Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WOZHENMINGBUJIAOSUJIN

Cảnh báo: Siêu OOC

------------------------------------------

Khi Muller tỉnh dậy trên bàn rượu, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Leo. Ngay khi vị tân vương bước vào, căn phòng liền trở nên chật kín lính gác. Muller sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Đôi mắt Leo đỏ hoe. Anh chĩa súng về phía đối phương. Muller khôn ngoan lựa chọn giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, nhưng vẻ mặt hắn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện gì đã xảy ra?" - Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã hửng sáng: "Đáng lẽ ra ngươi không nên..."

"Ta không nên làm gì?" - Leo nhếch miệng khinh bỉ: "Ta không nên ở đây à?"

"Đúng vậy!" - Vẻ mặt Muller ngập tràn bối rối: "Chẳng phải lúc này Bệ hạ nên cử hành nghi thức kết hôn hay sao? À đúng rồi! Thần là phù rể. Bastian à?! Bastian!"

Một tiếng "chát" vang lên. Cái tát giáng thẳng xuống mặt Muller, để lại một vùng da bỏng rát.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Thomas Muller!" - Leo gằn giọng gọi tên hắn ta: "Ta thực sự đã đánh giá thấp nhà ngươi. Ngươi quả thật dũng cảm đấy! Diễn giỏi tới như vậy, sao ngươi không làm trai bao luôn đi?"

"Nếu ngươi còn dám nhắc tới tên chàng ấy, ta sẽ xé toạc cái miệng của ngươi!" - Leo nhắm mắt lại rồi hét lên: "Rodri!"

Một vài người đàn ông lực lưỡng ập tới từ mọi phía, tiến đến vây quanh Muller. Hắn trợn mắt nhưng không kịp phản ứng gì.

Cho tới khi ánh sáng một lần nữa phản chiếu vào đôi mắt, Muller mới nhận ra khung cảnh xung quanh mình. Hắn đang ở trong nhà thờ.

Mười hai thức cột La Mã cao lớn được chạm khắc thêm những bông hoa xinh đẹp uốn lượn dọc theo thân cột. Dàn hợp xướng của nhà thờ bao gồm những cậu bé trai đáng yêu như những thiên thần. Hắn đứng trước bệ thờ, trên người là bộ tuxedo vốn của Bastian. Ở đằng xa, Leo - người cũng khoác lên mình một bộ tuxedo, đang tiến về phía hắn, một tay vịn vào cánh tay của Scaloni, trong ánh mắt ngập tràn hận ý, không nói lấy một lời.

Vì quá bất ngờ, phải mãi tới khi Leo đến gần, Muller mới run run hỏi lại: "Bastian..."

"Ngươi thử gọi tên chàng ấy xem..."

"Anh ấy..."

"Chẳng phải ngươi nên là người biết rõ nhất hay sao?" - Leo cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: "Chính ngươi đã giết người, vậy mà còn hỏi ta. Quỳ xuống!"

Đầu gối của Muller như thể đã mất hết sức lực. Hắn khuỵu xuống trước mặt Leo.

"Không phải với ta!" - Leo gằn giọng.

Ngay lập tức, Muller hiểu ra hắn đang làm gì. Hắn đang thế chỗ Bastian. Tổng giám mục đang chờ đợi hắn đặt môi hôn lên miệng của vị tân vương.

Sự ngây ngất và nỗi đau ùa vào trái tim Muller như dung nham của núi lửa phun trào. Hắn bàng hoàng sửa lại tư thế quỳ của mình. Phải cho tới khi vị Tổng giám mục đọc xong lời cầu nguyện và hỏi hắn có bằng lòng với cuộc hôn nhân này hay không thì Muller mới tỉnh táo trở lại . Ngay khi từ "không" sắp thốt ra khỏi miệng thì Leo đã siết chặt lấy cổ tay hắn.

Muller nhắm mắt lại.

"Con bằng lòng."

Tiếng ca của dàn hợp xướng cất lên cao vút như những đôi cánh thiên thần bay lên bầu trời. Leo nắm chặt tay Muller và cùng hắn bước ra khỏi nhà thờ. Anh đột nhiên muốn kết liễu cuộc đời mình.

***

Tân vương từ chối tham dự bất kỳ tiệc mừng nào sau hôn lễ. Cặp đôi mới cưới cũng không xuất hiện trước công chúng, nhưng bức ảnh Muller quỳ xuống trước Leo đã được các phóng viên chụp lại, và tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thế giới.

Rất ít người chúc phúc cho cuộc hôn nhân này. Tại Berlin, phần lớn người dân đều mắng chửi đứa con riêng không những cướp đi người thương của anh trai mình mà còn quỳ xuống trước những kẻ ngoại quốc thấp kém như một con chó cảnh.

Có thể tưởng tượng được thái độ của Leo. Ngoại trừ thỉnh thoảng mỉm cười trước dân chúng, anh luôn mặc đồ tang và thậm chí còn không thèm nhìn Muller. Trên thực tế, phòng của hai người nằm cạnh nhau và có một cánh cửa thông ở giữa, nhưng Leo chưa bao giờ mở nó ra.

Không thể cứ mãi như thế được. Thương vụ này đã xong, dù có hiểu lầm thì người ta vẫn phải sống tiếp.

Trong tháng đầu tiên sau khi kết hôn, Muller gõ cửa phòng phối ngẫu của mình.

Thật bất ngờ, cánh cửa không hề bị khoá.

Muller đẩy cửa bước vào và nhìn thấy Leo đang đọc một lá thư.

"Em đang xem gì vậy?"

Đối phương còn không buồn ngẩng đầu lên: "Thư từ Quốc vương."

Hắn đột nhiên nhận ra, bản thân có lần đầu tiên được tiếp xúc với những nhân vật cốt lõi nắm giữ quyền lực. Muller lúng túng đứng dậy tới gần.

"Ta... Ta đọc được không?"

"Tại sao không?" - Leo quay sang nhìn Muller, trên miệng là một nụ cười: "Nhìn này! Chú của ngươi đúng là một vị quân vương tốt."

"Gửi lời tới Bệ hạ Lionel Andrés, 

Ta đã nhận được tin dữ truyền tới. Cha của ta đang rất đau buồn, người đã không ăn uống gì suốt hai ngày nay. Nỗi đau mất đi người thân quả thật không thể diễn tả được thành lời. Ta ước mình có thể ban chết cho kẻ đã làm ra chuyện mất nhân tính như vậy, nhưng một quân vương không nên hành động theo sự bốc đồng. Thomas Muller là một kẻ hung bạo và tính tình thất thường. Ta không ngạc nhiên khi hắn làm ra một việc ác độc như vậy. Xét tới mối giao hảo giữa hai nước, ta thực lòng ngưỡng mộ cách Bệ hạ xử lý vấn đề này.

Bây giờ, vấn đề đã được giải quyết xong. Ta muốn thay mặt gia đình hoàng gia của Công quốc Berlin, gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến với Bệ hạ. Ta đã chỉ định một số quan chức để thảo luận về tang lễ của Bastian và tài sản thừa kế của em trai ta. Ta phải nói rằng, chiếu theo luật pháp của Công quốc Berlin và lời khai của tên tội phạm, mặc dù tội ác của Thomas rất nghiêm trọng nhưng hắn không thể bị truy tố theo luật pháp của Vương quốc Argen, bởi vì tinh thần của hắn có sự khác biệt so với người bình thường. Không chỉ vậy, những bất động sản của Bastian chỉ có thể do Thomas Muller thừa kế, và với tư cách là người hôn phối hợp pháp của hắn, Người cũng sẽ nhận được một nửa tài sản.

Khi viết những dòng này, ta đã lo sợ sẽ mạo phạm Bệ hạ bởi vì hệ thống pháp luật của vương quốc chúng ta thật quá thiếu sót. Để bày tỏ lời xin lỗi chân thành, ta đã dùng danh nghĩa của mình để trả hết các khoản nợ trong nước của người em họ ác độc của ta, và đã hủy bỏ quốc tịch cũng như quyền thừa kế Công quốc Berlin của hắn. Ngoài ra, theo như thoả thuận giữa Bệ hạ và cha của ta, mọi thứ đều được chấp thuận.

Nhân danh Chúa, một lần nữa, xin Bệ hạ hãy tha thứ cho những tội ác ghê tởm mà em họ ta đã phạm phải. Mọi chuyện đã tới nước này, ta không mong Bệ hạ có thể giữ gìn mối quan hệ vợ chồng hoà hảo với hắn. Ta chỉ yêu cầu giữ lại mạng sống của hắn, để danh dự của hai vương quốc có thể được bảo toàn. Những chuyện còn lại là tuỳ thuộc vào Bệ hạ.

Hoàng tử Philipp Lahm Điện hạ."

Muller trao lại lá thư rồi mỉm cười: "Thú vị thật đấy! Ai cũng nghĩ rằng ta đã giết anh ấy sao?"

"Ta biết rằng ngươi không phải là một người tốt. Điện hạ Lahm nói rất đúng. Ngươi quá bạo lực, tính tình lại thất thường. Ngươi có thể làm ra rất nhiều chuyện, nhưng ta quả thực không ngờ ngươi thực sự ra tay."

Giọng nói của Leo trở nên nhẹ nhàng: "Ngươi không cần phải giải thích với ta. Sau khi Bastian qua đời, ngươi là người được hưởng lợi nhiều nhất, không phải sao?"

"Ta được lợi lộc gì? Bị lưu đày khỏi đất mẹ được gọi là "có lợi" à?"

"Anh họ tốt bụng của ngươi đã thanh toán tất cả những món nợ cho ngươi rồi." - Leo đưa lá thư tới gần ngọn nến đang cháy: "Giờ thì tước vị, tài sản, và tất nhiên - cả bản thân ta nữa, những thứ từng thuộc về Bastian giờ đã là của ngươi. Nhìn kìa! Máy cắt chữ ở rất gần ngươi, có muốn giết luôn cả ta hay không? Cuối cùng thì ta cũng hiểu được ý định thực sự của ngươi rồi. Có rất nhiều cách để giày vò ta, và ngươi chọn cách khiến ta đau khổ nhất. Đúng là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Thứ lỗi cho sự ngu ngốc của ta. Giờ thì ngươi đã đạt được điều mình muốn rồi, thoả mãn chưa?"

Từng lời nói ra như lưỡi dao cắt vào tim hắn. Muller vô thức đặt tay lên lồng ngực mình.

"Ta không giết Bastian. Em có tin không?"

"Sao ngươi có thể mong đợi ta sẽ tin vào lời nói đó?" - Leo cười lớn: "Ngay khi vừa đặt chân tới đây, ngươi đã buông lời thoá mạ ta. Ngươi nóng lòng muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của ta. Sau khi bị ta làm bẽ mặt, ngươi đưa hôn phu của ta tới một nhà thổ ngay trước ngày cưới! Sao ta có thể ngu ngốc tới vậy nhỉ? Ngươi đã không thể chịu nổi khi ta có một cuộc sống tốt đẹp, vậy làm sao ngươi có thể cam tâm đứng nhìn chàng ấy sống tốt hơn ngươi? Ngươi đã nhúng tay vào cái nhà thổ đó gần 10 năm nay, cổ tức hàng năm đều được gửi cho ngươi. Chính ngươi đã dẫn Bastian tới nơi đó. Ngoại trừ bản thân ngươi và tên tú ông, Bastian và toàn bộ những người khác trong nhà thổ đều bị sát hại. Tổng cộng là 23 sinh mạng."

"Ôi Thomas! Ta thực sự không biết phải làm gì với ngươi. Ngươi hạ sát hôn phu của ta, và để bịt miệng những người còn lại, ngươi xử lý tất cả bọn họ. Và ta... ta phải cử hành hôn lễ với ngươi vì đại cục của đất nước này! Ngươi nói đúng đấy. Đằng sau cuộc hôn nhân này là rất nhiều toan tính. Ta phải cảm ơn người, thưa Điện hạ Thomas Muller. "Nhờ" những chuyện ngươi làm, đất nước của ngươi đã cho miễn bồi thường chiến phí và gửi cho ta 150.000 băng đạn để tạ lỗi. Đây chỉ là một số tiền nhỏ đối với Công quốc Berlin thôi đúng không? Ngươi có biết tại sao tài sản thừa kế của Bastian lại thuộc về mình không? Ngươi nghĩ đó là theo hàng thừa kế trong gia tộc à? Ta nói cho ngươi biết, đó là vì Bastian đã quyết định để lại cho ngươi! Chàng ấy đã đích thân nói với ta rằng sau khi chàng tới Argen, ngươi sẽ thân cô thế cô ở Berlin. Vì vậy nên chàng ấy đã ký thỏa thuận trao tặng tài sản từ sớm và lên kế hoạch tặng nó cho ngươi như một món quà vì ngươi đồng ý làm phù rể."

"Thomas Muller, sao ngươi chưa chết đi?"

"Em muốn ta nhận tội à? Không có khả năng đó đâu, Leo." - Muller nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Ta không phải là người tốt, nhưng nếu ta đã nói mình không làm thì đó thực sự không phải là ta."

"Ngươi nghĩ rằng, bây giờ, những lời đó còn đáng tin sao?" - Leo mỉm cười khinh bỉ: "Gã tú ông đã nhận tội rồi. Ngươi trả cho gã ba đồng tiền vàng để gã giết chàng ấy. Khi ta tới đó, ba đồng tiền vàng vẫn còn nằm ở trên bàn!"

Đôi mắt Muller mở to: "Không thể nào!"

"Hắn vẫn sống đấy! Có muốn đối chất không?"

***

Hầm ngục ẩm ướt và lạnh lẽo. Rắn, côn trùng và chuột nhắt bò lổm ngổm khắp mọi nơi. Một người từng được coi là giai nhân, giờ đã hốc hác vô cùng, trên đầu còn có một vết thương do đạn bắn sượt qua.

Gã hét lên khi nhìn thấy Muller, lết tới ôm chân vua rồi khóc lóc: "Bệ hạ! Bệ hạ! Là hắn xúc giục! Hắn ra lệnh cho bề tôi làm như vậy..."

"Làm sao ta có thể ra lệnh cho ngươi? Lúc đó ta đã uống say!"

"Là do ta bị che mắt bởi lòng tham và nhẹ dạ cả tin những lời dối trá của ngươi!" - Gã tú ông khóc lóc thảm thiết: "Bệ hạ! Bệ hạ! Xin cứ tra khảo! Bề tôi sẽ khai ra tất cả những gì Người muốn biết..."

Leo vẫn không chút lay động. Anh nhìn sang Muller: "Ngươi muốn chất vấn phải không? Làm đi! Ta sẽ xem..."

Muller lắc đầu bực bội: "Làm sao mà ta biết được? Tên kia, nói xem ta đã ra lệnh cho ngươi như thế nào!"

"Ta đã mang chiếc hộp nhỏ đó ra và ngươi ném cho ta một chiếc chìa khoá." - Gã ta vẫn nức nở: "Ta hỏi ngươi có gì đặc biệt với ba đồng tiền vàng này. Ngươi nói rằng chúng là do Bệ hạ ban tặng. Ngươi và Bệ hạ đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Khi đó, vì ta lấy cắp tiền của ngươi nên ngươi mới phải làm việc như một người chăn ngựa. Ngươi đã dẫn ngựa cho Bệ hạ khi đó, và Người đã ban thưởng ba đồng tiền vàng cho ngươi. Ngươi nói đây là những tín vật từ Bệ hạ. Nếu không tin, ngươi có thể xem xét kỹ hơn. Lô tiền vàng này rất cũ và đã được tinh chế lại từ lâu, giờ không còn được lưu hành nữa. Chỉ còn lại duy nhất một chiếc hộp trong cung điện làm kỷ vật. Ba đồng tiền này là những vật phẩm quý hiếm mà chỉ các quý tộc mới truyền tay nhau. Chúng có thể được đổi lấy ba ounce vàng từ một nhà sưu tầm ở Berlin. Ngươi đã quên tất cả những chuyện này sao? "

Muller sững sờ tại chỗ, giận dữ đẩy gã ta ngã xuống.

"Làm sao ngươi biết được chuyện này?" - Hắn bóp cổ đối phương: "Ta chỉ kể nó cho Bastian mà thôi!"

"Là chính ngươi tự nói với ta!" - Gã tú ông bật khóc: "Ngươi nói rằng Bệ hạ thực ra không thích Hoàng tử Bastian. Ngươi và Bệ hạ đã quen biết từ lâu và vẫn luôn giữ liên lạc với nhau trong vài năm qua. Ngươi thậm chí còn biết rõ Bệ hạ trên giường..."

Sắc mặt Leo trở nên tái nhợt: "Cái gì?"

Gã tú ông run rẩy: "Bề... Bề tôi không dám..."

Một loạt thông tin đập vào tâm trí. Muller ôm chặt đầu mình, bàn tay đang siết lấy cổ của người đàn ông kia đột nhiên được nới lỏng. Cơ thể hắn run rẩy như thể đã mất hết sức lực.

"Ta..." - Cổ họng Muller nghẹn ứ như bị đất cát chặn lại: "Ta... ta không nhớ gì cả. Thực sự... ta không nhớ gì cả."

"Ngươi không nhớ, nhưng ta nhớ!" - Sắc mặt của gã tú ông trở nên dữ tợn: "Ngươi đã tự tay giao khẩu súng cho ta. Ngươi nói rằng sau khi kết hôn với Bệ hạ, cả vương quốc này sẽ là của ngươi, và ngươi sẽ chăm sóc cho ta thật tốt. Khi đó, ta đã bị những lời của ngươi lừa gạt tới mức sắp mất mạng vì ngươi! Ngươi sai ta đi giết ngài ấy và ta đã thực sự tin ngươi. Ta đã nhặt khẩu súng lên và chĩa vào đầu ngài ấy. Ta đã không ngờ rằng sau đó ngươi cũng muốn thủ tiêu ta! Ta lẩn trốn khắp nơi rồi chạy được ra phố nhưng ngươi vẫn đuổi theo. Ngươi điên cuồng hét vào mặt ta và nói rằng ta đã giết Hoàng tử Bastian. Ngươi nghĩ ta là người duy nhất chứng kiến tội ác của ngươi à? Ôi Bệ hạ! Sao người có thể kết hôn với một con quỷ như vậy chứ thưa Bệ hạ?"

Tiếng hét của gã ta đã khiến Muller tỉnh táo lại. Hắn hướng mắt về phía Leo, đôi môi run rẩy.

"Ta không nhớ..." - Muller khó khăn nói ra từng lời: "Ta không nhớ gì cả, không gì cả..."

"Ngươi muốn thoát tội bằng cách nói rằng mình đã say ư?"

"Không thể nào! Ta..." - Giọng nói của Muller vẫn run run: "Ba đồng tiền vàng đó... Sao ta có thể dùng chúng để thuê một kẻ giết người chứ... Ta sẽ không..."

"Buông ta ra!"

Cứ như thể có một con dao vô hình nhưng bén nhọn đâm thẳng vào trái tim đang đập trong lồng ngực của Muller.

"Thomas Muller! Ngươi thực sự làm ta cảm thấy buồn nôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro