Chương 16 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Abel." Abyss vừa bình phục đã hớt hải đi tìm anh. Tuy không biết anh đã đi đâu nhưng cậu vẫn cố dò đường. Một ngày không gặp như thể ngàn năm nhung nhớ.

"Abyss." Anh thấy bóng dáng nhỏ bé đang chạy theo mình trong lòng có một loại cảm giác vui vẻ. Anh bế người kia nên, trách yêu. "Em chưa khỏi mà cứ chạy linh tinh thế là tôi sẽ còng tay còng chân lại đấy."

"Em muốn được ngài còng cả đời." Cậu dụi đầu của mình vào anh. Hai người cùng nhau trở về ký túc xá.

———————————————

"Rayne, chuẩn bị xong chưa?" Macaron gấp rút hỏi.

"Xong rồi. Đơn chuyển nhà có chữ ký của thầy hiệu trưởng nè. Tao làm mãi mới thành công đó, xài cho đang hoàng." Rayne chẳng buồn nhìn, mệt mỏi quẳng tờ giấy cho "đồng bọn" của mình.

"Thế là chế có thể đường đường chính chính ở bên Abyss Razor của chế rồi." Macaron nhảy múa, lắc lư theo điệu nhạc như thể muốn hấp diêm thị giác, khổ dâm tinh thần của Rayne. Thế là vị thánh nhân cuồng thỏ đã đuổi người kia ra khỏi phòng làm việc.

"Làm gì mà căng thế. Chế chỉ nhảy vũ điệu chiến thắng thui mà." Macaron quay ra nhìn Tron Morceau và Cello Morceau. "Đi thôi hai đứa, sắp tới có nhiều chuyện cần làm lắm đây." Nhìn nụ cười nham hiểm nhưng tràn đây tự tin của huynh trường nhà mình, hai đứa chỉ biết cảm thán "Sao anh tự tin quá trời vậy?!"

***

Cậu cất bước trên hành lang thì bắt gặp ngay Margarette Macaron cùng hai đàn em nhà Orca đi tới chỗ mình.

"Abyss-chan, xem nè. Hiệu trưởng đích thân ký đó." Cậu hơi nghi hoặc đọc tờ giấy đó, trong giấy viết "Abyss Razor, học sinh nhà Lang. Do thấy em có tố chất của nhà Orca nên thầy quyết định sẽ cho em chuyển ký túc xá."

Cậu đọc dòng chữ giấy viết như sét đánh ngang tai. Rõ ràng là khi mới vô trường cậu được con kỳ lân xương kia xếp vào nhà Lang, sao bây giờ lại chuyển sang nhà Orca được.




"Em. . . Em được thông báo bản thân phải chuyển sang nhà Orca nên. . ." Cậu với vẻ mặt buồn bã nói với anh. Abel không chịu được chất vấn. 

"Kẻ nào gây ra vụ này, để đó ta xử lý cho." Anh cáu đến mức khi Wirth vừa bước vào đã vội chạy ra. 

"Ngài Abel, thôi vậy. Lúc nào đó em sẽ xin chuyển lại nhà. . ." Cậu ấp úng.

"Sao không phải xin ngay bây giờ. Hay là em giấu tôi. . ." Anh không nói tiếp. "Haizz. Nhớ chăm sóc bản thân nhé, đừng để bị bệnh đó." Anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương. Cậu trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Kèm theo lời nhắn trên bàn:

"EM HỨA SINH NHẬT CỦA NGÀI EM NHẤT ĐỊNH SẼ QUAY VỀ!"


Nhà Orca.

"Chào mừng em đến với nhà Orca. Chế là huynh trưởng Margarette Macaron." Người kia lao như tên lửa vào người cậu, còn cậu run bần bật với hình dáng "cú có gai" của người kia.

Dù biết Macaron có cái đó, nhưng không thể phủ nhận vì dù sao người ta cũng có cái vẻ ngoài "nữ tính" mà. Cậu ngày đầu tiên đến đã xụi lơ khi vừa bước chân vào ký túc xá. Lý do chết lâm sàng: bị "gái" [cú có gai] ôm.

Abel mỗi lần không có cậu bên cạnh có một thói quen để vơi bớt nỗi nhớ: ĐẾM TIỀN! Nhưng khổ nỗi tiền nhiều quá càng đếm càng đau, thiếu hơi của Abyss quá càng đếm càng nhớ. Anh tức giận trốn ra khỏi trường cho khuây khoả.

Vừa ra ngoài, anh lập tức thay một bộ trang phục đến cao cấp, bước lên Rolls-Royce Boat Tail anh mới mua định bụng chở cậu đi dạo phố. Cay thật! Anh nhớ cậu quá. Quản gia bên cạnh hỏi về việc mấy vụ kinh doanh thì anh chỉ ngoảnh lại một chút rồi dặn dò "Theo luật mà làm.".

Anh lái xe trên dãy phố mà mình dày công chuẩn bị cho cậu. Tất cả cửa hiệu trên này đều là của anh, anh muốn cho cậu cảm giác đứng trên đỉnh cao. Vậy mà...

Anh trực tiếp trở về biệt thự gần trường nhất của mình. Quản gia và tất cả gia nhân ra đón. Bọn họ vội trải thảm đỏ ra để tránh làm bẩn đôi giày hạng sang của anh. Anh mặc kệ mà lướt qua tất cả.

"Ồ, Abel đó à." Tất cả những anh chị nuôi của gia tộc Walker đều ở đây. 

"Sao mọi người lại tới đây. Tôi tưởng mọi người đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài do tôi giao mà?"

"Ôi trồi oi, sao lạnh lùng vậy em trai?" Anh nhìn mấy người đó, không nói gì, quay lưng định bỏ đi. 

"Em thích một kẻ có Evil Eyes tên là Abyss Razor sao?" Người anh cả điềm tĩnh hỏi. 

"Sao các người biết?" Đồng tử của Abel dãn ra, trừng mắt nhìn đối phương. 

"Em quên tình báo của nhà Walker nhanh nhất thế giới sao?"

". . . Đừng làm hại em ấy. Nếu các người động đến dù chỉ một sợi t—"

"Yên tâm. Bọn này tôn trọng em mà! Có một số kẻ đang nhắm tới em và người kia, nhiệm vụ của bọn này là trở về để bảo vệ em với tư cách "Những kẻ vô danh nhà Walker"."

"Vậy thì làm cho tốt vào." Anh ra lệnh.

"Được!" Và bọn họ biến mất sau bóng tối. . .

Abel đi vào phòng. Một căn phòng xa hoa nhưng trống trải. Anh kéo tấm rèm đỏ ra, để lộ ra bức ảnh Abyss tươi cười. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Tấm ảnh to lớn được bọc bằng khung kim cương. Anh đến gần, chạm tay vào bức tranh.

"Mẹ à, mẹ đồng ý cho con cưới Abyss đúng không?" Anh nhìn về phía con búp bê hỏi. Trong đôi mắt là sự giấu giếm cảm giác muốn giam cầm cậu. "Chậc, điên mất thôi."

Cứ nhớ đến biểu cảm của cậu, trái tim anh càng đập mạnh hơn. Anh thèm cậu. Thèm đến mức phát điên.



Abyss nhớ anh. Cảm giác trống vắng lan khắp cơ thể. Cậu khóa tất cả các cửa, kéo rèm cần thận mới dám tự "thẩm" (👈👌). Quần ngủ bị vứt sang một bên, cậu nhẹ nhàng tách mở nhục huyệt, cảm giác nóng ẩm truyền đến.

"Hư. . . Ưm. . ." Cậu vừa đâm vào vừa rên rỉ, miệng nhỏ không tự chủ chảy nước. Cái cảm giác vừa lạ vừa quen. Abyss mân mê miệng lỗ rồi thử đút một đốt ngón tay vào.

"Hộc. . .Ngón tay mình chẳng thể nào dài được như ngài ấy, ngứa quá. . . Uh. . ." Sự kích thích khiến cơ thể cậu mềm nhũn và run rẩy. Cậu cắn môi thở dốc, một ngón, hai ngón rồi ba ngón, cậu chầm chậm đưa đẩy. Ngón tay va chạm với vách thịt tạo thành tiếng nước lép nhép. Nhục huyệt đói khát vì cảm giác trống rỗng. Cậu muốn có thứ gì đó thô dài hơn thúc vào, càn quấy bến trong, cậu miên man nghĩ tới dương vật anh chôn sâu trong mình, mạnh mẽ  thúc vào.

"Ah. . ."

Cậu hoảng hốt, ngón tay đột nhiên đâm vào lút cán, ấn mạnh lên điểm G. Sự tê dại chạy dọc sống lưng, khoái cảm bất ngờ khiến nước mắt cậu ứa ra, tiếng rên bị đẩy lên cao vút, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào.

"A hức... Sâu quá..."

Tốc độ tay của Abyss càng lúc càng nhanh, cậu rên rỉ gọi tên anh. Dường như Abel đang thật sự bên cạnh đụ cậu, cậu sung sướng nức nở, người cũng nhũn ra. Rất lâu, ngón tay đã mỏi nhừ rồi thì cuối cùng cậu cũng lên đỉnh. Cao trào đột xuất làm cậu thất thần, khuôn mặt ửng hồng, tóc bết mồ hôi dính sát vào gò má, lồng ngực phập phồng liên tục vì khái cảm.

"Ngài Abel. . ."

"Abyss."

————————————————————————————————————

Cuu tui voi tui phai lam sao day 😱

Đọc chùa nhiều quá:P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro