Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngất đi, đôi mắt mờ dần, cơ thể vô lực, tựa hồ như sắp rời khỏi thế giới này. Cậu không muốn, vì thứ cậu trân trọng vẫn đang ở đây, cậu không thể đi đâu hết.

Và cả. . .

Anh. . . còn đang chờ cậu mà.


Abel tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu ngã xuống, theo bản năng điên cuồng lao về chỗ đó. Macaron lập tức ngăn anh lại. Nhưng anh không thể bình tĩnh được. Người anh yêu sắp bị dìm chết dưới nước, thử hỏi ai bình tĩnh nổi. 

Mash nhân cơ hội Domina có sở hở lập tức mang cậu ném về phía anh. Song, người bắt được lại là Macaron. Anh tức đến điên người, nhưng không nói nhiều mang cậu về chữa trị.

Macaron lần đầu cảm nhận được cảm giác thích thật sự là gì. "Không cần bàn cãi nữa, chế có lẽ thích nanh thứ hai của nhà Lang mất rồi." 




—————Hậu trận chiến—————

"Ngài Abel à, em không sao nữa rồi ạ." Cậu cố gắng cười dù vết thương vẫn còn rất đau. Còn anh thì tự trách khi không thể bảo vệ được cậu. "Xin lỗi em. Em bị thương đều là lỗi của anh hết." Nhìn anh dằn vặt đau khổ, cậu không lỡ. Cậu đưa tay lên mặt người kia, rồi cười. "Không, là do em quá yếu thôi ạ."

"Em không. . ." Anh đột ngột dừng lại những lời muốn nói. Mash cùng đồng bọn đi vào." Bọn tui đến thăm Abyss nè."

Anh ra ngoài cho tâm trạng khá hơn một chút. Sau lưng vang lên tiếng nói. "Thật tội nghiệp, đến cả người mà mình yêu cũng không thể bảo vệ được thử hỏi huynh trưởng nhà Lang đây có thể làm được cái gì. Thậm chí báo hại em ấy suýt mất mạng?"

"Ngươi muốn nói gì, Margaret Macaron?" Anh quay lại lườm nguýt như trực chờ nuốt sống đối phương. 

"Nhường Abyss Razor cho chế đi."

"Đéo!" Anh kiên định trả lời. "Tốt thôi, vậy chế sẽ tự giành bằng vũ lực của bản thân vậy."


Sau khi bọn họ rời đi, anh bước vào. Khuôn mặt cậu lại tươi tắn chào đón anh. 

"Ngài Abel. . . Ưm. . ." Anh hôn lên môi cậu, lưu luyến không muốn rời. Anh hôn sâu, trực tiếp cạy miệng cậu ra, luồn lưỡi vào. Khoang miệng ấm nóng làm anh sướng như điên. Cậu không thở được, song vẫn cố nhịn để anh vui. Mãi đến khi cậu hoàn toàn mất ý thức, anh mới buông cậu ra. Anh suýt thì hôn chết cậu. Anh vội lấy nước trên bàn cho cậu uống.

"Anh đi ngủ đây." Anh đứng dậy về phòng. Cậu cũng muốn đi cùng anh, mặc kệ vết thương đau, cậu vẫn muốn đứng dậy đi theo anh. Cậu thấy mấy cái dây cắm trên người bản thân, nén chịu đau dứt chúng ra. 

"Ngài Abel, đợi em với." Vết thương của cậu vỡ ra, nhưng cậu vẫn không cho anh biết. Đua đớn làm đôi mắt cậu mờ nhòe đi, đôi chân lảo đảo mơ hồ. Anh nghe có tiếng bước chân thì quay lại. Anh thấy cậu ngã phịch trên nền hành lang, máu chảy loang lổ. Anh vội chạy lại đỡ cậu. 

"Ngài Abel. . . Ngài Abel. . . Ngài Abel. . ."

"Ta đây." Anh nhẹ nhàng an ủi cậu sau khi mang cậu về giường bệnh. 

"Em chỉ muốn ở bên ngài. . ."

"Ừ, ngủ đi. Ta sẽ luôn ở bên cạnh em." Anh cũng chẳng buồn nhắc cậu về cách xưng hô. Có lẽ cậu đã quá quen nên anh cũng không muốn bắt cậu thay đổi. Anh dần thiếp đi nhưng tay vẫn muốn nắm chặt tay của người kia, như thể sợ chỉ cần mình sơ xảy thì cậu sẽ bỏ anh mà đi.

Có vẻ sau mấy tháng cậu đã đi lại bình thường nhưng anh còn lo cho cậu hơn. Nhỡ đâu lại lần nữa cậu lại bị thương và vân vân mây mây và ti tỉ lý do khiến cậu rời khỏi anh. 




"Ê, sắp đến 26 tháng 10 rồi ha." Macaron nhấp từng miếng tôm hùm chấm sốt. 

"Ừ." Rayne thì ngồi cho mấy bé thỏ ăn.

"Sinh nhật tên đó sắp diễn ra. . ." Macaron với vẻ mặt hốt hoảng.

"Mà chúng ta thì đếch biết tặng gì." Rayne mặt thì bình tĩnh nhưng nội tâm thì gào thét điên cuồng với đám thỏ nhí.

"Tên đó có thiếu gì không? Tất nhiên là không, thậm chí còn thừa nhiều ấy chứ!" Macaron hùng hồn phát biểu.

"Với cả bọn nghèo như tụi mình thì tặng được gì." Rayne nói.

"Còn nhớ món quà mà hắn tặng chế không?"


Ngày 1 tháng 2

"Hôm nay là sinh nhật ngươi nhỉ?" Abel với khuôn mặt có vẻ quan tâm hỏi. 

"Ừa. Hôm nay đúng là sinh nhật chế thật." Macaron có vẻ ngạc nhiên, quay sang nhìn đối phương. Anh lôi ra một tập sách rất dày, đưa cho người kia. 

"Ngươi có vẻ có nhạc lý, nhưng chắc gì đã biết hát. Nên là ta tặng ngươi tập sách này đó."

"Vẫn thái độ đó nhỉ. Nhưng thôi, chế cảm ơn ngươi nhiều. Mà tưởng người vẫn món lần trước, tặng tiền là chân ái." Macaron quay ra nhìn hơi nghi ngại. Có khi nào tên này lại có âm mưu mới.

"Abyss bảo rằng tặng quà là phải tặng từ lòng chân thành chứ không phải là tặng mấy cái thứ mà mình có. Nên là ta cùng em ấy ra phố chọn lựa sách cho ngươi đó." Khi Macaron mở ra tý hết hồn khi viết mấy cuốn sách này toàn do nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới viết. Có một quyển đã rất khó mua mà tên này còn kiếm được cả tập, thật là có tâm. 

Margaret Macaron rớt nước mắt trước sự chân thành này. 

"Nói thế cũng làm tôi nhớ cái biểu hiện lạ lùng của hắn khi tặng quà cho tôi vào ngày sinh nhật." Rayne hồi tưởng

Ngày 3 tháng 3

"Hôm nay là sinh nhật ha?" Anh tiến lại hỏi Rayne. 

"Ừ." Rayne cũng tiện trả lời luôn. Abel đưa cái lồng đang cầm trên tay cho người đối diện. 

"Tặng ngươi." 

"Thỏ. . . Thỏ sọc Sumatra. . ." Rayne ngạc nhiên nhìn kỹ. Đây là giống thỏ mà anh muốn mua, đang định tiết kiệm tiền từ lương của thánh nhân, ai ngờ tên này lại tặng luôn.

À, mà ta tặng thêm mảnh vườn cà rốt gần đây cho ngươi để chăm thỏ đấy." Rayne cảm động cảm ơn với khuôn mặt tỉnh bơ để cho thỏ cắn phun máu tứ tung.

"Ủa? Mà ta nhớ thói quen của ngươi là tặng tiền cho người khác cơ mà, thay đổi rồi à?" Rayne Ames có vẻ ngạc nhiên. 

"Abyss bảo là tặng quà thì phải tặng bằng cả tấm lòng chân thành. Nên là ta vơ đại con thỏ này từ nông trại về."


"Cô thấy hắn thiếu gì không?" Rayne ngán ngẩm nói.

"Chắc tiêu nhiều tiền thế thì phải thiếu chứ. Chẳng hạn như cái gì đó kinh doanh nè, hoặc dụng cụ làm vườn gì đó, hoặc sách làm giàu cũng không tệ,. . ." Macaron cô gắng vặn não để nghĩ.

"Kinh doanh á, chẳng qua cô chưa bao giờ đi qua mấy con phố toàn cửa hiệu kinh doanh của hắn thì thôi đừng nói. Đất đai á, hắn có cả đống, vô nông trại của hắn thì rộng tít tắp. Hắn là một trong top 10 những kẻ giàu nhất thế giới, mặc dù không nêu tên vì hắn còn đi học."Rayne giải thích.

"Thế tặng gì cho hắn?" Macaron chợt lóe lên ý tưởng. "Nếu tặng thứ hắn đã có nhưng trong hình dạng khác thì sao, và chế biết thứ đó là gì rồi. . ." Macaron và Rayne nở nụ cười nham hiểm với những suy nghĩ đến tối, và Abel đi qua chẳng hiểu bọn đần kia tính làm trò gì nữa.

Thôi kệ, về với Abyss của anh thôi.

————————————————————————————————————

Có ai nghe qua bài hát của Hinaki và Nichika trong tập ms của KnY chx

Ám ảnh vcl😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro