Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abel lấy đá chườm lên vết thương đau đang sưng tấy của cậu. Abyss đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng tỏ ra mình không đau. Anh vuốt tóc mái của cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán. Anh chỉ muốn đợi. Đợi cái ngày mà cậu nhóc ngốc nghếch ấy thổ lộ rằng cậu yêu anh.

Anh lại như thói quen lấy trong túi áo ra một viên kẹo, bóc vỏ và ấn nhẹ vào môi cậu. "Há miệng ra nào." Anh lại tiếp tục ấn ấn nó vào miệng người kia. Abyss cũng hợp tác mà há ra, trực tiếp cắn viên kẹo đó, còn không quên liếm vị ngọt trên tay người kia. Cậu đỏ mặt ngay sau khi nhận ra hành động của mình, vội vã quay đầu đi chỗ khác. Abel nhoẻn miệng cười, lấy tay nâng cằm Abyss quay sang chỗ mình, hỏi: "Tay ta có vị ngọt lắm sao?" Nghe được câu hỏi này, đặc biệt là người mình thích, cậu ngay lập tức chập mạch.

***

Abyss tỉnh lại. Cậu thấy quần áo của mình đã được thấy, bên cạnh gối còn có mẩu giấy  ghi dòng chữ: "Ta xin nghỉ học cho em rồi, nghỉ ngơi cho tốt" thậm chí nó còn được đích thân Abel ký tên vào.

"Ngài ấy. . . gọi mình là em." Trong lòng cậu đang lên một cảm giác sung sướng. Cậu nhảy cẫng lên, nở một nụ cười tươi rói. Ngài ấy gọi cậu là em, chứng tỏ mình là người quan trọng của ngài. Anh đứng sau cánh cửa đã chứng kiến tất cả. Thực sự Abyss của anh quá đẹp, đẹp đến nỗi tim anh vừa lệch đi một nhịp, dù chỉ trong tích tắc thì anh cũng nhận ra. Anh muốn chiếm hữu cậu, muốn đem cậu về giấu làm của riêng.

Cậu nhìn thấy anh mở cửa bước vào, không khỏi xấu hổ về hành động ban nãy của mình. Anh đến gần, tháo chiếc băng quấn quanh cổ của cậu ra, để lộ ra vết anh cắn cậu hôm trước. Abel nhìn Abyss hỏi: "Còn đau?" Abyss theo phản xạ lắc đầu lia lịa. Người cậu thích cắn cậu thì làm sao đau cho được. Dù bây giờ anh có đánh cậu, cậu cũng cam lòng, thậm chí tình nguyện bị đánh. Vì cậu biết cậu còn có giá trị với ngài.

Abel nhìn Abyss ngốc ngốc trong lòng không khỏi cười thầm. Anh ôm lấy cậu cùng ngã xuống giường, để cơ thể gầy của cậu đề lên người bản thân. 

Thật đáng yêu!

Abel nhìn cậu, chú mèo nhỏ đáng yêu của anh, bây giờ anh không biết mình phải làm gì khi nhìn thấy biểu cảm thẹn thùng của đối phương. Abyss cố gắng gượng dậy nhưng lại trượt chân ngã vào cơ thể anh. Anh nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, hỏi: "Em đây là cố tình hay vô tình?" Câu hỏi đó là cậu lúng túng, không biết trả lời ra sao. Dù là vô tình hay cố ý đi chăng nữa thì kiểu gì anh chẳng trêu chọc cậu được. Cậu chẳng biết làm gì ngoài áp mặt mình vào ngực người kia. Dù là người luyện kiếm nhưng sao cơ ngực của cậu lại chẳng cứng cáp bằng ngài, ngược lại cơ bắp nhìn chỉ cho đẹp mắt hơn một chút, còn lại rất mềm. Thế thì làm sao cậu bảo vệ được ngài.

Abel dường như nhìn thấu được tâm can Abyss nghĩ gì, không tự chủ được cười sảng khoái: "Ngốc. Đang nghĩ gì đó, ta đùa thôi mà." Cậu cảm thấy không vui, muốn đứng dậy để đi luyện kiếm bèn bảo anh buông mình ra. Anh không những không buông, thậm chí còn không muốn buông. Anh ôm Abyss vào lòng, thủ thỉ tâm tình với cậu: "Một chút thôi. Cho ta ít thời gian. . . ngủ với ta đi." Anh ôm cậu vào lòng ngực, cho cậu cảm nhận thân nhiệt ngày càng tăng cao, nhịp tim cũng càng đập mạnh, anh lại lên tiếng: "Tập sau nhé?" Tuy anh hỏi nhưng đối với cậu đó lại là câu khẳng định. 

"Dạ!" Cậu nhẹ nhàng trả lời anh, cuộn tròn cơ thể mình vào góc tường để anh có nhiều chỗ để nằm hơn. Anh tỏ vẻ không hài lòng, lông mày hơi cau lại, lấy tay chộp lấy khuỷu của đối phương, kéo lại chỗ mình. "Không cho em chạy!" Câu nói mang theo vài phần chiếm đóng. Anh tháo chiếc dây buộc tóc của đối phương, vuốt khẽ mái tóc xanh nhạt của Abyss. Abel ghì chặt cơ thể lành lạnh của người kia lại gần mình, lấy thân nhiệt nóng ấm của mình sưởi ấm cho cậu. Anh không hiểu vì sao mình lại chẳng ngủ được, liền nói với cậu: "Abyss à! Ta không ngủ được, em hãy hát cho ta nghe đi." 

Abyss xấu hổ: "Tôi. . . tôi. . . tôi hát tệ lắm." Abel không quan tâm vẫn nũng nịu áp khuôn mặt mình vào bầu má hồng nhạt của cậu, ra vẻ trẻ con nói: "Em cứ hát đi ta sẽ không chê đâu." Cậu chẳng thể làm gì ngoài cất giọng hát của mình cho người kia nghe. Giọng cậu trầm ấm khẽ hòa cùng ánh nắng ấm áp khẽ chiếu qua khung cửa sổ đã kéo mảnh rèm mỏng. Abyss để ý đến cảm xúc của đối phương, Abel chăm chú nghe đến mức còn chẳng để ý đến những gì xung quanh. 

Cả hai người, lòng trong lòng, cùng trải qua một buổi trưa tràn ngập ấm áp.

Olore không biết não nghĩ gì mà đi đập cửa, phá ký túc xá nhà Lang lúc buổi trưa yên ắng để rồi bị Abel liên hệ với Anser và bị đưa về nơi sản xuất. Anh nhìn người trong lòng, khẽ thơm lên má cậu, cái điều mà trước giờ anh chỉ làm với duy nhất mẹ của mình. Nhìn cậu say giấc nồng, anh lại không tự chủ được mà muốn tiến xa hơn. Song, anh đã dừng lại kịp lúc. Abel muốn đợi đến ngày đó, nhưng rồi chả biết khi nào nó tới. Anh như rơi vào trầm tư, em ngủ, anh thức.


Abyss tỉnh dậy, để ý mình đã quá phận khi rúc vào sâu trong cơ thể đối phương, hít mùi hương nam tính đó mà chính cậu cũng chẳng dứt ra được. Cậu xoay người, cố gắng muốn thoát khỏi anh nhưng mà không thể. Nhìn đôi tay rắn chắc của anh, ít ai nghĩ anh lại là bậc thầy khiển rối, có thể họ sẽ hiểu lầm cậu thành Abel và anh thành Abyss mất. 

Abyss yêu Abel!

Abel cũng yêu Abyss!

Song, biết bao giờ họ tỏ tình?

———————————————

Lại một ngày như thường lệ, Abyss lại ra phía sau trường tập kiếm một mình. Cánh rừng già như chan hòa với nhau, những động vật nhỏ thi nhau chạy lại chỗ cậu. Cậu như mọi lần rút túi đựng hạt ra, rải để cho chúng ăn. Abel đứng sau một số cây to, ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu không nhịn được mà cười. Abyss chẳng hề nhận ra mà vẫn tiếp tục tập những động tác thường ngày. 

Anh muốn rời đi nhưng lại lỡ giẫm phải một cành cây khô chắn đường. "Thôi bỏ mịa rùi!". Thanh kiếm của cậu kề ngang cổ anh, nhanh đến mức cắt đi vài sợi tóc mảnh dẻ bay trong gió.

"Ngài Abel. . .?!" Abyss ngạc nhiên khi nhận ra người mình đang kiếm kề cổ lại là chủ nhân của mình. Cậu vội quỳ xuống, xin trách phạt: "Là lỗi của tôi, mong ngài Abel trừng phạt!" Song, Abel lại để ý trên mu bàn chân cậu đang có vết thương chảy máu, chắc lúc nãy cậu phản ứng nhanh quá làm cho chân không quệt qua phiến đá kia. Anh vội vàng bế cậu lên, mang đi sơ cứu vết thương, còn không quên trách mắng cậu tại sao lại để bản thân bị thương.

Cậu nhìn hành động ngài làm với cậu, lòng cậu tự nhiên đang lên một thứ cảm xúc muốn quá phận, nhưng cuối cùng cậu phải cố gắng kìm lại.

Vì cậu. . .  

Không xứng với anh. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro