Chương 12: Giấc mộng nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WOZHENMINGBUJIAOSUJIN

Cảnh báo: Có tình tiết ám chỉ segg với trẻ vị thành niên. Các bạn đã được cảnh báo =))

Bắt đầu từ chương này, mỗi chương sẽ là câu chuyện của một nhân vật. Từ chương 1 tới chương 11 mà mình đăng tải là chương đầu tiên (siêu dài) của tác giả, còn chương này thực chất là chương 4 trong bản gốc. Tuy nhiên việc tráo đổi thứ tự các chương trong bản gốc từ chương 2 trở đi không ảnh hưởng tới mạch truyện, thế nên mình xin phép đăng tải chương này trước, tại vì nó giải thích khá nhiều cho cốt truyện đang diễn ra của chúng ta (cụ thể là chương 10 và chương 11).

Mọi người sẵn sàng để khóc chưa? =))

----------------------------------------

Tất cả chỉ là hư không. Ý niệm dang dở chôn giấu trong lòng suốt nửa đời người, tựa như một cơn mơ trong đêm trường tăm tối.

***

[Dưới góc nhìn của Leo]

Vào cái ngày mà ta bị con trai và cháu trai của mình đầu độc, ta đã dậy từ 5h30 sáng để tiếp đón thuyền của Tổng giám mục tới đây.

Khi ta còn trẻ, ta có rất nhiều việc phải làm và ta không thể ngủ đủ giấc. Giờ thì ta chẳng còn nhiều việc nữa, nhưng ta đã già rồi. Giấc ngủ của ta rất nông và thường xuyên mơ những giấc mơ không đầu không đuôi. Kể cả khi đã tỉnh dậy, ta vẫn có ảo giác là mình đang trong một giấc mơ, bằng không thì tại sao ta lại thấy gương mặt của người chồng quá cố đã qua đời từ rất nhiều năm về trước?

Khi người ta già đi, họ không những ngủ ít đi mà còn nói nhiều hơn. Ta nhớ rằng mình không muốn nghĩ về hắn ta nữa. Bất kể Andre hỏi bao nhiêu điều về cha của nó, nó cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ ta. Điều này khiến cho nó phải tới tìm Julian. Julian biết được bao nhiêu điều về Thomas nhỉ? Khi quay về bên cạnh ta, Thomas đã gần đi tới đoạn cuối cuộc đời của hắn rồi.

Sau khi Andre chết đi, ta và Julian, hai kẻ giết người, thường ngồi bên cạnh nhau để nhớ về nó. Julian luôn cảm thấy nó đã nợ Andre quá nhiều, luôn cảm thấy Andre chết là vì nó. Thế nên, mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng nó rất giận ta. Ta cũng rất giận nó. Ta đã sinh nó ra, nhưng nó lại cướp đi mạng sống của chồng ta. Ta đã bỏ rơi nó khi nó vẫn còn là một đứa trẻ đỏ hỏn, nhưng nó vẫn chăm chỉ làm việc cho ta. Hoàng gia không được hình thành bởi tình yêu, mà bởi trách nhiệm. Càng nhiều trách nhiệm, càng nhiều gánh nặng, và gánh nặng sẽ đi kèm với sự oán giận. Cái được gọi là gia đình của chúng ta chính là như thế đấy, phẫn nộ lẫn nhau và nợ nần lẫn nhau. Chỉ như vậy mà thôi. Tất cả các gia đình hoàng tộc trên thế giới đều như vậy.

Julian hỏi ta, liệu ta có còn nhớ cha ruột của nó hay không. Ta nói rằng mình vẫn nhớ, nhưng đó là nói dối. Ta già rồi, ta không còn nhớ được nhiều chuyện nữa. So với cha ruột của nó, ta càng nhớ nỗi đau khi hạ sinh nó ra. So với niềm vui, nỗi đau là không thể xoá nhoà.

Ta đã từng có niềm vui nào trong cuộc đời mình nhỉ?

Ta được sinh ra trong một gia đình nghèo nàn đang sa sút. Mẹ ta phải làm công nhân và cha ta cũng là một công nhân. Không lâu sau khi ta ra đời, cha ta bất ngờ có được quyền thừa kế của một nhánh thuộc dòng dõi hoàng gia. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có đủ ăn chứ không thể được coi là giàu có. Ký ức duy nhất mà ta nhớ được trong thời ấu thơ của mình, đó là tấm áo bạc màu của cha, chiếc váy vá chằng vá đụp của mẹ, cái áo thậm chí còn không có nổi một bên tay lành lặn của mình, và một lâu đài cũ kỹ gần như đổ nát. Ta đã sống những năm đầu đời ở nơi như vậy đấy.

Ta hỏi cha mình rằng tại sao những người khác trong gia đình hoàng gia giàu có như vậy, còn chúng ta thì thật nghèo khổ.

Cha ta đáp lại là bởi vì chúng ta còn lương tâm, chúng ta không thể làm nổi những chuyện mà người khác làm được.

Ta lại hỏi cha, tại sao cha không báo cáo với nhà vua, nhà vua sẽ ghét những người làm chuyện trái lương tâm.

Khi đó, cha ta đã mỉm cười cay đắng. Người nói rằng, bởi vì chúng ta có thể sẽ mất mạng.

Số lượng những thành viên trong hoàng tộc ngày càng giảm dần. Cung điện xa hoa bắt đầu hoang vắng. Một đêm mưa nọ, ta nắm tay cha bước vào đại sảnh. Nơi đó từng có rất nhiều người quần là áo lượt. Ta nhìn thấy vị vua quá cố ngồi một mình trên ngai vàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tại vị trí đứng của dàn nhạc thậm chí còn không có ai.

Cha ta hành lễ với Bệ hạ, để lại sổ sách rồi kéo ta ra ngoài, nhưng cố vương đã mở mắt và gọi ông ấy.

"Jorge."

Cha ta dừng bước và cúi đầu đợi Bệ hạ dặn dò.

Ta vẫn còn nhớ cái nhìn trong đôi mắt của vị vua quá cố khi đó. Ngài ấy đã sống một cuộc đời xa hoa đồi trụy trong một thời gian dài và luôn say xỉn, nhưng đôi mắt lúc đó lại lấp lánh với sự sắc sảo của một con thú hoang.

"Chạy đi."

Cha ta sững sờ, vội vàng bế ta lui ra ngoài rồi lên xe ngựa, phóng thẳng một mạch về nhà để đón mẹ và em gái ta.

Nhưng đã quá muộn. Những giọt mưa từ cái đèn chùm rỉ sét nhỏ xuống khuôn mặt ta, và tất cả những gì ta có thể nhìn thấy là một màu của máu.

Cha lau đi những giọt nước rơi trên má ta. Người ngồi xổm xuống và âu yếm hỏi ta:

"Leo? Leo à? Con có sợ không?"

Ta lắc đầu: "Con không..."

"Ngoan lắm!" - Ông ấy vừa nói, vừa nhìn sâu vào đôi mắt của ta: "Vào thư phòng và tìm cuốn "Quân vương" cho ta nhé."

"Quân vương" là một cuốn sách được biết bằng tiếng Ý. Tiêu đề của nó cũng để ám chỉ một vị hoàng tử. Trên danh nghĩa, ta cũng là một hoàng tử. Khi mới chuyển tới lâu đài này, ta đã tò mò hỏi cha mình về cuốn sách này. Ông ấy mở nó ra và bảo với ta:

"Trong này viết những ý tưởng rất đúng, nhưng chúng quá cứng ngắc và lạnh lùng. Ta không muốn con đọc cuốn sách này một chút nào."

Cha của ta không biết cái gì mới thực sự là lạnh lẽo. So với cái xác đầy máu của ông ấy, "Quân vương" còn ấm áp hơn nhiều.

Ta trốn khỏi lâu đài đó với một cuốn "Quân vương" ôm ghì trong lòng, ẩn nấp trong một căn phòng với đầy rắn, chuột và côn trùng của một con thuyền đậu trên bến cảng. Cứ như thế, cuộc sống ở Catalonia của ta bắt đầu.

Barcelona đẹp hơn Rosario rất nhiều. Trên bầu trời luôn là ánh dương rực rỡ phủ một lớp vàng óng ánh lên những giáo đường tráng lệ. Thế nhưng, vẻ đẹp lộng lẫy đó không thuộc về người Argen. Người Argen chỉ phù hợp để làm những công việc tay chân nặng nhọc, bẩn thỉu và đàng điếm.

Khi ta 13 tuổi, ta suýt chút nữa đã trở thành một "gái bán hoa". Người đã giải cứu ta khỏi phố đèn đỏ và nuôi nấng ta trong dinh thự của ngài, chính là Señor Guardiola.

Khi đó, ngài ấy vẫn còn rất trẻ tuổi, điển trai, có một tương lai xán lạn ở phía trước. Ngài ấy trông đặc biệt chính trực khi đứng giữa những cô gái điếm đang nháy mắt tỏ vẻ quyến rũ kia. Señor ngả lưng dựa vào ghế bành, hờ hững nhìn ta rót thêm rượu vang đỏ cho ngài.

Ta đã hơi ngẩng đầu lên để nhìn chằm chằm ngài ấy. Cái đầu bé nhỏ khi đó của ta đã nghĩ rằng nếu ta nhìn ngài ấy đủ lâu, ngài ấy sẽ chú ý đến ta.

Và Señor thực sự đã chú ý đến ta.

"Tên em là gì?"

"Leo."

"Lionel?"

Ta khẽ gật đầu.

"Bé con, em có thể làm được gì?"

Ta không thể làm được gì cả. Ta viết không đẹp và có một cơ thể yếu ớt. Ta cũng không có gì, ngoại trừ một đôi mắt to tròn được thừa hưởng từ một hoàng tộc đang sa sút.

Ta đã dùng đôi mắt đó nhìn chằm chằm ngài ấy, sau đó bắt đầu thuật lại một câu nói: "Từ cổ chí kim, tất cả những quốc gia và thể chế cai trị nhân loại đều là chế độ quân chủ hoặc chế độ cộng hoà."

Ngài ấy bị bất ngờ, hàng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại.

"Em học câu này từ đâu?"

"Quân vương."

Señor bật cười và bế ta ngồi lên đùi ngài.

"Em có thể đưa ta xuống dưới tầng không?"

Ta lắc đầu.

Thực ra ta có thể, nhưng như thế sẽ không đáng yêu một chút nào. Ta đã ở trong cái nhà thổ này một thời gian dài, đủ lâu để biết được những khách làng chơi sẽ thích dáng vẻ như thế nào. Thật nực cười khi nghĩ tới việc ngôi sao đang nổi lên trong giới chính trị của Catalonia lại là một kẻ ái nhi biến thái.

Ánh nhìn trong đôi mắt của ngài ấy khi hướng về ta trở nên sâu thẳm và tối đen lại. Ngài ấy siết chặt vòng tay đang ôm quanh eo của ta và đặt một nụ hôn lên gò má.

"Đi với ta nào, bé con nói dối."

Khi ta 16 tuổi, ta lên đường trở về nhà. Señor khi đó chỉ còn cách chức vị Thủ tướng Catalonia một bước nhưng vẫn bế ta ra xe ngựa như bế một đứa trẻ. Scaloni - người phụ trách hộ tống ta trở về, liên tục bị ngài ấy lải nhải bên tai về từng chi tiết như đồ ăn, phục trang, phòng ở và các thói quen hàng ngày của ta.

Scaloni bị mấy lời đó làm phiền tới mức ông ấy phải hét lên: "Chẳng lẽ ta không giỏi bằng ông trong việc phục vụ cậu ấy à?"

Señor nhướng mày, quay sang nhìn ta đã yên vị ở trong khoang xe và thì thầm với Scaloni: "Ta là người đã lấy đi đêm đầu tiên của em ấy. Ông nghĩ rằng ta sẽ "phục vụ" em ấy ư?"

Barcelona ở rất xa Rosario. Chuyến đi của ta rất dài, nhưng Scaloni đã không nói với ta một lời nào, cho đến cái đêm mà đoàn hộ tống bước vào cung điện. Ông ấy đưa cho ta một cái khăn tắm thấm mùi hoa hồng, thở dài ảo não rồi xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ của ta.

"Em làm sai rồi..."

Tại sao ta nên cảm thấy mình đã phạm sai lầm chứ?

Trước hết, ta phải tồn tại đã.

Ngoại trừ dòng máu hoàng gia đã nhạt nhoà tới mức không thể nhạt nhoà hơn, sự khác biệt giữa ta và những người Argen khác cũng đang sống trong những cabin u tối ẩm ướt và chật vật kiếm từng đồng ở Barcelona là gì? Ta chỉ đi theo một chủ nhân tốt hơn, đọc được một vài quyển sách rách nát, mang một cái danh hão và bên người có thêm vài người hầu cấp thấp được chủ nhân ban cho. Señor biết rằng ta là một đứa trẻ của hoàng gia Argen bị lưu lạc tới đây. Ngài ấy dựng lên câu chuyện về một người tử tế đã cưu mang một đứa trẻ mồ côi để rồi phát hiện ra đứa trẻ đó thực chất là một hoàng tử bé. Ngài ấy tắm cho ta, để ta sống trong một ngôi nhà sạch sẽ, dạy ta những cả nghi thức lẫn tri thức nên có của một người thuộc tầng lớp thượng lưu và mặc lên người ta những bộ trang phục đẹp đẽ gắn những tấm vải ren cầu kỳ. Ta bị đẩy ra dưới ánh mắt của giới thượng lưu và trở thành chủ đề chính trong cuộc trò chuyện của họ, hoặc trở thành món đồ chơi cho họ. Rồi theo thời gian, địa vị của ngài ấy càng nổi bật hơn trong giới chính trị.

Ngoại trừ tất cả những điều trên, ngài ấy cũng yêu ta. Đã rất nhiều lần ngài ấy nói với ta khi ta còn trẻ, đó là tình yêu, tình dục, vũ khí và tri thức là những yếu tố cần thiết để gia tăng quyền lực. Ngài ấy yêu ta, thế nên ngài ấy có quyền kiểm soát ta. Señor đã chăm sóc ta từ ngón chân tới sợi tóc, từ giường ngủ tới bàn học. Ngài ấy chậm rãi và tỉ mỉ cuốn ta trong những bộ quần áo cắt ren tuyệt đẹp. Ngài ấy nói rằng làn da của ta trắng mịn như băng tuyết trên núi Andes, đôi môi của ta đỏ mọng như một quả táo chín, chỉ cần khẽ cắn nhẹ là dòng nước chua ngọt sẽ chảy ra. Ngài ấy nói rằng, "Leo, bởi vì ta yêu em, nên thế ta đã mặc cho em những bộ quần áo đẹp như vậy và để em ngủ trên giường của mình."

Sau này, khi ta gặp Kun - một người cũng yêu ta, chàng ấy đã nói rằng, "Leo! Hãy đắp chăn lên khi đi ngủ chứ!"

Sau này, khi ta gặp Bastian - một người cũng yêu ta, và chàng ấy nói, "Leo à, chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Sao em lại phải xin phép ta?"

Sau này, ta gặp Muller - một người cũng nói rằng hắn yêu ta. Thế nhưng hắn chẳng nói gì cả. Khi ta say giấc, hắn lẳng lặng dọn dẹp những chồng tài liệu của ta ở trên bàn.

Sau khi Muller chết đi, ta đặt chân lên "Müller" - chính là con tàu chiến mà hắn để lại cho ta. Ta từng nói với hắn rằng hắn quá nghèo nên mới không mua nổi cho ta một tàu chiến.

Trên con tàu đó, ta đã hạ sinh Andre. Và cũng trên con tàu đó, ta đã giết chết Andre.

Đây là những lời cuối cùng của thằng bé. Nó nói rằng: "Bệ hạ, con giống như tàu chiến này, cả hai đều là tàn tích của cha con."

Ta cũng là một trong số những tàn tích của Muller. Ta cũng giống như "Müller", đều bất khả chiến bại, cướp đi mạng sống của người khác, mang vinh quang về cho đất nước này, còn boong tàu thì đầy rắn, chuột và côn trùng.

Kun... đã lâu lắm rồi, ta chưa nghĩ về Kun.

Khi cẩn thận nhớ lại, ta đã gặp Thomas đầu tiên, sau đó mới tới Kun. Khi ta 16 tuổi, ta được cố vương Maradona triệu tập trở về Argen. Ta đã sống trong cung điện đó suốt hai năm. Bệ hạ Maradona đã ban tước hiệu cho ta, tu sửa lại lâu đài đổ nát ngày xưa và giao cho ta những công việc từ thiện mà các quý tộc khác coi thường. Rồi sau đó, ngài ấy ngạc nhiên khi phát hiện ra ta giỏi hơi tất cả những thành viên khác trong hoàng tộc. Ta có một niềm đam mê tự nhiên trong việc cứu giúp người nghèo khổ. Vào thời điểm đó, Señor đã trở thành ngài thủ tướng. Ngài ấy tích cực tiến cử ta ở Châu Âu, phớt lờ việc đất nước của ta đang lâm nguy vì những lời khoe khoang của ngài ấy. Señor sẽ luôn đặt mình vào một vị trí bất khả chiến bại. Ngài ấy yêu ta chân thành, khen ngợi ta chân thành, và sử dụng ta cũng chân thành.

Ta đã luôn nghĩ rằng tình yêu chính là như vậy. Không có gì mâu thuẫn giữa việc yêu một người, ngủ với một người và lợi dụng một người.

Cho tới khi ta gặp Kun.

Kun biết về chuyện giữa ta và Señor. Khi ta kể với chàng ấy, những giọt nước mắt long lanh đã rơi trên gò má của chàng. Chàng nói rằng đây là một tội ác và Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài ấy.

Ta nói rằng Chúa rất yêu Señor. Hãy nhìn xem, ngài ấy vừa được tiến cử lên vị trí cao cấp hơn, trong khi ta đang chật vật tồn tại trong Nội các của Argen.

Kun ôm ta vào lòng và ta chủ động thả lỏng cơ thể - Señor đã dạy rằng khi ai đó ôm ta, ta nên nhẹ nhàng ngả vào vòng tay của người ấy.

Đôi vai của chàng ấy cứng lại, và rồi Kun lắc đầu: "Leo..." Chàng ấy càng siết chặt cái ôm hơn: "Tại sao em phải sống như vậy?"

Ta ngẫm nghĩ. Có lẽ là bởi vì ta là một người Argen thấp kém.

Barcelona có một thánh đường rất đẹp, với những ngọn tháp mang kiến trúc Gothic xuyên thẳng lên trời cao và những bia đá khắc đầy những lời ca ngợi Chúa. Người bị đóng đinh trên thập tự giá, nét mặt không buồn cũng không vui. Mỗi khi ta đi lễ với Señor, ta chỉ có thể ngồi trong xe ngựa và đợi chờ ngài ấy. Sau khi ngài ấy đọc xong những câu thánh thư chứa đầy sự vĩ đại và nhân từ, ngài ấy sẽ quay về xe ngựa và ta sẽ nhẹ nhàng ngã vào vòng tay ngài ấy. Señor sẽ bế ta ngồi lên đùi ngài. Mặt đường không bằng phẳng, thanh kiếm làm trái tim ta đau đớn sẽ đâm sâu vào cơ thể ta, những vết răng như lưỡi liềm sẽ xuất hiện trên vành tai và da thịt ta. Qua tấm rèm cửa thi thoảng hé ra một khe hở, ta sẽ luôn nhìn thấy Chúa trên thập tự giá. Người không buồn cũng không vui, chỉ nhìn ta với đôi tay dang rộng bị nhân loại trói buộc, và phía dưới Người là một ngọn lửa rực cháy.

Thanh kiếm xuyên qua trái tim ta, cuối cùng sẽ khiến cả ta và Señor máu chảy đầm đìa, và rồi ngài ấy nói rằng ngài yêu ta. Không khó để rơi vào lưới tình với ngài ấy.

Ta hèn mọn dâng trái tim mình lên cho ngài ấy.

Nếu không, ta sẽ không thể sống sót.

Cần phải hỏi lý do tại sao à? Tại vì ta là một người Argen. Dòng máu chảy trong cơ thể này không cao quý như của bọn họ. Vương quốc của ta không hùng mạnh như của họ. Ta không thể tồn tại trên đất mẹ của mình, còn ở Tân thế giới, ta là một đứa trẻ mồ côi.

Kun đã lau đi những giọt nước mắt của ta.

Chàng ấy nói: "Leo à, hãy làm gì đó đi!"

Làm gì đây?

Ta có thể làm gì?

Ta không có khả năng chống cự. Ta không có gì cả, là Señor dạy ta biết về thơ ca, đọc từng dòng trong cuốn "Quân vương" cho ta. Những thứ này thì sao có thể thay đổi vận mệnh của đất nước ta chứ?

Nhưng đôi mắt của Kun rất đẹp, tới mức ta không thể từ chối chàng ấy.

Ta chỉ gật đầu rồi ôm chàng thật chặt. Ta không biết phải làm như thế nào để trả ơn chàng ấy vì đã lau nước mắt cho ta, thế nên ta đã trao bản thân mình cho chàng.

Dù sao thì ta cũng là một người thấp kém.

Vào thời điểm đó, Kun đã được định sẵn là con rể tương lai của cố vương Maradona. Trong hàng kế vị, chàng ấy cao hơn ta. Sau đó, bệ hạ quá cố đã sửa đổi luật thừa kế, để cho những con trai ngoài giá thú của ngài đều có quyền thừa kế ngang nhau. Kun đã rất chật vật để gây dựng một chỗ đứng sau những bức tường của cung điện xa hoa. Chàng ấy đã đồng hành cùng ta trong những chuyến đi từ thiện. Vì thế, chàng thường xuyên phải rời xa vị hôn thê của mình. Cố vươn và con gái của ngài ấy đều không phản đối điều gì. Ngài ấy thậm chí còn yêu thương ôm ta vào lòng và nói rằng thật tốt nếu như ta là con trai của ngài. Công chúa còn hùa theo câu đùa đó, nói rằng bệ hạ có thể nhận ta làm con nuôi và Kun sẽ vẫn là con rể của ngài.

Ta chỉ cười xoà. Ai lại làm như vậy chứ? Kể cả khi bệ hạ quá cố thực sự nhận ta làm con trai, thứ bậc kế vị của Kun cũng sẽ giảm xuống vì đã kết hôn với ta. Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy.

Ta không ngờ rằng công chúa lại chết trong tay những người anh trai của chị ấy, và ta cũng không ngờ rằng Kun lại trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng.

Ta vẫn nhớ rõ cái đêm hôm đó, ta mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Kun. Khi mở mắt ra, ta đã nhìn thấy khuôn mặt chàng ấy dính đầy máu.

"Leo à, em có sợ không?"

Ta bị sốc. Những lời cuối cùng của cha và giọng nói của Kun đã chập vào nhau trong tâm trí, như một tờ giấy trắng bị gấp lại.

Ta nhảy xuống khỏi giường, ôm chặt lấy cuốn "Quân vương" vào lòng và chạy về phía phòng đọc sách trong khi vẫn nắm tay Kun. Chúng ta lại lách qua một cánh cửa bí mật, chạy qua một hành lang dài như khi ta mới 6 tuổi, tìm tới được một cabin dưới đáy thuyền chứa đầy rắn, chuột và côn trùng. Chúng ta quay trở lại Catalonia. Khi đó, Señor được Vương quốc Anh chiêu mộ và đã trở thành Thị trưởng của thành phố Manchester.

Ta không muốn gặp lại ngài ấy thêm lần nữa, và ta đã không tìm tới ngài ấy cho đến khi bụng của ta ngày càng to hơn. Kun bị buộc tội sát hại vị hôn thê của mình và bị truy sát trên khắp Argen. Ta cũng trở thành mục tiêu của bọn chúng, thế nên ta được Scaloni hộ tống chạy trốn khắp nơi, và cuối cùng lại quay về với Señor.

Señor khi nhìn thấy ta đã nói rằng, "Leo, ta thật không biết phải nói gì với em. Làm sao em có thể mang thai đứa con của người khác chứ? Em đã không còn như xưa nữa rồi. Những tĩnh mạnh xanh xao xuất hiện trên mu bàn tay từng trắng mịn của em, làn da của em thì thô ráp, mái tóc thì trở nên xơ xác vì cháy nắng. Em mới 18 tuổi, vậy mà em trông khắc khổ hơn cả một ông lão trung niên. Nhưng ngay khi em mở miệng gọi ta là Señor, ta lập tức muốn tha thứ cho em. Khi em gọi ta như vậy, em là của ta, và đối với ta, như thế là đủ rồi."

Ta lại sống trong dinh thự của ngài ấy. Ngài ấy chăm sóc cho ta từ ngón chân tới sợi tóc, từ giường ngủ tới bàn học. Ngài ấy chậm rãi và tỉ mỉ cuốn ta trong những bộ quần áo cắt ren tuyệt đẹp. Làn da của ta lại trở nên trắng trẻo như băng tuyết trên núi Andes, môi ta lại đỏ mọng như trái táo chín ngọt. 

Và rồi ta hạ sinh Julian.

Và rồi Señor nói với ta rằng Kun đã chết.

Julian sau này đã hỏi ta rằng liệu ta có nhớ cha của nó không, những ai đã ở đó khi chàng ấy chết, tình huống khi đó ra sao, ta thực sự không biết gì hay sao.

Ta không biết.

Người đầu tiên ôm chặt ta vào lòng và lau nước mắt cho ta đã chết như vậy. Chàng ấy tử nạn trên đường tìm tới ta, chàng ấy ra đi khi ta hạ sinh đứa con của chàng, chàng ấy chết đi trong thời khắc đau khổ nhất của cuộc đời ta.

Chàng ấy chết vì một con đau tim đột ngột, không có vết thương nào trên cơ thể chàng, và ta cũng không có nổi một kẻ thủ ác để trả thù.

Cái ngày Julian được sinh ra, Señor đã mang nó đi.

"Em không thể có một gánh nặng như vậy ở bên mình. Những kẻ truy sát em sẽ sớm nắm được điểm yếu này! Giao đứa trẻ cho ta. Ta hứa với em, 12 năm sau, ta sẽ trả lại một đứa con giỏi giang như em ngày trước." Ngài ấy đã nói vậy.

Ta đã bật cười.

"Em giỏi chuyện gì? Chuyện giường chiếu à?"

"Leo!" Ngài ấy có vẻ đã thực sự tức giận: "Em không hiểu ta sao?"

Ta hiểu chứ.

Đó là một người đàn ông ích kỷ và chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Ngài chỉ muốn người giỏi nhất. Ta là độc nhất, không còn ai khác được như ta, kể cả Julian dù có là đứa con của ta thì cũng không phải là giỏi nhất.

Ta đã kiệt sức tới mức bất tỉnh.

Rất nhiều năm sau, ta luôn tự hỏi tại sao ta lại ngất đi. Nếu ta mạnh mẽ hơn, ta đã có thể tỉnh táo sau khi hạ sinh Julian và theo chân Señor tới Manchester. Như thế thì thật tuyệt. Ta có thể giống như Señor, một người hầu cấp cao chọn theo một chủ nhân tốt, có một dinh thự đẹp mắt và chu du khắp thế giới này. Nhưng ta đã không thể làm như vậy. Ta đã hôn mê ngay sau đó, và khi tỉnh lại, ta nhận ra mình đã ở trên một cỗ xe ngựa thẳng tiến tới Paris. Người đánh xe là Ney.

Neymar da Silva Santos Júnior, sau này là Đại Công tước vùng Rio Janeiro, giờ mới chỉ là một đứa nhóc lang thang trên khắp những con phố của Barcelona để chạy việc.

"Anh có biết là tôi vừa cứu anh không?"

Ta yếu ớt lắc đầu.

"Tại sao cậu lại tới Paris?"

"Bởi vì tôi sẽ tới Paris, và cỗ xe của anh tốt lắm. Giờ thì nó là của tôi rồi."

Ta bật cười.

Đây là xe ngựa của Señor có khắc dấu ấn của ngài ở trên đó. Nó có thể đi bất cứ đâu miễn là ở Châu Âu.

"Tại sao cậu lại mang ta theo cùng? Những người hầu khác của ta đâu?"

"Có một ông già cáu kỉnh không đuổi kịp được tôi. Và có thêm một thằng nhóc cũng không chạy kịp để bắt tôi."

Là Scaloni và De Paul.

Ta thở dài: "Ta là một người rất quan trọng. Làm ơn, ta cần trở về Barcelona."

"Tại sao?" Trông cậu nhóc có vẻ ngạc nhiên: "Dinh thự của Señor của anh đã bị đốt trụi rồi. Chẳng còn lại gì đâu. Anh sẽ đi đâu đây?"

Ta sững sờ khi nghe tin đó, và đột nhiên nhận ra nơi duy nhất mà ta có thể đi ở Barcelona chính là nhà của Señor.

Đó là tất cả!

Ta kiệt quệ tới mức còn không thể nhấc nổi một ngón tay. Sống hay chết được định đoạt bởi vận mệnh, phú quý và vinh quang dựa vào ý định của Chúa trời. Ta không thể đi bất cứ nơi đâu mà không có đồ ăn. Điều tồi tệ nhất là ta sẽ bỏ mạng ở Paris. Ta đã nghe về nó. Người ta gọi nó là thành phố ánh sáng. Ta không có gì để làm, ngoại trừ mục tiêu sống sót.

Rất nhiều năm sau, vẫn ở chính thành phố này, Julian hỏi ta: "Làm sao Bệ hạ có thể sống vị tha như vậy?... Cha à, người sống vì bản thân mình một lần được không?"

Ta đã hỏi lại nó: "Julian, có khi nào con sống vì bản thân mình không?"

Julian và ta nhìn nhau. Nỗi buồn trong ánh mắt rõ mồn một tới mức một đứa trẻ con cũng có thể nhận thấy.

Dù sao, nhờ Ney và danh tiếng mà Señor đã tạo dựng cho ta ở Châu Âu, ta vẫn có được một vị trí trong Hội đồng thành phố Paris. Nơi đây thịnh vượng và suy đồi, những cuộc tình lãng mạn đã lu mờ đi những rối loạn chính trị, chẳng mấy ai thực sự làm việc nghiêm túc. Điều này rất khác những gì ta đã chứng kiến khi ở Catalonia và Argen. Ta quá nghiêm túc với công việc của mình, thế nên ta không thể thích ứng được với một nơi mà cảm xúc lấn át lý trí như Paris.

Ta nói rằng ta muốn trở về. Ney hỏi ta muốn về đâu. Ta nói rằng mình muốn về Barcelona.

Ney chỉ mỉm cười.

"Anh muốn về đó à? Anh nghĩ mình còn chỗ đứng ở Barcelona hay không? Leo à, cả tôi và anh đều là những kẻ ngoại quốc, những đứa trẻ mồ côi ở Tân thế giới này. Chúng ta đều bị coi thường dù có đi tới bất kỳ nơi đâu. Anh thông minh mà, Pep cũng rất thông minh. Anh nghĩ tại sao Pep phải đi tới một nơi xa xôi như vậy giống như chúng ta? Ông ta không thể sống ở Barcelona được nữa. Anh là học trò của ông ta, anh nghĩ họ sẽ đối xử với anh như thế nào khi anh quay về nơi đó?"

Ta hiểu chứ. Ta hiểu mọi thứ, nhưng ta không thể đứng yên mà không làm gì. Ta biết mình có rất nhiều hiểu biết và kỹ năng, nhưng nếu ta còn ở lại nơi này, chúng sẽ bị thui chột.

Ney mỉm cười cay đắng: "Không phải ai cũng may mắn được tránh xa khỏi cuộc chiến kế vị như anh. Tại sao không biết trân trọng nó? Cuộc chiến vì ngai vàng ở Argen đang vào lúc rối ren, sức khoẻ của Bệ hạ Maradona thì càng ngày càng xấu đi. Giờ không phải lúc thích hợp để anh quay về. Anh nên tìm một người chồng có khả năng cho anh cơm ăn áo mặc, sống trong một lâu đài đẹp đẽ và giao du với giới quý tộc và tránh khỏi vũng lầy ở quê hương thì hơn. Anh là một người tốt, anh sẽ được hành phúc miễn là anh không có tham vọng gì."

Thật không may, ta lại có nó.

Kun đã nói rằng ta nên làm điều gì đó. Ngoài ra, giờ ta đã có một đứa con. Ta không muốn đứa bé đó lại sống một cuộc đời thấp kém như mình.

Señor cũng đã tới Paris một lần và ta cũng đã ghé qua Manchester một lần. Ta đã có một "cuộc nói chuyện dài" với ngài ấy, rồi sang ngày hôm sau, Señor đã giới thiệu Bastian Schweinsteiger cho ta.

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, ta cảm thấy hơi kiệt sức, vì vậy ta đã thu mình vào vòng tay của Señor và hỏi: "Ngài thực sự sẵn lòng để em đi sao?"

"Ta có thể làm được gì đây?" Ngài ấy đã đặt một nụ hôn lên tóc ta: "Bé con à, người ta rồi sẽ lớn lên và già đi."

Nếu ta từng có một tình yêu đích thực, có lẽ đó là Bastian.

Bastian! Ôi Bastian!

Bastian là một người tình hoàn mỹ. Mỗi khi ở bên chàng, ta đều cảm thấy bình yên cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Khi già đi, ta không thể nhớ rất nhiều chuyện, thậm chí tới cả khuôn mặt của chàng ấy trong ký ức cũng đã mờ đi. Ta chỉ có thể nhớ sợi chỉ đỏ trên cổ tay chàng và viên kim cương xanh thẳm trên vòng cổ. Khi ta chạm vào khuôn mặt chàng, những đầu ngón tay của ta sẽ run lên nhè nhẹ vì sức nóng toả ra bên dưới. Thời gian giống như con nước của sông La Plata chảy trôi với cát vàng và kim cương. Khi ở bên ta, chàng ấy không thương hại, không kiểm soát, không dạy dỗ, không an ủi. Chúng ta chỉ lặng yên ngồi bên nhau, Bastian sẽ làm việc của chàng và ta sẽ làm việc của mình. Chúng ta không nói nhiều, nhưng mọi thứ đều tuyệt đẹp.

Mọi thứ rất đẹp.

Chết tiệt! Ta đã quên quá nhiều thứ.

Lần đó, ta cũng gặp Muller. Ta không thể đọc được tâm trạng trong đôi mắt hắn.

Sau đó, hắn mắng thẳng vào mặt ta và gọi ta là một con điếm, nhưng ta thậm chí còn không tức giận. Ta lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ. Ta đã được mọi người tâng bốc quá lâu, cuối cùng cũng có người dám nói ra sự thật với ta.

Ta chính là loại người như vậy.

Ai lại không cơ chứ?

Khi cố vương qua đời, Scaloni đã tới hộ tống ta trở về. Trước khi khởi hành, Bastian đã quỳ một gối xuống và trao cho ta viên kim cương xanh thẳm.

"Ta hiểu quy trình sẽ ra sao. Ta sẽ trở thành một trong những hoàng tử tới cầu hôn em. Ta thậm chí dã sai người phác thảo bức chân dung sẽ được gửi tới để em lựa chọn rồi."

Ta mỉm cười, dang tay ôm chàng ấy. Ta nói rằng ta sẽ ưu ái cho chàng.

"Không cần đâu. Ta sẽ cạnh tranh sòng phẳng với họ, nhưng ta tốt hơn họ. Em cứ hỏi Señor Pep mà xem. Khi chúng ta học tập dưới sự chỉ bảo của ngài ấy, chúng ta đều được nghe ngài ấy khen em mỗi ngày."

Mãi sau đó, ta mới biết rằng "chúng ta" tức là chàng ấy và Muller.

Đó là tất cả những gì ta nhớ về chàng. Khi người chàng ấy nằm trong vũng máu, ta chỉ dám nhìn một lần trước khi Scaloni che mắt ta đi.

Mỗi khi ta muốn bộc lộ cảm xúc của một con người, sẽ luôn có ai đó nắm lấy cổ tay ta và thì thầm vào tai ta, nhắc ta nhớ rằng cần phải đặt đại cục của đất nước lên hàng đầu. Trước là Scaloni, sau là Julian - nếu không có hai người đó, ta không thể sống tới bây giờ.

"Thời gian cấp bách, thưa Bệ hạ!" Scaloni đã nói như vậy vào ngày hôm đó: "Người cần phải đưa ra quyết định ngay!"

Làm thế nào đây?

Ta có thể làm gì đây?

Sau này, Andre từng nói rằng nó rất sợ ta, vì nó cảm thấy ta không có cảm xúc.

Là ai đã khiến ta như vậy? Ta không sinh ra với một trái tim lạnh lùng như thế. Ta đã là một người tàn tật từ rất lâu rồi. Thật không dễ dàng, không dễ dàng gì để ta gặp được hai người đó. Họ chấp nhận tâm hồn kiệt quệ và mục ruỗng của ta. Họ coi ta như báu vật. Họ trao cho ta một tình yêu lành mạnh, rồi bỏ rơi ta để đến với cái chết. Họ dịu dàng nhưng cũng rất tàn nhẫn, bỏ ta đi mà không để lại điều gì ngoài một cuốn "Quân vương".

Ta ghét cuốn sách đó. Nó lạnh lẽo như một cái xác.

Ta giống như lòng sông bạc. Cát vàng và kim cương đã bị chôn sâu 6 feet bên dưới lòng đất cùng với Bastian mất rồi. Những gì còn lại chỉ là phù sa và sỏi đá. Chỉ khi dòng sông khô cạn, người ta mới tìm thấy nó. Cõi lòng ta đã vụn vỡ, giống như núi sông hoang tàn mà cố vương để lại.

Muller trở thành chồng ta. Hắn khiến ta thấy khó chịu không kém gì "Quân vương".

Ta không muốn nói quá nhiều về hắn ta. Ta thích việc nắm bắt được lòng người. Ta hiểu được Señor, Kun, Bastian, ta hiểu hết tất cả bọn họ, nhưng ta không thể hiểu nổi hắn. Hắn chửi mắng ta và phục tùng ta, giúp đỡ ta và tổn thương ta. Giống hệt như "Quân vương", ta ghét từng câu chữ trong cuốn sách đó, nhưng mỗi đêm trước khi đi ngủ, ta phải cầm nó trong tay, không thể bỏ xuống được.

Mọi chứng cứ đều chỉ về Muller. Chúng đều nói với ta rằng cái chết của Bastian là do Muller gây ra, nhưng bất cứ ai có một chút đầu óc đều thấy được điều gì đó không đúng. Đối với Muller, sát hại Bastian là nước đi khiến hắn thiệt hại nhiều nhất. Mọi người đều nhắc ta rằng có gì đó sai sót ở đây và ta cần phải điều tra kỹ càng, không thể để cái chết của Bastian có điều oan khuất. Nhưng ta không muốn điều tra. Ta phải ép hắn nhúng tay vào chuyện chính trị của vương quốc này. Nếu hắn biết hắn bị oan, Muller sẽ lập tức chạy ra nước ngoài.

Scaloni thở dài rồi nói với ta, "Leo, như thế không công bằng với hắn".

Thế giới này có công bằng với ta không?

Kể từ khi ta mất cha mẹ năm 6 tuổi, mỗi ngày trôi qua, mỗi giờ trôi qua, mỗi phút trong cuộc đời này, ta đều phải vật lộn để sống sót. Thế giới này có từng công bằng với ta chưa?

Giết hắn là một chuyện đơn giản. Hắn nằm trong sự kiểm soát của ta mà. Hắn gánh 23 sinh mạng ở trên lưng mà. Hắn xứng đáng với tội chết dù có chiếu theo bất kỳ luật pháp của quốc gia nào. Hắn nên bị treo cổ, cổ họng bị xé toạc, tứ chi bị nổ tung, thiêu trong lửa nóng, băm nhỏ, phanh thây, cho đến khi da hắn tan chảy và thịt hắn thối rữa, chiên trong chảy dầu cho tới khi hắn thành một đống than. Làm sao hắn dám khiêu khích ta? Làm sao hắn dám khiêu khích một kẻ như ta cơ chứ?

Đã rất nhiều lần, ta nắm chặt con dao trong tay, để rồi lại buông nó ra.

Vận mệnh của con người giống như một con sông cuồng nộ. Tham vọng ích kỷ của ta không cho phép hắn trốn thoát.

Ta muốn kéo ai đó ngã xuống địa ngục chỉ thuộc về ta để bầu bạn cùng ta, và người đó chỉ có thể là hắn.

Ta quyết định sẽ lợi dụng hắn.

Muller đại diện cho sự ủng hộ của Berlin. Ta phải giữ hắn ở bên cạnh và biến hắn thành quân cờ hữu dụng trong tay ta, giống như cách Señor từng làm trong quá khứ.

Ta sẽ nuôi hắn như một con chim hoàng yến. Ta sẽ cho hắn quyền lực và tước nó đi bất cứ khi nào. Ta muốn nắm hắn trong lòng bàn tay này. Đó là những gì Señor đã dạy ta.

Mọi người nói rằng ta có một trái tim vị tha. Mọi quyết định mà ta đưa ra đều dựa vào lợi ích của đất nước. Ta không phủ nhận điều này. Ta rất giỏi trong việc tìm ra lý do để giúp ta hạnh phúc khi đưa ra những quyết định khiến con tim muốn tự sát. Ví dụ như với Muller, ta được tận hưởng khoái cảm của việc trả thù và kiểm soát người khác, mặc dù điều đó khiến ta phải trả giá bằng một đứa con. Đôi khi ta nhìn hắn và tự nhủ, một người đàn ông tốt như vậy, sao ta có thể ép hắn thành chồng mình. Nếu ta bằng lòng để hắn rời đi, có lẽ ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, hắn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Ta có thể đưa hắn tới một nơi mà không ai tìm được. Hắn sẽ ở đó, cùng với những người thật lòng yêu ta và không bao giờ tổn thương ta. Tại sao ta không để hắn ra đi? Có phải vì ta không thể từ bỏ một cơ hội được tra tấn người khác dưới một lý do rất hợp lý hay không? Chẳng lẽ ta chưa hành hạ hắn đủ tệ sao? Hắn đã làm rất nhiều việc vì ta, chúng đều hợp ý ta. Hắn cẩn thận suy đoán ta đang nghĩ gì, ý định của ta là gì. Ta thậm chí còn không biết hắn muốn gì từ ta. Ban đầu, ta chỉ nghĩ rằng hắn muốn độc chiếm ta, nhưng sau đó, ta lại phát hiện ra rằng hắn đã từ bỏ suy nghĩ này rồi. Ta từng nghĩ rằng hắn muốn sự tin tưởng của ta, nhưng đây chính là thứ mà ta không thể trao cho hắn nhất. Ta từng nghĩ thứ duy nhất mà mình có thể trao cho hắn có lẽ là một đứa bé, nhưng một mình Julian thôi đã đủ lắm rồi. Liệu ta có muốn mang một sinh mạng tới với gia đình này để chịu khổ cùng chúng ta không?

Mỗi khi ở bên Muller, ta đều cảm thấy buồn ngủ. Kể cả khi chúng ta làm tình, sự buồn ngủ vẫn trêu trọc tâm trí ta, như thể nó đã len lỏi vào trong xương tuỷ. Ta cảm thấy rằng bản thân không thể buông bỏ những tội lỗi của mình. Ta muốn hạnh phúc nhưng ta không thể chạm tới nó. Ngay cả sự tức giận dường như cũng trở trở nên thật nực cười.

Khi làm tình với hắn, cả hai chúng ta đều cảm thấy buồn bã.

Ta không ngạc nhiên khi Andre đưa ra quyết định đó. Những đứa trẻ khác là trái ngọt của tình yêu, hoặc ít nhất, là của vài giây cực khoái. Thế nhưng sự ra đời của Andre là kết tinh của nỗi sầu. Mang nó tới thế giới này là sai lầm lớn nhất của ta. Julian luôn cảm thấy rằng ta đã buông bỏ Andre, nhưng thực ra là chính Andre mới là người buông bỏ bản thân nó. Sau khi vợ nó qua đời, nó không còn thiết tha với cuộc sống nữa. Ta cũng giống như nó. Khát khao sống của ta đã bị dập tắt vào cái đêm mà ta được Señor mang về nhà. Sau đó, mỗi ngày trong cuộc đời này chỉ là một gánh nặng, giống như thập giá mà Chúa vác trên vai, tảng đá khổng lồ mà Sisyphus** chống đỡ. Đó là những gì Julian đã nói. Nó nói rằng, "Bệ hạ, nếu có thể, con muốn được chết ở Paris cùng Người và Benjamin."

**Sisyphus (Theo wikipedia): Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus là vị vua của Ephyra. Ông đã bị trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách buộc phải lăn một tảng đá khổng lồ lên đồi.

Nếu có một thời khắc mà ta khát khao sống sót, đó có lẽ là vào buổi chiều trước khi ta cùng chồng tới Berlin.

Cái ngày mà Julian mang mật thư của Señor trở về, Muller có gì đó không ổn. Hắn chưa bao giờ phản đối bất kỳ người nào mà ta bố trí xung quanh hắn, vì vậy thật là vô nghĩa khi hắn đột nhiên lợi dụng Rodri và Lea để làm ta xấu hổ vào giữa đêm. Có lẽ hắn đã biết điều gì đó từ trước rồi. Và từ khoảnh khắc đó, ta quyết định sẽ bỏ rơi hắn. Señor cũng đã khuyên ta như vậy. Ngài nói trong bức mật thư rằng đã để lúc buông bỏ hắn và tiến về phía trước.

Sau này, khi ta gặp lại Señor ở Paris, ta nói với ngài rằng Thomas cũng là học trò của ngài, ta cũng là học trò của ngài. Có lẽ một ngày nào đó, ngài cũng sẽ bỏ lại ta phía sau và tiến về phía trước.

Ngài chỉ nhún vai và đáp rằng: "Em khác với Muller, nhưng nếu thực sự có một ngày như thế, em sẽ hiểu cho ta mà, đúng không Leo?"

Khi ngài ấy nói những lời này, Julian cũng đang đứng bên cạnh ta. Ba người chúng ta nhìn nhau và ngầm hiểu những điều mà đối phương đang nghĩ. Có lẽ chúng ta đều là những kẻ tồi tệ, nhưng vậy thì sao chứ? Sau cùng thì mỗi người chúng ta đều gánh trên vai những trách nhiệm và những đau khổ. Chúng ta cùng hiểu nhau và cùng hít thở chung một bầu không khí. Hãy cứ sống thôi, được ngày nào hay ngày đó. Ít nhất là chúng ta còn sống trên thế giới này và cũng không quá cô đơn.

Đêm đó, Muller bị ta phạt đứng úp mặt vào tường, nhưng hắn không làm theo. Sau đó, Paredes nói với ta rằng ba người bọn họ đã lẻn ra ngoài cung điện và cùng đi uống rượu. Họ mới phát hiện ra rằng cả ba người đặc biệt hoà hợp với nhau. Ban đầu, mỗi người đều rất im lặng, nhưng khi rượu vào và cả ba đều ngà ngà say, họ bắt đầu tố cáo ta, trách ta tàn nhẫn như thế nào, vô lương tâm như thế nào và ta đã phản bội lại tình cảm của họ như thế nào. Ta cũng không ngạc nhiên. Khi rời Paris vào năm đó, Ney cũng đã hỏi thẳng vào mặt ta những câu hỏi này.

"Muller đã than vãn với chúng thần nhiều lắm. Cả thần lẫn Rodri đều cảm thấy hài hước." - Paredes nói: "Thần bảo với hắn rằng hắn là kẻ no không biết nỗi khổ của người đói. Kể từ khi hai người kết hôn, có bao giờ Bệ hạ để người khác chạm vào mình đâu."

Trí nhớ của ta thì lại khác. Ta không nhớ được hơi rượu nào khi hắn bò lên giường mình trong đêm đó. Muller đã rất cẩn thận, nhưng ta không hề chợp mắt. Ta chỉ nằm đó, nhắm mắt lại và nghĩ về cuộc chiến sắp nổ ra. Ta nghe thấy hắn nhẹ nhàng gọi tên mình, và đột nhiên trong lòng ta cảm thấy tội lỗi. Thực ra, nếu không có vụ án mạng vướng mắc giữa hai chúng ta, có thể chúng ta sẽ được hạnh phúc - chỉ là có thể thôi, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Hắn vòng tay ôm lấy eo ta và đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ ta. Mọi người đều thích hôn lên cổ ta và ta chẳng hiểu tại sao. Tay hắn luồn vào bên dưới áo ta, tới nhịp thở của ta cũng trở nên gấp gáp hơn. Trong khoảnh khắc đó, mọi câu chuyện về quân sự và gánh nặng đất nước nhanh chóng bị cuốn trôi khỏi tâm trí giống như đàn chim bay qua đồng cỏ. Hắn chậm rãi tiến vào cơ thể ta, tới hơi thở cũng đầy sự kiểm chế.

Có lẽ, hắn đã nhận ra rằng bản thân cũng là sự tồn tại khác biệt trong mắt ta, nhưng đã quá muộn để nói ra.

Một Muller như vậy thật lạ lẫm. Hắn vẫn hôn lên cổ ta, nhưng ta cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Ta thậm chí còn không biết mình đang sợ gì. Tại sao hắn lại làm như vậy? Chẳng phải hắn vẫn tức giận sao? Muller mà ta biết là một kẻ suốt ngày phun ra những từ ngữ cay nghiệt, một kẻ luôn hi vọng ta lập tức chết đi để hắn có thể độc chiếm thân xác ta. Ấy vậy mà hắn đang làm gì vậy? Hắn cuối cùng đã bỏ rơi ta như những người khác hay sao? Ta đã luôn bị đối xử như vậy suốt cả cuộc đời này. Mọi người nói rằng họ hết lòng vì ta, mọi người nói rằng họ không muốn ai ngoài ta. Señor nói như vậy, Ney nói như vậy, Rodri, Lea, Kun và cả Bastian cũng như vậy, nhưng cuối cùng, hoặc là họ bỏ rơi ta, hoặc là coi trọng quyền lực hơn ta, hoặc chỉ đơn giản là từ bỏ ý nghĩ độc chiếm ta. Và giờ tới cả Muller cũng như vậy sao? Phải vậy không?

Ta quyết định thử hắn một lần cuối. Nếu hắn thực sự từ bỏ khát vọng độc chiếm ta, quyết định hi sinh hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Thân nhiệt dần tăng lên, và ta khẽ khàng nói: "Dừng lại đi, Rodri..."

Trong ánh sáng lờ mờ, ta nghe thấy tiếng đổ vỡ. Bình sứ rơi xuống, lọ mực bị hất văng, những bức tượng, bàn làm việc, các tấm kính, mọi thứ có thể bị đập đều đã tan vỡ.

Ta thực sự đã bật cười khe khẽ dưới tấm chăn mỏng. Ta không nhìn nhầm hắn. Hắn vẫn còn ghen tuông. 

Nếu như ta biết những lời mà Paredes đã nói với Muller trước đó, ta chắc chắn sẽ không đối xử với hắn như vậy. Ta phớt lờ hắn vào buổi sáng hôm sau, trực tiếp đi tới phòng hội nghị để tiếp tục xử lý công việc với niềm vui chiến thắng nho nhỏ. Ta thậm chí còn vui vẻ nói với Scaloni rằng đừng đánh thức hắn quá sớm. Ta đã nghĩ thầm, với một người không muốn từ bỏ ta như vậy, thì ta cũng sẵn lòng để hắn được tự do ngủ thêm một lát. Bởi vì ta yêu hắn, thế nên ta cho phép hắn làm như vậy, giống như trước đây Señor đã từng.

Nhưng Scaloni rõ ràng đã hiểu nhầm ý ta.

"Thực ra, kể từ ngày hôm đó, Muller đã có gì đó không đúng." - Julian kể lại với ta bằng một giọng điệu bình tĩnh: "Nếu Người yêu hắn, hắn sẽ giết người. Đó là những gì hắn đã nói với thần, và thần nghĩ hắn nói đúng."

Rất nhiều năm sau, khi Benjamin được sinh ra, ta đã bế đứa trẻ bé bỏng đó trao tay cho Andre. Andre chỉ nhìn đứa bé một lần rồi trả lại cho ta, trên môi nó là một nụ cười cay đắng.

"Con đã giết nàng ấy.

"Con không nên yêu nàng ấy."

Ta thường ví vận mệnh của con người giống như một dòng sông hung bạo. "Quân vương" nói rằng trước cơn lũ lớn, mọi người đều chạy trốn, mọi người đều đầu hàng. Nhưng như thế là chưa đủ. Thứ đáng sợ nhất của cơn lũ không phải là khoảnh khắc người ta chìm vào nó, mà là cảm giác đó sẽ liên tục lặp lại khi người ta trôi nổi giữa cơn sóng dữ, không có cách nào ngăn cản. Andre và ta sống trong xa hoa và quyền lực. Nếu mà chúng ta có được một gia đình hoàn mỹ và một cuộc hôn nhân êm đềm, thì như vậy quá là bất công. Ta thường tự thuyết phục bản thân như vậy. So với những người dân của ta đang vật lộn ngoài kia, chạy vạy khắp nơi, tự làm nhục bản thân ở nơi xứ người vì sự sống, ta sẽ là kẻ đạo đức giả nếu mãi khóc lóc về những thứ tình cảm như vậy. Ta nên tập trung vào công việc ngoại giao, thuế má, các vấn đề quân sự, chăm sóc y tế và giáo dục. So với chúng, tình cảm là thứ không đáng kể. Argen rộng lớn còn rất nhiều người cần ta chăm lo. Ta không thể mãi ôm lấy những cảm xúc của mình.

Ta cố gắng để mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch. Ta vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ta lên giường với Muller thêm vài lần nữa. Ta cố không đồng thuận cũng không hùa theo từng cú thúc của hắn. Ta buông bỏ bản thân, và cả hắn nữa. Hắn có thể đặc biệt tới mức nào cơ chứ? So với những người khác, hắn chỉ bị ta ép buộc phải làm những công chuyện vì ta. Ta biết hắn yêu ta, nhưng ta sao lại không thể sống thiếu tình yêu của hắn chứ? Hắn sắp chết rồi, ta nên đối xử tử tế với hắn nhiều nhất có thể.

Muller hỏi ta, tại sao ta lại dịu dàng với hắn như vậy suốt mấy ngày qua.

Ta đáp lại rằng bởi vì ta đang có tâm trạng tốt.

Hắn lại hỏi, tại sao ta có tâm trạng tốt.

Ta muốn nói rằng bởi vì hắn còn ghen tuông khi ta gọi tên người khác và điều này khiến lòng ta rất vui. Ta muốn nói rằng ta không thể cho hắn bất cứ điều gì ngoài thứ cảm xúc này. Ta muốn nói rằng ta thực sự rất nhớ đứa bé đã qua đời. Ta muốn nói rằng ta hi vọng hắn sẽ không bỏ rơi ta cho tới ngày cái chết chia lìa. Ta muốn nói rằng đất mẹ của hắn sắp phát động một cuộc chiến với vương quốc của ta, và kết cục đẹp nhất mà ta có thể trao cho hắn là cái chết dưới tay ta.

Nhưng cuối cùng, ta lại nói rằng, đó là bởi vì chú của hắn đã chết.

Muller bật cười, thanh âm nghe thật gượng gạo. Hắn cúi người và rời khỏi.

Suốt thời gian sau đó, hắn chủ động nói với ta rằng hắn rất thích Julian, thế nên ta đã cử nó đi giúp hắn vài chuyện lặt vặt ở Berlin. Vài ngày sau, Julian tìm tới ta và báo cáo lại.

"Thần nghĩ rằng, gần đây Muller có vẻ rất kỳ lạ."

"Có chuyện gì?"

"Quá bình tĩnh!"

Ta vô thức đặt tay lên cổ. Nơi đó vẫn nhói đau vì vết cắn của hắn vào đêm qua.

"Sao thế?" - Ta cố nói đùa: "Ngươi không quen với việc hắn bình thường một chút à?"

"Không, sự bình tĩnh của hắn khiến thần lo sợ. Thần nghi ngờ rằng hắn đang chuẩn bị làm gì đó mà chúng ta không biết."

Có gì hắn biết mà ta không biết chứ? Mac Allister, De Paul, Paredes chỉ còn thiếu nước theo hắn vào nhà tắm nữa thôi. Có gì hắn biết mà ta không nắm được chứ?

Ta đang định xua tay cho Julian rời đi, thì đột nhiên, ta nhớ lại cái nơi mà Bastian tử nạn và cái đêm mà hắn mất đi đứa con của mình. Nếu hắn không nhìn thấy bất kỳ người ngoài nào và vẫn bình tĩnh một cách lạ thường, thì chỉ có thể là hắn đã suy luận ra điều gì đó. Hắn đã nhận ra điều gì? Ta nhớ lại lần cuối cùng ta nói chuyện với hắn, và ta đã nói, "Bởi vì chú của ngươi đã chết." Hoàng đế già nua của Berlin đã qua đời, vị vua mới lên ngôi, mối quan hệ của Lahm và Muller chỉ ở mức trung bình. Gần đây ta đã bắt đầu lấy lại quyền lực của hắn ở trong hải quân. Nỗi sợ hãi dâng lên từ tủy sống, rồi trong nháy mắt đã bộc phát.

Hắn đã biết mọi thứ!

Ta bật dậy và bước ra khỏi phòng. Những bước chân càng lúc càng nhanh, không còn để ý tới Julian đang chạy theo sau mình. Từng lớp cửa trong cung điện được mở ra và đóng lại sau khi ta lướt qua. Cảm giác sợ hãi khi đánh mất hắn chưa bao giờ choáng lấy tâm trí ta như lúc này.

Trước khi Bastian qua đời, Muller đã nói rằng: "Không phải ta, mà chính em mới là người sợ cái chết của ta."

Cơn gió thổi qua khuôn mặt của ta, khiến cơ thể ta run rẩy vì sợ hãi, cho tới khi một thiếu niên nắm lấy bàn tay ta và khẽ gọi: "Thưa Bệ hạ!"

Câu nói này đã đưa ta quay trở lại thực tại. Ta nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của Julian và đột nhiên nhận ra bản thân mình đang ở trong một địa ngục bất tận.

Kể cả khi Muller đã biết điều gì đó, thì ta có thể làm gì được cơ chứ? Ta có thể bỏ mặc vương quốc này sao? Trước hết, ta là quân vương của một đất nước non trẻ đang được tái thiết. Sau đó, ta là người đã sinh ra Julian. Sau cùng, ta mới là phối ngẫu của Muller. Ta có thể cho phép biến số này phá huỷ kế hoạch của ta không? Đó không phải một vấn đề nho nhỏ, đó là thứ sẽ ảnh hưởng tới cục diện của đất nước này và mạng sống của toàn bộ người dân ngoài kia. Kể cả khi hắn đã biết được điều gì đó, hắn có thể chạy trốn sao? Dù sao thì sớm hay muộn, hắn cũng sẽ biết mà, đúng không? Một đám người chạy theo ta, nhìn ta với vẻ mặt sợ hãi như thể họ đang đối diện với kẻ thù. Ta tự nhắc bản thân nhớ lại trách nhiệm của mình và để tâm trạng bình tĩnh trở lại. Ta cho tất cả mọi người lui ra, hít một hơi thật sâu, bước vào phòng ngủ và vùi đầu vào cánh tay của Muller.

"Sao thế?" - Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc của ta: "Không nỡ à?"

Ta bắt đầu nức nở.

Đó là lần đầu tiên ta nhận ra rằng mọi người đều dựa vào ta, và người mà ta quen dựa vào có thể âm mưu chống lại ta bất cứ lúc nào. Hắn là người duy nhất mà ta còn lại. Hắn thản nhiên chấp nhận sự thật rằng ta sẽ phải hi sinh hắn, thậm chí còn không giãy giụa. Hoá ra trông địa ngục bất tận này, thực sự vẫn có một người chấp nhận ta vô điều kiện, và ta sắp mất người đó.

"Làm sao chàng nhận ra được kế hoạch này?" - Ta vùi đầu vào hõm cổ người đó: "Tại sao chàng không chạy đi?"

"Tại sao phải chạy chứ?" - Muller ôm chặt lấy ta: "Cảm ơn em, cuối cùng thì ta cũng được giải thoát rồi."

Trước khi Andre chết, nó không nói lời nào với ta, chỉ để lại cho Julian một tờ giấy.

Anh trai, em được giải thoát rồi. Cảm ơn anh!

Khi nào thì ta sẽ được giải thoát đây?

Khi nào thì ta sẽ được giải thoát đây?

Khi nào thì ta sẽ được giải thoát đây?

***

Sau khi chiến tranh kết thúc, Julian quý xuống trước mặt ta và thú nhận rằng nó đã ra lệnh cho Enzo trừ khử Muller.

Đứa trẻ ngốc, hắn thực sự nghĩ rằng ta không biết.

Lần cuối cùng ta làm tình với chàng ấy là trong cỗ xe ngựa vào cái ngày đám tang của cố vương Berlin diễn ra. Hôm ấy cỗ xe lắc lư và một thanh kiếm lại xuyên vào trái tim ta. Những vết răng như lưỡi liềm sẽ xuất hiện trên vành tai và da thịt ta. Ta lắng nghe nhịp thở gấp gáp của chàng ấy theo từng cú xóc nảy của xe ngựa. Ta lại nhìn thấy Chúa trên thập tự giá. Người không buồn cũng không vui, chỉ nhìn ta với đôi tay dang rộng và phía dưới Người là một ngọn lửa rực cháy. Lần cuối cùng ta phục vụ Señor như vậy trong xe ngựa, ta nghĩ khi đó mình khoảng 15. Giờ đây, ta lại phục vụ phối ngẫu của mình như vậy, và thanh kiếm xuyên qua trái tim ta lại suýt làm ta chảy máu.

Ta không thể bỏ lại đất nước của mình để yêu chàng.

Nếu không thì ta cũng không sống nổi.

Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, phút cao trào sẽ là khi cái máy chém hạ xuống.

Đôi tay của ta đáng lẽ ra phải bóp lấy cổ chàng, nhưng ta lại nắm chặt ga giường.

Nếu ta chết trong năm lên 6, mọi thứ có khác đi không?

Nếu ta chết trong cái đêm mưa tầm tã đó, ta sẽ được lên thiên đường, và thiên đường sẽ ngập tràn hoa lá, đồ chơi và cầu trượt ở khắp nơi. Ở đó cũng sẽ có một phiên bản nhỏ bé của chàng nữa. Ta sẽ không phải đọc "Quân vương", ta sẽ được nhớ nhà, ta sẽ choàng tấm rèm cửa lên người mình và giả vờ như một vị vua đang khoác tấm áo bào. Ta sẽ quấn chăn quanh chàng ấy và cùng chàng xây nên một toà lâu đài bằng những tấm chăn êm ái.

Ta quấn chăn quanh chàng và nói: "Mình xây lâu đài bằng chăn bông đi!"

Muller gật đầu và ôm chặt ta vào lòng.

Tiếng súng vang lên ngoài cửa, và ta đưa tay bịt chặt tai chàng lại.

"Đừng nghe gì cả Thomas!"

"Đừng nghe gì cả!"

Đôi mắt Muller đột nhiên trở nên sững sờ.

"Em điên rồi!"

Ta lắc đầu.

"Em không điên. Nghe này, em có một ngôi nhà ở Paris. Chàng hãy rời khỏi đây đi, lẻn vào đám đông, tìm cách tới Paris hoặc bất kỳ nơi nào khác, và em sẽ công bố với bên ngoài về cái chết của chàng."

"Ta không hiểu..."

Sau này, Julian đã xin lỗi ta. Ta thì không nghĩ rằng nó phải xin lỗi, bởi vì Muller đã có tới hai cơ hội để sống sót, nhưng chàng ấy đã từ bỏ chúng.

Julian là một bộ trưởng và một người kế vị đủ tư cách. Nếu như nó là đứa con hợp pháp của ta, nó sẽ trở thành một vị vua xuất chúng. Thật không may, Julian không phải. Trong người nó chảy dòng máu của một quý tộc đã bị khai trừ.

Ta quyết tâm tác thành cho nó và Enzo. Ta đã nghĩ rằng đó là một trong những chuyện ít ỏi mà ta có thể làm cho con trai mình. Và rồi con trai ta nói với ta rằng ta không cần lo lắng. Nó đã không thể hạ sinh đời sau được nữa rồi.

Ta vuốt ve cơ thể đầy sẹo của con, lòng nghĩ rằng mình sẽ bị nó hiểu lầm cho đến chết.

Người sinh ra con cũng làm từ máu thịt, trái tim của anh ấy vẫn đập mà, trong cơ thể của anh ấy vẫn là dòng máu đỏ tươi ấm nóng mà. Thân mẫu của con chưa bao giờ là một người mang trái tim sắt đá như vậy.

Julian của ta, đứa con của ta, con có biết chăng?

Ta nhắm mắt lại và bật khóc.

***

Ta vẫn còn một quãng đường dài phải đi trước khi được giải thoát, dài tới mức ta không nhìn thấy điểm cuối cùng.

Ta vẫn phải chiến đấu với họ cho đến khi cháu trai của ta ghét bỏ ta.

Ta cử Enzo và Julian tới Anh Quốc. Ta hi vọng chúng có thể hạnh phúc hơn ta. Señor viết một lá thư và đặc biệt nhờ Julian gửi tới tay ta. Ta đáp lại rằng ngài ấy không được sai khiến con trai ta, và Señor cũng không để cho nó được tham gia vào những công việc quan trọng, bao gồm cả cuộc đàm phán sau đó giữa Vương quốc Anh và Công quốc Milan ở Constantinople. Julian đóng vai trò một thư ký thay thế. Trước đó, ta đã nỗ lực mời Señor tới Argen lần cuối. Andre cần một giáo sư giỏi giang như ngài, thế nhưng Señor đã từ chối. Ngài ấy gửi cho ta một tấm vải ren đẹp đẽ và thời thượng nhất ở Manchester kèm theo một lá thư. Julian nói rằng Señor tin ta sẽ thích nó.

Ngài ấy mang ta về nhà khi ta 13 tuổi. Ngài ấy chăm sóc cho ta từ ngón chân tới sợi tóc, từ giường ngủ tới bàn học. Ngài ấy chậm rãi và tỉ mỉ cuốn ta trong những bộ quần áo cắt ren tuyệt đẹp. Ngài ấy nói rằng làn da của ta trắng mịn như băng tuyết trên núi Andes, đôi môi của ta đỏ mọng như một quả táo chín, chỉ cần khẽ cắn nhẹ là dòng nước chua ngọt sẽ chảy ra. Ngài ấy nói rằng. "Leo, bởi vì ta yêu em, nên thế ta đã mặc cho em những bộ quần áo đẹp như vậy và để em ngủ trên giường của mình."

Sau cái ngày nhận được tấm vải ren, ta đổ bệnh.

Ta bắt đầu có những cơn ác mộng. Trong giấc mơ của ta, Señor trẻ trung thúc vào cơ thể ta. Trong giấc mơ của ta, Muller và Bastian ngồi trước mặt ta và đồng thanh nói rằng sẽ ủng hộ ta. Trong giấc mơ của ta, đứa bé xinh đẹp biến thành một cục máu ghê tởm. Khi ta nắm lấy, lòng bàn tay ta sẽ đầm đìa máu đỏ.

Việc thức dậy không vui vẻ một chút nào. Cổ họng ta đau đớn như có hàng ngàn lưỡi dao lam cứa vào, tới mức thở thôi cũng khó chịu.

Señor cuối cùng cũng định giết ta.

Ta tìm lại chiếc hộp chứa khẩu súng bắn tỉa mà Señor đã gói trong hành lý của Julian, đặt vào đó bộ đồ mà ta đang mặc và cử Lautaro mang chúng tới Constantinople.

Kết quả đàm phán ở Constantinople không thể nói là rất tốt, ngoại trừ việc Vương quốc Anh suýt thắng. Vị trí bấp bênh ban đầu của Señor sẽ sớm được ổn định trở lại nhờ cuộc đàm phán này, còn ta đã có tuổi và Andre cũng sắp trưởng thành.

Julian sẽ biết phải làm gì.

Đám tang của Señor được tổ chức tại Vương cung thánh đường Sagrada Família ở Barcelona. Chúa trên cây thập tự giá, nét mặt không buồn cũng không vui, như thể đang nói với cả thế giới rằng Người sẽ không bao giờ tha thứ. Dưới biểu tượng thần thánh, ta quỳ một gối xuống, đeo mạng che mặt đen, lòng thành kính cầu nguyện rồi gật đầu với vị linh mục năm xưa.

Vị linh mục cúi chào lại và mỉm cười: "Bệ hạ còn nhớ ta sao?"

Ta gật đầu.

Khi ta chưa trở thành một vị vua mà chỉ là một người xuất thân từ Argen lang thang ở đất nước này, ta chưa bao giờ được phép bước vào đây.

Vị linh mục nói lời xin lỗi với ta.

"Khi đó ta đã quá cố chấp. Xin Bệ hạhãy thứ lỗi cho sự thiểu cận của ta. Ta vẫn nhớ rằng hôm đó cố Điện hạ Thomas đã tới đây cùng người."

Ta lắng nghe mà có cảm tưởng như chuyện này đã diễn ra từ kiếp trước.

"Khi đó, ngài ấy đã hỏi ta..." - Vị linh mục có vẻ đang cân nhắc nên nói ra hay không: "Ngài ấy hỏi rằng liệu Chúa có trừng phạt ngài vì qua đêm với một người ngoại đạo hay không, liệu hình phạt sẽ là gì. Ta đã đáp lại rằng mọi thứ đều có thời điểm và cách thức vận hành của riêng nó, vì sự đau khổ của loài người rồi sẽ đè nặng lên chính ta. Ta chúc ngài ấy hạnh phúc, và rồi ngài ấy tới Argen."

Chúa trên cây thập tự giá nhìn ta, nét mặt không buồn cũng không vui.

Ta lại gật đầu.

Sự trừng phạt của Chúa đã đến.

Ta đã giết chết đứa nhỏ của mình, phối ngẫu của mình, người thầy của mình và những người mang dòng máu của ta thì chỉ gọi ta bằng một danh xưng thật lạnh lùng - "Thưa Bệ hạ."

Ta nhìn quanh một vòng. Ngoại trừ Julian và một đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì như Andre, Scaloni là người duy nhất còn ở lại bên cạnh ta.

Từ xa xa, Scaloni cũng đang nhìn ta.

Ta vẫn còn ông ấy.

Ta vẫn gắng gượng được.

***

Phần còn lại của cuộc đời này là những chuyện mà ta không muốn nhắc tới. Andre lớn lên và bắt đầu tự sát giống như cha nó. Cuối cùng, đứa con nổi loạn, bất hiểu, phóng khoáng và tự do của ta đã bỏ lại ta. Nó dùng phương pháp và lý do duy nhất mà ta có thể chấp nhận, dùng cái chết của mình để gây ra một cuộc chiến khác đẫm máu hơn. Và ta cũng đã thắng.

Với cái giá phải trả là chồng của ta, con của ta, thầy của ta, nhưng ta đã mang về hai chiến thắng cho đất nước này. Ta đã trả được nỗi nhục và khiến cả vương quốc được vinh quang vì ta.

Cuối cùng, chỉ còn lại Julian ở bên cạnh ta. Cả ta và đứa trẻ đó đều đầy sẹo.

Benjamin lớn lên và căm ghét ta.

Benjamin là cái tên mà ta vốn muốn đặt cho đứa con đã mất của ta. Sau đó, cái tên này đã được đặt cho cháu trai của ta.

Julian và ta liên tục nhắc lại với nó rằng nó không có gì cả, mọi người khi được sinh ra đều không có gì cả, và nó sẽ phải tự mang về những thứ mà nó muốn.

Benjamin lớn lên với sự giáo dục đó. Cuối cùng, tới một ngày nọ, nó mang cho ta một cốc trà và nói rằng đã đến lúc ta phải thoái vị.

Ta hỏi tại sao, và nó trả lời rằng ta đã ngồi ở vị trí này quá lâu.

Vị vua già mà chưa chết là một chướng ngại vật.

Đã đến lúc ta được giải thoát rồi.

Chính Julian đã chủ trì buổi xưng tội cuối cùng của ta và nó đã ghé tai vào miệng ta để lắng nghe những lời cuối.

"Bệ hạ, người muốn nói gì?"

Ta mỉm cười và nói rằng nó làm tốt lắm.

Ta đáng lẽ nên chết từ lâu rồi.

Ta đã giết rất nhiều người, hầu hết là kẻ thù của ta, bao gồm cả phối ngẫu và con trai của ta.

Ta đã lừa dối rất nhiều người, hầu hết là kẻ thù của ta, bao gồm cả phối ngẫu và con trai của ta.

Nhưng ta không có gì để hối tiếc. Ta làm những chuyện đó không vì bất kỳ động cơ ích kỷ nào. Vì đất nước này, ta đã hiến dâng cả cuộc đời mình mà không hề dè dặt.

Nhưng nếu có kiếp sau, ta chắc chắn không muốn sống như vậy nữa.

Ta muốn có một tuổi thơ êm đềm, một gia đình đầy đủ và yêu thương nhau, những tình bạn chân thành và sâu sắc và những tài năng xuất sắc. Và rồi ta sẽ nghỉ hưu khi mình 35 hay 36 gì đó, tìm một nơi ngập tràn nắng vàng và những bãi biển sóng vỗ rì rào, ở bên Muller cùng với hai đứa con của chúng ta, và ta sẽ sống một đời tự do tự tại, hạnh phúc và yên bình.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu nhỉ?

Có lẽ là ở bến cảng.

Ta sẽ cưỡi một con ngựa rất cao, chậm rãi ngắm nhìn trời xanh mây trắng, và rồi một thiếu niên sẽ nhìn thấu được dáng vẻ gượng gạo của ta và nhận ra rằng đây là lần đầu tiên ta cưỡi ngựa. Chàng ấy rồi sẽ lẳng lặng đi theo ta mà không nói lời nào.

Ta sẽ bảo rằng: "Anh trai à, có thể giúp em được không?"

Rồi ta sẽ đặt ba đồng tiền vàng vào tay chàng. Ta sẽ làm như vậy!

Cầu mong các thiên thần dẫn lối người tới với thiên đường.

Cầu mong những tín đồ tử vì đạo chào đón người.

Cầu mong các sứ đồ của Chúa dẫn người vào vùng đất thánh.

----------------

Chương tiếp theo sẽ là lời kể của Muller.

Mà có ai khóc không? TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro