Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abyss nín thở, nằm lặng thinh trong chăn. Bước chân của người đó dần dần tiến lại. Giờ đây, trong người cậu đầy cảm giác gì đó không rõ. Tấm chăn được vén ra, trước mắt cậu là hình bóng quen thuộc. "Ngài. . . Ngài Abel. . .?!" Cậu xấu hổ ngay lập tức, cảnh tượng ban nãy chắc đã bị anh nhìn thấy hết rồi, không biết anh sẽ nghĩ cậu là con người thế nào. Anh không nói gì, chui lên giường, để tấm lưng nhỏ của cậu áp vào cơ thể mình. "Abyss à, em dâm quá." Cậu xấu hổ muốn độn thổ xuống đất. 

Anh nhẹ nhàng lấy bàn tay chai sạn của bản thân chạm vào cậu nhỏ của người kia. Anh vuốt ve nó làm cho cậu sướng không nói lên lời. Thân thể nhỏ khẽ run rẩy quyến rũ, khiêu gợi anh. Abel hôn nhẹ lên thân thể gầy của cậu, phả nhẹ hơi nóng vào vành tai nhỏ nhắn kia. Cậu xấu hổ, lấy chiếc gối của anh úp vào khuôn mặt của bản thân. Anh nhoẻn miệng cười, khẽ thì thầm vào tai cậu: "Abyss, chả lẽ em thích anh đến mức độ chỉ nhìn anh là không đủ đúng chứ?" Cậu bị anh lật ngược sang hướng của bản thân để có thể nhìn rõ khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu. Tay anh vẫn không yêu mà vuốt ve cậu nhóc nhỏ. "Ư!" Cậu khẽ rên làm cho dương vật của anh cũng cứng theo. 'Phụt' dòng tinh dịch trắng sữa của cậu phun lên áo khoác của anh. Abel khẽ cười, lấy tay quệt thứ mật ngọt của cậu liếm "Em phải chịu trách nhiệm cho việc này đi." 

Anh bế cậu xuống giường, đè khuôn mặt nhỏ vào đũng quần của mình. Abyss hiểu ý liền nhẹ nhàng cởi khóa quần người kia ra, để lộ ra con cự long to lớn ẩn mình. "Em biết phải làm gì mà, đúng không?" Anh xoa đầu cậu. Cậu nhắm nghiền mắt lại, ngậm thứ khổng lồ của đối phương. Anh không hài lòng mà vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang vất vả ngậm thứ kia: "Sao em lại nhắm mắt lại? Phải mở ra mới nhìn rõ thứ sau này sẽ hành hạ em trên giường chứ, vợ yêu à. Em làm chồng em đau lòng quá." Cậu xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu đành phải he hé đôi mắt phiếm hồng của bản thân nhìn thứ đáng sợ kia. Cậu đảo lưỡi, cố gắng làm cho người bên trên hài lòng. Anh chẳng đủ kiên nhẫn nhìn cậu chơi đùa với dương vật cứng ngắc của bản thân, lấy tay ôm chặt gáy ấn đầu đối phương: "Không phải như thế vợ à, em phải mạnh bạo lên chứ." Cậu bị giật mình do đột ngột bị nắm đầu, dí mạnh vào chỗ đó làm thứ hung vật kia nghiền sâu vào cuống họng. Khuôn mặt Abyss tràn ngập nước mắt do đau, hơi nhăn nhó khi phải ngậm thứ kia. Môi mềm hồng đào của em rách ra, chảy máu. Anh thấy bản thân đã làm mạnh bạo quá, lo lắng rút ra, hỏi em có sao không. Em lắc đầu, xin lỗi vì sự vô dụng của bản thân. "Không sao đâu, em dùng tay cũng được." Nghe thấy Abel nói vậy, cậu liền nhẹ nhàng chạm vào nơi kia của anh, vuốt ve nó. Mãi lúc lâu, cậu phát hoảng vị thấy anh cứng mãi mà cậu không thế làm cho anh xẹp xuống được. Anh liền vỗ về cậu, rồi vuốt cho nó xuất ra trên mặt Abyss. Cậu dâm đãng lấy lưỡi liếm tinh dịch đang chảy dọc sống mũi của bản thân, Abel liền không tự chủ được vác cậu vào nhà tắm, bật nước trong bồn và hôn cậu. "Ngài. . . Nếu ngài thích thì cũng có thể. . ." Cậu nói nhỏ với anh. Song, Abel lại bật cười: "Đợi khi nào em tình nguyện muốn trao cho ta, còn bây giờ thì chưa cần đâu. Ta không muốn. . . làm em đau." 

Anh ôm cậu trong bồn tắm, khuôn mặt vùi vào trong hõm cổ ấm áp. Anh lấy đồng phục của mình đưa cho Abyss mặc tạm để đi đến lớp. Còn không quên bảo cậu hôn tạm biệt mình. "Không phải vừa nãy em hôn rồi sao?" Cậu ngạc nhiên. Anh ôm cậu vào lòng, ranh ma nói: "Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ. Vừa nãy không tính." Cuối cùng thì cậu cũng cùng Abel đá lưỡi với nhau trong khi môi cậu vẫn hơi đau. Dù không muốn nhưng anh cũng miễn cưỡng buông cậu ra, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương.

———————————————

Abyss ngẩn ngơ nhớ lại những thứ đã xảy ra kể từ khoảnh khắc từ cái ngày cậu và anh yêu nhau. Cậu thì nhút nhát hơn hẳn vì anh thường trêu cậu ngốc, cổ vũ cậu gặp những đứa mình không thích hay xúc phạm mình thì cứ phang thẳng, anh bảo kê. Nhưng cậu đâu dám vì chỉ sợ liên lụy đến anh. Anh còn có xu hướng mang cậu và trêu chọc, thậm chí không kiêng nể mà hôn cậu như giữa chốn đông người, thậm chí còn sờ ngực hay thi thoảng là bóp mông. Tuy là cậu có vẻ ái ngại nhưng bọn hủ thì không. Họ gào thét điên cuồng cầu xin được xem cảnh nóng làm cho Abyss cũng bó tay. 

Cậu như thường lệ đi đến phòng học sau khi tập kiếm, chẳng may lại và trúng mấy học sinh thường bắt nạt cậu. Mặt nạ rơi ra để lộ ra khuôn mặt đẹp không góc chết. "A! Tôi xin lỗi." Mấy kẻ kia giữ cậu lại, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu. Tên cầm đầu cười khẩy: "Hoá ra là dùng thủ đoạn để leo lên giường ngài Abel sao. Abyss-san có thể để bọn này thử cái lỗ đã khiến cho huynh trưởng nhà này chết mê chết mệt không." Cậu sợ hãi, cố gắng dãy dụa. Bọn họ làm tới, xé rách toạc đồng phục của cậu. Những giọt lệ lăn dài, cậu cầu xin chúng tha: "Xin. . . xin các người, tha cho tôi. . ." Nhưng đáp lại lời cậu là sự chế nhạo: "Ha. Sao nanh thứ hai lại khách sáo như vậy nhỉ? Bọn này chỉ nếm chút. . ." 

"Nếm chút gì cơ?" Một giọng nói sắc lạnh vang lên sau lưng những kẻ kia. Abel Walker - huynh trưởng nhà Lang mang sắc mặt u ám xuất hiện, mang theo thập phần chết chóc. "Chúng mày nói nếm chút gì?" Anh lấy tay điều khiển những sợi dây múa rối khiến tay của kẻ vừa bắt mấy tên kia giữ Abyss của anh lại tự bóp cổ. "Tao không muốn nói lại lần ba! Chúng mày nói muốn làm gì Abyss?" Anh thấy cậu bị xé rách quần áo, co ro góc tường làm cho anh xót không thôi. Anh tiến lại, bế cậu, không quên cảnh cáo: "Lần sau mà để tao nhìn thấy cảnh này tái diễn lên em ấy thì chúng mày hãy chuẩn bị mà đóng quan tài đi!" 

Anh mang cậu về ký túc xá, cố gắng trấn tĩnh người kia. Abyss run rẩy rúc vào lòng Abel thút thít tựa như chú mèo con sợ bị chủ bỏ rơi. "Xin nghỉ các tiết buổi chiều nhé." Cậu khẽ lắc đầu. Cậu không muốn làm phiền anh nữa. "Em. . . em không sao đâu. Để . . . để em đi thay đồ rồi. . ." Anh nắm lấy cánh tay của cậu, không để cho cậu đi: "Abyss à, em đừng quá sức nữa. Anh biết em nghĩ gì mà. . . Em không muốn anh buồn, phải không?"

"Phải! Chính là không đành lòng để anh vì em mà buồn. Không đành lòng để anh vì em mà khổ. Và cũng chẳng đành lòng để anh vì chính bản thân em mà đau." Cậu hét lên, òa khóc và vụt chạy đi. 

Trong tâm cậu. . . giờ đây chỉ là một mảng tối. . . trống rỗng. . . 

————————————————————————————————————

Dạo này anh em đọc chùa nhiều quá, hay tui drop nhỉ? Bận tối mắt tối mũi rồi mà nghĩ đến anh em lại phải ngồi dậy viết tiếp🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro