1. Vì sao Abyss không thả tóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abyss là một người có tác phong gọn gàng, bằng chứng là tóc tai lẫn trang phục của anh. Tóc buộc cao, thắt cà vạt chỉnh tề, và tự thân anh thấy, gọn gàng là tốt, gọn gàng trước tiên là chứng tỏ mình có thể tự chăm sóc bản thân, tiếp tới là có thể chăm sóc người khác, cụ thể là ngài Abel. Người khác thấy Abyss như thế cũng không hỏi nhiều, bởi gọn gàng là một điều bình thường, hơn nữa với khuôn mặt tuấn tú của Abyss, tóc dài buộc lên đẹp trai hơn nhiều.

Vì người ta không hỏi, nên Abyss không nói, mà người ta có hỏi, chưa chắc Abyss đã trả lời.

Rằng vì sao anh không thả tóc?

Vì tóc của Abyss mà xoã lung tung, thì thế nào cũng có người - không phải ngài Abel, chạm vào nó. Tức là Abyss buộc tóc như vậy một phần là để nó chỉ cho người nó muốn chạm vào thôi.

Abel thì từng có một lần nói bâng quơ, rằng tóc của Abyss mềm lắm. Người ta không để ý câu này cho lắm vì vẫn nghĩ chắc Abel vô tình chạm vào tóc Abyss rồi mới nói vậy thôi. Chứ thật tình, không ai tưởng tượng được cách Abel chạm vào tóc Abyss nó như thế này.

- Ngài đừng phí sức, để tôi...

- Ngồi yên.

Sau một đêm ngủ quá ngon, tóc của Abyss không có chỗ để nên đã hơi lộn xộn trên gối Abel. Và Abel thì yêu cầu Abyss ngồi yên để hắn buộc tóc cho. Dù cho mới ngủ dậy, tóc tai còn đang chảy dài trên người, Abyss vẫn nghe ra Abel mới yêu cầu chuyện gì. Ngài Abel của anh, những chuyện này không nên tới tay ngài.

- Ngài không nên làm việc này...

- Vì sao ta không nên? Hay là ngươi không thích?

- ...

Abyss không nói gì thêm nữa. Bàn tay của Abel thoăn thoắt, vuốt từng lọn tóc rơi lại, rồi cuối cùng dùng dây thun cột lỏng, còn hỏi.

- Có đau không?

- Không đau ạ.

Abyss đưa tay sờ lên đuôi tóc mình, không nghĩ đến một ngày đích thân Abel làm ra thứ chuyện con con này.

- Abyss, đi theo ta lâu như vậy, những chuyện thế này ngươi không phải ngại. Hơn nữa mọi khi đều do ngươi chăm sóc cầu cạnh ta, ta trả lại một chút, chẳng phải thứ gì to tát.

- Không, tôi là công cụ của ngài, ngài cần tôi, đó là vinh hạnh của tôi.

Abel chẳng nói gì nữa, tay thì không ngừng vuốt ve phần tóc mình cất công buộc lên. Mỗi một đường vuốt Abyss đều cảm nhận rất rõ, Abel nhẹ tay, dịu dàng vuốt tóc anh.

- Abyss, tóc ngươi dài lại đẹp thế này, xưa nay có cho ai chạm vào nó chưa?

Khi không lại hỏi chuyện này, nhưng chỉ cần người hỏi là Abel, Abyss sẽ trả lời hết.

- Cha mẹ chê tôi dơ bẩn, bạn bè lại chẳng có ai, tóc này tôi cũng tự cắt nên chưa từng có ai chạm vào. Chỉ mới... ngoài tôi thì có ngài thôi.

Abel thở dài, hơi thở ấy có lẽ là cảm thán những chuyện Abyss đã trải qua. Nhưng cũng tốt, theo một nghĩa nào đó, chưa từng ai chạm vào cũng tốt. Abel nhìn Abyss ngồi yên, từ phía trên xuống không nhìn rõ biểu cảm, nhưng hắn nhìn thấy tai của anh, nó đỏ như tôm luộc. Abel thấy thế mới muốn trêu một chút.

- Ta không biết có chuyện như vậy, thế thì sau này trừ ta ra, không được cho ai chạm vào tóc ngươi nữa nhé.

Yêu cầu ích kỷ như vậy, nhưng tất nhiên, chỉ cần Abel muốn, Abyss sẽ làm theo. Một tiếng vâng nhỏ nhẹ thoát ra, kèm theo lời hứa chắc chắn sẽ chỉ cho một mình Abel chạm vào tóc mình, Abel thở dài một lần nữa. Abyss không hề biết rằng những lúc anh nghe lời như vậy trong mắt Abel đều rất giống một đứa trẻ hiểu chuyện, mà những đứa trẻ hiểu chuyện đều cần được yêu thương.

- Hôm nay là ngày nghỉ đúng không?

- Vâng.

Hỏi xong thì tóc mới buộc lên lại tháo ra, mái tóc xanh nhạt dài lại chảy xuống lưng Abyss. Anh không kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra, Abel thì kéo anh nằm vật xuống giường, lại còn vòng tay ôm chặt eo anh lại.

- Vậy thì không cần dậy nữa, ngươi nằm đây với ta, chúng ta ngủ thêm. Dù sao hôm qua, cả ta và ngươi đều thức muộn.

Abyss nằm đối mặt với Abel, không giấu được mặt nữa, nó đỏ hồng lên bất chấp màu sắc nhập nhoạng của trời sắp sáng. Hắn hôn lên trán anh, tay ở phần eo mỏng siết chặt hơn, dù cùng chiều cao, nhưng kiểu người của Abel dày dặn hơn Abyss, nên khi người ôm anh vào lòng, như nhốt anh lại bên trong. Nhưng đây là Abel, Abel có nhốt anh lại thật anh cũng bằng lòng. Mái tóc dài chảy sau lưng, nó cảm nhận được có bàn tay vân vê vuốt ve nó thật nâng niu, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ có ai trân trọng nó như thế, nó tự dặn mình, ngoài bàn tay ấy, không được cho ai chạm vào bản thân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro