống thực tế không. Sao mà giống với những gì tôi xem trên TV quá vậy.

Nhưng mà ngẫm lại, ngay cả hoàng tử tôi cũng có thể sống cùng, trên đời này có cái gì mà không thể xảy ra trong cuộc sống tôi chứ.

"Cậu nói đi, tôi nghe." Tôi tựa người vào sô pha, bình tĩnh nghe hắn nói.

"Tôi có thể làm cho một người quay trở về quá khứ " Hắn nghiêm túc nhìn tôi "Kim Tại Trung, cậu xác định là nguyện ý chứ."

"Có nguy hiểm không vậy?" Hoàng tử nhỏ cùng Trịnh Duẫn Hạo đồng loạt lên tiếng.

Hai người lại cùng lúc im bặt, cuối cùng lại mở miệng cùng lúc.

"Kim Tại Trung có gặp nguy hiểm hay không?"

"Hữu Thiên cậu có bị nguy hiểm gì không?"

Rất rõ ràng, hai câu này xuất ra từ miệng của hai người họ, mà tôi cảm thấy thật hạnh phúc, cậu ta vì háo sắc chỉ lo cho Hữu Thiên. Mà hoàng tử nhỏ đáng yêu của tôi, lại quên mất tình nghĩa anh em to lớn, lo lắng cho an toàn của tôi.

"Không có." Câu trả lời của Micky làm tôi té ngã.

Tôi van cậu đó có được chưa, phim trên truyền hình luôn nói là có nguy hiểm mà.

"Nhưng mà, nguyên khí của tôi cần một khoảng thời gian mới bình phục lại được."

"Nga." Ba thanh âm cùng nhau phát ra.

"Kim Tại Trung, tôi sẽ cho cậu trở lại quá khứ, cho cậu nhìn thấy tôi và răng khểnh nhỏ” Hắn liếc mắt nhìn Duẫn Hạo “Khi tôi và Trịnh Duẫn Hạo gặp nhau, anh lại ngăn cản thì được rồi.”

"Vì sao? !" Tôi và Duẫn Hạo song song mở miệng.

Lại rất rõ ràng, tôi là vì không hiểu tình hình, nhưng Duẫn Hạo thì thật sự muốn chất vấn.

"Bởi vì nếu như không có gặp mặt, sẽ không xảy ra chuyện đó, sau đó tôi cũng không hạ chú Mân Mân.”

"Vậy không thể ngăn cản lúc cậu hạ chú sao? " Tôi hỏi Micky.

"Cậu ngăn trở lần đầu tiên, có thể ngăn cản lần thứ hai, lần thứ ba không?” Micky nhìn gương mặt em trai siêu cấp nhỏ nhắn của hắn “Diệt trừ tận gốc mới được.”

Tôi gật đầu, Micky hắn nói đúng.

Chương 15

Tôi không biết cái gì là thần chú, vì thế đến tột cùng tôi vẫn không biết hắn làm thế nào để đưa tôi về mười năm trước, hắn chỉ nói cho tôi biết, năm đó, hắn và hoàng tử nhỏ cùng đến Hàn Quốc thăm người thân, vì thế hắn mới đụng phải răng khểnh nhỏ, tôi chỉ cần ngăn cản hắn và răng khểnh nhỏ gặp nhau, tất cả sẽ quay trở về quỹ đạo.

Mà hoàng tử nhỏ của tôi, sẽ không bị hắn hạ chú.

Tôi còn mang theo ý đồ riêng trở về quá khứ, bởi vì hoàng tử nhỏ từng nói qua, mười năm trước ở Hàn Quốc, bé đã gặp được anh hùng ca ca của bé.

Tôi, rất muốn nhìn người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. (đúng rồi, thành thánh Kim Tại Trung)

Thời gian Micky có thể duy trì tôi về quá khứ không dài, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, vì thế tôi chỉ có thời gian rất ngắn để về ngày đó, thấy chuyện xảy ra rồi, thì sẽ nhanh chóng quay về hiện tại.

"Cậu thấy được hết không?" Micky hỏi, tôi gật đầu, mặc dù mớ kí ức cần được xâu chuỗi lại, nhưng tôi đã trông thấy chúng rất rõ ràng.

"Sau khi tôi hồi phục lại nguyên khí, khi đó cậu hãy đến tìm tôi.”

Tôi gật đầu, bốc hoàng tử nhỏ lên, bỏ vào lòng bàn tay, chỉ để lại Duẫn Hạo trong phòng Micky.

Vừa ra đến trước cửa, giọng nói của Micky lại truyền tới “Kim Tại Trung, cậu phải hiểu rõ, biến đổi quá khứ phải trả giá rất đắc đó.”

Tôi không quay đầu lại, đã bước ra ngoài cửa, trong nháy mắt đóng cửa lại, tôi cảm thấy thân thể hoàng tử nhỏ run nhè nhẹ, chúng tôi đều không nói lời nào.

Biến đổi quá khứ thì phải trả cái giá rất đắc.

Đó là sự thật

Bây giờ.

Tôi giống như lúc trước chăm sóc hoàng tử nhỏ, dẫn bé đến trường, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi đùa, ngày đó chúng tôi không ai nhắc lại nữa.

Biết đâu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ có thể quên đi chuyện này.

Tôi thậm chí nghĩ, như vậy thật tốt, không phải sao.

Biến đổi quá khứ phải trả cái giá rất đắc, tôi sợ mình không thể chống đỡ nổi. (không có vợ Tại sống sao nổi?)

Lần gặp mặt đó, sau ba ngày, tôi và hoàng tử nhỏ đều sinh sống giống như trước khi có sự xuất hiện của Micky.

Cho đến khi Trịnh Duẫn Hạo tìm tới tôi.

Tôi và Duẫn Hạo ngồi trong phòng, không ai chịu mở miệng trước, lần đầu tiên tôi bỏ hoàng tử nhỏ ở phòng khách một mình, cùng Duẫn Hạo hai người ở trong phòng.

Tôi biết cậu ấy đang lo lắng, bởi vì cậu ấy không muốn quá khứ bị xóa sạch.

Tôi cũng biết cậu ta là hiếu kì, dù sao ngày đó cậu ấy cũng không được nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện.

"Tại Trung, cuối cùng là cậu đã nhìn thấy cái gì?" Cậu ấy rốt cục cũng mở miệng.

Tôi ngồi ở bàn làm việc, nhìn cung điện mình làm vì hoàng tử nhỏ, nghĩ tới hoàng tử nhỏ ở trong đó ở dưới ánh đèn chơi đùa, không khỏi có ý muốn cười.

Bắt đầu từ lúc nào, tôi đã lúng sâu như vậy.

"Duẫn Hạo," Tôi cũng gọi tên cậu ấy “Khi đó cậu thích Hữu Thiên đó, bây giờ cũng là thích đúng không, thậm chí, còn có thể là yêu đi.”

Lần đầu tiên tôi gọi Micky là Hữu Thiên, bởi vì đó là bạn của tôi, cách mà Trịnh Duẫn Hạo thích gọi hắn.

Duẫn Hạo nhìn tôi, rất chân thành, lại giống như thật quyết tâm mà gật đầu.

Tôi cười rộ lên "Duẫn Hạo, mau giúp tớ đi, cậu có cách nào liên lạc được với anh trai tớ không."

"Thế nào? Muốn hỏi anh của cậu cái gì thế?" Duẫn Hạo nhìn tôi.

"Chuyện mười năm trước, cần phải nhớ lại, nhưng mà muốn biết kĩ hơn, thì phải hỏi anh của tớ.”

Duẫn Hạo lấy điện thoại di động ra, liên lạc được với anh trai tôi rất nhanh, anh tôi chính là quái dị như thế, cho Duẫn Hạo cách liên lạc, nhưng sống chết giấu tôi, còn không cho Duẫn Hạo nói tôi biết, nói là muốn ở một mình, không muốn có gánh nặng, nhưng lại sợ có chuyện xảy ra, vì thế chỉ có trách nhiệm cho người bạn Trịnh Duẫn Hạo cách liên hệ.

"Anh, là em, Duẫn Hạo." Duẫn Hạo cũng gọi anh tôi là anh."Tại Trung cậu ấy, có chuyện muốn hỏi anh."

Giọng nói Trịnh Duẫn Hạo rất nghiêm túc, vì thế anh tôi chắc chắn sẽ không cự tuyệt.

Thông qua microphone, nghe được âm thanh lâu rồi không được nghe, đáng lẽ, tôi phải rất cảm động, nhưng hôm nay tôi lại đặc biệt bình tĩnh “Anh, em là Tại Trung đây.”

"Uk."

"Em, mười năm trước em bị tai nạn gia thông đúng không?”

Duẫn Hạo ở kế bên cũng rất kinh ngạc với câu hỏi của tôi.

"Vậy sau khi em tỉnh lại, có gì thay đổi không?” Khi đó Trịnh Duẫn Hạo cũng còn rất nhỏ, đương nhiên cũng nhớ không ra.

"Em, mất đi trí nhớ, những kí ức trước kia. Sau đó đầu óc cũng trở nên, uhm… tương đối trì độn. . ."

Tôi chậm rãi khép điện thoại di động lại, thật rồi, đúng là tôi đã quên.

Tôi nói với Trịnh Duẫn Hạo “Cậu đi trước đi. Có một số chuyện, tớ muốn suy nghĩ cho tốt, chờ tớ nhớ ra rồi, nhất định sẽ nói cho cậu biết.”

Tôi hướng ánh mắt không có gì sánh được tình bạn bè đến cậu ấy, mà cậu ấy cũng thành khẩn nhìn tôi, trong bầu không khí im lặng, chúng tôi lần nữa xác định lại tình bạn giữa hai người.

Tiễn Duẫn Hạo đi rồi, tôi một mình trở vào phòng, ngẩn ngơ nhìn toà cung điện trên bàn làm việc.

"Vậy cậu tới đây tìm ai?"

"Anh hùng ca ca của tôi."

"Ai?"

"Một người sẽ theo bảo vệ tôi!"

"Cũng phải nhỏ như vậy?"

" Không phải, người đó phải vừa cao vừa đẹp trai."

" Phải đẹp trai đến cỡ nào? Tả đi tả đi!"

" Con mắt rất đẹp, mũi rất đẹp, miệng cũng rất đẹp, da cũng rất đẹp, nói chung tất cả đều phi thường đẹp trai!"

" Tôi thấy, cậu miêu tả bề ngoài người đó không khác gì tôi cả!!"

" Không phải, không phải, anh không phải là anh hùng ca ca của tôi!”

" Tôi biết, chỉ là do anh quên thôi."

" Thật đó, Tại Trung ca chỉ là quên thôi, sau này anh nhất định phải nhớ kĩ nha.”

"Kim Tại Trung, cảm ơn anh, anh phải nhớ kỹ những gì mình nói nha. Nhớ kỹ đừng để người khác mang tôi đi, nhớ kỹ để tôi được ở bên cạnh anh."

"Mười năm trước tôi và anh trai đến Hàn Quốc thăm người thân a."

" Cậu từng nói 10 năm trước sau khi đi thăm người thân quay về nước, hắn trở nên rất kì quá."

" Đúng, Kim Tại Trung trí nhớ của anh thật không tệ nha." Bộ dáng bé thật cao hứng “Anh còn nhớ chuyện khác nữa không?”

" Còn, uhm. . . Không có, cậu chỉ nói với tôi nhiêu đó thôi."

" Như vậy. . Tôi đã nhìn thấy anh hùng ca ca của mình ở nơi này."

" Tôi nói này hoàng tử à, thật sự tôi không phải anh hùng ca ca của cậu sao, cậu nói đôi mắt hắn rất đẹp, mũi rất đẹp, miệng cũng rất đẹp, da cũng đẹp nốt, nói chung là người đẹp dữ lắm nga, đó không phải là đang nói tôi sao? Chẳng lẽ, tôi không có chút nào giống hắn?”

" Không phải đâu, không phải đâu, anh không phải là anh hùng ca ca của tôi đâu"

Những thứ cùng nói chuyện với hoàng tử nhỏ đến hôm nay vẫn nhớ rất rõ ràng, trí nhớ của tôi không nên dừng lại, cũng không nên quên đi. Những gì hoàng tử nhỏ nói, mỗi câu tôi đều nhớ rất rõ ràng.

Nhưng tại sao, tôi lại quên đi phần quan trọng nhất.

"Kim Tại Trung " Tôi nghe thấy tiếng gọi của hoàng tử nhỏ, bé từ phòng khách đi vào phòng trong, đứng ở dưới chân tôi, ngẩng đầu chăm chú nhìn tôi.

Tôi khom lưng, bắt bé bỏ vào lòng bàn tay, đưa đến trước mặt.

"Hoàng tử nhỏ yêu dấu của tôi, bây giờ cậu thành thực trả lời câu hỏi của tôi được không?”

Bé gật đầu.

"Anh hùng ca ca cậu muốn tìm, hắn, có phải là tôi không?”

Sau khi sửng sốt vài giây, bé rốt cục cũng chịu gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro