[AllNey] - Mất trí nhớ, tôi bỗng có thêm bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài viết gốc: https://xinjinjumin9911950.lofter.com/post/76584840_2b7f457cc

Cảnh báo: RichaNey, ThiagoNey, EtiNey, PareNey, PiqueNey, GabrielNey, AlissonNey

Summary: Kể từ khi Neymar mất trí nhớ, cậu đột ngột có cả tá bạn trai.

****

"Vậy là... mấy ông đều khẳng định mấy ông là bạn trai tôi, đúng không?"

Neymar dò hỏi, và khi cậu thấy tất cả đàn ông trong phòng đều đồng loạt gật đầu, cậu chẳng thể nói nên lời.

Chết tiệt, chả lẽ mình lại đào hoa như vậy?

Đầu cậu bị va đập trong buổi luyện tập, gây nên những khối máu tụ chứa dây thần kinh ký ức dẫn tới mất trí nhớ.

Tuy cậu vẫn nhớ những người này là ai, cậu lại không có ký ức qua lại với bọn họ. Neymar có chút hoảng loạn. Hơn nữa, cậu cũng không biết ai đang nói thật, cũng không biết đã đạp phải con thuyền nào để quen được những người bạn trai này.

Để tỏ ra trách nhiệm, cậu cảm thấy mình cần phải làm rõ sự việc trước.

"Này! Mấy ông, à nhầm! Bạn trai! Tôi thật sự không nhớ gì cả, và mọi chuyện hôm nay cũng là ngoài ý muốn. Tôi không biết tôi đang hẹn hò ai, hoặc là đang vướng bận cuộc tình nào. Nhưng nếu bây giờ mấy ông muốn chia tay, tôi sẽ đồng ý luôn."

"Không, đừng, không thể chia tay được!"

"Phải đấy, phải đấy, bọn mình đã hứa ở bên nhau mãi mãi rồi."

"Em không muốn chia tay!"

Neymar cảm thấy còn nhức đầu hơn. Cậu lại va vào đâu ư? Cớ sao chỗ nào cũng đau điếng.

Hơn nữa, đương nhiên là đám người này sẽ không chịu chia tay, bởi vì đã qua lại lần nào đâu mà chia tay? Đều là lợi dụng cậu mất trí nhớ mà sơ hở thôi.

"Ney, anh có ý này."

Neymar nhìn lên Pique, ra hiệu cho đối phương tiếp lời.

"Bọn anh sẽ cùng làm với em một lần để em cảm nhận, không chừng sẽ giúp em khôi phục lại được ký ức."

"...Geri, nếu rảnh rỗi không có gì làm thì ra giặt giẻ lau sàn nhà đi. Anh có nghe em đang nói gì không? Anh có còn là người không?"

Paredes ở bên cạnh kéo Pique về phía sau.

"Ảnh kêu ông lau sàn kìa, không nghe thấy à?"

Pique gạt tay Paredes ra, tỏ vẻ khinh thường.

"Đừng động tôi! Tôi tự lau được!"

Paredes không hề để tâm mà bước về phía trước, nắm lấy tay Neymar.

"Ney, có thể anh không nhớ tụi mình đã từng hẹn hò, nhưng lẽ nào anh lại quên rằng em luôn bảo vệ anh trên sân cỏ, và rồi anh trao cả tấm thân cho em, một lời hẹn ước với em, chưa kể tòa tháp Eiffel còn là nhân chứng cho cuộc tình đôi ta, để rồi sau đó anh mang trong mình đứa con của em..."

"Khoan đợi đã!"

Neymar vội vàng chặn họng Paredes.

"Bỏ qua vụ hẹn hò đi, làm thế quái nào anh lại mang thai được con của chú? Anh là đàn ông đấy."

"Tuy cái chuyện đứa con đấy chỉ là giấc mơ của em, nhưng tình cảm em dành cho anh chắc chắn là thật!"

"...Lea, chắc anh không cần phải bảo em là cái này hơi thái quá đâu nhỉ?"

"Ney, nghe em kể cách em làm anh mang thai trong giấc mơ của em này, không thái quá đâu!"

Trước khi Paredes kịp dứt lời Medina đã xen ngang.

"Em trai à, bây giờ ông em cũng đang mơ đấy! Chúng ta phải có bằng chứng thật. Chắc chắn phải có bằng chứng!"

"Thế ông anh có bằng chứng gì? Lôi ra đây xem nào!"

Medina cảm thấy xung quanh có quá nhiều người và anh cảm thấy ngượng ngùng, nhưng nhìn vào mắt mọi người là biết anh chắc chắn sẽ không được buông tha trừ khi có chứng cứ.

"Cũng...có nhiêu đây thôi. Mấy ông cứ lên máy chủ cục cưng Nam Mỹ số 1 ở web Trung Quốc mà lục soát thì sẽ thấy tôi là chính cung..."

"Ông mà là chính cung của Ney á? Ông bị fan người ta chọc rồi!"

Medina đang định phản bác, đã bị bụi làm cho mờ mắt.

"Khụ, khụ...Cậu làm cái gì vậy!"

Pique lạnh nhạt cất lời.

"Không có gì, tôi chỉ vừa nghe thấy ai nói linh tinh nên muốn phủi bụi thôi."

Lần này tới lượt Ekitike đứng dậy.

"Vậy thì của em có thể làm bằng chứng! Tiktok em cả câu lạc bộ chỉ theo dõi mình anh. Em hiểu người Pháp đã làm anh tổn thương như thế nào, vậy nên em đã dùng quốc tịch khác để đăng bài trên ins. Em hiểu anh sợ lạnh thế nào, và lần nào ăn mừng em cũng cùng anh san sẻ niềm vui nỗi buồn! Anh là những gì tốt đẹp nhất cuộc đời em! Từng đấy chưa đủ làm chứng cứ sao?!!"

Cả căn phòng đột ngột thinh lặng, một lúc sau Alisson vỗ vai thằng nhóc và nói.

"Ông em này... Người ta có một từ chuyên dụng dùng để gọi là yêu thầm đấy. Tôi không biết cậu đã nghe qua chưa. Rất có thể cậu đang đơn phương thì sao?... Nhưng đừng nản chí, câu chuyện nghe cảm động lắm."

"Thằng nhóc này khổ tâm thật, làm tôi nhớ tới tôi đã thích Ney từ khi còn nhỏ."

Neymar được hết lời nịnh nọt.

"Sao... sao đột nhiên mọi người lại thổ lộ vậy?"

Alisson tiến về phía trước và nói với Neymar.

"Ney, mặc dù bây giờ có thể cậu đã mất ký ức, nhưng kỷ niệm trong đội tuyển quốc gia của chúng ta không thể bị lu mờ. Cậu ở phía trước xung trận, và tớ luôn cố gắng hết sức để đỡ từng trái bóng và lặng lẽ ở phía sau bảo hộ cậu. Kể cả khi cậu không còn trong tuyển quốc gia, cậu vẫn mặc jersey của tớ mà chạy nhảy khắp mọi nơi, và tớ sẽ luôn luôn dang rộng vòng tay đón lấy cậu. Nếu cậu thích hát, thì tớ sẽ đệm đàn guitar cho cậu ngân nga. Tớ là bạn thân thời thơ ấu và là cặp bài trùng của cậu. Cậu nhớ rồi chứ?"

"Ấy- Alisson... Cảm ơn nha."

Ekitike bĩu môi và cất lời.

"Vậy ông anh thấy sao về giọng hát của Ney?"

Alisson giơ lên một ngón tay.

"Một từ thôi, rất tự tin!"

Đúng vậy, Neymar hát mà chẳng có cảm xúc, cũng chẳng có tài năng, tất cả đều là sự tự tin.

Nhưng sau khi nghe vậy Neymar không được vui cho lắm.

"...Sao cậu không quét nhà luôn đi nhỉ. Hình như Geri vừa mới lau sàn xong, vậy nên đừng nhàn rỗi quá."

"...Được."

Thấy chú gấu lớn buồn bã ra đi, Neymar không nói một lời, nhìn sang Richarlison người đang cau mày và trầm tư.

"Richa, em đang nghĩ gì đấy?"

"Anh là thần tượng của em, em chỉ đang nghĩ là em đã quan tâm anh, tiếp cận anh, vì anh có thể làm mọi thứ, trở thành người bên cạnh anh, nhưng kể cả như vậy, anh vẫn câu dẫn rất nhiều người khác. Nhưng anh không cần phải lo bởi em không chỉ luôn luôn đặt anh bé Ney vào trong tim, mà còn khắc ghi cả trên lưng."

"Richa, nếu ông em có chiêu gì to tát thì tung hết ra đi. Đừng có giấu giếm, chú em lại huyên thuyên phải không?"

"...Và em đang nghĩ là, thằng nhãi này sao có thể làm anh mang thai được? Em rất muốn học hỏi đấy...Khéo khi sẽ thành sự thật thì sao?"

"Ha! Tôi biết sẽ có người tin tôi mà!!"

Neymar đỡ trán mà nói.

"Richa, em có thể cùng Lea đóng góp cho nhân loại khi tuổi đời còn trẻ. Căn phòng này không thể chứa đến hai nhà khoa học vĩ đại đâu! Lần sau ai mà còn nói đến chuyện mang thai, tôi sẽ chia tay ngay lập tức!!"

"Đừng nổi cáu mà, Ney. Em vẫn còn đang đau."

Thiago liền trấn an.

"Cảm ơn anh, nhưng sao anh lại ở đây? Thiago?"

"À thì... Anh cũng muốn ở đây giành lại em."

"Ôi trời, tình cảm mẹ con cuối cùng cũng biến chất rồi."

Nhưng Thiago chẳng buồn nói lại.

"Ney, tuy rằng anh cũng tham gia trò khôi hài này, nhưng anh nghĩ em cần tụi anh chăm sóc. Bọn anh sẽ thay phiên chiếu cố em cho đến khi em hồi phục. Rồi sau đó em ra quyết định sau cũng được."

"Như thế nào cũng được, bây giờ em muốn nghỉ ngơi."

Nhờ Thiago lý trí lên tiếng, cả phòng hồi sức bỗng trở nên điềm tĩnh.

Mấy ngày sau, người người thay phiên túc trực. Neymar cũng nhanh chóng hồi phục. Khi cậu cuối cùng xuất viện, những người ấy lại tụ tập ở phòng hồi sức như lần trước.

Neymar vừa ăn cháo vừa lên tiếng.

"Đừng cãi nhau, tôi cần không gian riêng tư. Tôi muốn về nhà."

"Nhưng phải có một người lo cho cậu. Cậu nghĩ ai có thể chăm sóc cho cậu tốt, cậu có thể đi với người đó."

Thực ra đây không phải là cơ hội để Neymar chọn ra người chăm sóc cậu tốt nhất, mà là để cậu chọn cho mình một người bạn trai.

"Chẳng phải mấy ông đều nói mấy ông là bạn trai tôi sao? Giờ chọn còn có ích gì nữa?"

Những người kia bật cười và vui vẻ chấp nhận.

Cũng đúng, bọn họ lén lút bàn tán rằng không nên làm Neymar khó xử bằng việc sống chung một nhà.

"Nhưng tôi nói rồi! Tôi mỗi lần chỉ cùng với một người thôi."

"Ney, anh lựa bạn trai xong đều đâu có dùng, anh có ý kiến gì về vấn đề này không?"

Nhìn Paredes nhếch miệng cười, Neymar có chút sợ hãi.

Pique cũng đứng dậy mà nói.

"Tại sao không ai đồng ý với ý tưởng ban đầu của tôi? Nó vẫn thực tế mà, đúng không?

"Mấy người định làm gì vậy?! Vết thương của tôi chưa lành đâu đấy!"

Và sau đó là một chút đời sống chăn gối của Ney.

—---END—----

Hậu hiện trường

Neymar mệt tới nỗi cậu không thể mở mắt, nhưng may là, cả người cậu đã thoải mái và trở nên tỉnh táo. Cậu hít sâu một hơi mà la lên.

"Mẹ nó! Tôi nhớ ra rồi!! Tôi chẳng có thằng bạn trai nào cả! Mấy người đúng là mấy con bạch lang sói!"

"Suỵt Ney, vẫn còn dư sức sao? Ta làm nữa nhé?"

—------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro