Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu được anh bế, lòng cậu không khỏi gợn một cơn sóng ấm áp, một cơn sóng đánh tan toàn bộ nỗi đau của mình. Ngay bây giờ, có được không. . . em muốn tỏ tình. . . 

Song, em không đủ dũng khí nói từ yêu. . . vì em. . . quá yếu mềm. . . 


Abel bế Abyss đến phòng y tế, định lập tức muốn đi tìm y tá. Nhưng cậu đã vội kéo anh lại. Đầu cậu cúi thấp như không muốn để anh nhìn thấy biểu cảm qua chiếc mặt nạ của mình, khẽ nói: "Không cần đâu ngài Abel, sẽ chẳng có ý tá nào chịu đến gần tôi đâu." Abel hết cách đành phải tự sơ cứu cho cậu. Anh lấy lọ cồn sát khuẩn cùng với bông băn y tế cùng mấy thứ khác nữa. 

"Ah!" Cậu khẽ kêu lên. Anh liền thổi vào vết thương đau của cậu. Anh cảm thấy xót xa. "Ngoan! Ta sẽ cố nhẹ nhàng hơn một chút." Anh  lấy thuốc rịt vào nơi đang chảy máu, khẽ băng bó lại. Anh lấy thuốc giảm đau cho cậu, do vết thương đâm thủng lòng bàn chân em, nên khó khăn nắm anh mới rút được ra. 

Abyss muốn về ký túc xá, không muốn mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ. Abel không đành lòng, liền bế cậu theo kiểu công chúa về phòng. Mặc cho cậu có cố gắng từ chối, anh vẫn quyết làm theo ý mình. "Abyss à, em thay đổi rồi, không còn nghe lời ta răm rắp nữa." Nghe Abel nói vậy, cậu vội phủ nhận: "Không. . . tôi không có. . ." Anh làm ra bộ dạng tiểu đáng thương, muốn được an ủi: "Chúng ta xa lạ thế sao?" Câu nói như chọc xuyên qua trái tim mỏng manh của cậu, cậu đành phải kìm nén mình, an ủi anh: "Tôi không có. . ." 

"Vậy gọi tiếng anh đi xem nào." Abel thừa thắng xông lên. Abyss đỏ mặt mím chặt môi đến mức bật máu. Anh vội vàng chạy về ký túc xá, đặt cậu xuống giường, lấy khăn tay lau máu đang tràn ra từ miệng người kia. "Xin lỗi! Là lỗi của ta!" Anh vừa lau nhẹ, vừa ủ rũ.

"Không. . . không . . . không phải lỗi của ngài đâu ạ!" Cậu vội vàng xua tay, né chiếc khăn đang muốn chạm vào môi bản thân. Anh hơi bực, lấy tay cố định cổ cậu. Cậu nhìn anh muốn xin anh đừng làm vậy, song anh không đồng ý. Abel lấn tới, đè hai tay cậu vào tường. Quần áo cậu xộc xệch, để lộ ra bờ vai trắng nõn của Abyss với vết cắn của anh. Anh liếm nó, làm cho cậu giật nảy mình. 

"Ngài Abel à. . . bây giờ. . .." Abyss muốn nói gì đó, nhưng bị Milo đẩy cửa cắt ngang: "Ngài Abel, đến giờ họp rồi." Anh không nghe rõ cậu định nói gì, tức giận lườm người kia một cái. Milo chẳng hề để ý tới luồng không khí không được tự nhiên, tiếp tục nói: "Ngài Abyss nữa, ngài đã vắng mặt tận 7 lần trong các cuộc họp rồi, đề nghị ngài cũng phải đi." Cậu nhân lúc anh không để ý, chộp lấy mặt nạ đeo lên, đồng ý với nanh thứ tư. Anh không hài lòng với biểu hiện của cậu lắm, nhưng vẫn chẳng nói gì. Anh đã làm đến thế thế này rồi, đáng lẽ cậu phải tỏ tình luôn rồi chứ. Hay là anh linh cảm sai? Cậu chẳng phải là yêu anh, có thể chỉ là cậu simp anh, đơn thuần ngưỡng mộ anh mà thôi. Anh chẳng rõ sự đau lòng này xuất phát từ đâu. . . Có lẽ không phải là cậu yêu anh mà là anh đã phải lòng cậu mất rồi. . .


"Tổ chức sát phạt đê anh em!" Love hét lớn làm cho mấy đứa ngớ người. Abel cũng nhân cơ hội đó muốn thử bộ bài bị ếm phép thuật nguyền rủa của bản thân. Anh muốn biết Abyss có thật sự thích mình không nên đã bắt tay với Love Cute tạo ra trò này.

***

Sau khi giúp Love trả thù Milo xong, Abel trở về ký túc xá và rủ Abyss đánh bài. Đương nhiên cậu không nghi ngờ gì, vẫn thua trước anh. Song, điều cậu không ngờ là bộ bài này bộ bị nguyền rủa lúc nãy chơi. Anh liền nói với cậu: "Nếu em yêu ta, hãy lên nóc ký túc xá tỏ tình. Còn nếu không. . . em đừng đi đâu cả."

Nguyên buổi tối hôm đó, Abel ngồi đợi cậu tới. Anh mong là dự cảm của mình đúng. Nhưng không, anh chẳng thấy bóng dáng của cậu. Khi bình minh sắp ló rạng, anh thất vọng định ra về thì anh thấy cậu, cậu đã đứng đó từ lúc nào. Cậu nhào tới ôm chầm lấy anh, nói: "Tôi. . . à không, đã rất lâu rồi, em đã yêu. . ." Nhưng Abel lại ngắt lời cậu: "Trong tình yêu, kẻ nào tỏ tình trước kẻ đó sẽ thua. Hay để tôi làm kẻ bị em ràng buộc." Abel hôn cậu, tham lam hút lấy dưỡng khí của người kia. Lưỡi anh đảo trong khoang miệng, muốn tìm ra chiếc lưỡi nhút nhát kia. Cậu khó thở, cố đập đập vào ngực anh biểu thị rằng bản thân khó thở nhưng vô dụng. Mãi đến khi cơ thể Abyss mềm nhũn, sắp ngất lịm đi, Abel mới miễn cưỡng nhả ra, mang trên lưỡi một sợi chỉ bạc: "Yêu em!" 

Ngay hôm đó là ngày đầu tiên, Abyss thực sự cảm thấy sung sướng. Cũng là cái ngày mà Abel như được sinh ra thêm lần nữa. 

Có đôi khi, hạnh phúc của cậu, anh rất đơn giản, có thể chỉ là cũng người yêu làm một việc gì đó nhưng lại làm cho cậu và anh có xúc cảm mãnh liệt.

Abyss Razor, thật sự yêu em!

Abel Walker, thực sự rất thích anh!

————————————————————————————————————

Khúc sát phạt ai đọc bên bộ kia sẽ biết nè=))

Do vướng phải mớ bài thi nên chap này hơi ngắn mong ae vẫn ủng hộ🥹 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro