[RichaNey] - Porn không plot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/44596423

Summary: ABO, kỳ phát tình, mất khống chế, xin hãy chú ý tới các biện pháp phòng tránh.

****

Cậu đang ở trong kỳ phát tình. Neymar cảm thấy bình thản khi nhận ra điều này, dù cho cậu đang say mèm trong xe ô tô cùng một Alpha ngồi bên cạnh. Nhưng đó là Richarlison, Neymar nghĩ, và nó tuyệt đối sẽ không làm gì cậu. Richarlison được giao nhiệm vụ chở người đồng đội tuyển quốc gia say khướt về khách sạn, và một mùi hương nồng tràn vào khoang mũi nó. Nó nhìn sang Neymar, người đang nhắm mắt, và thủ thỉ, "Anh đang ở trong kỳ phát tình ạ?"

Neymar mở mắt ra nhìn Richarlison và gật đầu. Cảm xúc chợt hiện lên trên gương mặt vô cảm của Richarlison, và đó là hoảng sợ. "Vậy anh làm sao bây giờ?"

"Chẳng phải sắp về tới khách sạn rồi ư?" Neymar nói, "Sau đó anh sẽ gọi cho tên Alpha anh quen."

"Tên đó là ai?" Richarlison cất lời, "từ đội tuyển quốc gia sao?"

Thỉnh thoảng Neymar không thể hình dung ra Richarlison đang nghĩ gì trong đầu. Loại chuyện này giữa họ đáng ra không nên đem ra nói, cũng như những lần Richarlison khiến cậu có chút khó xử và kỳ quái, ví dụ như khi Richarlison gọi cậu là anh bé trên ins. Ai là anh bé? Ai bé bỏng ở đây?

Richarlison hỏi lại một lần nữa, "Hắn là ai?" Nó trừng mắt, để lộ dáng vẻ buồn bã, "Có phải từ đội tuyển quốc gia?"

Neymar cẩn trọng lắc đầu.

"Em không thể sao?" Richarlison nói.

Không, trước khi Neymar kịp nói, Richarlison đột ngột la lên.

"Dừng xe!" nó cất tiếng. Người tài xế hoảng hồn, sau đó nhìn thấy khuôn mặt băng lạnh của Richarlison giữa buổi tối trời mưa phùn. Richarlison tiếp lời, "Ra khỏi xe và về nhà đi. Mai anh có thể đến đây lấy xe." Và rồi tài xế ngoan ngoãn ra khỏi xe.

Neymar cảm thấy vô vọng, tài xế đi rồi thì ai sẽ lái xe? Nhưng Richarlison bướng bỉnh bóp lấy khuôn mặt cậu, và hỏi, "Tại sao em không thể?"

"Anh chưa hề nói rằng em không thể," Neymar cất lời, "Em có thể thử nếu em muốn tham gia."

Trườn bò ở ghế sau, cậu nhạy bén nghe được âm thanh Richarlison xé vỏ bao cao su, chờ đợi một hồi, nhưng vẫn không có cử động; và rồi cậu bị thâm nhập mà không hề báo trước. Cậu phát ra tiếng rên từ trong cổ họng, và đùi cậu run lên vì đau, khô khốc đau đớn như thể cát đá cào xé làn da mỏng tang, khiến cậu toàn thân rùng mình. Neymar lập tức cảm thấy hối hận, con mẹ nó, cậu hét lên, em...

May mắn thay đây là kỳ phát tình, và phần thịt ở bên trong hậu huyệt vẫn còn mềm mại, và tay của Alpha tuốt lấy thằng nhỏ của cậu. Ồ, cũng không tệ, một cảm giác ấm cúng kỳ lạ truyền đi khắp thân thể, và Richarlison chậm rãi cử động, nhẹ nhàng đẩy hông. Một việc hoàn toàn trái ngược với màn dạo đầu thô bạo. Màn giao hợp ôn nhu và kéo dài khiến thần kinh cậu thả lỏng, dịch thể đặc sệt và trong suốt chảy xuống bắp đùi, cuối cùng vương trên bộ lông đen. Cậu vẫn đang mặc chiếc áo khoác lông chồn dày, khiến cậu mồ hôi đầm đìa, hơi nóng phả lên cặp kính, khiến cậu cảm giác như đang ở trong phòng tắm hơi. Cậu cao trào như vậy- run rẩy bắn ra. Và rồi cậu bị đem lật lại. Người Omega trước mặt nó hai gò má ướt đẫm mồ hôi, đôi môi mở hé để hô hấp, và gương mặt mơ màng chìm trong khoái cảm, giống như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Không đủ - vẫn chưa đủ. Richarlison bực bội nghĩ, và rút cự vật ra. Đến lúc đó Neymar mới nhận ra bên dưới vẫn đang cương cứng. Người Alpha sắc mặt lạnh lùng tháo bao cao su và điềm nhiên ném qua một bên, nắn bờ mông chừng đôi lần, và rồi lại đâm vào thật sâu. Neymar khẽ kêu, đầu óc cậu không còn khoảng trống để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Va chạm thô bạo khiến khoang bụng cậu xáo trộn, cặp kính, áo khoác, áo sơ mi và quần tây lần lượt bị lột xuống. Sống mũi của Richarlison lướt qua gò má cậu, như thể nó định hôn, nhưng chúng luôn đáp xuống một cách tinh tế, gợi lên cảm giác nhớp nháp và nặng trĩu dục vọng. Trong xe tràn ngập tiếng nước và tiếng thở dốc, Neymar chỉ biết nâng mông lên để đối phương tùy tiện điều khiển. Hốc thịt vốn đã cao trào lại càng điên cuồng mút lấy, toàn bộ cơ bụng dưới đều căng cứng và run bần bật. Người nát rượu ở bữa tiệc dường như muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình,

"Không...xin em, anh muốn đi vệ sinh," Neymar run run giọng cầu xin, bụng dưới co giật và cậu cảm thấy buồn đi tiểu. Cự vật thô to của Richarlison cắm vào thật sâu không chút thương tiếc. Cậu căng cơ và muốn kìm lại, nhưng khoái cảm đâm rút bên trong thân thể cậu ngày một dữ dội và gay gắt. Tư thế mặt-đối-mặt khiến Richarlison đè trên người cậu, và phần thân cùng bắp đùi trước nặng nề dồn ép khoang bụng, eo đau nhức đến tận xương tủy. Cậu cả người run rẩy, và bị eo hông của Richarlison thô bạo dày vò, bụng dưới hơi trướng lên như thể cậu đang mang thai, mỗi một chút va chạm đều gây ra tiếng khóc thảm, quy đầu cào xé vách thịt, ngang ngược mà đâm vào, tựa như làm vỡ tung một quả mọng căng phồng, khiến dịch thể nóng hổi và nhớp nháp trào ra, chảy xuống đáy chậu theo nhịp hông, và cuối cùng là tràn ra ghế, nhớp nháp, như một chú cá đang giãy giụa yếu ớt. Trong tâm trí ý thức dần dần mờ nhạt, sau đó phảng phất trong nháy mắt, thần kinh đột ngột buông lỏng, và khoái cảm ấm áp lấp đầy những thớ cơ. Cậu mất tự chủ, dương vật tiểu ra chất dịch tanh tưởi. Ý thức được điều này, người Omega mở to mắt không dám tin, hổ thẹn mà khóc thút thít.

"Không sao mà..." Richarlison nhấc bổng người Omega lên và đặt cậu ngồi lên đùi mình, bình thản lấy một tấm vải che đi vũng chất lỏng hỗn độn kia, sau đó thấp giọng vỗ về cậu, "...lát nữa anh chỉ cần đi tắm." Nó thỏa mãn ôm lấy eo cậu đâm sâu vào cái, và rồi cùng nhau xuất tinh. Neymar bám vào bờ vai của Alpha và run lẩy bẩy, khoang bụng đau nhức tột cùng.

"Em thật sự..." Neymar thở hổn hển nói, "Em mất cơ hội rồi. Anh sẽ không bao giờ làm với em nữa."

"Em xin lỗi," Richarlison nói, "Em không kìm chế được. Anh đừng làm với ai khác."

"Họ không như em," Neymar cất lời.

"Không giống ở đâu?"

Tật xấu của Richarlison lại tái phát. Cớ sao nó luôn dò hỏi tới cùng và khiến mọi thứ trở nên khó xử đến vậy?

"Em quá nghiêm túc," Neymar nói, "điều đó khiến anh hơi sợ. Anh sẽ nghĩ rằng em thực sự thích anh."

"Em chỉ là thực sự thích anh..." Richarlison đáp, "Em nghĩ đó không phải là lỗi của em."

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro