Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã liên tục buông lời mắng nhiếc, chửi rủa, thậm chí còn dọa đánh, nhưng Kim Ngưu vẫn không thể ép bạn đời của mình ngồi an phận trên xe ô tô để về dinh thự. Gã cứ nhất quyết đòi ngồi trên con xe mô tô phân khối lớn của nàng và nàng phải cho gã ôm eo thì gã mới đồng ý trở về.

Hai giờ sáng gọi hắn là chiến thần, gã đánh đâu thắng đó, không ai không biết tới tên của gã. Trong mắt những người không phải Kim Ngưu, không phải Bạch Dương, gã là một sát thần hung bạo, hắn chẳng bao giờ cười tử tế với bất kỳ ai, trên miệng luôn treo nụ cười khinh khỉnh, đôi mắt nhìn người khác luôn mang theo hình viên đạn và hơi thở của gã có mùi thuốc súng nồng đậm.

Thân người gã cao lớn, vai rộng eo thon, ngực nở mông cong, gã luôn đóng thùng trong bộ suit đen thẳng thớm và thập phần trang nghiêm. Khí chất của gã không giống những tên côn đồ khác, nếu hai giờ sáng có đào thải gã, thì ở ngoài sáng, với khí chất xuất chúng như thế, người ta rất nhanh sẽ chấp nhận hắn.

Gã bẩn thỉu nhất, chẳng chuyện gì gã không dám làm, bảo gã chôn sống một người với gã chỉ là việc cỏn con, hai giờ sáng đã tận mắt chứng kiến những chiến tích đẫm máu và ghê tởm của gã, vì thế, ai ai cũng dè chừng gã.

Nhưng gã không thế trước mặt bạn đời và em gái của mình.

Sư tử thì cũng chỉ là một con mèo lớn thôi, nhưng con mèo này khi cần làm nũng với bạn tình thì tự nhiên có thể hóa nhỏ, bày ra bộ dạng dễ thương đáng ghét để làm mồi câu đối phương. Cái trò này gã dùng phải đến trăm lần rồi, Kim Ngưu đã thuộc lòng từng bước của cái trò mèo này nhưng lần nào nàng cũng tình nguyện cắn câu của gã.

- Kim Ngưu, em không thương anh, em không thương anh rồi, em muốn bỏ đi theo tên Omega nào đó phải không? Á à, em dám làm thế thì anh sẽ khóc cho em xem – Lão đại bang Leo, chỉ vì không được bạn đời thỏa mãn nguyện vọng mà chơi trò "nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc" với nàng. Gã vẫn ôm chặt lấy nàng từ lúc ra khỏi phòng bệnh, gã nặng phát khiếp nhưng cứ đè lên người nàng suốt từ đó tới giờ. Nàng chưa tẩn cho gã một trận đã là phước lành kì lạ rồi, ấy vậy mà gã vẫn cứ chèo kéo, chày bửa với nàng.

- Lão đại, anh lên xe đi, em chở anh về – Xử Nữ - người mới của băng lên tiếng. Cậu trai trẻ này vừa được nhặt về chưa lâu thì đã trở thành thành viên chủ chốt, "nhân viên" xuất sắc của Sư Tử. Gã thích cậu trai này lắm, vì thích nên gã đã tự mình dạy cậu rất nhiều thứ về chiến đấu, đó là lần hiếm hoi Sư Tử đích thân chỉ dạy một đàn em.

- Không, mày tính chia cắt anh và vợ anh à, mau cút cút cút – Sử Tử ghét bỏ mà xù lông với Xử Nữ, đôi tay hữu lực ôm chặt lấy Kim Ngưu.

Giằng co suốt một hồi như thế, nhóm người Sư Tử vẫn cứ đứng trước cửa bệnh viện tranh cãi, gây hoang mang cho rất nhiều người đến khám. Bảo vệ nói thế nào cũng không khuyên được vị lão đại mèo bự kia, hết cách, bác gọi điện cho bác sĩ Song Ngư để cầu cứu.

- Này này này, về nhanh cho bổn thần y làm việc, chắn đường quá đấy – Song Ngư chạy như bay xuống cổng bệnh viên, nâng cao giọng, bày ra bộ dáng chua ngoa đánh đá đuổi đám người của Sư Tử đi.

- Này cái thằng kia, khiêng lão đại mày về nhanh lên, đứng đực ra thế à!? – Song Ngư thấy bóng dáng Xử Nữ đang lúng túng đứng cạnh xe ô tô liền chống nạnh hét lên, ngón tay chỉ chỉ ra lệnh. Thế mà Xử Nữ lại nghe theo, cũng không biết cậu lấy dũng cảm từ đâu mà dám đi tới gỡ lão đại của mình ra khỏi người Kim Ngưu.

- Xử Nữ, mày phản anh – Sư Tử trố mắt nhìn Xử Nữ và Song Ngư.

- Em không muốn bị bác sĩ Song Ngư chém thành từng mảnh bằng dao giải phẫu đâu... – Xử Nữ lên tiếng, cười khe khẽ, tiện thể còn đánh mắt về phía vị bác sĩ đang đứng kia. Âm điệu và cái ánh mắt của cậu làm bác sĩ Song Ngư phát điên.

"Thằng nhóc cún này dám mỉa mai mình đấy, đừng tưởng dao giải phẫu bé mà khinh nha"

Song Ngư nghiến răng ken két, trợn trừng mắt với Xử Nữ. Cậu trai trẻ kia cũng chẳng vừa, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ nọ.

Ánh mắt người kia trông cũng ghê ghê, mà rơi vào mắt Xử Nữ thì đáng yêu lại chiếm phần hơn.

- Về về, em ngồi cạnh anh, mau lên, đừng cản bệnh viện làm việc, anh là con mèo rắc rối – Kim Ngưu thở hắt ra, nàng cùng Xử Nữ đẩy gã vào trong xe ô tô, rồi ra hiệu cho đàn em xách đít đi về.

Đám người áo đen kéo nhau về, trả lại không gian cho cổng bệnh viện, Song Ngư hài lòng, anh đang tính quay về làm việc thì thấy một cô gái mặc đồ quản gia vẫn đang đứng đó.

- Bạch Dương à? Sao thế em? – Song Ngư hỏi.

- Em lấy thuốc ức chế ạ – Bạch Dương cười với vị bác sĩ.

- Oh, Bảo Bình đến kì phát tình rồi hả? – Song Ngư hỏi. Anh dẫn cô tới phòng thuốc của bệnh viện, cô gái này luôn cẩn thận như thế, không dám dùng loại thuốc kia cho Omega của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro