13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trại diễn ra vô cùng thành công, Lưu Vũ cũng xuất sắc đoạt được giải nhất đáng mừng nhất là một trong các nhà lãnh đạo của một công ty nổi tiếng đã tìm đến anh hứa rằng sẽ giúp anh phát triển sự nghiệp vũ đạo ngay sau khi anh tốt nghiệp. Còn một ngày cuối cùng, Lưu Vũ đã quyết định sẽ cùng Châu Kha Vũ ở nhà làm nhiều điều nhưng vừa mới sáng sớm hắn đã bị ba Châu bắt về nhà ăn cơm bảo là bữa cơm chia tay. Châu Kha Vũ tất nhiên từ chối nhưng nào ngờ ba Châu đã cho người điện thoại cho Lưu Vũ. Lưu Vũ không biết đã nghe những gì mà lại mềm lòng nói trưa sẽ cùng hắn về nhà, Châu Kha Vũ cũng chỉ đành miễn cưỡng đi theo.

Vừa vào nhà mẹ Lưu đã dùng ngay ánh mắt chán ghét nhìn chằm về phía Lưu Vũ, anh có thể vờ như không nhìn thấy nhưng Châu Kha Vũ thì sẽ không như vậy. Từ lần biết Lưu Vũ bị Alpha đánh dấu mẹ Lưu vẫn luôn chê bai đứa con này, thậm chí đến nhận cũng không muốn nhận, ai đời omega nào chưa kết hôn đã bị đánh dấu đây chính là sự sĩ nhục.

"Bà còn nhìn nữa, đôi mắt bà sẽ không còn sáng nữa đâu"

Ngữ khí của Châu Kha Vũ vô cùng nặng nề mang theo khí lạnh áp chế người khác, dù sao hắn cũng không phải con bà nên bà chẳng có quyền gì nói với hắn cũng chỉ đành quay mặt đi.

"Kha Vũ, bà ấy là mẹ em"

Nói gì thì nói cũng là quan hệ mẹ con, dù bà ấy không xem anh là con nhưng anh vẫn có trách nhiệm xem bà ấy là mẹ mình.

"Cũng không phải mẹ tôi"

Bữa ăn ngoài giọng nói của ba Châu nhằm nhắc nhở Kha Vũ những điều cần lưu ý thì chẳng có việc gì khác. Châu Kha Vũ đối với những lời căn dặn đó cũng không để tâm. Hắn có cách sống của hắn và tương lai của hắn cũng do hắn quyết định thì cần gì phải nghe theo vậy chẳng khác nào biến mình thành con rối.

"Tiểu Vũ, sau khi tiểu Châu đi con hãy về đây sống đi"

Lưu Vũ cũng có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng từ chối, anh đã được rời khỏi nơi này thì sao có thể quay lại.

"Cảm ơn ba nhưng chắc không được rồi, con vừa chấp nhận lời mời công ty YU nên sau khi Kha Vũ đi con sẽ dọn tới chỗ mà bọn họ sắp xếp"

"Nhưng con cũng phải sắp xếp đi gặp bác sĩ đi chứ, ba có một người bạn là bác sĩ chuyên phẫu thuật tuyển thể, con bị đánh dấu như vầy lỡ đến kì phát tình thì phải làm sao"

Nói tới nói lui vãn quay về câu chuyện Lưu Vũ bị đánh dấu. Nhưng họ chưa biết việc đó là do Châu Kha Vũ làm, nếu bây giờ nói ra chắc chắn Kha Vũ sẽ bị làm khó. Lưu Vũ chọn cách im lặng trước những gì ba Châu nói vì nếu anh cứ im lặng thì sẽ không ai nói được gì.

"Hay mày muốn người ngoài cười vào mặt tao mày mới hả dạ, tỉnh táo lên"

Mẹ Lưu nhìn dáng vẻ dửng dưng của Lưu Vũ nên đã tức giận đứng lên hất nước vào mặt anh. Lưu Vũ cũng chỉ ngồi im lặng không phản kháng nhưng còn Châu Kha Vũ thì không thể hắn không muốn anh bị bất kì ai ức hiếp.

"Vết đó là do t.../"

"chuyện này con tình nguyện, nên con sẽ không phẫu thuật, còn nếu mẹ cảm thấy mất mặt vậy thì viết đơn đi, viết đơn từ con thì sẽ không mất mặt nữa"

Lưu Vũ quyết định ngăn chặn việc Châu Kha Vũ nói lên sự thật, vì nếu hắn nói ra lúc này e rằng những dự định tiếp theo của hắn sẽ khó mà thực hiện được.

"nếu cảm thấy quá khó khi làm mẹ của con thì con sẵn sàng không cần mẹ, mẹ cứ từ từ viết đơn, con chờ"

.
.
.
.
.

"Tiểu Vũ, em ổn chứ"

Lúc rời khỏi Châu gia thì cả hai vẫn chưa thể ăn được gì nhiều nên Châu Kha Vũ đã đề nghị tới một quán quen ăn mì cua. Lưu Vũ đã mất đi ba bây giờ lại tuyên bố từ mặt mẹ thật khiến Châu Kha Vũ lo lắng rằng sau khi hắn đi anh sẽ bị mẹ Lưu làm khó đủ điều.

"Kha Vũ...em xin lỗi, ngày cuối cùng rồi còn để anh phải lo lắng cho em"

"Không sao hết chỉ cần em ổn là được"

"Hình như chúng ta chưa chụp chung tấm hình nào thì phải....Kha Vũ chụp cùng em nhé để mỗi khi em nhớ anh thì sẽ đem ra ngắm"

Lưu Vũ che đậy cảm xúc rất giỏi dù lúc này đang cười vui vẻ nhưng trong ánh mắt lại chứa rất nhiều nỗi buồn, nhưng Châu Kha Vũ không muốn vạch trần điều này, nếu anh đã cười thì hắn sẽ không để nụ cười đó mất đi.

"Khờ quá, nếu nhớ em có thể gọi cho tôi"

Dù nói thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn rất hợp tác mà chụp hình cùng Lưu Vũ.

"Kha Vũ...lễ anh sẽ về chứ"

"Sẽ cố về với em....nhất là năm mới hứa đấy"

"Bây giờ lại không muốn xa Kha Vũ....làm sao đây...ngày mai em có khóc Kha Vũ cũng không được cười đâu đấy"

Tối đó Lưu Vũ đã không ngủ được không hiểu rõ vì sao có thể là vì cảm thấy hồi hợp giùm Kha Vũ hoặc là đang không dám đối diện với việc phải xa hắn. Còn nhớ lúc tối Kha Vũ đã dẫn anh đi mua rất nhiều thuốc ức chế và miếng dán ngăn mùi còn rất tỉ mỉ ghi lại mọi thứ note lên tường, từng câu từng chữ đều là "em phải cẩn thận" thật khiến người khác rung động.

Ngày Châu Kha Vũ bay là giữa tuần nên sân bay có chút vắng, Lưu Vũ thậm chí còn xin nghỉ để ra sân bay tiễn hắn đi cùng còn có cả Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ đứng chờ làm thủ tục cũng không quên dặn dò hai người kia chăm sóc anh.

"Tiểu Vũ mất miếng thịt nào, tôi lóc da hai người"

Đợi sau khi Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên giúp hắn đi kí gửi hành lý Châu Kha Vũ đã nhanh chóng ôm lấy Lưu Vũ. Lưu Vũ vốn đã cố gắng kiêng cường mong bản thân không khóc nhưng khi vừa rơi vào vòng tay hắn thì nước mắt lại cứ chảy. Hắn chỉ có thể vuốt lấy lưng anh mà an ủi, dùng hương thơm của mình khiến anh dễ chịu nhưng không hiểu sao Lưu Vũ vẫn cứ luôn khóc.

Chuyến đi này không phải chỉ khiến Lưu Vũ đau lòng mà còn khiến cho Châu Kha Vũ khó chịu hắn khó chịu khi nghĩ những ngày sắp tới khi đến kì phát tình anh sẽ đau đớn ra sao, khó chịu khi hắn đi anh có bị những người khác ức hiếp hay không. Tất cả mọi thứ Lưu Vỹ sắp đối mặt đều làm hắn khó chịu.

"Kha Vũ....đánh dấu em...có được không?"

Lời đề nghị của Lưu Vũ Châu Kha Vũ không từ chối, chậm rãi cắn lên tuyến thể của anh đến khi cảm nhận được da thịt rách ra sau đó lại rót đầy tin tức tố của bản thân vào. Không có kì phát tình trình tự đánh dấu càng rõ ràng hơn, Lưu Vũ có thể cảm nhận được sự xâm nhập của một tin tức tố khác trong cơ thể mình, rất khó chịu nhưng vẫn đem lại cảm giác thoải mái. Quá trình đánh dấu kết thúc thì khuôn mặt của Lưu Vũ cũng đã đỏ gay gắt, khoé mắt vẫn còn vương lại giọt nước. Châu Kha Vũ cẩn thận giúp anh lau đi sau đó lại hôn lên.

"Ngoan....ngày nào cũng sẽ điện cho em"

"Chỉ cần đừng bắt em đợi quá lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro