Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WOZHENMINGBUJIAOSUJIN

Như đã nói, không có ai hạnh phúc đâu =))

-----------------------------------------

Ngày hôm sau, một tin tức lớn xuất hiện trên tất cả trang nhất của mọi tờ báo. Thông tin nhanh chóng được lan truyền ra khắp thế giới.

Thủ tướng Hà Lan Louis Van Gaal đã đích thân tới dinh thự của Đức vua xứ Argen để ám sát ngài ấy, nhưng vụ ám sát đã thất bại. Thay vào đó, ông ta bị bắn sáu phát đạn và tử vong ngay trong ngày hôm đó, bất chấp những nỗ lực cấp cứu.

Đức vua xứ Argen đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc, đồng thời nói rằng "ngài ấy và phối ngẫu của mình luôn dành sự tôn trọng cho một vĩ nhân như ngài Van Gaal", và "không hiểu tại sao ngài Van Gaal lại chĩa súng vào mình", trong khi Bệ hạ Lionel của Argen hoàn toàn không có vũ khí để tự vệ. Ngài ấy cũng gửi lời cảm ơn tới "những cận vệ trung thành và Chánh Văn phòng Phụ tá Hoàng gia", đồng thời trao huân chương danh dự cho Paredes, Montiel và Lautaro vì đã bảo vệ sự bình an của mình.

Ba ngày sau cuộc ám sát bất thành, Hoàng quân Thomas Muller Điện hạ, phối ngẫu hợp pháp của Đức vua Vương quốc Argen, người bạn tri kỷ của Bệ Hạ Lionel Andrés Messi Cuccittini, Uỷ viên Nội các Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lãnh thổ nước ngoài, Chánh Văn phòng Phụ tá Hoàng gia và Bộ trưởng Hải quân, đã bị một viên đạn lạc bắn trúng vào đầu khi đang tham dự một buổi lễ tưởng niệm Cố Thủ tướng Van Gaal tại Berlin. Điện hạ đã qua đời ngay sau đó. Người ta xác định rằng viên đạn đã bắn trúng Hoàng quân là một viên đạn lục giác 0,451 inch bắn ra từ nòng súng trường Whitworth dài 49 inch, sản xuất tại Manchester và được trang bị cho những lính gác của Hoàng gia Hà Lan. Kẻ ám sát đã cắt cổ tự vẫn ngay sau khi nổ súng.

Một bức ảnh đã được đăng lên tất cả các tờ báo lớn của Châu Âu. Trong đám tang của Cố Hoàng quân Thomas, vị vua trẻ tuổi đưa tay đặt lên vùng bụng dưới của mình, đeo mạng che mặt màu đen được dệt kèm các sợi chỉ vàng ở ngoài viền, trông vô cùng trang nghiêm và buồn bã.

Mọi người nói rằng Chúa đã không bảo vệ những người có tình với nhau. Chỉ mới vài ngày trước, họ còn là cặp đôi được cả thế giới ghen tị. Đứa vua Omega đã nắm chặt lấy đôi tay phối ngẫu của mình.

***

Rất nhiều năm sau, nhà vua, Scaloni, De Paul, Paredes, Otamendi, và cả Julian nữa, họ đều đã lớn tuổi và đều đã mọc râu. Thậm chí cả nhà thơ Enzo cũng đã có nếp nhăn trên mặt.

Hoàng tử cũng đã lớn lên và bắt đầu tham gia vào các công việc của Nội các và quân đội, nhưng hoàng tử rất giống với cha ruột của cậu ấy. Điều này khiến nhà vua rất đau đầu.

"Ta biết là bộ não ngu ngốc của nó được thừa hưởng từ cha nó mà." - Nhà vua lật qua cuốn bài tập về nhà của hoàng tử: "Trừ giáo dục thể chất ra thì không còn môn học nào chấp nhận nổi. Julian, ngươi đã rất vất vả khi dạy học cho nó."

Julian mỉm cười và nói: "Không đâu. Là do yêu cầu của Bệ hạ quá cao thôi."

"Vớ vẩn!" - Nhà vua lắc đầu: "Khi ngươi bằng tuổi của nó bây giờ thì ngươi cũng giỏi hơn nó."

Enzo - bấy giờ đã có một bộ râu trên mặt, trông như một ông cụ non, bên hông dắt theo một thanh kiếm trông cực kỳ ấn tượng, trên ngựa áo đeo một tấm huân chương. Trông anh không hề giống một nhà thơ.

"Hoàng tử rất bạo dạn. Mấy ngày trước, cậu ấy đã hỏi mượn thần thanh kiếm này để chơi. Thần đã nói rằng thanh kiếm này có vận rủi và đã từng tắm máu người. Vào một ngày nào đó, thần sẽ dạy cậu ấy cách bắn tỉa."

Nhà vua mỉm cười: "Thế thì hãy coi đó là một món quà cưới. Ta đã chọn con gái của Lahm làm phối ngẫu cho nó rồi."

Enzo sững sờ: "Thưa Bệ hạ, là vị công chúa nào? Công chúa lớn hay công chúa nhỏ?"

"Tất nhiên là cô chị rồi! Con gái thứ hai của Lahm trông không khác gì được đúc ra từ cùng khuôn với Muller. Trông con bé còn giống Muller hơn cả Andre. Ta sẽ gặp ác mộng nếu như nó rước con bé vào nhà."

Mọi người xung quanh đều bật cười.

Nhưng người liên hôn với Vương quốc Argen không phải là công chúa lớn nhất của Quốc vương Lahm. Theo những tin đồn trong cung, vị công chúa thứ hai mới là người được đích thân Hoàng tử Andre lựa chọn, bởi vì trông nàng ấy "thân thiện".

Khi đó, nhà vua và hoàng tử đã nổ ra một cuộc tranh cãi nảy lửa. Hoàng tử thậm chí còn chĩa súng vào đầu mẹ mình.

Nhà vua không cử động, nhưng ngài nhắm mắt lại và nói rằng, mặc dù con là con ta, nhưng con thực sự làm ta ghê tởm.

Mặc dù lời nói này nghe qua thật lạnh lùng, nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại, Bệ hạ đã nói đúng. Ai lại có thể cưới một người trông giống hệt cha ruột của mình chứ? Chẳng phải là biến thái lắm hay sao?

Dù sao đi chăng nữa, nhà vua vẫn hoàn thành ước nguyện của con trai mình. Sau khi vương phi thành công hạ sinh người kế vị, ngài ấy cũng để cho hoàng tử quản lý các công việc Nội các, còn mình thì lui ra sau màn, tận hưởng niềm vui bên cạnh cháu trai của mình.

Mọi người đều nói rằng nhà vua là một người rất thương con, ngài ấy thậm chí còn chấp thuận một yêu cầu biến thái như vậy. So với ngài ấy - người đã không bao giờ tái hôn sau cái chết của chồng mình, tương lai của Argen đặt trong tay vị tân vương thật đáng lo ngại, bởi vì những việc Hoàng tử Andre đã làm là không thể chấp nhận nổi. Vị hoàng tử này không giỏi bằng thân mẫu của mình trong các vấn đề về quân sự, hình ảnh trước dân chúng và quan hệ với các quốc gia khác.

Trong quá khứ, nhà vua khi đó đeo mạng che mặt đen, hai tay bảo vệ cái bụng lớn, dẫn đầu hạm đội hải quân được xây dựng bởi người chồng quá cố của mình và đích thân chỉ huy cuộc chiến chống lại những người Hà Lan ở cảng biển Buenos Aires. Ngài ấy đã đánh bại kẻ địch trong thời kỳ đỉnh cao của chúng và mang về một phần thuộc địa lớn cho vương quốc này. Chuyện đó nghe thật hào hùng, đúng không?

Ấy thế mà bây giờ, hoàng tử chỉ hành động theo cảm tính của mình. Cậu ấy bắt chước hệ thống chính trị của Berlin, sử dụng những bộ trưởng tới từ Munich, thậm chí còn cho Berlin thuê cảng biển Buenos Aires và đồn trú mà thân mẫu của mình đã chiến đấu khổ cực suốt mấy năm ròng để bảo vệ.

Nhà vua giận tới điên người và tới chất vấn con trai mình. Hoàng tử chỉ điềm nhiên đáp lại:

"Cảng biển và lực lượng hải quân này, ban đầu thuộc về người cha quá cố của ta. Ta chỉ thay ông ấy trả lại cho Berlin mà thôi."

Động thái này đã vấp phải sự phản đối của dân chúng trên khắp vương quốc này, thậm chí cả con trai của Hoàng tử Andre - Hoàng tử Benjamin, cũng không đồng tình.

Khi được một phóng viên hỏi về phản ứng của thân mẫu mình về động thái này, hoàng tử chỉ trả lời: "Một quân vương phải biết tránh những việc có thể khiến ông ta bị căm ghét hoặc bị coi thường."

Câu nói này được trích từ cuốn "Quân vương". Dân chúng bắt đầu bàn tán, nói rằng người cha còn không hiểu chuyện bằng đứa con nhỏ của mình.

Thế nhưng hoàng tử hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi tiếng xì xào. Cậu ấy thậm chí còn tổ chức một buổi lễ chúc mừng cái hiệp định đáng xấu hổ này rồi đích thân tham gia cùng với đứa con mới 9 tuổi của mình.

Buổi lễ được tổ chức trên tàu chiến "Müller". Khi đại sứ Berlin - người đại diện cho hoàng gia Berlin ký kết hiệp định cho thuê đất này và hoàng tử bắt tay nhau để chụp ảnh, cậu ấy đã bị bắn vào đầu từ hướng của ngài đại sứ và tử vong ngay tại chỗ. Kẻ giết người đã cắt cổ tự vẫn ngay sau đó.

Cánh phóng viên nhanh chóng tháo chạy, nhưng họ vẫn tình cờ chụp được một tấm ảnh.

Trong tấm ảnh đó, nhà vua đeo mạng che mặt màu đen, bế theo cháu trai 9 tuổi của mình và rời khỏi con tàu chiến mà không chút hoảng sợ.

Ngài ấy chưa bao giờ nhìn lại dù chỉ một lần.

---------

Cốt truyện chính coi như là hết rồi đấy =)) Các bạn không cần phải cảm thấy thiếu hụt đâu, bởi vì sau chương này thì sẽ tới phần kể lại câu chuyện dưới góc nhìn của từng nhân vật chủ chốt. Các chi tiết chưa được lý giải sẽ dần dần lộ diện.

Đừng buồn vội, vì vẫn còn ở phía trước =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro