2. Hôm nay Abyss ốm rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều là thanh niên trẻ khoẻ, nhưng không hiểu sao Abyss rất dễ ốm vặt. Anh hay bị đau họng, thỉnh thoảng hắt hơi, điều này làm Abel, người cầm đầu nhà Lang chú ý. Hắn tự hỏi, có khi nào là do mình nên Abyss mới bị quá sức?

Hôm nay Abyss ngủ dậy với cổ họng khàn đặc, nói không nên lời, hình như muốn chào buổi sáng với Abel nhưng chỉ phát ra mấy tiếng khè khè. Abel cảm thấy tình hình có lẽ đã trở nên nghiêm trọng hơn hắn nghĩ rồi. Vậy hôm nay hắn nên để Abyss nghỉ, và để hắn chăm sóc anh.

- Nằm yên ở đây nhé, để ta lấy khăn ướt cho ngươi.

Mặt Abyss đỏ bừng, trán nóng như cái chảo lửa, mặt mũi bị cơn sốt làm cho mơ màng cả đi. Nhưng rõ ràng là anh muốn phản đối ý định của Abel, ngay khi người ngồi cạnh giường định đi lấy khăn ướt, Abyss đã nắm tay hắn, lắc đầu. Dù anh không nói được nhưng trong đầu Abel đang tự chạy câu nói mà Abyss nhất định sẽ nói nếu cổ họng anh cho phép: "Tôi tự làm được, việc này không nên phiền ngài."

- Ốm đến vậy rồi, ngươi còn lo phiền phức cái gì chứ.

Abyss vẫn lắc đầu, một đôi bàn tay man mát chạm vào hai má anh, đôi mắt tím của Abel đang nhìn anh chăm chú.

- Nếu ngươi còn muốn phục vụ ta, tốt nhất nên để ta chăm sóc ngươi cho khoẻ lại. Còn cứng đầu nữa, tình hình của ngươi sẽ nghiêm trọng hơn.

Mỗi khi đôi mắt tím ấy chằm chằm nhìn mình, Abyss đều sẽ nhượng bộ, anh sẽ nghe lời Abel tuyệt đối. Thấy Abyss chịu nằm yên, Abel mới đứng dậy đi vào phòng tắm. Hắn không giỏi chăm sóc người ốm, những lần hắn ốm cũng rất ít, Abel phải tự lục lọi trí nhớ, xem khi ốm mình đã được đối xử như thế nào. Trong trí nhớ Abel, lần gần nhất bị ốm là lúc nào trước mặt cũng có một bóng hình màu xanh nhạt nhẹ nhàng đắp cho hắn chiếc khăn ướt, ngón tay thon dài đẫm nước mát lạnh sau khi đặt chiếc khăn lên trán hắn còn cẩn thận sờ lại vào bên má hắn xem đã hạ sốt chưa. Abel được ăn cháo, được uống thuốc, mọi ngày đều được đối xử cung kính nhưng hôm ấy hắn cảm thấy như mình được chiều hơn. Hắn có thể đòi Abyss, vòi vĩnh anh đủ kiểu, thậm chí bình thường nằm cạnh thôi Abyss còn ngại, thì hôm ấy lại nghe lời hắn mà để cho hắn ôm. Trong trí nhớ mờ mịt, hắn còn nhớ, hôm ấy hình như hắn đòi Abyss phải nằm im, để hắn còn hôn anh. Còn chuyện sau đó, rõ ràng là trí nhớ hắn mờ mịt, nhưng không hiểu sao hắn lại nhớ rất rõ, hắn đã rất quá đáng với Abyss... điều đó khiến Abel cảm thấy hơi có lỗi.

Kệ đi, bây giờ là phải lo chuyện Abyss đang nằm ngoài kia.

Giặt xong chiếc khăn ướt, Abel mang vào thì Abyss đã sốt tới mơ hồ, cổ không phát ra tiếng, nhưng nhìn cái miệng rõ ràng là gọi Abel. Ngài Abel, ngài đâu rồi? Abel không ngờ, chỉ một cơn sốt mà lại khủng khiếp thế này, nghĩa là Abyss ốm rất nặng, ngoài tầm hắn có thể chăm sóc.

- Ngươi nóng quá rồi, để ta đưa ngươi xuống bệnh xá.

Abyss bình thường dễ bảo, sốt vào như trẻ con, lì lợm không muốn đi bệnh xá, mà cứ dán vào người Abel nói không muốn rời xa hắn. Ngài không thể đưa tôi đi, tôi muốn bên cạnh ngài, cái miệng nhỏ không nói ra lời nhưng khẩu hình rõ ràng là thế. Abyss đáng thương, dù cho cơ thể đang trong trạng thái suy nhược, anh vẫn cố chấp ở cạnh Abel mới chịu. Cuối cùng, Abel đành gọi y tá tới phòng.

Abyss sau khi làm loạn cuối cùng cũng chịu nằm yên thiu thiu ngủ, đôi lông mày mảnh nhỏ đã không còn nhăn nhó. Abel tuy nói là chăm sóc Abyss nhưng cuối cùng vẫn nên để y tá chăm sóc anh thì hơn, hắn có trách nhiệm ngồi cạnh để Abyss thôi lì như trâu. Lâu lâu ốm một trận cũng được, bởi hắn chưa bao giờ thấy Abyss thoải mái vòi vĩnh người khác như hôm nay, từ khi gặp hắn tới giờ, Abyss luôn giống như một đứa bé hiểu chuyện, thật lòng muốn cái gì cũng không dám đòi, lại luôn dốc hết sức phục vụ Abel. Nghĩ đến đó khiến Abel muốn chạm vào Abyss. Bàn tay trái áp lên khuôn mặt tuấn tú, Abyss lại nghiêng mặt rúc vào bàn tay ấy, làm trong lòng Abel nổi lên một niềm vui thích không rõ. Abyss không bao giờ biết, mỗi hành động vô tình của anh rất đáng yêu.

Trước giờ Abyss luôn đòi nằm ngoài để bảo vệ Abel nằm bên trong, nhưng hôm nay anh ốm, Abel đẩy anh vào trong, để mình nằm ngoài. Hôm nay hắn muốn che chắn cho anh, vì người ốm cũng cần bảo vệ. Cơ thể Abyss mỏng hơn Abel một chút, dù anh ăn đủ chất hơn, giờ nằm trong lòng Abel hắn mới thấy hoá ra Abyss cũng có lúc trông bé nhỏ thế. Abel chưa ngủ được, hắn đang tận hưởng sự thoải mái khi được che chắn cho Abyss. Còn Abyss, trong cơn hạ sốt, đã vui vẻ nằm trong lồng ngực Abel và có một giấc ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro