Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WOZHENMINGBUJIAOSUJIN

Cảnh báo 1: Siêu OOC

Cảnh báo 2: Không có ai hạnh phúc đâu =))

Cảnh báo 3: Cảnh báo về ngôn ngữ, tình tiết 18+, segg without consent... nói chung là có rất nhiều thứ sai trái trong chương này =))

---------------------------------------

Muller khác với mọi người. Bản thân hắn còn không biết xuất phát điểm của mình là vì lý do gì. Ban đầu, hắn nghĩ rằng mình muốn Leo cười với hắn một chút. Sau đó, Muller phát hiện ra hắn thấy khó chịu khi Leo lạnh lùng với hắn. Hắn cũng từng cho rằng mình làm nhiều việc như vậy là để khẳng định giá trị của bản thân. Trên thực tế, Muller không có nhiều quyền lực chính trị ở Berlin, thế nên ít nhất hắn có thể làm được gì đó khi ở đây. Thế nhưng, Leo tuyển chọn những người ở nước ngoài về và một sắc lệnh đã lấy đi mọi thành quả công việc của hắn. Mặc dù vậy, Muller vẫn không tức giận. Thay vào đó, hắn vẫn ngưỡng mộ Leo từ tận đáy lòng. Trong "Quân vương" từng nói rằng: "Nếu một vị tướng có tài năng xuất chúng thì ông ta phải bị pháp luật hạn chế". Vị vua trẻ tuổi quả thật đã nghiền ngẫm cuốn sách đó rất kỹ càng, tốt hơn rất nhiều so với những người Châu Âu suốt ngày chè chén say sưa.

Trong một lâu đài xa lạ, Muller đã tự nhủ như vậy.

Cơn gió mùa hè thoáng qua, lay động tấm rèm cửa sổ. Hắn quay đầu lại, đột nhiên linh tính mách bảo có gì đó không đúng. Hắn nhanh chóng nhảy xuống giường và nằm úp xuống đất. Tiếng súng nổ ra ngay trong khoảnh khắc đó. Muller vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, cố gắng lết ra cửa. Khi tiếng súng ngừng lại cũng là lúc một đội lính canh ập vào để hộ tống hắn.

***

Muller đối diện với lão thành chủ đang khóc lóc cầu xin. Hắn bắt đầu tra khảo đối phương với một nụ cười quỷ quyệt trên môi:

"Quý ngài đây nghĩ rằng ta đòi hỏi quá nhiều nên muốn trừ khử ta sao?"

"Thần làm sao dám!" - Lão thành chủ quỳ xuống dưới chân Muller: "Thần xin thề, chuyện này không có liên quan tới thần. Thần xin thề với Chúa... Điện hạ, ngài có quá nhiều kẻ thù. Ngài lại là thân phụ của người kế vị. Ai dám động tới ngài?"

Muller nheo mắt lại.

"Ai? Ai có con?"

Lão thành chủ tái mặt.

"Thần... Là thần nói nhảm." - Ông ta liên lục lùi lại: "Không... Không có đứa con nào hết. Thần chỉ lảm nhảm vì quá lo lắng thôi..."

"Đoàng" một tiếng. Muller cảm thấy đường đạn sượt qua cổ mình. Một lỗ máu đỏ thẫm ngay lập tức xuất hiện trên đầu của lão thành chủ.

Mac Allister nhìn hắn rồi mỉm cười.

"Điện hạ, ngài đâu cần phải nhiều lời với lão như vậy? Bây giờ chúng ta đã có lý do để trừ khử lão. Sẽ không ai nói bất cứ điều gì nếu chúng ta đột kích vào lâu đài của lão đâu. Thần vừa cử người đi kiểm kê và họ nói rằng với số tiền của lão có thể mua hơn 20 khẩu pháo."

Muller nghiến răng: "Ngươi giỏi thật đấy!"

"Không có gì đâu, thưa Điện hạ." - Mac Allister giơ tay lên: "Thần làm vậy là vì sự an toàn của ngài. Nếu như giết hết toàn bộ gia đình lão, sẽ không ai dám ám sát ngài thêm lần nào nữa."

"Ta không hiểu tại sao ngươi lại muốn trở về quê hương. Ngươi chắc chắn có thể thành danh khi ở Châu Âu."

Mac Allister lắc đầu, miệng vẫn mỉm cười: "Thần cũng có một câu muốn hỏi Điện hạ. Tại sao ngài không trở về quê hương? Ngài không thể ở Châu Âu lâu hơn được sao?"

Ánh mắt Muller trở nên lạnh lùng khi nghe thấy những lời đó. Sau một lúc lâu, hắn mới bật cười: "Như vậy thì hãy ở lại đây thêm vài ngày đi! Các chàng trai, hãy kiếm thứ gì đó ngon lành để bỏ vào bụng, không cần vội quay về."

"Tuân lệnh. Vậy chúng thần sẽ đi sắp xếp ở lại thêm một tuần nữa."

Muller mỉm cười gật đầu rồi xua tay cho binh lính rời đi.

Ba tiếng sau, sao Mai lấp ló hiện lên trên nền trời mờ tối. Gã chăn ngựa đổ cỏ cho những con ngựa ăn. Gã ngáp một tiếng, vẫn chưa hết ngái ngủ, bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Sau đó một lúc, gã hét lên một tiếng.

***

Dạo gần đây, vị tân vương có một thai kỳ tồi tệ và phải nằm ì trên giường. Leo đã đau đớn nhiều lần và cảm thấy không thoải mái bất kể khi làm việc gì.

Paredes vẫn không hiểu gã đã nói gì sai. Gã cận thận đứng gác bên ngoài phòng, nhón chân khẽ khàng, nhưng Bệ hạ vẫn không chú ý tới gã. Tình huống của gã trong cung điện càng khó xử, vì vậy tốt hơn là Paredes nên nói chuyện với Enzo nhiều hơn. Sau đêm gác hôm đó, gã chán chường tìm tới nhà của De Paul để chơi bài poker.

"Được rồi!" - De Paul nhìn gã nốc hết cốc rượu: "Sao ngươi ngu quá vậy? Ngươi chưa biết mình nói sai ở đâu sao?"

"Ta không biết. Ngươi đừng vòng vo như vậy nữa, người anh em! Nếu như biết gì thì nói ra nhanh lên. Đừng cười ta nữa!"

De Paul thở dài: "Thật không hiểu trong đầu ngươi có gì. Ngươi nghĩ thử xem, tại sao Bệ hạ lại trân trọng đứa trẻ này như vậy? Bởi vì ngài ấy nghĩ rằng đó là con của Điện hạ Bastian."

"Ta hiểu." - Paredes tỏ vẻ chán nản: "Ta nói như vậy là bởi vì ta biết chuyện đó. Họ đã ở bên cạnh khoảng nửa năm mà, thế nên làm sao biết được đứa trẻ mới 4 tháng hay 6 tháng chứ? Điều này không phải là rất bình thường hay sao?"

"Ngươi không biết ư?"

"Biết gì?"

De Paul lắc đầu: "Thôi bỏ đi." - Rồi hắn nhỏ giọng dặn dò: "Đừng nói với ai!"

"Nói gì?"

De Paul nhìn xung quanh rồi thì thầm: "Điện hạ Bastian mới chỉ qua đêm với Bệ hạ một lần thôi. Nếu bào thai hơn 4 tháng như người nói, cộng thêm số ngày, ta đoán rằng đứa trẻ nhiều khả năng là của "người hiện tại". Họ cũng đã lên giường với nhau một lần trước đó."

Sắc mặt Paredes đột nhiên tái xanh. Gã nuốt khan, nghi hoặc hỏi lại:

"Vậy tại sao không để Muller biết chuyện này?"

"Sao ngu vậy?" - De Paul bắt đầu hơi cáu kỉnh: "Bệ hạ luôn nghĩ rằng đây là con của Điện hạ Bastian. Thế nên làm sao ngài ấy dám nói với kẻ đã sát hại Điện hạ chứ? Kế hoạch của Bệ hạ là sẽ động phòng với Muller một lần rồi cử hắn tham gia những chuyến công du dài ngày, đợi cho tới khi nào Bệ hạ hạ sinh đứa trẻ ra. Tới lúc hợp lý, Bệ hạ sẽ nói với hắn. Khi đó, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, đứa trẻ sẽ mang dòng máu thuần khiết và một thân phận cao quý, có cả thân phụ và thân mẫu. Giờ thì ngươi nói ra điều đó, ngài ấy sẽ biết đứa trẻ không phải của Điện hạ Bastian. Bệ hạ từ đầu đã không thích Muller rồi, ngươi nói như vậy sẽ càng khiến Bệ hạ phiền lòng. Mọi người trong cung đều thấy bụng Bệ hạ to hơn so với người mang thai 4 tháng nhưng không ai nói gì, ngoại trừ cái miệng của ngươi. Bệ hạ mới phớt lờ ngươi đã là trừng phạt nhẹ nhàng rồi, ngài ấy có hạ lệnh phạt gậy đối với ngươi cũng không quá đáng."

Paredes lập tức cảm thấy hối hận: "Vậy ta nên làm gì đây?" - Gã nhảy dựng lên và đi đi lại lại trong phòng: "Không ổn! Không ổn chút nào!"

"Sao thế?"

"Nếu như tên điên kia đột ngột quay về..." - Paredes trợn mắt, vẻ mặt hốt hoảng: "Cả ta và ngươi đều không ở đó. Vậy Bệ hạ..."

"Hắn đang tham gia một chuyến công du, Alex vừa báo cáo lại lúc sáng nay. Đoàn hộ tống sẽ ở đó thêm một tuần." - De Paul mỉm cười: "Đừng đi lại nữa. Ta chóng mặt lắm!"

"Ngươi cứ uống đi, ta sẽ về gác đêm." - Paredes nói tiếp: "Đừng cản ta! Ta muốn thể hiện thái độ hối lỗi với Bệ hạ. Người rất dễ mềm lòng, rồi sẽ tha thứ cho ta thôi."

"Thế phắn khỏi đây đi!" - De Paul đá vào mông gã một cái: "Ta không cướp đi sự chú ý của ngươi. Những ngày này sẽ hơi mệt mỏi, nhưng sau này sẽ là một cuộc sống tốt đẹp."

***

Leo vẫn đang đọc sách ở trên giường khi Muller trèo qua cửa sổ để xuất hiện trong phòng anh ấy. Có tiếng động bên ngoài, anh ấy nhìn lên, nhẹ nhàng nhíu mày rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách của mình.

Muller ngồi xuống mép giường còn Leo thì tránh né hắn ta.

"Đi tắm đi! Người chàng bốc mùi quá!"

Thật ngạc nhiên, hắn ta đã thực sự nghe theo lời Leo nói. Sau khi tắm xong, Muller bước ra và ngồi xuống bên cạnh anh ấy.

"Em làm sao vậy?"

Leo lật một trang sách.

"Em vẫn ổn."

"Vớ vẩn!" - Muller cau mày: "Trông em tệ lắm!"

Đúng là như vậy! Mặc dù những phụ tá đã chăm sóc rất tốt, nhưng sự hốc hác của Leo vẫn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hốc mắt của anh ấy cực kỳ sâu. Bên dưới lớp chăn bông có một chỗ phình ra đáng ngờ. Những cây bút đỏ và xanh tuột khỏi tay Leo và rơi xuống giường, và phần đuôi tóc mềm mại như bông của anh ấy đã dài ra, bắt đầu xoăn nhẹ.

Muller nén cơn giận đang trực chờ trào dâng.

"Khi nào sinh?"

"Em không biết."

"Con của ai?"

"Em không biết."

"Ta có nên nhận đứa bé là con của mình không?"

"Tuỳ chàng."

Thái độ hờ hững này đã châm ngòi cơn giận trong con người hắn ta. Muller tiến lại gần và hỏi:

"Berlin đã biết tin chưa?"

Bấy giờ, Leo mới ngẩng mặt lên:

"Chàng cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề rồi đấy!" - Anh ấy mỉm cười: "Mọi thứ đã đâu vào đấy rồi. Đứa trẻ này là của chàng."

Phẩm giá của Muller liên tục bị thách thức cho đến lằn ranh đỏ cuối cùng. Hắn siết chặt nắm đấm:

"Ta nhớ rồi." - Muller hít sâu một hơi: "Bastian từng nói với ta rằng hai người đã ngủ với nhau một lần. Đứa trẻ này là của anh ta, đúng không?"

Leo lại nhìn xuống cuốn sách trong tay.

"Là của chàng đấy! Thoả mãn chưa? Không còn việc gì khác thì đi ngủ đi. Ngươi làm cái gì vậy?"

Như thể trời đất quay cuồng đảo điên, Muller giật phăng cuốn sách trong tay Leo ra. Vẫn là cuốn "Quân vương" có chữ ký của Guardiola ở trên bìa. Một bức ảnh cũ đã ố vàng rơi ra từ những trang giấy. Khuôn mặt của một người đã mờ tới mức gần như không thể nhận ra danh tính, nhưng kể cả nhắm mắt thì Muller cũng biết được, đó là Bastian.

Bức ảnh cũ rơi xuống sàn nhà. Leo vội vàng định lao ra để nhặt nó lên, nhưng anh ấy đã bị đè lại, không thể cử động.

"Thả ta ra!"

Muller mỉm cười.

"Ta hiểu rồi" - Hắn nói: "Thảo nào em phong tước cho ta và trao quyền cho ta. Hoá ra là em muốn nuôi nấng đứa bé này trong yên bình và muốn ta làm thân phụ của đứa bé. Lionel, em đúng là Lionel! Em giết người mà không để tay mình vấy máu! Tại sao em lại nghĩ ta sẽ nhận đứa trẻ này? Tại sao hả?"

"Bởi vì đó là con của ngươi!" - Leo vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt: "Ta đã nói lại một lần nữa rồi. Nếu vẫn không hiểu thì đó là vấn đề của ngươi."

"Em cho rằng ta mới biết em ngày hôm qua à?" - Muller đương nhiên không tin một chút nào: "Nếu đây thực sự là đứa con của ta, em sẽ không mang cái thai này tới tận ngày hôm nay đâu!"

Nụ cười của Leo càng tươi hơn: "Chà! Ngươi cũng tự hiểu địa vị của bản thân mình quá nhỉ?"

Nụ cười này đã hoàn toàn chọc giận Muller. Hắn xông tới, nắm chặt lấy cổ tay Leo và ấn xuống giường.

"Ngươi đang làm gì?"

"Ta đã nói với em từ lâu rồi."

Giống như một sự tình cờ, Muller cắn vào một bên cổ của Leo. Hắn thích phần này của Leo nhất. Nó trắng trẻo và mềm mại. Nó sẽ chuyển sang màu hồng nếu bị chạm vào. Yết hầu sẽ run rẩy theo từng nhịp thở của hắn. Nó có mùi giống với mùi hương của Omega. Hầu hết Omega có mùi ngọt ngào như sữa, nhưng Leo thì không. Hôn lên một bên cổ em ấy giống như chạm vào những đồng cỏ Pampa ướt át sau một cơn giông của miền khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mọi thứ về nó đều toát ra một sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Lên giường với người khác luôn khiến hắn càng làm càng thêm mệt mỏi, và cuối cùng thì cuộc làm tình giống như những cú thúc hình thức thì đúng hơn. Nhưng Leo thì khác. Chinh phục em ấy giống như một con ngựa chinh phục đồng cỏ, một chiến binh chinh phục cả một vương quốc.

Hắn hôn lên cổ Leo không chút kiềm chế, ép chặt thân dưới của em ấy giữa hai chân mình.

"Hôm nay ta không có hứng... Thả ra!"

"Ai nói rằng em sẽ không bị chịch khi không có hứng chứ?"

Hắn áp bàn tay mình lên bụng em ấy. Có một khối gồ lên rõ ràng ở đó. Hắn đã từng nhìn thấy thứ tương tự rồi, nhưng đó là dương vật của hắn khi hắn tiến vào. Làn da của Leo quá mỏng, mỏng như bột bánh. Làm sao có thể chứa nổi thứ của người khác ở đây? Làm sao có thể lưu lại dấu ấn của người khác ở đây? Trong một khoảng thời gian rất dài, hắn đã cố để không nghĩ tới Bastian và Leo, và cái đêm mà bọn họ lên giường cùng nhau. Hắn không dám nghĩ về chuyện đó. Hắn sợ mình sẽ phát điên. Lần gần nhất mà Muller phát điên đã đẩy hắn và Leo tới bước đường này. Giờ thì cái khối gồ lên trong bụng em ấy thậm chí còn rõ ràng hơn, như đang chế nhạo việc hắn tự lừa dối bản thân - Leo sẽ không bao giờ thuộc về hắn, không bao giờ thuộc về Thomas Muller này! Không có thứ gì trên thế giới này là của hắn! Hắn không cha không mẹ, người duy nhất đối xử tốt với hắn đã bị hắn giết chết, người duy nhất hắn yêu thì căm ghét hắn tới tận xương tuỷ, toan tính lợi dụng hắn tới khi hắn chẳng còn lại gì. Hắn đáng lẽ ra nên căm hận cả thế giới này. Leo là phối ngẫu hợp pháp của hắn, có gì sai trái khi làm tình với phối ngẫu của mình chứ? Kết hôn với em ấy thì có gì sai trái? Hôn nhân là sự sắp đặt của Chúa, là cách mà Người dẫn lối cho những thanh thiếu niên. Nếu cuộc hôn nhân này không nên tồn tại, vậy tại sao hắn và em ấy vẫn sống sót? Sự trừng phạt của Chúa ở đâu? Nó ở đâu?

Địa ngục rất gần với hắn, còn thiên đường chỉ là một lời nói viển vông.

Omega đang mang thai không có nhiều sức chống cự. Họ còn bị ảnh hưởng bởi mùi hương kích dục. Leo hoàn toàn không thể cử động. Anh theo bản năng muốn đưa tay bảo vệ vùng bụng dưới, nhưng rồi đôi tay đang vươn ra đột nhiên cứng lại.

Paredes nói đúng. Đây là đứa bé của Muller, là kết quả của cái đêm tội lỗi đó. Nếu... Nếu nó chết, thì cứ để nó chết. Có gì để thương tiếc đây?

Đôi tay đang vùng vẫy của anh ấy như đột nhiên mềm nhũn ra. Leo nắm chặt tấm ga trải giường sa tanh, để mặc người kia dang rộng hai chân mình và dùng đầu ngón tay thọc vào như thể họ mới làm chuyện đó lần đầu tiên. Lúc này, anh ấy không cảm thấy hưng phấn gì mà trong lòng chỉ có sự háo hức khi trả thù. Trong đôi mắt phản chiếu vẻ mặt thống khổ của Muller, khiến anh ấy rất hài lòng.

Rồi anh ấy mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc đó, anh ấy quyết định tận hưởng cuộc làm tình đau đớn này. Anh mới chỉ làm tình một lần kể từ sau khi Bastian qua đời, và lần đó cũng với hắn ta. Leo cảm thấy ghê tởm tới mức không muốn mở mắt. Sự sung sướng mà anh nhận được trong cái đêm đó còn kém xa so với nỗi tủi nhục trong lòng anh. Muller đã từng mắng anh là con điếm bán thân vì tiền bạc. Có sự khác biệt nào giữa anh và một con điếm không? Họ bán cơ thể mình vì tiền, còn anh bán cơ thể mình vì điều gì? Trách nhiệm với hoàng tộc này, với vương quốc này đã khiến anh ngạt thở. Nỗi đau khi mất đi tình yêu khiến anh mỗi ngày đều như rơi vào luyện ngục. Hành hạ hắn ta là cách để anh thư giãn đôi chút - anh ấy biết rằng niềm hạnh phúc của Muller tới từ việc hành hạ chính mình, và hạnh phúc của anh ấy cũng như vậy.

Muller rất thô bạo. Không có màn dạo đầu và bôi trơn khiến anh ấy bật khóc vì đau đớn, nhưng nụ cười trên môi càng rộng hơn.

"Ngươi... ngươi biết không?" - Leo chầm chậm bám lấy cổ Muller, khẽ nói từng từ vào tai hắn như một mụ phù thuỷ đang buông lời nguyền rủa: "Cách mà ngươi làm tình... khiến ta nhớ tới... một người... À không... nhiều người là đằng khác... Để ta nghĩ... Hình như ngươi... biết hết bọn họ... Bastian giống hệt... Chàng ấy không biết làm... không thể... đúng chỗ... Còn Lea nữa... Lần đầu tiên phát tình... là ta cùng cậu ấy... Cậu ấy trẻ hơn ngươi... đẹp trai hơn ngươi... còn to hơn nữa... ha... ah... Đúng... ngươi nói đúng... Ta dâm đãng... đàng điếm... Ta không thể sống nếu không làm tình... Ngươi đoán đúng rồi... Rodri... Ôi Rodri... Cậu ấy khiến ta... cao trào..."

Đôi mắt Muller đã đỏ ngầu.

"Câm miệng!"

"Vậy... sao ta... có thể rên rỉ?" - Tiếng cười của Leo càng trở nên điên cuồng. Đây là lần đầu tiên anh ấy thấy hạnh phúc kể từ sau khi Bastian chết đi. Hoá ra khiến hắn ta đau khổ lại vui sướng như thế. Anh ấy gần như có thể cảm nhận được sự sưng tấy và giãn nở trong cơ thể mình, cảm giác đầy ứ và sự tê liệt đột ngột ập tới giống như một cơn mưa đổ xuống vương quốc Argen. Mọi lỗ chân lông của anh ấy đều mở ra hết cỡ, mồ hôi đầm đìa, mọi dây thần kinh đều đang la hét.

"Ngươi là ai... là cái thá gì... Thomas... ngươi còn không giỏi như Pep... Chẳng phải ngươi... nói rằng ta và ông ấy... Đúng... Đúng rồi... Ta đã lên giường với tất cả... Đứa trẻ này... ta còn không biết... của ai..."

"Câm miệng! Câm miệng lại cho ta!"

Đôi mắt của Muller đỏ ngầu. Hắn ta nắm lấy hông đối phương và thúc mạnh vào: "Ngươi là một con điếm chỉ biết mở chân ra cho người khác chịch. Ai cũng có thể bò lên giường của ngươi. Ngươi không ghét ai cả, ngươi quyến rũ tất cả bọn họ... Đồ rác rưởi! Con điếm mà hàng ngàn người đều có thể chơi nát..."

"Đúng... ta là rác rưởi... Ta còn giết người..." - Cơ thể Leo run lên dữ dội, mọi lời nói ra đều như đang cố tình khiêu khích: "Điện hạ Thomas vĩ đại... vợ ngươi đang mang thai con của kẻ khác... ha... ah... mạnh lên... chưa ăn cơm à... Mọi người đều biết... cả Châu Âu đều biết... vợ ngươi bán thân vì tiền như thế nào... Ngươi nói hay lắm... ah..."

Muller không hiểu nổi tại sao người đàn ông này tra tấn hắn như vậy. Từng chuyển động của hắn ra vào cơ thể dưới thân mình. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt như có tia lửa từ trên trời giáng xuống. Hắn không tìm thấy chút vui sướng nào trong những cơn sóng tình bất tận. Trái tim lại đau đớn như có con dao vô hình cắm thẳng vào nó, nhưng hắn không nỡ buông em ấy ra. Hắn nhấc một chân của Leo lên và gập nó lại, sau đó thúc sâu và khối nhỏ phình ra ở bụng dưới của Leo cũng di chuyển cùng với nhịp điệu của hắn. Vì một số lý do không rõ, hắn cảm thấy tội lỗi như thể bản thân đã rơi xuống địa ngục. Hắn không xa lạ với cảm giác tội lỗi này, từ khi sinh ra hắn đã biết nó rồi. Trong thời điểm này, lý trí và tình yêu biến mất, và chỉ còn lại bản năng tình dục mới có thể khiến hắn cảm thấy rằng mình cũng là một con người. Hắn quyết định phớt lờ những lời của Leo - những lời khiến hắn như rơi vào địa ngục vô tận. Hắn chỉ muốn tập trung vào việc đạt tới cực khoái của bản thân.

Trong khoảnh khắc đó, cánh cửa được mở toang.

Paredes, Mac Allister, Scaloni và De Paul sững sờ nhìn hai người đó. Cả bốn người đều không thể nói được câu nào.

Muller nhìn họ. Rồi bất chợt, hắn nhận ra đôi mắt đang nhắm nghiền của Leo và nét hả hê trên khuôn mặt đối phương.

Hắn cúi xuống và nhìn thấy đôi bàn tay của mình bị bao phủ bởi dòng máu đỏ thẫm.

***

Mọi người cứ bình tĩnh (tại mới là mở đầu thôi =)) ) Nếu thấy chương này tramkam quá thì đợi tới tối, mình up 2 oneshots cute chữa lành bên Translated/Edited Fanfics nhé <3

Tui quên nói một việc. Sau bao lần được nhắc tên thì chương sau có người đó xuất hiện 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro