Chương 6 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, anh em nanh hội nhà Lang nhận được tin nhắn của Abel: "Họp".

Mặt các nanh căng như dây đàn, tưởng chừng như cái vụ gì sắp xảy ra. Nhưng, ngay giây sau, tất cả hết hồn trước câu nói của Abyss: "Chơi trò thẻ bài đế vương đi." Tất cả hỏi lý do thì chỉ nhận được một câu: "Ta thích." của Abel.

Không ngoài dự đoán, người đầu tiên làm vua là Olore. "Số 1 và số 5 hôn nhau đi." Milo và Wirth dính. Cả hai liền hét lên: "Không được!" Olore phang cho quả câu: "Nhưng người tài trợ bộ bài này chính là nanh đầu thân thương của chúng ta."

"Lệnh này không có hiệu lực nếu không muốn đúng không ngài Abel?" Cả hai người gấp gáp hỏi. Abel liền từ tốn nhấp một ngụm trà, nói: "Đây là bộ bài bị nguyền rủa, bất cứ ai dính phải lệnh vua điều phải nghe theo. Nếu không chấp hành, bạn sẽ bị nó điều khiển cơ thể ép làm theo." Câu nói làm cho bọn Mash kiểu: thôi bỏ mẹ rùi, gặp phải thằng anh em thất lạc của cụ Famin.

<Hắt trìu - Famin ở nơi đấy biển nào đó>

"Phải làm cách nào đi chứ ngài Abel." Wirth hét trong tuyệt vọng khi hai đứa đang cố gắng đẩy khuôn mặt của đối phương ra xa. "Phải đó, tôi không muốn hôn tên thầy bói đáng ghét đéo đẹp bằng Shuen của tôi đâu!" Milo cũng không khá khẩm hơn nói. "Thế chú tưởng chú đẹp lắm chắc mà nói, chẳng bằng một phần mười của Love nhé!"

Abel gom hết bộ bài đó lại, đốt sạch. "Đấy chỉ là bộ thử nghiệm thôi. Nhân vật chính bây giờ mới lộ diện." Abel rút trong hòm ra một bộ bài đen xì, bên trên viết chữ màu đỏ thẫm, mặt cười lạnh: "Bộ bài bị nguyền rủa bất tử không thể bị phá huỷ." Trong tâm của Love giờ chỉ còn một câu: làm ơn, ai cũng được, khiêng bố Abel đi cho con nhờ! Bốp! Bốp! Abyss vỗ tay cuồng nhiệt. "Con lạy cả bố Abyss nữa, còn cổ vũ hành vi sai trái của ổng."


Và cuối cùng thì, Abyss bị Abel làm cho hai lần muốn đội cái quần lên đầu. Lần đầu tiên là anh lợi  dụng thẻ King để ép cậu hôn mình. Còn lần hai, là do Lemon tài trợ miễn phí.

—————————————————————

Hôm nay Abel ghen rồi! Ghen muốn chết! Thậm chí đứng đằng xa cũng ngửi được mùi giấm nồng nặc đang phả trong không khí khi nanh đầu nhà Lang đi lướt qua. 

Chả là hôm nay tổ chức lễ hội mùa xuân của trường. Margarette Macaron từ chối tham gia và lấy Lance Crown nhà Adler thế chỗ cho với lí lẽ do nhìn hao hao mình. Rayne Ames thì sợ có đứa bắt nạt em trai Finn Ames của mình nên cũng tới (mà cụ thể thằng bắt nạt có phần trăm khả nghi cao nhất là Carpaccio Luo Yang). Còn Abyss Razor theo thường lệ điền tên mình vào bảng đứng đầu nhà tham gia lễ hội. 

Việc mà anh ghen là cậu mặc đồ hầu gái cùng hai thằng -chỉ có thể nằm trên- kia đi cùng với nhau. Mà cụ thể ai nghĩ ra trò này, đương nhiên là kẻ biến thái nữ giả nam trang nhà Orca rồi. Bình giấm đi động chễm chệ đi đằng sau nanh thứ hai, phóng tầm mắt tất sát vào những học sinh cả nam lẫn nữ bị hớp hồn trước vẻ đẹp có phần giống con gái của Abyss. Cậu thì vẫn hồn nhiên, thơ ngây không hiểu sao mấy học sinh cứ né mình. Cậu đột nhiên quay lại hỏi Abel: "Chả lẽ em đang sợ thế sao?" Với biểu cảm đáng yêu, cậu đã thành công làm cho anh đã ghen lại càng ghen đậm hơn. "Không có đâu, Abyss à. Em là người đáng yêu nhất cái trái đất này rồi. Bất cứ ai không thấy em đáng yêu anh sẽ cho chúng xuống mồ gặp ông bà tổ tiên hết!" Ngay câu sau của nanh thứ nhất nhà Lang, trên báo của trường nổi bần bật tin tức "Kẻ đứng đầu Magia Lupus yêu thuộc hạ của bản thân, thẳng tay tuyên bố nếu ai không thấy Abyss của hắn đáng yêu đều xứng đáng được một vé đăng xuất khỏi trái đất?!" Làm tất cả học sinh và kể cả thánh nhân cũng hú hồn chim én.

"Huynh trưởng nhà Lang năm nay liều nhỉ, thách thứ cả thế giới luôn ta." Kaldo vừa đút nước chanh mật ong nóng cho Tsurara vừa cười. Sophina nhìn Orter, thở dài: "Như thế còn tốt chán, không như ai đó. . ." Anh hơi nhột liền quay sang hỏi cô: "Em nói gì cơ?" "Đâu có." Cô lập tức lảng tránh ánh mắt của người kia, chạy biến với lý do có việc cần làm. Ryoh đọc xong, không khỏi thán phục bản lĩnh đàn ông -do ổng tự ảo tưởng- của Abel.

Sau khi được người yêu khẳng định chắc chắn, Abyss liền chạy tới ôm chàm lấy anh. Nụ cười của cậu vô tình lọt vào mắt Dot, làm cậu tưởng nhầm là con gái nên đỏ mặt và nghĩ rằng cậu đang cuối với mình và quên mất sinh vật đang được Abyss ôm. Cảm giác lại có thằng lọt vào tầm ngắm, Abel không khoan nhượng cầm đũa phép niệm chú khiến Dot dịch chuyển vào đúng chỗ căn cứ của Innocent Zero mà cụ thể là chỗ mà Epidem đang lén lút thưởng thức pudding. Kết quả là Dot rơi trúng Epidem làm chiếc pudding ngon lành kia rơi xuống đất, và cậu phải làm gần mấy trăm nghìn cái pudding trong mấy tiếng mới miễn cưỡng được anh ba nhà Inopapa thả về trường bằng vật lý.

Hiệu trưởng Wahlberg thường ngày hiền lành nhưng nay máu chiến dễ sợ. Ngài sử dụng tốc độ thần thánh quét qua những gian hàng ăn vặt, trên mặt còn đeo một quả kính của dân xã hội đen thứ thiệc khiến học sinh của gã phải quỳ trước độ chịu chơi của ông. 

Abyss cùng Abel đi lòng vòng quanh trường, thực chất là đi bảo vệ học sinh hoặc bắt lỗi gì đó, nhưng quan trọng hơn họ muốn tận hưởng không gian riêng tư. Cậu vờ như anh không đi cùng mình để tâm lặng như nước nhưng không được. Chốc chốc anh không vuốt tóc cậu thì sẽ nắm lấy bàn tay kia, không hà hơi vào cổ thì lấy răng của bản thân cậu cạ cạ vào bên tai mẫn cảm của cậu. Cậu xấu hổ muốn chết đi sống lại khi anh nũng nịu đòi ôm ôm: "Abyss, em hết yêu ta rùi sao?" Lần nào cũng thế, cậu lại phải ôm anh trước mắt bao người.

Khó khăn lắm cậu mới thoát được ra khỏi anh để đi làm nhiệm vụ phân công. Cậu chỉ cần nhớ lại cái cách Abel nâng niu mình thôi là xấu hổ. Abyss giao lại công việc của bản thân cho Wirth và Love, lấy lí do mệt để về ký túc xá. 

"Dạo này ngài Abyss hay ốm nhỉ tiền bối" Love hỏi Wirth đang chăm cú đọc sách. "Ừm." Anh gập quyển sách lại, quay ra trêu chọc cô: "Thật không ngờ em mặc đồ hầu gái cũng đáng iu lắm." Làm cho Love đỏ chín mặt chạy biến.


Abyss nằm trên giường của Abel, thẩm du trong chiếc chăn thấm đẫm mùi hương của anh. Cậu chỉ nghĩ đến việc anh đã hôn mình trước mắt mọi người, cậu lại không tự chủ được tuốt mạnh hơn. Thấy dương vật nhỏ hồng hồng của mình mãi không bắn được mà bản thân lại làm lén lút như thế này làm cậu hưng phấn hơn. 

Bỗng cánh cửa phòng ký túc xá bị mở ra, một bóng đen bước vào. . .

————————————————————————————————————

Chap sau sẽ có H nhẹ nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro