Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay tầng bốn bệnh viện đông đúc lạ thường, một nhóm người áo đen đứng dọc hai bên hành lang, chỉ để chừa một lối đi vừa đủ cho hai người, lưng eo đứng thẳng, mông và xương bả vai chạm vào bức tường trắng. Từ phòng bệnh số 404, một chiếc xe lăn bị đạp ra ngoài, do lực quá mạnh, chiếc xe lăn phi thẳng ra và đâm sầm vào chân của một người áo đen đang đứng nghiêm.

Những tiếng than thở đầy bực bội phát ra từ bên trong, rõ rang tới mức những người bên ngoài có thể nghe rõ mồn một.

Gót giày cao gót nện xuống sàn nhà vang lên một tiếng thật kêu, mũi giày da đen nhọn để lộ ra ngoài hành lang, từ điểm nhọn của mũi giày hướng lên là cổ chân trắng nhỏ nhắn, đôi chân thon gọn thẳng tắp, nếu lên nữa... biết chăng lại thấy cặp đùi nhỏ như người mẫu? Nhưng đáng tiếc, chủ nhân của đôi chân vàng này đã dùng váy da che nó lại. Chiếc váy da hơi bó, làm lộ đường cong nơi vòng hông, đầy đặn và khiêu khích người nhìn.

Kẻ lần đầu nhìn thấy thân hình này có thể sẽ không nhịn được mà ghen tị, thèm thuồng, ánh mắt gã sẽ nhìn mỹ nhân trước mắt không dời, kẻ biến thái hơn nữa thì sẽ để nước dãi chảy tới ướt cả cằm. Nhưng nếu ánh nhìn không kiêng dè ấy bị một người đàn ông phát hiện thì kết cục cho kẻ gan to bằng trời đó sẽ không hề đẹp đẽ một chút nào.

Người đàn ông vừa được nhắc tới chính là Sư Tử, lão đại một bang đảng có tên có tuổi, và mỹ nhân xinh đẹp kia chính là Kim Ngưu - bạn đời của hắn. Hai Alpha, một cặp đôi định mệnh.

Kim Ngưu là một Alpha nữ hiếm có, không biết cha mẹ nàng là ai, không rõ họ có đẹp và xuất chúng hay không, nhưng họ đã sinh ra một cô gái Alpha quá đỗi hoàn hảo. Xinh đẹp không phải từ ngữ có thể miêu tả trọn vẹn nhất vẻ ngoài của nàng, nàng có khí chất cao quý giống như một quý bà của giới thượng lưu, quyến rũ và nóng bỏng tới mê người. Chảy trong cơ thể nàng là dòng máu của kẻ đi săn, chưa bao giờ - kể từ khi bước chân vào Hai giờ sáng – nàng là một người thụ động, nàng là người đứng trong bóng tối quan sát tất thảy, cuộc đời làm cớm của nàng chính là một tuyển tập những cú lừa đầy đau đớn và ngoạn mục, nhưng những cú lừa đó không giành cho nàng, nó giành cho đối thủ của nàng.

Nhưng trong quy luật tự nhiên, chưa có một con sư tử cái nào lại làm chúa sơn lâm cả. Nàng có thể tung hoành một phương, nhưng vẫn phải chịu khuất phục trước kẻ định mệnh chết tiệt (đây là cách nàng gọi bạn đời) của mình – chính là Sư Tử. Nàng không biết là may mắn hay xui xẻo khi bị buộc ở một chỗ với con sư tử này.

Hắn là một con người vượt trội, trong Hai giờ sáng, tên của hắn được sướng lên thứ hai – ngay sau cái tên của lão đại đệ nhất bang Rabbit, hắn đủ trầm ổn để là một người đứng đầu, cũng đủ điên cuồng để trở thành một đệ nhất chiến binh trên chiến trường. Hắn quá thừa thời gian và âm mưu, nên điều thiếu xót duy nhất trong đời hắn ấy là hắn thiếu một người để thực hiện những âm mưu không tưởng của hắn. Một người xứng tầm để hắn có thể nói lên những suy nghĩ không tưởng của mình.

Thế là định mệnh hất Kim Ngưu ngã vào hắn, mẹ kiếp, hắn sướng phát điên. Thế là hắn cứ hàng ngày gáy bên tai bạn đời của mình về những điều mà hắn tự hào, nghe nhiều như thế, Kim Ngưu dần dần phát chán. Có lẽ nên bỏ hắn đi cho xong, nàng nghĩ, lúc ấy, Sư Tử kéo nàng đi săn, đưa nàng đi thương lượng những phi vụ tỉ đô, rồi thi thoảng đánh nhau với mấy tên vô danh, cố tình để bản thân bị thương để cầu sự thương tiếc từ nàng, mà mẹ nó, nàng mủi lòng, nàng mủi lòng vì hắn. Đúng là cái định mệnh.

- Mẹ anh, Sư Tử, có xe lăn không thèm ngồi đi lại còn bò lên lưng em, thánh họ cả nhà anh.

- Nhà anh là nhà em đấy, mau cõng anh đi, thương anh vào chứ

Không ai dám nghĩ cái người đàn ông cao lớn đang nằm trên lưng Kim Ngưu là lão đại một bang đảng lớn. Chân hắn vẫn còn hơi tê sau tiểu phẫu gắp đạn, hắn có thể đi được, nhưng có Kim Ngưu ở đây nên chân hắn lại đau rồi.

- Thưa lão đại, có thư từ băng Cá Mập bên thành phố phía Nam – Khi đi được một đoạn, một cô gái tóc ngắn, vận trang phục quản gia, đôi tay đeo gang tay vải trắng đưa ra một lá thư cho hắn.

- Bạch Dương, em ở đây làm gì? Song Ngư đâu? – Sư Tử nằm trên lưng người định mệnh trố mắt nhìn cô em gái của mình trước mặt. Nó bình thường là tiểu thư vàng ngọc của băng, là em gái trân bảo của hắn, thế mà giờ lại tranh mặc đồ quản gia đến đón hắn xuất viện thế này...

- Thì, anh biết đấy – Cô gái tên Bạch Dương nhún vai.

- Em phải tiết chế một chút chứ con bé này – Kim Ngưu dùng chân đá nhẹ vào bắp chân của em chồng. Con bé cười cười.

- Đi, đi về đã, xong anh sẽ sắp xếp. Em ơi anh muốn đi xe máy với em – Sư Tử phẩy phấy tay với em gái, ra lệnh cho đàn em đang đứng hai bên đi về, rồi quay lại mè nheo với Kim Ngưu.

- Im mồm, què không được ngồi xe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro