Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rõ chưa chó con? - Song Ngư dí mặt mình sát rạt mặt Xử Nữ, trong tay phẩy phẩy con dao giải phẫu chẳng biết lấy ra từ đâu. Xử Nữ có niềm tin mãnh liệt rằng nếu mình không trả lời thì tên lang băm này sẽ rạch vài đường lên mặt mình mất, thế nên cậu giả vờ cứng nhắc gật đầu hai cái.

Nhận được đáp án mà mình mong muốn, Song Ngư cất con dao giải phẫu vào trong túi áo blouse, anh lùi về sau một bước, đối diện Xử Nữ, cằm hất lên đầy kiêu ngạo, cảm thấy thật thành tựu khi vừa dạy dỗ được một tên hậu bối láo lòn.

- Bác sĩ Song Ngư, anh mau chuẩn bị đi thôi, mọi thứ đã sắp xếp xong - Tiếng y tá nhẹ nhàng thốt ra từ sau lưng Song Ngư, anh dừng việc xù lông với tên nhóc Xử Nữ, quay về dáng vẻ hiền lành nhưng có phần lười nhác.

Song Ngư và vị y tá kia đã vào phòng phẫu thuật, Xử Nữ cứ ngẩn ngơ đứng trông theo như chó chờ chủ quay về. Con dao giải phẫu bình thường không đáng sợ, con dao giải phẫu trong tay bác sĩ phẫu thuật thì lại khác, nhưng Xử Nữ không hề cảm thấy một chút sợ hãi nào khi bị Song Ngư đe dọa, cậu chỉ thầm tặc lưỡi trong tưởng tượng và "à người này đang đe dọa mình, nếu mình không thỏa thuận anh ta thì mình sẽ bị rạch mặt hoặc mổ bụng mình mất", trong một thoáng rất nhanh, Xử Nữ có nghĩ tới trường hợp vị bác sĩ kia dùng dao rạch bảy bảy bốn chín vết cắt trên người mình, nghĩ xong rồi vẫn chẳng thấy một chút đe dọa nào. Có thể vì cậu là một mafia, nên cậu không thấy các vết thương là đáng sợ, nhưng hormone trong cậu không cho là như thế. Nó ngửi thấy một mùi ngòn ngọt nhạt nhạt, trong phút chốc con sói trong cậu đã muốn nhảy ra khi cảm nhận được mùi hương ấy.

Điều đó khiến Xử Nữ cảm thấy rạo rực, bối rối, khó hiểu và một chút choáng váng.

Xử Nữ là một tên nhóc không cha không mẹ, cậu sống lang thang trong thành phố, không có chỗ ngủ cố định, không có tiền nuôi sống bản thân, cậu đi ăn xin, và đánh nhau vì miếng ăn khi hai giờ sáng bắt đầu. Kẻ như cậu chẳng mong gì, chỉ mong một chốn về. Mà Sư Tử là người đã cho cậu điều cậu luôn hằng mong muốn - một mái nhà, một gia đình.

Ngày đầu tiên hai người chạm mặt, Xử Nữ lúc ấy đang tìm kiếm con mồi để trấn lột tài sản, Sư Tử đang đi tới địa điểm nhận vũ khí một mình. Trên người gã có mùi tiền, mùi của rất nhiều tiền. Xử Nữ là kẻ săn mồi đơn độc, cậu phải kiếm được tiền cho bữa ăn ngày mai, vì vậy chẳng nghĩ chẳng rằng liền xông ra đối mặt với Sư Tử.

Sư Tử là sư tử, trong khi Xử Nữ chỉ là một con hổ con răng nanh còn chưa đủ dài, cậu bị gã đánh bất tỉnh, được gã mang về nhà, được gã chăm sóc, được gã cho một cái tên mới, chính thức trở thành người của băng Lion.

Nhóc có thân thủ tốt, nhưng cần mài dũa thêm, có muốn theo ta không? - Sư Tử đã hỏi cậu như thế sau khi cậu tỉnh dậy.

Uy nghiêm của chúa sơn lâm khiến người ta cảm thấy rụt rè, nhưng nhiều hơn chính là sự tin tưởng, kính yêu và mong muốn dựa dẫm. Bản năng trong Xử Nữ bị Sư Tử cuốn lấy, cậu mê muội gật đầu và trở thành thành viên chính thức của băng đảng.

Sư Tử đã cho cậu một cái tên, là hổ.

Gã nói rằng, vì cậu giống hổ.

Xử Nữ ngu ngốc đáng thương trước giờ không dám tin tưởng ai, lại rất mực tin tưởng lão đại của mình. Gã như tín ngưỡng, ánh sáng trong lòng cậu, khiến cậu tự nguyện cống hiến cho gã và Lion.

Cho tới nay, ngoại trừ Sư Tử, chưa có thêm một ai khiến cậu nảy sinh cảm xúc đặc biệt nào khác. Nhưng có lẽ từ bây giờ Xử Nữ nên xem xét việc thêm bác sĩ Song Ngư vào danh sách ngoại lệ ấy.

*

- Này Song Ngư, cậu gặp Xử Nữ rồi phải không? - Trong phòng phẫu thuật, Sư Tử mơ mơ màng màng hỏi, thuốc gây tê và không khí yên tĩnh trong phòng phẫu thuật khiến gã hơi buồn ngủ.

- Gặp rồi, cậu kiếm được một con chó tốt đấy - Song Ngư chuyên tâm gắp đạn, tùy tiện trả lời.

- Không cảm thấy gì đặc biệt à?

- Đặc biệt gì? Cái thái độ láo toét ấy hả?

- Không... - Sư Tử thở dài, gã mong chờ gì ở một tên vô tâm chứ?

- Lần sau đừng có lượn lờ lúc hai giờ sáng nữa, có thuộc hạ để làm gì hả thằng ngu kia? - Song Ngư đập cái kéo gắp đạn vào thành một cái khay inox bên cạnh, trong cái khay có tầm hơn bốn viên đạn dính be bét máu, các viên đạn méo mó đã mất đi hình dạng cầu từ lâu.

- Ngồi không đau người đấy mà - Sư Tử ngáp một cái rồi trả lời. Đáp án của gã khiến Song Ngư đảo mắt thở dài.

Một khoảng im lặng kéo tới, đạn đã được gắp hết, Song Ngư bắt đầu khâu lại các vết thương sâu đã được khử trùng thật kỹ càng.

- Này Song Ngư... - Giọng Sư Tử rất bé, giống như gã chuẩn bị nói điều gì đó khó xử, chờ mãi chẳng thấy câu ừm hửm từ Song Ngư, gã đánh liều hỏi - Cậu có gặp Song Tử không?

Bàn tay đang khâu vết thương của Song Ngư khựng lại, một lúc sau, anh mới trả lời.

- Không gặp nữa, nó bảo muốn tìm người, xong chạy biến, có thèm liên lạc với đứa anh trai này bao giờ đâu.

‐ Cậu cũng có thèm hỏi han nó đâu, cậu như con mèo vừa ghê gớm lại còn chảnh chó - Sư Tử thở dài cảm thán.

- Ngậm mồm ngay thằng kia, tớ có thể khiến cậu què đấy - Song Ngư nghiến răng kéo hơi mạnh sợi chỉ khâu, dù biết rằng nó không thể khiến Sư Tử đau vì thằng bạn láo lòn của anh đã được tiêm thuốc gây tê rồi. Đợi hết thuốc thì đau chết mày đi thằng chó.

Song Ngư chợt nghĩ, hóa ra thằng nhóc Xử Nữ học cái kiểu láo toét từ chủ của nó. Sư Tử, mày dạy hư cả một thế hệ thanh niên.

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro