5. [R18] Lòng tôn kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là R18 hoặc tương tự thế, các đồng chí đọc được thì xin mời, còn ai không đọc được nên biết khó mà lui nha:">

——————————————————————————

- Ngài Abel, không biết vì sao hôm nay tôi buồn ngủ quá... cho phép tôi ngủ trước người nhé?

Sau bữa tối, Abyss Razor cảm thấy cơ thể nặng trĩu, mí mắt sắp sụp tới nơi, nhưng bình thường anh sẽ đợi ngài Abel ngủ rồi mới tới mình ngủ, đó là thói quen rồi. Có lẽ hôm nay mình làm nhiều bài tập quá, Abyss nghĩ vậy, do đã gần cuối kì, anh làm đề cương lẫn bài tập, chỗ anh làm ra chắc cũng được nửa gang tay giấy trong ngày hôm nay, cùng với bài tập biến hình nữa. Mệt cũng đúng. Abyss chuẩn bị rời bàn đi rửa cốc sữa rồi mới đi ngủ, nhưng cơn buồn ngủ quá khủng khiếp, anh biết cái bàn không phải chỗ nằm, nhưng cơ thể sụp một cái như cắt cầu giao điện vậy.

Abel liếc qua Abyss, thấy người nằm gục xuống bàn mới tiến tới, bàn tay chạm lên phần má mịn màng của anh, việc này Abyss còn thức cũng không phản đối, nhưng hắn thích làm thế lúc anh ngủ hơn. Abyss lúc này thật ngoan ngoãn, thật đáng yêu, so với lúc còn thức thì không đáng yêu bằng, nhưng lúc ngủ rồi thì Abel mới làm những gì hắn muốn được. Cẩn thận mang cốc sữa mới uống của Abyss đi rửa, rồi mới quay lại bàn bế người lên giường. Abyss làm sao biết cơn buồn ngủ ghê gớm kia đến từ đâu, là trong cơm nắm bữa tối nay đã bị Abel cho vào vài giọt thuốc ngủ, hắn vốn không muốn thế này với Abyss, anh chẳng làm nên tội gì cả, anh tôn kính hắn, phục vụ hắn, không làm ra chuyện gì khiến hắn phật ý. Nhưng cũng vì sự tận tâm đó của Abyss làm nên tội, tội tôn kính Abel. Abel có cảm giác hình như Abyss trong vài phần còn có cả sợ hắn, sợ tới nỗi mỗi khi Abel chạm vào anh lại cứng đơ cả người. Rõ ràng Abel không ăn thịt anh, sao mà lại sợ hắn như thế? Lí giải cho sự sợ hãi đó chỉ có thể là, Abyss từ đầu không có bất kỳ quan hệ tình cảm gì với Abel, trong lòng anh dành riêng một chỗ cho sự tôn kính và sợ hãi, rồi đặt một mình hắn ở đó.

Có nghĩa là dù thế nào đi chăng nữa, Abel sẽ không có được tình cảm của Abyss. Với hắn, chỉ có lòng tôn kính mà thôi.

- Trừ khi ngươi thực sự ngủ, không lúc nào ngươi trưng bộ mặt thoải mái này ra với ta.

Abel vuốt ve khuôn mặt Abyss, đi qua từng nơi, dịu dàng chạm vào như thể muốn khắc ghi hình dáng khuôn mặt này mãi mãi. Đôi lông mày mảnh mai, đôi mi dài và mỏng, tuy không cong, nhưng khi nó thẳng ra thế này giống như một tấm rèm mỏng phủ lên đôi mắt Abyss, nó khiến đôi mắt của anh trông hơi buồn. Chiếc mũi nhỏ và thẳng, dù nó không phải loại sống mũi cao như của Abel, nhưng vì thế nó mới dễ thương, nhỏ bé, xinh xắn. Và cuối cùng là phần Abel thích nhất, đôi môi của Abyss. Mỗi ngày tiếng gọi ngài Abel dịu dàng nhỏ nhẹ đều phát ra từ đây, Abyss đã từng nói anh hạnh phúc mỗi khi Abel gọi tên anh, thì Abel cũng y như vậy khi nghe mỗi tiếng ngài Abel của Abyss. Chỉ tiếc là tiếng Abyss của hắn tuy nghe lạnh lùng nhưng lại mang theo tình ý, còn tiếng gọi ngài Abel của anh dịu dàng cỡ mấy thì cũng chỉ đơn thuần là gọi chủ nhân thôi.

Hắn áp đôi môi mình lên môi Abyss, nghĩ tới một ngày nào đó anh gọi tên hắn như gọi người anh yêu.

Hắn không thể chịu nổi suy nghĩ nếu sau này anh yêu ai đó, tiếng gọi tên người đó sẽ dịu dàng và đáng yêu hơn cả gọi tên hắn. Không thể có chuyện đó xảy ra được, càng không thể có chuyện hắn để Abyss bị người ta cướp đi được. Trăm phương ngàn kế, có muôn vàn cách Abel có thể tiễn kẻ cướp Abyss lên đường không dấu vết.

Rồi Abel lại tự giễu mình, không biết từ khi nào mình đáng sợ như thế này. Abyss mà biết nhất định sẽ rất sợ hắn.

Hắn ôm Abyss vào lòng như đang ôm một bó hoa, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm hỏng người trong lòng. Abyss tắm xong có mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ, mái tóc dài dùng loại dầu gội khác với hắn cũng có thứ mùi như hoa đào. Anh đúng là bông hoa của hắn, xinh đẹp, tuy mỏng manh mà lại ấm áp, như thế này bảo sao người khác không thích? Abyss nhất định là bông hoa của riêng hắn, phải vì hắn mà giữ thân mình.

Abyss ngày cũng như đêm, ban ngày thì áo sơ mi đen cùng quần tây dài che kín cả người, khoác thêm cả áo choàng không về phòng thì không dám cởi. Đêm thì quần áo ngủ cũng phải chọn loại dài, duy chỉ có chỗ hở duy nhất là phần cổ và một ô nhỏ ở phần ngực. Ngực của Abyss khi tắm chung Abel cũng thấy, nó to vừa, hợp với đường nét mềm mại của cơ thể, cơ bụng cũng có, không quá phô trương và lại có thắt eo. Nhưng phần lưng mới thực sự đáng chú ý, tấm lưng trắng mơn mởn, không tì vết, như một bức tượng tạc tinh tế. Qua lớp quần áo mỏng, thân nhiệt ấm áp của Abyss thấm qua người Abel, khiến cơ thể hắn nóng lên theo, đôi tay không yên phận mà quấn quanh cơ thể xinh đẹp. Abyss bình thường rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ như gió đập cửa sổ anh cũng sẽ tỉnh dậy, nhưng hôm nay do thuốc mà vẫn say ngủ, khuôn mặt vẫn ngây ngô thoải mái mà không biết bản thân mình đang bị xâm phạm. Nhất là từ người mà anh hết lòng tôn kính.

Lớp đồ ngủ cuối cùng cũng không ngăn được ý niệm chiếm giữ người làm của riêng, Abel vứt hết đống đồ choán tầm nhìn, Abyss trần trụi nằm trước mắt hắn, vẫn xinh đẹp như một cành hoa trà trắng, mà hoa trà trắng đại diện cho một tâm hồn trong sáng. Tất nhiên, Abel sẽ không động tới tâm hồn trong sáng của anh, thứ hắn lấy đi sẽ là sự trong trắng của anh. Đầu tiên là từ đôi môi mềm, tới hõm cổ mảnh mai, rồi bờ ngực mềm mại đầy đủ, nơi ở giữa hai đùi cũng trông thật sạch sẽ, Abyss không quen bị chạm vào thế này, khẽ kêu lên vài tiếng nho nhỏ tỏ ý bất mãn. Dù biết Abyss sẽ không nghe thấy, nhưng Abel vẫn quen thói nói đôi câu an ủi với anh, tiện tay với lấy lọ thuốc trên đầu giường. Hắn biết chuyện này đau đớn nên chuẩn bị rất chu đáo, để Abyss cũng có thể thoải mái. Nhưng dù có nhẹ nhàng tới đâu thì sự xâm phạm lạ lùng này vẫn khiến Abyss không chịu nổi, tay vơ lấy chăn đệm mà bấu víu. Biểu cảm của anh khiến Abel suýt nữa không kìm nổi mình, bên trên hắn hôn lên cặp môi mềm của Abyss ý muốn an ủi, còn bên dưới chuẩn bị cho việc chính của hôm nay. Abyss khẽ kêu, đôi lông mi nhăn lại vì đau đớn. Lần đầu luôn là như vậy, không thể tránh khỏi, bên trong mềm mại ẩm ướt, làm cho Abel vừa mới vào đã suýt nữa xuất. Abyss của hắn, thứ gì cũng đều hoàn hảo như vậy.

- Abyss, Abyss...

Mỗi lần gọi tên anh là một lần gấp rút đâm vào, dần dần tiếng rên rỉ đau đớn mất đi, thay vào đó là tiếng kêu nho nhỏ mê hồn người. Abyss chưa từng trải qua những cảm giác lạ lùng như thế này, dù biết là mơ nhưng lại không thể tỉnh, thứ khoái cảm kì lạ của cơ thể làm Abyss cảm thấy sợ hãi. Cho tới khi một cảm giác cao trào ùa tới, đẩy sự sung sướng cùng lúc với sợ hãi của Abyss lên cực điểm, anh sợ tới nỗi cả người giật bắn.

- Ngài Abel... ngài Abel...

Abel nghe thấy Abyss gọi nhưng hắn không trả lời. Vì người Abyss đang gọi là Abel Walker tôn kính của anh, còn hắn, hắn đã phụ tấm lòng của Abyss ngay từ lúc mà hắn phải lòng anh. Không có ngài Abel nào của anh ở đây nữa, chỉ có kẻ nổi lên ham muốn hèn mọn muốn chiếm anh làm của riêng thôi.

- Abyss, ta không thể đáp lại lòng tôn kính của ngươi. Còn ngươi, thì không thể đáp lại tình cảm của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro