Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Abel tắm chung, dường như Abyss luôn mang một dáng vẻ xấu hổ. Cậu xấu hổ với tất cả mọi thứ liên quan đến đối phương, dù chỉ là nhắc đến người kia có một chút. Cơ thể cậu cũng càng ngày càng nhạy cảm hơn kể từ hôm đó. Trái tim luôn đập liên tục, não không thể tập trung suy nghĩ nếu thấy Abel. Abyss chỉ còn cách ngắm đối phương từ xa.

"Thưa thầy, thầy có thấy Abyss đâu không?" Abel lo lắng hỏi dồn dập giáo viên kia. Còn người kia chỉ ra cửa và bảo anh: "Vừa hết tiết là trò Abyss Razor phi như bay đi đâu đó rồi." 

Anh mang theo một phần tức giận cùng nửa phần thất vọng tìm người kia. Tại sao cậu cứ trốn tránh anh hoài vậy? Anh có ăn thịt cậu đâu? Abel lập tức bắt gặp Abyss đang bị một lũ oắt con mới vào nhà Lang bắt nạt. Cậu chẳng phản kháng, chỉ mặc bọn chúng giễu cợt. Bọn chúng chế giễu, nắm tóc, thậm chí xài thần chú tấn công lên thân thể cậu. Abyss cũng chẳng nói gì, mặc chúng làm gì thì làm. 

Cậu sinh ra đã mang quỷ nhãn rồi. . . Trong thế giới này, cậu không có nhân quyền!

Abyss đợi những thần chú đó giáng lên cơ thể nhỏ bé của mình. Nhưng không, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Abel đã chắn hết đòn đó, còn rảnh quay ra trách cậu: "Abyss, ngươi làm cái trò gì đó? Rõ ràng có thể cho chúng hít mùi đất tập thể mà không làm là sao?"

Abyss lặng im, không nói gì làm cho Abel càng tức tối: "Ra đây! Nhanh cho ta! Cho bọn súc vật này biết thế nào là sức mạnh của nanh thứ hai nhà Lang này đi!" Cậu giật thót khi nghe thấy câu đó, chẳng biết thế nào đành làm theo lệnh: "Dạ!"

Cậu niệm chú, hàng vạn mũi tên hiện ra khiến cho bọn học sinh năm nhất thích bắt nạt người khác đo ván. Anh nhanh chóng kéo cậu ra góc khuất hành lang, đè cơ thể trong trắng kia vào tường, tra hỏi: "Sao ngươi tránh ta, Abyss!" Anh gằn giọng làm cậu khẽ run rẩy nhưng vẫn cố trả lời: "Tại. . . Tôi sợ sẽ có những lời đồn không hay về ngài. . .!"

Abyss chưa nói hết câu thì Abel đã vội ôm chầm lấy cậu, thì thầm: "Ngươi đừng làm thế nữa nhé." Hơi thở trầm ấm khẽ phả vào vành tai nhỏ nhắn của cậu làm nó đỏ rực vì xấu hổ. Anh buông cậu ra, khẽ cười rồi nói với Abyss: "Hôm nay qua chỗ tên Mash nhà Adler tiệc tùng với ta đi." Abyss định từ chối, song nhìn thấy biểu cảm mong chờ của đối phương thì cậu không thể nào mở lời được. Cậu khẽ chỉ khẽ gật đầu.

***

Sau giờ tan học, Abyss léo đẽo sau lưng Abel đi tới phòng Mash Burnedead. Và đó là lý do vì sao hai người kia xuất hiện trong bữa tiệc mà hội anh em quái nhân của Mash tổ chức.

Nhìn thấy Abyss nhát gái như thế, Abel lại cảm giác nanh thứ hai nhỏ bé của mình sao lại dễ thương vậy nhỉ?


Có một tên oắt con muốn lấy thông tin Mash không dùng được pháp thuật ngó vào tìm bằng chứng liền bắt gặp khuôn mặt ngây thơ, thuần khiết và vô tội. Hắn nảy sinh ý đồ muốn chiếm hữu em thì bắt gặp gương mặt không thấy ánh mặt trời của Abel mà rén ngang.

Anh sử dụng thần chú khiến hắn đập mặt xuống đất, ngang nhiên đạp vào lên người tên kia. "Cút." Abel dọa cho tên kia xanh lét mặt mày, phải chạy trốn như một con chó.

Còn anh, anh đang ghen với Mash mà cậu chả hiểu vì sao ổng lườm nguýt mình mấy cái. Anh nắm lấy cổ tay bé nhỏ kia, lôi đi. Mash nói vọng theo: "Lần tới lại "cạp" su kem chung nha mặt nạ."

Chính câu nói đó làm hũ giấm chua trong người Abel phát tác. Anh không lôi cậu nữa, trực tiếp vác cậu như bao gạo mang về ký túc xá. Anh giật lấy chiếc cà vạt trên cổ áo cậu, trói chặt đôi tay đang không an phận vùng vẫy muốn thoát ra ngoài kia, để đôi chân thon dài của cậu trên đùi mình, hỏi: "Ngươi với Mash Burnedead kia là loại quan hệ gì?" Cậu không biết nguyên cớ anh làm vậy với cậu, vẫn ngây thơ trả lời: "Tôi với cậu ấy ạ? Chỉ là bạn bè thường thôi."

Abel vẫn không tin, kéo vành áo cậu ra để lộ phần gáy nhỏ trắng nõn. Anh hỏi lại lần nữa: "Thực sự là bạn bè?" Cậu gật đầu nhưng hành động ngay sau đó của anh làm Abyss sốc. Anh xốc cậu lên, gạt nhẹ những sợ tóc nhỏ bám trên da thịt cậu, trực tiếp cắn mạnh một cái.

"Ức!" Abyss dâm đãng rên rỉ. Abel biết bản thân mình hình như hơi hơi quá. Anh dừng lại và quay lưng rời đi, chỉ để lại một cậu: "Là ta mạo phạm ngươi rồi."

Abyss sờ nhẹ lên vết thương đang rỉ máu trên cổ.

Cậu thấy đau lòng. . . phải là rất đau!

Cậu thấy thất vọng. . . luôn luôn là như vậy từ trước đến giờ!

Cậu khổ tâm khóc nấc.

Nước mắt nóng ẩm tràn đầy gò má nhỏ. Lại một lần đầu cậu đau đến nhường này. Cậu lấy tay che đi vết cắn đang rỉ máu trên cổ, trùm chăn trong nỗi tuyệt vọng không nguôi. Abyss thật ngốc! Cậu lại chỉ vì người đó cần mình mà dám mơ tưởng thứ mình không thể chạm tay vào. 

Đôi mắt cậu đã sưng lên nhưng mà cậu vẫn chẳng thôi khóc. Trái tim cậu lại rỉ máu rồi. Cậu loạng choạng đứng dậy, đến gần hộp y tế băng lại vết cắn sâu sau gáy. 

Cả đêm. . . anh không về. . . 

———————————————

Sang hôm sau đi học, cậu như thường lệ đeo chiếc mặt nạ với hoa văn kì lạ. Cậu bước ra khỏi phòng, đi tìm ngài ấy như ở một kẻ phụng sự trung thành. Abel cả đêm hôm qua ở trong quán Bar vừa uống rượu vừa nghĩ. 

Nghĩ đến cảm giác khi ở gần Abyss. Anh đã luôn có cảm giác trái tim mình đập nhanh lạ thường. Có lẽ. . . từ rất lâu rồi. . . anh đã thích cậu chăng?

Abyss đến tìm, xin Abel cho mình ra ở phòng riêng của ký túc xá. Cậu không muốn mình tổn thương thêm nữa, dù cậu vẫn rất yêu anh. 

"Ngươi muốn vậy?" Abel hỏi.

"Vâng!" Trong ánh mắt Abyss là nói không nên sự chua xót.

"Nếu ta không cho thì sao!" Abyss chẳng hiểu lộ cảm xúc gì, chỉ đứng chết lặng. Anh đến gần cậu, tháo chiếc mặt nạ đó ra, tuyên bố chủ quyền: "Từ giờ ngươi chỉ được đi theo ta, ở với ta, ngươi không phải là công cụ của ai hết, ngươi là của ta."

Abyss đỏ mặt. Anh lấy tay lau đi những vết sưng trên mắt, nhẹ nhàng ôm Abyss.

Abel cũng chẳng biết thứ quan hệ mà anh và Abyss là gì nữa. . . Anh chỉ muốn cậu mãi mãi ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro