Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Hành lang bệnh viện lúc hai giờ sáng vắng tanh và lạnh lẽo. Bệnh nhân được đưa tới vào giờ này, hoặc là đang đau đớn muốn chết đi sống lại, hoặc là sắp lìa cành rồi nhưng vẫn hấp hối cho tới khi vào phòng phẫu thuật thì tắc thở. Đương nhiên là thỉnh thoảng vẫn có vài thằng lì đòn, bị găm vài viên đạn vào người vẫn sống nhăn răng, ra khỏi phòng phẫu thuật vẫn cười tươi như vừa mới cưới được cô em hàng xóm thơm ngon mà mình tương tư bấy lâu.

  Song Ngư liên tục thở dài, anh nằm dài ra như một thằng dặt dẹo trên bàn làm việc. Anh đang chờ, chờ một hồi náo loạn từ hành lang. Kim giờ đang ở số hai, kim phút thì sắp tương phùng với số mười hai, nhưng người anh chờ, điều anh mong vẫn chưa tới.

  Lại một tiếng thở dài bật ra trong căn phòng vắng.

  Song Ngư nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc, nên anh kéo thân người của mình dậy khỏi mặt bàn, giống như con mèo đang lười biếng duỗi người, mông chổng thật cao, đầu cúi thật thấp, rồi 2 3 ‐ chậm rãi đứng thẳng người lên.

  Song Ngư vừa đặt chân tới khu phẫu thuật, thì điều anh chờ mong cũng vừa tới.

  Chiếc giường bệnh màu trắng được y tá đẩy đi thật nhanh từ cửa vào khoa cấp cứu, nằm trên giường là một người đàn ông trưởng thành với cái chân phải be bét máu, thấm đỏ ở drap giường màu trắng, nhưng gã vấn cứ cười hề hề nhưng thể cái chân bị thương đó chẳng hề hấn gì. Phía sau đội y tá là một thanh niên mặt mày sáng sủa nhưng khoác lên bộ outfit tối sủa, hớt hải chạy theo. Song Ngư lấy làm lạ, người kia đâu? và tên này là ai?

  - Bác sĩ Song Ngư, thật may, anh đã ở đây rồi, bệnh nhân này bị bắn đạn vào đùi và ống chân phải, xảy ra trong hai giờ sáng.

  Thành phố này có một khoảng thời gian đặc biệt, kéo dài từ mười một giờ đêm tới hai giờ sáng, người dân gọi đó là hai giờ sáng, đây là khoảng thời gian mà mọi hoạt động phi pháp được tiến hành: buôn người, đấu giá nô lệ bất hợp pháp, buôn bán vũ khí, thậm chí là cả giết người. Tất cả những hoạt động ấy đều được thực hiện bởi nhiều nhóm người giang hồ mà người dân gọi là mafia.

  Mọi hoạt động phi pháp này sẽ kết thúc vào đúng hai giờ sáng, đây cũng là lúc mà quạ sẽ giải quyết toàn bộ những tàn dư của hai giờ sáng và các bệnh viện bắt đầu mở đèn toàn bộ các phòng phẫu thuật để chuẩn bị gắp đạn hoặc tương tự.

  Quạ là một nhóm người được đào tạo, có chuyên môn nghiệp vụ, được đặt dưới sự quản lí của chính quyền người dân, có nhiệm vụ thu dọn bãi chiến trường của hai giờ sáng, đưa thành phố trở về bộ mặt hiền lành vô hại khi mặt trời lên, bất kỳ thứ gì còn sót lại sau hai giờ sáng - kể cả con người - sẽ đều bị tiêu hủy.

  Chính quyền người dân sao có thể để bè lũ băng đảng mafia hoạt động mạnh mẽ như thế? Và cuộc sống của người dân thành phố này như thế nào? Câu trả lời là mọi thứ ở đây diễn ra bình thường như chẳng hề có nhóm du côn nào hết.

  Mafia chỉ làm những hành động phi pháp với những người có tội. Những tên bắt cóc trẻ em và phụ nữ, những kẻ biến thái dâm ô, kẻ lạm sát người vô tội và những kẻ phạm vào "đạo làm người" của chúng. Thậm chí  chúng còn làm việc cho cảnh sát – tình báo, mua bán thông tin là các hoạt động trao đổi diễn ra thường xuyên nhất. Đó là lí do vì sao thành phố này luôn "sạch sẽ", và người dân thì chẳng lo ngại gì về mấy tên xăm trổ đầy mình đi ngoài đường. Mấy đứa trẻ con ngây thơ hay gọi chúng là người hùng bóng đêm.

  Thành phố mà sạch thì sao đêm nào cũng xảy ra hai giờ sáng? Mafia ấy mà, rảnh rỗi thì choảng nhau cho vui thôi, cần gì lí do?

  Thời gian gần đây, đệ nhất băng đảng Rabbit đã bị đồ sát. Ngôi vị đệ nhất đang là một khoảng trống, nó giống như miếng thính thơm mà bất kỳ con cá nào cũng sẵn sàng đớp. Thế là bọn mafia lại càng có lí do chính đáng để thực hiện hai giờ sáng, cũng vì miếng thính thơm ngon này mà các cuộc chiến gần đây trở nên gay gắt và nguy hiểm hơn, có vài tên đã bị phế một bộ phận trên cơ thể. Nhưng bọn chúng vẫn hăng lắm, chết còn không sợ chứ nào nói đến việc bị phế.

  Một ví dụ điển hình chính là cái tên đẹp trai lai láng mặt mày tái xanh môi mở hờ hững ánh mắt lúng liếng đang nằm trên giường kia. Hắn là khách quen của bác sĩ Song Ngư, tuần trước hắn tới đây để băng bó bả vai phải bị thương, tuần này lại vào đây để cầu cứu anh chữa cho cái chân phải của mình.

  Mặt thằng cha này quen thuộc tới nỗi mỗi lần hắn tới y tá đều chẹp miệng lắc đầu.

  - Chuẩn bị dụng cụ đi, lần này không cần thuốc tê cũng được, để hắn biết kinh mà lần sau đừng phiền tôi nữa – Song Ngư nửa đùa nửa thật nói với y tá bên cạnh. Cái tên kia luôn luôn bắt anh phẫu thuật cho hắn mỗi khi hắn xông pha chiến trường, mà dạo này tần suất hắn xuất hiện trước họng súng ngày càng nhiều, điều này khiến Song Ngư phải chuyển hẳn tới khu nội trú dành cho bác sĩ ở bệnh viện, cốt chỉ để chữa cho cái thân tàn của hắn. Thỉnh thoảng Song Ngư sẽ thấy phiền, nhưng anh ngay lập tức tặc lưỡi cho qua, vì dẫu sao anh cũng nợ hắn rất nhiều.

  - Này tên lăng băm kia, mày có ý định gì!? – Một thanh âm trẻ trâu vang lên, đập vào tai Song Ngư, khiến anh nhức nhối không thôi. Cái gì lang băm cơ? Dám nghi ngờ đạo đức hành ghề của anh sao?

  Song Ngư cười khẩy một tiếng, quay đầu lại nhìn cái tên vừa phát ngôn, là cái thằng mặt mày sáng sủa vận outfit tối sủa, hớt hải chạy theo sau y tá vừa nãy. Anh nhìn từ trên xuống dưới người thiếu niên, đẹp trai thật, đôi mắt còn ngây thơ và sáng lắm, Sư Tử tìm được một con chó trung thành khác rồi – Song Ngư nghĩ.

   - Mày là thằng vô danh tiểu tốt nào? – Anh hỏi, gương mặt thách thức khiến thiếu niên kia tức giận.

   - Tao là Xử Nữ, cánh tay phải của lão đại Lion – Sư Tử. Dỏng tai lên nghe cho rõ, mày liệu hồn chữa cho anh tao cẩn thận, tao không ngại tẩn cho mày một trận nếu mày láo nháo đâu – thiếu niên tên Xử Nữ gằn giọng.

   - Ồ, gáy lớn ghê – Song Ngư trừng mắt tới gần Xử Nữ, ánh mắt của anh có ít phần biến thái, vài có phần cợt nhả, nhiều phần tức giận – Chó nhỏ, nếu luận về tuổi đời ở hai giờ sáng, mày phải gọi tao một tiếng tiền bối. Thứ hai, để tao dạy mày quy tắc.

  Ánh mắt của Song Ngư hoàn toàn thay đổi, giống như ánh mắt của tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt, giọng anh lạnh đi.

  ‐ Người mày không nên đắc tội nhất, chính là các y bác sĩ. Vì bọn tao... –  Song Ngư hơi dừng lại – ... là người quyết định việc chủ của mày lành lặn hay không, oắt con. Bọn tao chỉ cần nói vết thương quá nặng, y bác sĩ không thể làm gì hơn, thì bọn mày có thể làm gì tao? Nên nhớ rằng, bọn tao có Quạ bảo kê.

  Xử Nữ cứng đơ nhìn người trước mặt, không rõ vì lí do gì, Xử Nữ cảm thấy con người xu lông nhe nanh kia vừa khiến cậu sợ hãi, cũng khiến cậu buồn cười.

...

Lít: Mình viết còn non tay lắm nên hi vọng mình không làm sự mong chờ của các bạn biến thành sự thất vọng. Mình xin đón nhận mọi ý kiến từ các độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro