Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WOZHENMINGBUJIAOSUJIN

Cảnh báo: Siêu OOC

---------------------------------------

Muller cố ép bản thân nở một nụ cười.

"Tôi không hiểu đấy! Việc liên hôn với một quốc gia nghèo nàn như vậy thì có gì hay ho?" - Hắn nói thêm: "Vị vua mới của bọn họ trông cũng không đẹp. Mắt to tới mức choán hết gần khuôn mặt, mà cậu ta còn lùn nữa!"

"Tôi không cho phép cậu nói như vậy về Leo!" - Bastian nghiêm túc nhắc nhở: "Leo là Omega đẹp nhất trong lòng tôi."

"Vậy thì anh cần phải đeo kính rồi. Trong mắt tôi, cậu ta chỉ là một con điếm!"

"Thomas!"

"Tôi nói sai à?" - Muller chế nhạo: "Cậu ta không tiếp cận anh vì tình yêu đâu, chỉ là để củng cố ngai vàng của cậu ta và thèm muốn tài sản của anh thôi. Cả anh và tôi đều biết rõ tình hình chính trị ở Argen đang như thế nào. Anh không biết rằng trong cuộc liên hôn này, ai sẽ là người được hưởng lợi nhiều hơn à? Có khi một ngày nào đó trong tương lai, cậu ta sẽ mở chân ra và cầu xin anh cho cậu ta một đứa con, để cậu ta có được một người kế vị..."

Muller vẫn mỉm cười ngay cả khi đã ăn trọn một cú đấm vào sống mũi.

"Sao lại tức giận như vậy hả Bastian?" - Dòng máu đỏ thẫm chảy xuống từ khuôn mặt của hắn: "Bởi vì tôi nói trúng những gì anh đang nghĩ trong đầu à? Tôi đã nói sai điều gì à?"

Bastian chỉ về phía cánh cửa: "Ra khỏi đây!"

Muller bật cười, có vẻ như đang rất khoái chí.

Trên thực tế, Bastian không hề xúc phạm hắn, mà ngược lại là đằng khác. Trong cái vương tộc hợm hĩnh này, Bastian là người duy nhất không nhìn hắn thông qua lăng kính một đứa con riêng. Nhưng khi anh ta nhắc tới Leo, hắn cảm thấy rất khó chịu. Người thừa kế đẹp trai bị lưu đày kia, thực chất đã bị ai đó chơi nát từ rất lâu rồi, thế nhưng Bastian không hề hay biết và vẫn nâng niu cậu ta như một báu vật. Đúng là đui mù! Hình như cả hai người còn chưa ngủ với nhau. Bastian là một người sùng đạo và luôn kiên quyết chung thuỷ với phối ngẫu tương lai của mình. Thế thì thú vị lắm đây! Vợ tương lai của anh ta sẽ la hét và không chịu làm tình trong một tư thế cổ điển nhàm chán đâu. Bất cứ ai có đôi mắt sáng suốt đều có thể nói rằng cậu ta là một tay chơi. Ví như mối quan hệ thân thiết của cậu ta với lão già Guardiola đó, cả cái Châu Âu này đều nghi ngờ rằng lão đã hái nụ hoa xuân khi nó mới chớm bung nở.

Muller từng phải đối phó với Guardiola khi ông ấy đảm nhiệm chức Uỷ viên Hội đồng Cơ mật của Công quốc Berlin. Hắn ngưỡng mộ tài năng của lão già đó và vô cùng chán ghét hành vi khoe khoang về trò cưng của ông ta. Theo cái miệng của lão, Leo là một học trò kiểu mẫu, là người sẽ không bao giờ phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Cậu ta thông minh, khôn ngoan, hiểu chuyện rất nhanh, không hề ích kỷ và cực kỳ hào phóng. Cậu ta là vị quân vương hoàn mỹ trong mắt của ông ta, không ai có thể sánh bằng. Giờ thì lão già đó đang đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Anh quốc. Vị hoàng tử thứ hai của hoàng tộc Anh là De Bruyne thậm chí còn không có quyền được lên tiếng, bởi vì trước mặt ông ta, chỉ có Leo mới được nói bất cứ điều gì trong lòng. Ông ta chắc hẳn sẽ không bao giờ ngờ được rằng học trò ưu tú nhất mà ông dạy dỗ, thực chất là một kẻ cặn bã mở chân ra cho người khác chơi mình.

Ha!

Chúng ta đều là những kẻ cặn bã. Vậy tại sao kẻ cặn bã đó lại đồng thời có được cả ngai vàng và tình yêu?

***

Mỗi ngày ở xứ Argen, Bastian đều cảm thấy rất tốt.

Đức vua mới lên ngôi không những không vội vàng có động thái lớn, mà còn lịch sự đến thăm trang viên của các quý tộc khác nhau cùng với các phái viên của Berlin, bao gồm cả anh và Thomas. Lãnh thổ của Argen rộng lớn gấp 8 lần Berlin, nhưng sự thịnh vượng của người dân nơi đây chỉ bằng 1/8 so với vương quốc của anh. Thế nhưng tầng lớp quý tộc vẫn sống rất xa hoa, ngang nhiên bóc lột nô lệ và hầu gái mà không thèm che giấu.

Sau khi lịch sự đáp lời một vị quý tộc, anh cau mày và ngấm ngầm nói riêng với Leo: "Việc này sẽ không hiệu quả đâu. Em không thể quá nhân từ, bằng không chúng sẽ trở thành những con mối đục khoét quyền lực hoàng gia của em."

Leo vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh ấy: "Em hiểu mà. Em rất vui khi chàng lo nghĩ như vậy cho em, nhưng giờ chưa phải là lúc để em lật mặt với chúng. Em không thể chết bây giờ được."

Bastian gật đầu. Để một vị tân vương có thể tự đứng trên đôi chân của mình là một điều không dễ dàng, đặc biệt là với một người vừa mới chân ướt chân ráo trở về từ nước ngoài và không có đồng minh vững chắc như Leo. 

"Em sẽ bị chúng loại bỏ nếu không cẩn thận." - Anh vẫn tiếp tục nhắc nhở cậu ấy: "Ta thực sự rất lo cho em."

"Chẳng phải em có chàng rồi sao?" - Leo mỉm cười: "Bây giờ, chàng chính là một trong những điểm tựa vững chắc của em rồi. Em không có nhiều quân bài tẩy ở trong tay mình. Một là danh phận pháp lý, hai là danh tiếng, và thứ ba, là chàng. Đấy là tất cả những gì em có."

Bastian mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên gò mà của người thương.

"Ta sẽ làm như vậy."

"Ta sẽ luôn bảo vệ em!"

***

Vương quốc Argen thực sự rất rộng lớn. Đoàn tháp tùng đều đã thấm mệt sau khi di chuyển một quãng đường dài. Họ nhìn thấy một lâu đài nhỏ ở đằng xa. De Paul - một trong những người hầu thân cận với nhà vua đã tới xin chỉ thị:

"Thưa Bệ hạ, Người có muốn nghỉ lại ở phía trước hay không?"

Leo gật đầu và De Paul lập tức đi chuẩn bị. Bastian nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đó và mỉm cười: "Cậu ta rất trung thành. Có cậu ta ở bên cạnh em, ta cũng thấy an tâm hơn."

"Đúng vậy! Rodri luôn rất chu đáo. Điện hạ Thomas, ngài nghĩ sao?"

Muller ngồi ở ghế đối diện trong khoang xe ngựa, trên mặt vẫn là nét cười chế nhạo quen thuộc.

"Thần không có lời nào phản đối." - Hắn tiếp tục: "Thần chỉ nghĩ rằng phụ tá của Bệ hạ nhìn Người chăm chú như vậy, Người đúng là thật có phúc."

Nét mặt của Leo lập tức thay đổi.

"Ta nhận thấy ngài đã có chút hiểu nhầm đối với những người xung quanh ta rồi! Họ đều là những cận thần trung thành với hoàng gia, với người ngồi trên ngai vàng của vương quốc này." - Anh tiếp tục ăn miếng trả miếng với hắn ta: "Nhưng ta có thể hiểu được những suy nghĩ của ngài. Dù sao thì bên cạnh Điện hạ Thomas cũng có rất nhiều người bị sự quyến rũ của ngài làm cho mê mẩn."

"Ôi, không đâu!" - Muller nhếch mép: "Thần chỉ muốn vui đùa mà thôi. Làm sao thần có thể so bì được với một người sẵn lòng hi sinh cả cuộc đời mình vì vương quốc của hắn cơ chứ?"

Bastian đã không thể chịu đựng được nữa: "Thomas! Cậu định gây rối tới bao giờ nữa?"

Muller dang tay ra: "Không lâu nữa đâu, thưa anh trai! Tôi đợi anh ngoài cửa và sẽ sớm rời đi sau khi đám cưới này kết thúc thôi."

***

Ánh trăng trong veo như làn nước, xuyên qua tấm rèm cửa, soi sáng một dáng hình ở bên giường của đế vương.

"Ra ngoài!" - Leo sửng sốt khi nhận ra người đó: "Ai cho phép nhà ngươi vào đây?"

"Lính gác của em giỏi lắm đấy!" - Muller nói: "Ta muốn vào lúc nào chẳng được."

Leo thở dài: "Ta quả thực không hiểu. Tại sao Điện hạ Thomas lại cứ phải nhắm vào ta? Bởi vì ngài nghĩ rằng ta không xứng với Bastian sao?"

"Không phải em rất thông minh sao? Bastian đúng là một kẻ đầu óc đơn giản, nên em mới có thể lừa gạt được anh ta. Ắt hẳn là tự hào lắm, phải không?"

"Ta không thấy có gì sai trái khi thân mật với hôn phu của mình. Hãy rời khỏi đây, hoặc ta sẽ cho gọi lính gác vào!"

"Kể cả khi em hét toáng lên, ta cũng không sợ đâu." - Trên môi Muller vẫn là nụ cười quen thuộc: "Em nên làm như thế, để mọi người đều biết được. Nếu tin đồn nổ ra, lớp mặt nạ đạo đức giả của em sẽ bị xé toạc đấy. Khi đó, em sẽ phải cầu hôn ta để giữ mặt mũi hoàng gia. Đó là một kết cục đẹp với ta."

"Có lý đấy!" - Leo gật đầu: "Vậy đó là những gì nhà ngươi đang nghĩ à? Ngươi không sợ cái chết sao?"

"Ồ không! Không! Không phải là ta, mà chính em mới là người sợ cái chết của ta. Ngai vàng cao quý của em đang lung lay đấy. Nếu một vị hoàng tử của Công quốc Berlin chết trong phòng ngủ của em, liệu em còn ngồi vững trên đó được hay không?"

"Vậy ngươi muốn làm gì?"

Muller bật cười: " "Làm" em!"

Leo cau mày: "Ta không nghĩ mình đủ quyến rũ tới mức có thể khiến cho Điện hạ Thomas vấn vương như vậy chỉ sau một đêm."

"Em đúng là một người có thể làm được chuyện lớn. Ta đã đột nhập vào rất nhiều ngôi nhà rồi, nhưng em là người duy nhất bình tĩnh như vậy đấy."

"Điều đó nghĩa là không có một quý ông nào lại cư xử như ngươi. Này!"

Muller đột nhiên nắm lấy tay Leo rồi đè xuống giường.

"Ngươi nghĩ mình là ai?" - Một tia ghê tởm hiện lên trong ánh mắt hắn: "Không có vương miện này, ngươi cũng chỉ là một tên khốn giống như ta mà thôi, bị coi thường từ nhỏ và đang tìm kiếm đường sống cho mình!"

"Ta hiểu rồi," - Thay vì tức giận, Leo lại mỉm cười: "Vậy là nhà ngươi ghê tởm chính bản thân mình."

"Câm miệng lại!"

"Ngươi thật quá ngu ngốc! Không đáng giá một chút nào!" - Vẻ mặt của Leo lại bất ngờ giãn ra: "Ta đúng là lo lắng khi ngươi chết ở đây, nhưng ngươi còn sợ hãi hơn ta nếu như ta chết trong căn phòng này. Ngươi vốn đã bị đất nước của mình coi thường rồi. Nếu ngươi xuống tay với ta ở đây, người Argen sẽ không để yên, Bastian cũng không để yên. Ngươi sẽ trở thành vết nhơ của Berlin, một kẻ tội đồ với đất mẹ của ngươi. Nếu ngày hôm nay, ngươi dám chạm vào ta, ta sẽ lập tức tự vẫn. Ngai vàng chỉ là phù du với ta mà thôi. Bất cứ ai muốn dọn dẹp mớ hỗn độn này thì cứ việc lấy nó. Cái chết sẽ là sự giải thoát cho ta. Ngươi cũng nên nếm thử nó đấy!"

"Ngươi...!"

"Thử đi!" - Leo tiếp tục khiêu khích: "Chẳng phải đây chỉ là cuộc thi xem ai dám chấp nhận rủi ro hơn hay sao?"

Muller với khuôn mặt hầm hầm giận giữ, miễn cưỡng buông anh ra.

"Thật là khôn ngoan!"

"Cảm ơn. Còn bây giờ, rời khỏi đây bằng cửa sổ đi! Ta không muốn Bastian nhìn thấy ngươi."

Muller đột nhiên lại mỉm cười, vẻ mặt như thế hắn vừa nắm được một cọng rơm cứu mạng.

"Ta chọn sai cách để đe doạ ngươi rồi. Ta có thể đi nói với Bastian về bộ mặt thật của ngươi và chứng kiến ngươi bị mọi người ruồng bỏ."

Leo nhìn hắn như đang nhìn một kẻ ngốc: "Ta không hiểu. Nhìn thấy ta đau khổ thì có ích gì cho ngươi?"

"Ta muốn ngươi phải sống một cuộc đời tồi tệ như của ta, bằng không thì ta sẽ thấy thật bất công." - Muller nói tiếp: "Ngươi có được quá nhiều thứ, và ngươi cũng không xứng với quá nhiều thứ."

Vẻ mặt của Leo càng trở nên vui vẻ hơn: "Ngươi thật ngu ngốc!"

Anh ngả lưng xuống giường: "Nếu ta là ngươi, ta sẽ hết lòng hộ tống Bastian tới Argen, và rồi chỉ cần tìm cách quay về để giải quyết Hoàng tử Lahm mà thôi. Như vậy thì ta có thể thuận lợi thừa kế ngai vàng Berlin. Señor Pep thực sự đã dạy dỗ ngươi sao? Ngươi trông không giống như một học trò của ông ấy."

Muller nghiến chặt răng: "Đương nhiên là ta không thể sánh bằng ngươi rồi, một thiên tài, còn ta chỉ là một người tầm thường mà thôi. Người tầm thường như chúng ta không thể nghĩ nhiều được như vậy."

"Sao vẫn chưa rời đi?" - Leo thậm chí còn không thèm cho hắn ta một ánh nhìn: "Ta không sợ ngươi bép xép với Bastian đâu. Cứ việc nói ra. Nếu chàng ấy tin ngươi, thì ta thua, và ngươi sẽ sống mãi ở xứ Argen này thay cho chàng ấy. Ngươi đã nghĩ về chuyện đó chưa? Chẳng phải ngươi đã nói rằng ngươi không muốn ở lại đây dù chỉ một ngày sao?"

"Làm sao mà ngươi biết?" - Muller giật mình. Đây là những lời mà hắn đã nói với Bastian trong phòng riêng.

"Cần gì phải bất ngờ như vậy? Ngươi đang ở trong lãnh địa của ta. Làm sao mà ta có thể không biết được những thứ ngươi làm và những chuyện ngươi nói?"

"Giờ thì ta muốn nghỉ ngơi rồi, thưa Điện hạ Muller. Gặp lại ngài sau nhé! Nhớ đóng cửa sổ."

Ngay cả bóng lưng của hắn ta cũng cho thấy rằng Muller đang rất tức giận, nhưng hắn vẫn trèo qua cửa sổ để trở lại phòng của mình. Leo giả vờ ngủ một lúc lâu, im lặng lắng tai nghe từng tiếng động. Sau khi xác nhận rằng hắn ta đã thực sự rời đi, anh đột nhiên bật dậy, mở cửa và cho gọi phụ tá của mình.

"Rodri!"

De Paul lập tức xuất hiện sau khi nghe thấy tên mình.

"Bệ hạ!"

"Đây là cách mà ngươi bảo vệ ta à?" - Leo chỉ vào chai vang đỏ mà Muller đã khui nút bần: "Để một kẻ tự do đột nhập vào phòng của ta mà không bị ai chú ý đến. Ngươi cũng không nhận thấy hắn ta sao?"

"Thần đáng tội chết. Điện hạ Thomas đã mời thần một ly rượu vang. Vì đó là em trai của Điện hạ Bastian, nên thần cho rằng sẽ không có chuyện gì..."

"Ngươi gọi như vậy là không có chuyện gì sao?"

"Thần đáng tội chết, thưa Bệ hạ!" - De Paul quỳ một gối xuống sàn: "Người cảm thấy không khoẻ sao?"

"Không khoẻ ư?" - Leo liếc nhìn về phía cửa sổ: "Còn hắn ở đây thì ta không có nổi một ngày yên bình."

"Vậy chúng ta có nên mời Điện hạ Thomas trở về Berlin hay không? Người dân Berlin không bận tâm tới vị hoàng tử này. Việc đưa ngài ấy trở về không phải là chuyện không thể."

"Ta không muốn để Bastian cô đơn." - Vị vua ngẫm nghĩ một lúc: "Hãy xem liệu đám cưới có thể được đẩy nhanh hơn hay không, rồi yêu cầu hắn ta rời đi sau đám cưới."

***

Ngày mai, hôn lễ sẽ được diễn ra. Cả triều đinh ngập tràn niềm vui, mọi người đều phấn khích vì một sự kiện trọng đại như vậy. Ngay khi sắc trời hửng sáng, Bastian đã lật tung tấm chăn của Muller lên.

"Dậy nào, chàng phù rể!"

Muller ném một cái gối vào mặt anh ta, lông ngỗng rải rác khắp người đối phương.

"Để yên cho tôi ngủ!"

"Cậu không thể ngủ nữa." - Bastian lay mạnh đối phương: "Dậy đi nào! Nhanh lên!"

"Anh đang làm cái gì vậy?" - Muller ném cái gối còn lại vào đối phương: "Chỉ là kết hôn mà thôi, có gì lớn lao đâu! Có mỗi một cái đám cưới mà làm ầm lên như vậy, không cảm thấy nực cười hay sao? Với lại cũng đâu phải ngày hôm nay."

"Cậu có hiểu lòng tôi không?" - Bastian đi đi lại lại trong phòng Muller: "Khi tôi nghĩ về một tương lai được ở bên cạnh Leo mỗi ngày... ôi, cậu không hiểu đâu!"

 "Ai thích hiểu thì hiểu," - Muller vừa cười vừa buông lời cay độc: "Có khi vị vua bé nhỏ của anh sẽ muốn ly hôn ngay sau đêm tân hôn đấy. Một trai tân như anh liệu có biết "làm" hay không đây?"

Bastian im lặng.

Muller sửng sốt một lúc, miệng há hốc: "Anh thực sự đang nghĩ về chuyện đó hả?"

"Thực ra... ta không..."

"Hả?" - Muller lại một lần nữa bị choáng váng.

Bastian cúi đầu: "Một vài ngày trước, chẳng phải chúng ta đã qua đêm trong một lâu đài hay sao? Đêm đó, Leo đã tới..."

Muller nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa: "Và rồi?"

"Rất tốt." - Bastian cười khúc khích: "Khi ta tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi, nhưng những gì cậu nói đúng là một vấn đề đáng lưu tâm đấy. Sau ngày hôm đó... Leo không tới tìm ta nữa."

Mueller nhìn Bastian bằng ánh mắt giống hệt như cách Leo đã nhìn hắn trong đêm hôm nọ.

"Anh bị điên à? Anh không tự đi một mình được à?"

"Cho nên ta mới xem xét tới vấn đề mà cậu nói... Ta không nghĩ... đêm đó ta đã làm tốt. Phản ứng của Leo..."

"Đấy là chuyên môn của tôi rồi." - Muller ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên trở nên hào hứng bất ngờ: "Đi nào. Để tôi dẫn anh đi chứng kiến một Rosario đích thực."

"Cậu mới tới đây một vài ngày trước mà đã quen thuộc tới vậy hả?"

"Đừng có đùa! Anh nghĩ đây là lần đầu tiên tôi tới đây à?"

***

Trong cỗ xe ngựa cũ kỹ được gia cố thêm bởi những rào chắn, trên khuôn mặt của Bastian hiện lên vẻ khó hiểu:

"Cậu tới Argen khi nào?"

"Khi tôi vừa mới trưởng thành." - Muller chải chuốt lại mái tóc của mình: "Khi đó, người chú tốt bụng của anh vừa qua đời. Tôi nhận phần tài sản thừa kế và bắt đầu du ngoạn khắp thế giới. Nhắc tới chuyện đó, tôi biết Leo lâu hơn anh đấy, nhưng mà cậu ta không biết tôi."

"Hả?"

"Cậu ta chắc chắn không nhớ tôi đâu." - Muller mỉm cười: "Khi đó tôi mới 15 hay 16 gì đó, chỉ vừa mới đặt chân tới Rosario được vài ngày mà thôi. Tiền của tôi bị một tên trai bao trộm mất. Tôi không thể tới cảng biển để rời đi. Trùng hợp là phái đoàn của chúng ta tới thăm. Khi đó Leo còn nhỏ lắm, cậu ta theo sau cố vương Maradona để đón tiếp họ. Cậu ta khẽ khàng đi tới tít phía sau rồi hỏi tôi: "Anh trai à, có thể giúp em được không? Con ngựa này cao quá, em không xuống được.""

Bastian bật cười: "Sao cậu chưa từng kể chuyện này với tôi?"

"Khi đó, tôi không biết đứa trẻ đấy là Leo." - Muller lắc đầu: "Với lại cũng chẳng có gì để nói. Tôi đỡ cậu ta xuống và cậu ta thưởng cho tôi ba đồng vàng mà thôi."

"Để ta đoán nhé. Sau đó cậu quay về cùng với phái đoàn ngoại giao của chúng ta đúng không? Rồi Leo có nhận ra cậu chính là người đã đỡ em ấy xuống ngựa hay không?"

"Làm sao mà tôi có thể chịu đựng sự xỉ nhục như vậy? Sau đó thì tôi lẳng lặng chuồn êm thôi." - Muller nhướng mày: "Đường đường là một hoàng tử lại dẫn ngựa cho một hoàng tử khác, làm sao tôi dám kể với ai về chuyện này. Nói một cách nhẹ nhàng, nó là một tình bạn thân thiết. Nói một cách nghiêm túc, nó gây tổn hại đến phẩm giá quốc gia và là một sự cố ngoại giao. Anh là người duy nhất trong đời mà tôi kể cho nghe đấy! Dừng xe ở đây đi, chúng ta sẽ đi bộ vào trong." 

"Quen đường quá nhỉ?"

"Tôi chỉ cần đánh hơi là biết."

Càng nhiều người thiếu ăn, ngành công nghiệp khiêu dâm sẽ càng phát triển. Khi sự sống còn trở thành một vấn đề, toàn bộ lục địa sẽ bị nhấn chìm trong ham muốn cá nhân.

Bastian giấu mặt trong cổ áo, trong khi Muller ngang nhiên đi lại trên đường phố. Anh phải dừng lại để nhắc nhở đứa em của mình: "Này! Đừng gây sự chú ý như vậy, kẻo làm xấu mặt vương quốc của chúng ta."

"Ai mà không biết chứ?" - Muller nói với vẻ mặt khinh thường: "Có khi anh lại gặp được người quen cũng nên. Bọn càng lắm tiền thì càng sẵn lòng truy tìm khoái cảm mới mẻ, kiểu như làm tình lộ thiên chẳng hạn. Nhìn về phía góc phố kia để xem ai sạch sẽ hơn ai. Ôi trời ơi! Mạnh dạn lên! Họ sẽ ăn tươi nuốt sống anh nếu anh cứ tỏ ra e thẹn như thế đấy."

"Họ thật đáng thương." - Bastian phải bịt mũi lại: "Mùi hương kích tình nồng nặc quá."

"Đói khát tới vậy sao?" - Muller thở dài ngao ngán: "Mấy mùi hương quanh đây có mùi như bánh mì ấy! Anh thấy thương hại họ à? Họ thoáng hơn anh đấy, và họ đã "lao động" rất vất vả để kiếm tiền. Để tôi gọi cho anh một chàng trai trưởng thành có nhiều kinh nghiệm nhé. Này Carlos!"

Bastian bị kéo đi nhưng vẫn không quên hỏi Muller: "Còn cậu định đi đâu?"

"Tôi mà phải lo rằng không có nơi nào chứa sao?" - Muller mỉm cười, thậm chí còn có tâm trạng vỗ mông trêu đùa Bastian: "Đi học đi!"

Thực tế thì Muller không đi đâu cả. Hắn chỉ ngồi uống rượu và chuyện trò dăm ba câu với ông chủ ở dưới lầu. Đó chính là cái tên đã lấy trộm vía tiền của hắn. Sau đó, Muller đã bắt được anh ta và nhận thấy rằng tên trai bao này cũng khá có đầu óc kinh doanh. Anh ta đã mua một căn nhà bằng tiền của hắn, tuyển người làm và bắt đầu kinh doanh loại "dịch vụ" này. Anh ta không những trả lại số tiền đã lấy mà còn báo đáp hắn thêm một khoản. Muller cũng không phải kẻ ngu. Hắn trực tiếp từ chối phần tiền gốc năm xưa, thay vào đó, hắn coi nó như một phần góp vốn và muốn được chia lợi nhuận hàng năm. Đây sẽ là thành trì của Muller kể từ bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ khi dẫn Bastian tới đây thì hắn mới dám buông lỏng. Trên lãnh thổ của Leo, hắn luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình.

"Đã lâu rồi mới thấy ngài tới đây." - Gã tú ông rót thêm rượu vào cốc của Muller: "Đó có phải là Hoàng quân tương lai của chúng tôi không?"

Muller không nói gì, dường như đang do dự liệu có nên trả lời hay không. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới hỏi ngược lại đối phương: "Ngươi nghĩ gì về anh ấy?"

"Mắt nhìn người của kẻ hèn này cũng khá lắm!" - Gã ta cười lớn: "Một quý ông giản dị với đôi mắt trong sáng như một đứa trẻ. Ngài ấy hoàn toàn phù hợp với vị tân vương của chúng tôi."

"Ngươi đang gọi cặp đôi sắp cưới là hai đứa trẻ ngu ngốc đấy à?" - Muller nhếch miệng chế nhạo: "Đều là những người trưởng thành cả rồi, còn tỏ ra ngây thơ cho ai xem cơ chứ?"

"Dân chúng như tôi có thể làm được gì đây?" - Gã tú ông nói thẳng thừng: "Chẳng lẽ chúng tôi lại muốn một người ngoại quốc tinh ranh như ngài cai trị chúng tôi sao? Tôi thấy rằng Điện hạ Bastian rất tốt, chúng tôi đều thích ngài ấy. Bệ hạ của chúng tôi có một khuôn mặt trẻ thơ. Khi đứng cùng nhau, không phải trông họ rất đẹp đôi hay sao? "

Muller dốc thẳng chai rượu vào miệng mình.

"Ta nhớ rằng có một chiếc hộp nhỏ đã được ngươi cất giữ từ lâu. Hãy mang nó tới đây cho ta."

Gã tú ông vội vàng lấy ra, đưa nó cho hắn bằng cả hai tay rồi tò mò hỏi: "Trong đây là vật báu gia truyền quý hiếm nào vậy, tới mức tôi phải cất giữ nó suốt 10 năm nay?"

"Ngươi muốn xem không?"

"Ồ không! Kẻ hèn này nào dám? Nếu nhìn thấy, có phải sẽ bị im lặng vĩnh viễn hay không?"

Muller móc ra một chiếc chìa khoá từ vòng cổ rồi quăng cho gã đó: "Tự mở đi!"

Trên hộp có một ổ khóa. Gã tú ông từ từ mở nó ra. Vẻ mặt trở nên thất vọng khi nhìn vào bên trong.

"Chỉ vậy thôi à? Cái này thì có gì đặc biệt chứ?"

Nắp hộp mở ra, bên trong chỉ có ba đồng tiền vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro