Chương 7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương mỉm cười nhưng không cho Song Ngư đáp án của câu hỏi vừa rồi, cô mặc định rằng anh đã biết đủ, và không cần biết thêm. Bạch Dương cảm thấy rất biết ơn khi Song Ngư vẫn quan tâm cô như quan tâm một người em gái dù bây giờ hai người không còn mối liên kết nào nữa.

Ngày xưa khi Song Ngư còn ở trong tổ chức, anh giữ vai trò là bác sĩ riêng của các thành viên cấp cao trong băng, phụ trách điều chế thuốc ức chế và xử lí ngoại thương. Vì các thành viên cấp cao luôn được ưu tiên về mặt sức khỏe - cái mà theo anh ta nói là "đảm bảo sự phát triển sinh dục bình thường" - nên hầu hết các thành viên đó đều không được sử dụng loại thuốc ức chế có tác dụng nhanh được bán thành đống ở ngoài thị trường. Trong thế giới hai giờ sáng này, việc sống chết có thể được định đoạn bằng một cái nháy mắt thì cái "được đảm bảo phát triển sinh dục bình thường" là một điều không có thì cũng không sao, mà có thì lại thấy phiền phức. Thời gian phát huy công hiệu của thuốc ức chế theo đúng quy chuẩn của tổ chức Y Tế thành phố là rất lâu, bù lại nó có tác dụng ức chế kéo dài trong vòng hai mươi tư giờ, nhưng khi gặp tình tức tố mạnh mẽ của giới khác thì hiệu quả sẽ giảm xuống rất nhiều.

Việc sống đã không dễ dàng gì, nếu bị kì phát tình làm ảnh hưởng thì khả năng sống sót còn thấp hơn.

Ở đây, không ai chấp nhận nuôi không một Omega, họ phải trả một cái giá tương đương để nhận được quyền sống, nhận được sự bảo hộ từ các đại băng đảng. Và đương nhiên, các băng đảng cũng không có kiên nhẫn chờ một Omega trải qua kì phát tình kéo dài bảy ngày một cách bình thường.

Vậy nên, thuốc ức chế tức thời luôn là lựa chọn đầu tiên và là thứ không bao giờ thiếu trong túi đồ của các Omega trong hai giờ sáng.

Song Ngư là một Omega, anh ta biết những thứ kinh khủng mà Omega phải trải qua ở đây, nhưng trong cái đầu của anh ta lúc nào cũng tràn ngập cái mong muốn rằng các Omega có thể nhận được sự phát triển bình thường. Anh ta gãy lưỡi năn nỉ Sư Tử - người từng là lão đại của anh, "không cần phải là tất cả các Omega trong băng, chỉ cần là các thành viên cấp cao thôi, làm ơn" anh ta đã cầu xin như thế, cầu xin Sư Tử cho phép anh ta điều chế thuốc ức chế riêng cho các thành viên cấp cao, nhằm thỏa mãn cái ước muốn viển vông của anh.

Suy cho cùng, dù Song Ngư có lí tưởng cao cả đến đâu, thì anh ta cũng không thể cứu hết tất cả các Omega trong băng, cuối cùng, anh ta lựa chọn cứu một nhóm người, cầu xin Sư Tử để có được cơ hội đó, hành động của Song Ngư tốt không? Tốt chứ, nhưng với hai giờ sáng, nó là điều phiền phức, không phải ai cũng có thể hiểu tâm ý của vị bác sĩ trẻ đó. Rất nhiều người coi những gì anh làm chỉ đang thỏa mãn mong muốn ích kỷ của anh mà thôi! Làm gì có cao thượng hay nhân từ ở đây, tất cả chỉ có dục vọng và ích kỷ.

Bạch Dương cũng từng nhìn nhận những điều Song Ngư làm là ích kỷ và dở hơi. Nhưng cô cũng rất biết ơn vì những thứ anh đã và đang làm khiến cô và Bảo Bình có thể cùng nhau tiến một bước dài hơn trong việc "kết đôi".

Sau này, khi có nhiều tranh cãi xảy ra về việc làm của Song Ngư, anh đã rút khỏi bang, đồng thời cũng rút một chân khỏi hai giờ sáng, trở thành một bác sĩ làm việc nửa sáng nửa tối. Dù đã không còn là thành viên của hai giờ sáng nữa vẫn còn một cái núi cao phía sau để anh dựa vào - đó là lão đại Sư Tử của đệ nhị băng Leo.

- Thuốc của em này Bạch Dương, liều lượng như cũ, 2 viên một ngày nhé – Song Ngư ân cần dặn, Bạch Dương cúi người bốn mươi năm độ để cảm ơn anh, sau đó nửa đùa nửa ép anh nhận lấy tiền thuốc.

- Cái con bé này...

- Anh cầm đi, buồn cười nhở – Bạch Dương vạch áo của Song Ngư ra khiến anh dựng tóc gáy, sau đó mạnh bạo nhét phong bì vào túi áo trong, rồi chỉnh lại trang phục giúp anh, xong xuôi còn vừa vỗ vai anh vừa gật đầu.

- Em về nhé, Bảo Bình không chịu được nữa rồi – Bạch Dương vội vã chạy đi.

Song Ngư thở dài nhìn theo bóng lưng cô em gái của mình chạy vụt đi, con bé vội vã như thể đang sợ rằng bạn đời của nó sắp bị ăn thịt mất, anh rút phong bì tiền vừa rồi ra, nhìn một lần là thở dài một lần. Lần nào Bạch Dương tới đây lấy thuốc cũng để lại một phong bì với số tiền nhiều gấp đôi lượng thuốc em ấy lấy, lần đầu tiên em gửi phong bì cho anh, bên trong phong bao còn có một tờ giấy note nhỏ, trên tờ giấy note là những nét chữ tròn trịa của Bạch Dương.

"Anh phải mua thuốc cho mình uống nữa, đừng dùng loại thuốc kia nữa"

Hóa ra Bạch Dương biết.

Nhưng Bạch Dương cũng không biết rằng: cơ thể anh đã lờn với liều lượng thuốc bình thường kia rồi.

Thậm chí việc uống thuốc ức chế tức thời cũng dần dần mất tác dụng, anh đang dần thay thế chúng bằng những dung dịch thuốc tiêm để trực tiếp đẩy nó vào trong máu.

Song Ngư thật buồn cười, anh có mong muốn cứu các Omega khác, nhưng lại không cứu được mình.

*

Bạch Dương tự lái xe về nhà, cô không đem theo bất kỳ một đàn em nào, nếu việc này mà tới tai anh trai, cô sẽ được anh tặng cho nguyên bài ca "trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi" phiên bản sư tử gầm cho xem.

Bạch Dương nới lỏng nơ bướm trên cổ, cô xé mở túi thuốc, lấy ra hai viên nang màu đỏ và nhét vào miệng. Khớp hàm khẽ động, rồi căng lên, cô đang nghiến viên thuốc trong miệng để viên nang rách ra và bột thuốc dính vào từng góc ngách trong khoang miệng.

Cô thích cái cảm giác nuốt thuốc này, cô thích cảm nhận vị đắng tới tái mặt, vì chỉ khi cảm nhận được vị đắng đáng sợ của nó, cô mới cảm thấy thuốc mình uống có tác dụng.

Bạch Dương thô bạo mở nắp chai nước, dốc thẳng lên vào miệng, rất nhiều nước tràn ra ngoài, chảy xuống cằm, xuống cổ rồi đi xuống ngực. Khi chai nước đã cạn, Bạch Dương mới buông nó ra và "khà" một tiếng đầy sảng khoái giống như vừa nốc được hớp bia hơi lạnh trong ngày hè nóng nực vậy.

Tận hưởng xong cảm giác đắng ngắt của thuốc và sự sảng khoái của việc uốn nước, cô tăng tay ga và lái xe về phía trụ sở chính của băng - cũng là nhà của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro