Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WOZHENMINGBUJIAOSUJIN

Cảnh báo 1: Siêu OOC

Cảnh báo 2: Trong fic này, không có ai hạnh phúc đâu =))

---------------------------------------------

Sau này, khi nhớ lại, khoảng thời gian đó thực sự là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Muller.

Lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hô khi nhận tước hiệu mà Leo ban cho. Sẽ là một lời nói dối nếu như bảo rằng hắn không sợ bị Leo giết chết ngay tại đó, nhưng khi cẩn thận ngẫm nghĩ lại, hắn càng sợ rằng nếu mình thực sự chết đi, Leo sẽ càng gặp phải nhiều rắc rối hơn.

Leo rất bận rộn. Đã mấy ngày nay, Muller không gặp đối phương. Hắn tự nhủ với mình rằng hãy mặc kệ em ấy đi, những cuộc hôn nhân trong hoàng tộc đâu có tình yêu. Trong ba thế hệ gần nhất, mỗi gia đình hoàng gia đều có những mối thâm thù đã khiến họ đánh mất quyền lực và làm hoen ố danh dự quốc gia, mỗi gia đình đều trầy da tróc vảy. Không thể tồn tại ư? Không thể sinh hạ đời sau ư?

Leo là một trong những người kế vị xuất sắc nhất trong thế hệ con cháu hoàng gia này. Về bản chất, em ấy là một quái vật chính trị máu lạnh. Bastian đã chết, và em ấy còn không rơi lấy một giọt nước mắt, thậm chí còn trực tiếp kéo kẻ tình nghi giết người tới lễ đường để kết hôn. Có một vị quân vương như vậy, quả thực là một phước lành cho người dân của em ấy.

Nhưng chỉ cần Leo cười với hắn một chút và khen hắn một vài câu, Muller đã cảm thấy thực sự rất hạnh phúc. Niềm vui sướng dâng lên từ trong sâu thẳm trái tim. Kể cả khi nhìn thấy bức chân dung của Bastian, hắn vẫn thấy vui. Nhìn này! Người mà anh nâng niu trong lòng như viên ngọc trai quý, giờ vẫn thuộc về tôi mà thôi!

Họ đã lên giường cùng nhau một lần. Lần đó, Leo ngoan ngoãn một cách bất thường, cứ bám lấy hắn, thận trọng chuyển động từng chút. Làn da của em ấy nóng hổi và trắng mịn như một món đồ sứ tinh xảo. Muller đã gần như quên mất cảm xúc của mình ngày hôm đó, chỉ mơ hồ nhớ được sự thoải mái len lỏi tới từng tế bào. Khoang sinh sản của Leo đã mở ra. Điều đó có nghĩa là hắn đã làm rất tốt phải không? Nếu không thì tại sao em ấy lại run rẩy trong vòng tay hắn và thở hổn hển như vậy? Ôm Leo vào lòng giống như đang ôm một quả cầu lửa: nóng bừng và nhẹ tênh, ánh mắt lấp lánh, những tiếng rên rỉ khàn khàn, ngắt quãng, thật êm tai.

Hắn có thể chết trên người em ấy.

Niềm hạnh phúc đó giống như một món quá, một thời khắc thoáng qua. Hắn ôm chặt em ấy vào lòng trong khi vẫn đang chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở. Có thứ cảm xúc gì đó vô cùng tuyệt diệu đột nhiên ập tới - một niềm vui sướng rực rỡ mà hắn chưa bao giờ trải qua trước đây, lan ra từ tuỷ sống và đốt cháy tâm trí hắn như tia chớp bất ngờ đánh xuống. Muller ôm người trong lòng chặt hơn. Ngay tức khắc, hắn nhận ra tại sao bản thân luôn buồn rầu khi nghĩ về Leo như vậy. So với khoái cảm thể xác khi đạt tới cao trào thì việc ôm Leo trong vòng tay cho hắn sự kích thích còn lớn hơn thế.

Niềm vui cuốn lấy hắn như một xoáy nước, thậm chí khiến hắn nghẹt thở vì sung sướng.

Và rồi nó biến mất.

Sau tất cả, Muller vẫn là một hoàng tử, giờ đã là một Hoàng quân. Nghĩa vụ của hắn bắt đầu sau khi hắn được phong tước. Ngày hôm nay, hắn sẽ tham dự lễ cắt băng khánh thành nhà hát nọ. Ngày mai, hắn sẽ tới thăm một trường học để bày tỏ lời chia buồn. Rồi ngày kế tiếp, hắn sẽ xuất hiện tại một trại trẻ mồ côi... Khi Muller nhớ ra vị trí quyền lực thực sự mà hắn nắm giữ là Đô đốc Hải quân, hắn thấy rằng thế giới này đúng là một mớ hỗn độn. Hắn và phối ngẫu của mình bị ngăn cách bởi một bức tường ở giữa. Hắn cũng chưa từng bước vào căn phòng ngủ đó thêm lần nào kể từ sau cái đêm hôm ấy. Muller từng ngập ngừng gõ cửa vài lần nhưng không nhận được phản hồi nào, chỉ có ánh đèn le lói như hạt đậu hắt qua ô cửa sổ. Hắn là một hoàng tử, nhưng luôn ở ngoài rìa của vòng tròn quyền lực hoàng gia. Muller chưa từng biết những nhân vật cốt lõi của một quốc gia sẽ phải vất vả như thế nào. Giờ thì hắn biết rồi. Trong một đất nước hỗn loạn như lúc này, những chồng tài liệu hằng ngày đợi dâng lên cho đức vua có thể chất đầy 3 khoang xe ngựa. Không ngoa khi nói rằng Leo phải thức khuya dậy sớm để có thể xem hết tất cả chúng.

Khi Muller nghĩ về điều này, hắn cảm thấy những hoạt động thiện nguyện cho người già và trẻ nhỏ mà hắn đang làm thực sự vẫn có ích. Trước khi chạy tới Catalonia tị nạn, Leo bé nhỏ cũng đã làm những hoạt động như vậy từ rất lâu rồi. Em ấy có niềm đam mê bẩm sinh trong việc giúp đỡ những người khốn khổ. Mỗi khi tới những nơi mà Leo từng ghé thăm, hắn sẽ gặp được những người mà em ấy từng giúp đỡ. Ánh nhìn trong mắt họ không hề thân thiện, nó rõ ràng muốn nói rằng: "Bệ hạ của chúng ta đã phải khốn khổ chỉ bởi vì nhìn thấy ngươi".

Muller thừa nhận tất cả những việc này.

Hắn phải chuộc lại lỗi lầm của mình, và đây là cái giá phải trả.

Bên cạnh đó, Leo quá bận rộn để lo tới những việc này. Vì vậy, hắn phải san sẻ cùng em ấy.

Ngày hôm kia, Muller cuối cùng cũng gặp được hạm đội dưới quyền của hắn. Hắn phải nói sao đây nhỉ? Không thể nói rằng họ không giống một hạm đội, chỉ có thể nói rằng họ không có chút liên quan nào tới hải quân. Pháo trên các tàu chiến được đặt ngoài trời trên những tháp pháo, phơi nắng phơi mưa, thân pháo đã bị rỉ sét. Không có bệ bắn, về cơ bản chúng chỉ được đệm bằng mấy hòn đá. Chỉ có vài khẩu còn giá đỡ, nhưng chúng chỉ có thể điều chỉnh độ cao của nòng chứ không thể quay sang trái hoặc phải, và chúng còn được làm bằng gỗ.

Trên chiến hạm tồi tàn, Muller gượng cười với vài xạ thủ rồi nói với họ: "Cảm ơn các ngươi đã làm việc chăm chỉ suốt bao lâu nay. Kỹ năng của các ngươi như thế nào? Nhắm bắn có tốt không?"

Họ nói rằng họ chỉ bắn về phía trước, còn trúng mục tiêu hay không là phụ thuộc vào Chúa. Bấy giờ Muller mới nhận ra các khẩu pháo còn không có ống ngắm và chúng chỉ được sử dụng trong các trận chiến với các vũ khí nóng.

"Mấy bà già lắm chuyện kia có thể coi thường ngài, nhưng đám lính chúng tôi thì không." - Một xạ thủ từng là người quen của Muller lên tiếng. Gã rót ra một cốc rượu nồng nặc mùi cồn: "Chúng ta đều nghĩ ngài thật bạo dạn. Một người đàn ông dũng cảm phải đạp lên người khác để đứng đầu. Muốn chinh phục được Omega trong lòng mình thì phải sử dụng thủ đoạn. Nếu ngài không tới, chúng tôi còn chẳng có tiền để trả cho các anh em trong hạm đội."

Muller sửng sốt: "Hải quân chưa bao giờ nghèo, phải không?"

Tay xạ thủ cười lớn: "Ai lại không khai khống sổ sách chứ? Cốc rượu của ngài thế nào? Vợ tôi ủ đấy, ngon không?"

***

Ngay khi Muller quay trở về lâu đài, hắn lập tức yêu cầu mang sổ sách tài chính tới. Một chai rượu có giá 20,000 pesos được ghi lại trong đó.

Hắn lo lắng, nằm trằn trọc trên giường. Nhìn thấy ngọn đèn phòng bên vẫn sáng, hắn thận trọng gõ cửa: "Leo? Leo à?"

Sau một lúc lâu, bên kia mới có phản hồi: "Hôm nay em không có hứng."

Leo dường như cho rằng hắn tìm đến em ấy chỉ để làm tình. Thực ra thì ngủ một giấc đương nhiên sẽ tốt hơn, nhưng em ấy thực sự coi hắn là một kẻ rẻ mạt như vậy. Lần này hắn thực sự có chuyện nghiêm túc cần bàn.

"Ta không tới tìm em vì chuyện đó. Ta có một vài ý tưởng về hạm đội hải quân."

"Nhưng em đã lên giường rồi Thomas. Để ngày mai hãy nói."

Muller vô thức định đồng ý, nhưng ngay sau đó hắn nhớ ra rằng, sớm mai hắn sẽ phải tới một thành phố xa xôi vì một bài diễn thuyết. Nếu tiếp tục trì hoãn hơn một tháng, mọi chuyện sẽ là quá muộn. Một vị vua không nên có mục tiêu hay ý tưởng nào khác ngoài chiến tranh, xây dựng quân đội và huấn luyện binh lính. Câu này nói này trích từ cuốn "Quân vương", và Guardiola cũng từng nhấn mạnh nó.

Muller nhắc lại câu nói này với Leo. Phía bên kia im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng có tiếng nói vang lên: 

"Vào đi."

Trong căn phòng mờ tối, tài liệu chất đầy trên chiếc bàn gỗ. Trên tủ đầu giường là một đĩa bánh ngọt đang ăn dở, sách và bút viết bị vứt bừa bãi trên giường. Muller cau mày, đang định đi tới giúp Leo dọn dẹp, nhưng đối phương đã lên tiếng bằng một giọng điệu nghèn nghẹn:

"Đừng động vào. Chàng sẽ làm rối tung chúng lên."

Muller quay lưng lại với đối phương, khoé miệng len lén cong lên.

Leo ghét hắn, nhưng vẻ mặt hờn dỗi như trẻ con của em ấy thật đáng yêu.

Muller tới gần rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán người thương.

Leo không từ chối, nhưng cũng không có chút động tĩnh gì. Em ấy thậm chí còn không mở mắt ra, mãi sau mới hếch cằm về phía chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh.

"Ngồi xuống đi."

Muller làm theo lời đối phương. Hắn có lẽ là Hoàng quân bất hạnh nhất trên thế giới này cũng nên, thậm chí còn không dám lên giường với người vợ hợp pháp của mình. Thực tế mà nói, kể cả khi hắn làm như vậy thì cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không muốn phá huỷ bầu không khí hoà hợp hiếm có này. Muller không có nhiều thời gian gặp Leo, vì vậy hắn phải trân trọng từng khoảnh khắc.

"Ngày hôm nay, ta đã đến gặp hạm đội hải quân."

"Chàng nghĩ sao?"

"Chúng ta không thể giữ lại đơn vị này nữa."

Gương mặt Leo không chút biểu cảm.

"Chàng đúng là một vị Đô đốc tài giỏi."

Muller mỉm cười: "Em hiểu ý ta mà. Em đã muốn tái thiết quân đội từ rất lâu rồi, đúng không?"

"Em không muốn nghe mấy lời vô nghĩa này. Ngủ ngon nhé Thomas."

"Ta chưa nói xong." - Muller đặt một tay lên giường rồi lập tức tranh thủ ngồi sát lại đối phương: "Ý tưởng của ta là tái tổ chức hạm đội, dỡ bỏ đống rác hiện tại và bán đi, xây cái mới tốt hơn."

"Ý tưởng hay đấy." - Mắt Leo vẫn nhắm nghiền: "Nhưng chúng ta không có tiền."

"Tiền có thể đi vay, nhưng người thì khó kiếm." - Muller nói tiếp: "Rất nhiều người dân của vương quốc này đã chạy trốn sang nước ngoài trong những năm gần đây, và hầu hết bọn họ bị mắc kẹt tại các bến cảng, làm những công việc nặng nhọc như khuân vác hàng và chạy việc trên tàu. Mặc dù họ không thể làm được gì, nhưng ít nhất họ đã ra nước ngoài và nhìn thấy lực lượng hải quân chính quy của các quốc gia khác hoạt động ra sao. Hãy gọi tất cả bọn họ trở về, và mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi có những người đó."

"Ý tưởng hay đấy!" - Leo dường như vẫn không quan tâm tới lời hắn nói, nhưng em ấy đã mở mắt và khoé miệng còn cong lên nhè nhẹ.

"Giao việc đó cho chàng. Cứ làm đi!"

Muller nheo mắt hoài nghi: "Em cho ta thẩm quyền đó sao?"

"Vốn là thẩm quyền của chàng." - Leo nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon nhé Thomas."

***

"Thần phải tâu với Người," - Paredes dâng lên một bản báo cáo, khoé miệng nở một nụ cười: "Tên Berlin kia khá có khả năng và thực sự mang được tiền về. Bệ hạ sao vậy? Trông sắc mặt Người tệ quá."

"Ta vẫn ổn." - Vị vua trẻ tuổi từ từ lật qua từng trang báo cáo, mặt không chút cảm xúc nào: "Các quý ông, ngươi nghĩ như thế nào về hắn ta?"

"Thần ước hắn chết đi." - Paredes vừa nói vừa mỉm cười: "Bệ hạ thật sự rất giỏi trong việc này. Người để hắn làm tất cả những chuyện xúc phạm mấy lão già quý tộc đó, và chỉ có hắn mới làm được. Người ngoại quốc sẽ không quen mặt với chúng, như vậy thì càng dễ dàng hơn để ép chúng nôn tiền ra. Người không thể đích thân làm chuyện đó, và chúng thần cũng không ủng hộ Người làm."

"Hắn xứng với công việc đó." - Leo vẫn rất thờ ơ: "Cử người theo sát hắn. Đừng để hắn chết!"

"Thần hiểu." - Paredes cúi đầu rồi đưa tay đỡ Leo ngồi xuống một chiếc ghế trong vườn, cẩn thận nói từng lời: "Thành thật mà nói, Muller đã làm rất tốt. Công việc của hắn rất khó khăn, và thần có trách nhiệm báo cáo lại với Người về những khó khăn đó, và cả những nỗi lo của thần nữa."

"Ta biết, bằng không thì ta đã không viết thư cho Alex và bảo cậu ta quay về. Ta thấy an tâm hơn khi có Alex canh trừng Thomas." - Leo cười vui vẻ: "Đứa trẻ đó rất sắc sảo và biết khi nào nên tấn công, không giống như nhà ngươi, tính khí lúc nào cũng bộc phát như pháo nổ."

Paredes mỉm cười: "Mac Allister? Tính khí cậu ta tốt hơn thần ư? Cậu ta rất tàn nhẫn và là một kẻ chuyên gây rối. Làm sao mà cậu ta lại tốt tính hơn thần chứ? Bệ hạ bị đánh lừa bởi khuôn mặt cười đó à?"

"Trong gia tộc của cậu ta có người làm quan chức. Cậu ta cũng có hiểu biết nhất định. Ta không cần lo lắng rằng cậu ta bị những kẻ ngoại bang dụ dỗ phản bội mình. Ta không nói rằng ngươi không tốt, nhưng ngươi sẽ hữu ích ở vị trí khác, có khi còn quan trọng hơn cậu ta. Ta quên nói với ngươi rằng ta đã để lại một căn phòng cho ngươi trong cung điện này à?"

Ánh mắt Paredes sáng lấp lánh. Sắc xanh trong đôi mắt đó còn đẹp hơn viên kim cương được khảm trên vòng tay của nhà vua.

"Thần..." - Trong giây lát, Paredes không nói lên lời.

"Thần sẽ chuyển vào ngay ngày mai. Bệ hạ nói đúng! Chúng ta phải thận trọng. Nếu như tên ác quỷ đó muốn động tay với người, một mình Rodri là không đủ."

"Xem này! Thế mà ngươi nói rằng Alex suốt ngày gây rối à?" - Leo mỉm cười: "Đừng nói xấu Rodri trước mặt ta. Cả ngươi và cậu ấy đều là hai chàng trai tốt tính trong mắt ta. Nhưng ngươi nói đúng đấy. Rodri không thể làm chuyện đó một mình được, ta thực sự cần ngươi."

Chỉ cần vài câu nói của đối phương đã đủ để ném Paredes từ thiên đường xuống địa ngục, rồi lại vớt gã lên thiên đường. 

Có một lý do khiến cho vị tân vương gây được nhiều tiếng vang như vậy. Ngài ấy có khả năng khiến mọi người yêu mình, phục tùng mình, vượt qua giông tố và bão lửa vì mình. Từ sau khi Bệ hạ kết hôn, Paredes đã muốn bản thân từ bỏ những suy nghĩ về ngài ấy, bằng không thì sớm hay muộn, gã cũng biến thành khẩu súng bị ngài ấy sử dụng. Nhưng giờ thì sao? Chỉ bằng hai câu nói nhẹ nhàng đã có thể khiến những suy nghĩ mà gã từ bỏ bấy lâu nay dễ dàng nảy mầm trở lại.

Điều kỳ lạ là Leo thậm chí còn không phải một người tình dâng hiến hết tâm can. Cuộc tình của ngài ấy với Hoàng tử Bastian chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, và rồi Bệ hạ đóng cửa trái tim mình. Trước đó, ngài ấy đã duy trì những mối quan hệ mập mờ với nhiều người. Những người được ngài ấy ngủ cùng có thể xếp thành một hàng dài - gọi là "được ngủ", bởi vì mặc dù Leo là một Omega có thể hoài thai, nhưng không ai dám coi thường ngài ấy. Họ thậm chí còn chủ động lên tiếng thay ngài ấy và giúp ngài ấy làm một số công chuyện.

Ví như Muller đã thành đôi cùng ngài ấy được một thời gian, nhưng có những tin đồn nói rằng hai người thậm chí còn chưa từng nắm tay. Một người ngoại quốc tốt bụng đã quyên góp tiền và gây quỹ cho Vương quốc Argen, chạy khắp nơi để moi tiền từ đám quý tộc, nhận lấy hết mọi tiếng xấu, nhưng Bệ hạ lại là người được hưởng lợi.

Hạm đội mới được xây dựng lại đã bắt đầu có bóng dáng của một lực lượng chính quy. Thuỷ thủ mới đang được tuyển chọn. Quyền kiểm soát nằm trong tay của Mac Allister. Muller - người góp cả công sức lẫn tiền bạc, ngay cả quyền chỉ định nhân sự cũng bị Leo lấy lại bằng một động thái đơn giản - "theo thủ tục, chữ ký của nhà vua là bắt buộc để văn bản có hiệu lực."

Rốt cuộc thì Muller đang cố gắng làm gì?

Có khi hắn chỉ muốn Bệ hạ nói gì đó êm tai với mình.

Mà thực ra, gã cũng muốn điều đó.

Nghĩ tới chuyện này, Paredes nhẹ nhàng lắc đầu.

"Bệ hạ nên đi nghỉ ngơi. Người đã phải chịu đựng rất nhiều."

"Là do đứa trẻ này quấy ta." - Leo mỉm cười đầy dịu dàng khi nghĩ tới sinh linh trong bụng mình: "Đứa bé vô cùng hiếu động. Otamendi nói rằng ông ấy chưa từng thấy đứa trẻ nào mới 4 tháng mà đã lớn như vậy."

"Làm sao Người biết là đã 4 tháng?" - Paredes vui đùa: "Bệ hạ tự đếm ngày à? Có khi nào người nhớ nhầm không? Đứa trẻ có thể đã hơn 4 tháng chẳng hạn."

Sắc mặt của vị quân vương bỗng trở nên tái nhợt như một tờ giấy.

"Bệ hạ? Leo? Người có chuyện gì vậy?"

Leo phải dựa vào sự hỗ trợ của Paredes để có thể đứng dậy. Anh ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên đầu mình, chầm chậm nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng thở hắt ra.

"Lea à..."

"Thần ở đây. Thầy ở đây." - Paredes nhanh chóng để Leo dựa vào vai mình: "Xin hãy quay về! Người cần nghỉ ngơi. Là thần lỡ lời..."

Leo vùi đầu vào hõm cổ đối phương.

"Ta mệt rồi. Đưa ta về phòng."

***

Chuẩn bị bùng cháy chưa? =)) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro