4. Vài câu chuyện vặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện nhỏ bé có người biết có người không ở nhà Lang.

1. Chuyện cái bánh cuối cùng của Mashle.
Abyss sau bữa tiệc của Mashle ở nhà Adler vẫn còn thích món bánh su kem tự làm của cậu, nhưng Mashle đã xử hết 3/4 cái khay bánh. Anh mới ăn được một cái rưỡi, cái còn lại là bẻ đôi cho ngài Abel tại ngài đi lấy đồ chơi về thì bánh hết sạch. Trên đường về tới kí túc xá nhà Lang, Abyss đã mua một ít bánh ngọt, nhưng trong đó không có su kem tại món đó hết từ chiều. Love Cute đi về chung đường nên được ăn ké túi bánh của Abyss, nhưng dòm anh có vẻ vẫn còn nhớ nhung cái bánh su kem ở bữa tiệc lắm. Nhưng cô cũng phải công nhận, món bánh đó rất ngon.

- Ngươi thích món bánh ở nhà Adler lúc nãy đúng không?

- Thưa ngài, đúng là có một chút.

Abel Walker nhìn Abyss vừa gật đầu vừa nhìn miếng bánh kem trên tay, hắn móc trong túi ra một chiếc bánh su kem. Mắt Abyss cùng Love Cute sáng rỡ lên. Nhưng Abel nói.

- Ngày mai ta mua bánh cho Love sau nhé, cái này ta cho Abyss hôm nay kẻo tối về lại ngủ không ngon.

Love đang định phồng má dỗi, Abel đã dỗ cô rằng ngày mai mua cho cô nguyên một túi su kem, còn cái này nãy hắn lấy được từ chỗ của Mashle, cái này phải cho Abyss.

Abel không phải tự nhiên mà chọn món su kem đâu, hắn quan sát rất kĩ, Abyss ăn món này trông có vẻ ngon miệng nhất.

2. Cài hoa lên tóc.
Không biết Abel lấy đâu ra một giỏ hoa đủ các thể loại màu, rồi kêu Abyss ngồi yên cho hắn cài hoa lên tóc. Hắn cài hoa rất tệ, trên đầu Abyss không thể gọi là cài hoa nữa, đây là cắm hoa trên đầu. Sau tầm một tiếng rưỡi vật lộn với hoa và tóc, nhìn thành quả vẫn không khác gì đống hổ lốn, Abel rất thất vọng.

- Ngài Abel, sao ngài lại hứng thú cài hoa vậy?

-... không có gì, chỗ này Love cho ta, không dùng thì thật phí. Nhưng mà xấu quá.

- Không xấu đâu ạ, hoa này do chính tay ngài Abel cài cho, tất nhiên là đẹp, cho phép tôi giữ nó hết hôm nay nhé?

Abel được an ủi cũng gật đầu, hắn không hẳn vì được an ủi mà hết buồn đâu, mà vì trông thấy Abyss chạm lên bông hoa trà trắng trên đầu cũng tạm gọi là đẹp. Bông trà trắng đó đã cho hắn biết, ít ra công sức của hắn còn được một bông hoa. Được ít lâu sau, chừng 30 phút từ sau khi cài hoa, Love nhìn thấy mấy bông hoa cắm lổng chổng trên đầu Abyss mới hỏi.

- Ai cắm hoa trên đầu anh Abyss vậy?

- Ngài Abel làm đó.

Love nín luôn không nói nữa, cô đứng cách Abyss chừng một mét bán kính, nhìn mấy bông hoa cắm trên đầu Abyss mà ngứa tay muốn sửa lại. Lúc nãy khi Love cài hoa cho Lemon, thấy ngài Abel bưng nửa giỏ hoa đi mất, không biết ngài ấy đem đi để biến anh Abyss thành cái bình hoa.

- Ngài Abel cài hoa cho anh sao? Ngài ấy có nói gì không?

- Không thấy nói gì.

- Chắc không phải tự nhiên mà ngài ấy cài hoa cho anh đâu, chắc vì lúc nãy nhìn thấy em cài hoa cho Lemon đó. Lemon có nói, "kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau xinh đẹp như hoa" nghe thấy thế thì ngài ấy đem luôn nửa cái giỏ hoa của chúng em đi đó.

Love cười một cách bí hiểm, ngài Abel chắc không đến nỗi sến súa thế đâu. Nhưng mà Abyss biết, ngài Abel có thể sến như thế thật. Bởi thỉnh thoảng khi chuẩn bị ngủ, ngài Abel nhìn lên trần nhà và nói. "Giá như kiếp sau của ngươi đẹp hơn kiếp này, ta vẫn tiếc phần quá khứ bị đem giấu của ngươi. Nhưng vì thế ngươi mới có thể đến với ta. Ta sẽ cho phần còn lại của cuộc đời ngươi, đẹp như trải hoa."

3. Chuyện của mùi hương.
Quần áo của Abel Walker cũng do Abyss giặt, tất nhiên cũng cùng một loại bột giặt, nhưng mùi trên áo của Abel với Abyss lại khác nhau. Áo của Abel có mùi bột giặt thơm tho sạch sẽ, còn áo của Abyss cũng có mùi bột giặt nhưng nhẹ hơn, thêm vào đó là mùi hoa trà thanh thanh không biết từ đâu ra. Nếu không phải vì áo Abel có phần lông trên cổ, thì đúng là không phân biệt được với áo của Abyss, mà kể cả có như thế, cũng mấy lần Abel sắp ra khỏi phòng mà mặc nhầm áo Abyss. Nhưng do mùi hương khác nhau, ngửi thấy là biết lấy nhầm áo của người ta liền.

- Vì sao mùi của ngươi không giống ta?

Abel hỏi, trong khi ôm riết người vào lòng, nghe giọng như là đang dỗi vặt. Người ở ngoài thì không thấy, nhưng người trong kẹt thì thấu, Abel không những rất để ý Abyss, cũng rất hay vì để ý mà dỗi vặt. Giống như một ông chồng gia trưởng ghen tuông.

- Tôi cũng không biết, quần áo của ngài và của tôi giặt giũ như nhau, để chung một chỗ, không biết vì sao có mùi khác.

- Có muốn biết vì sao không?

- Thưa, có ạ.

Abel rúc vào mái tóc xanh mềm một lúc rồi mới nói tiếp.

- Sau cổ áo của ngươi, ta tự tay khâu một cái túi thơm ở đó đấy.

- Chuyện này... đúng là tôi không biết...

Abyss tất nhiên không biết, bởi chuyện này là do Abel sắp xếp. Mục đích chỉ có một, là đánh dấu anh. Túi thơm đó là Abel tự tay làm lấy, nếu có ai khác có thứ mùi này mà không phải Abyss, hắn sẽ biết đường quyết định xử trí chuyện này thế nào.

Nhưng Abyss vô cùng cẩn trọng, Abel biết anh sẽ không bao giờ làm hắn thất vọng đâu.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro