12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chẳng có thời gian ở cạnh nhau. Châu Kha Vũ thì phải tất bật lo hồ sơ đi du học còn Lưu Vũ thì từ sáng đến chiều cứ ở mãi trong phòng vũ đạo của trường đến tối cũng chẳng ai nói vs ai điều gì vì đều bị sự mệt mõi kéo vào giấc ngủ. Vừa hay hôm nay Châu Kha Vũ vừa hoàn thành hết thủ tục cũng như soạn sẵn đồ dùng để bay nên chiều đó đã đến trường tìm Lưu Vũ. Khoa vũ đạo mấy ngày nay đều rất bận rộn đặc biệt là các phòng tập cho tiết mục solo. Nói thật thì Châu Kha Vũ cũng không rõ Lưu Vũ ở phòng nào vì đây là lần đầu tiên hắn tới đây.

Đi tới hỏi một bạn học mới biết được Lưu Vũ có thói quen một khi luyện tập đều không muốn bị ai làm phiền. Thậm chí là không được gõ cửa khi anh đang tập. Châu Kha Vũ được kể có lần một bạn học sơ ý đi vào đã bị Lưu Vũ giận cả một tuần liền. Trước khi bước vào Châu Kha Vũ còn được tiền bối vỗ vai bảo "hãy cẩn thận".

Phòng được cách âm khá tốt nên căng bản Lưu Vũ diễn bài gì múa thế nào không ai biết được. Bài hát mà Lưu Vũ chọn khiến Châu Kha Vũ có chút gì đó rung động. Đại ngư là bài đầu tiên Lưu Vũ tập, là bài đầu tiên Lưu Vũ múa và Châu Kha Vũ cũng là người đầu tiên được anh diễn cho xem. Lưu Vũ đối với vũ đạo anh đặt rất nhiều tâm tư, tài năng của anh thật sự rất cao nhưng sẽ chẳng bao giờ vương xa được nếu như anh chỉ có thể ở nơi này. Anh xứng đáng đứng dưới ánh đèn sân khấu hoa lệ được khán giả bao vây săn đón. Châu Kha Vũ thật sự bị Lưu Vũ cuốn mất hồn luôn rồi, hắn thật sự không thể dời mắt khỏi người anh, Lưu Vũ luôn để lại cho hắn cảm giác nhung nhớ khó tả, cứ như vậy mãi hắn thật sự sẽ không nỡ bỏ anh.

"Kha Vũ...."

Lưu Vũ không nghĩ hôm nay Châu Kha Vũ sẽ đến đây còn nhìn mình đến thất thần như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc.

" Thế nào...."

"Bài này rất hợp với em, tại sao lại chọn bài này" Châu Kha Vũ kéo cơ thể anh ngồi vào lòng mình, tay dùng khăn cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi còn vương lại trên mặt.

Việc Lưu Vũ chọn bài này cũng phải suy nghĩ rất kĩ mọi thứ anh đều muốn dành cho Kha Vũ.

"Đại ngư là bài múa bắt đầu cho ước mơ của em, đây cũng là bài đầu tiên em có khán giả chính là anh nên em muốn giành bài hát này với mong muốn dù anh đi rồi nhưng bài múa hôm đó sẽ khiến anh nhớ mãi không thể quên đi. Cũng chính là muốn anh biết dù có bao nhiêu người thích xem em múa nhưng em chỉ muốn.....giành sân khấu của em cho anh"

Châu Kha Vũ lúc này rất muốn nói với Lưu Vũ rằng :" dù em không tặng anh, anh vẫn sẽ ích kỷ xem nó là của riêng mình".

"Tiểu Vũ em sau này muốn làm những gì"

Lưu Vũ dường như không cần phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này.

"Em vẫn luôn muốn đứng ở nơi được nhiều người đón nhận và công nhận tài năng của em nhưng hơn hết là được cùng ở Kha Vũ "

Tuy Châu Kha Vũ không đáp lại nhưng Lưu Vũ có thể cảm nhận được lực đạo vòng tay bên dưới đã siết chặt hơn. Có lẽ hắn chính là đang cảm thấy áp lực, Châu Kha Vũ gì cũng giấu gì cũng không nói nhưng hạnh động của hắn lại nói lên tất cả. Và Lưu Vũ đối với hắn cũng thế chỉ cần dùng hành động mà đáp lại những gì hắn tạo ra cho anh.

.

"Kha Vũ, em không nghĩ là anh thích uống cà phê như vậy"

Vừa mới kết thúc thời gian tập luyện thì Lưu Vũ đã bị Châu Kha Vũ kéo đến trung tâm thương mại. Mấy hôm trước không phải Lưu Vũ đã chuẩn bị hết mọi thứ cho hắn rồi hay sao, hỏi cũng không chịu trả lời. Bước vào đã thấy Châu Kha Vũ xà vào quầy bán máy pha cà phê, chọn được cái ưng ý lại đi bỏ vào xe rất nhiều loại cà phê khác nhau. Giá loại nào cũng trên trời sao Châu Kha Vũ lại phung phí như thế.

"Kha Vũ mấy cái này mắc lắm đấy, anh còn chưa ổn định đã tiêu tiền nhiều như thế"

"Dùng tiền cho em thì không sao"

Cho Lưu Vũ? Nhưng anh đâu biết uống cà phê.

"Em đâu có thích mấy cái này thôi đừng mua nữa"

Châu Kha Vũ vẫn mặc kệ lời Lưu Vũ nói, hắn vẫn chất đầy xe đẩy hàng bằng những loại cà phê khác nhau, đến khi không còn chỗ nào để chứa mới quay qua xoa lấy mái đầu của anh.

"Mua cho em không phải muốn em uống mà là muốn em dùng nó vào những kỳ phát tình hoặc là những lúc nhớ tôi chẳng hạn. Tôi không ở bên cạnh, sẽ không ai giúp em nhưng đừng vì thế mà lạm dụng thuốc ức chế, đến kì thì em cứ ở nhà dùng những cái này tạo mùi hương nó sẽ khiến em dễ chịu hơn"

Dù nghe rất cảm động nhưng nếu lấy hết đống này về làm sao hắn có thể sống dư giả bên xứ người.

" Nhưng anh đâu có nhiều tiền"

"Mượn ông ta một ít khi nào tôi đi làm sẽ trả lại ông ta chắc sẽ không xấu xa đến mức để con mình chịu thiệt"

Châu Kha Vũ dù sao cũng là con ruột nhà họ Châu, có lẽ sẽ không bị làm khó. Sau này Lưu Vũ sẽ cố đi làm để giúp hắn trả bớt.

"Phải rồi em rất thích tinh dầu phải không, đi hỏi để mua nào"

Bàn tay nhỏ của anh được Châu Kha Vũ nắm trọn khiến toàn thân dâng lên cảm giác vô cùng an toàn. Tuy Châu Kha Vũ nhỏ hơn anh nhưng lại cho anh cảm giác hắn là một người trưởng thành và là một người có thể dựa dẫm cả đời.

"Bà chị có tinh dầu hương cà phê không"

.........

Nhưng thật ra suy nghĩ của Châu Kha Vũ không phải quá trưởng thành đi, tinh dầu ai lại sáng chế ra hương cà phê bao giờ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro