16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón Lưu Vũ buổi sáng là cơn đau thấu tận và vòng tay ấm áp của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đã ốm hơn nhiều so với lúc hắn mới đi, gương mặt đã trở nên sắt nét hơn, cơ cũng dần rõ hơn và đặc biệt là ngay chỗ xương quai đã hiện rõ hơn bao giờ hết, bàn tay thì đặc biệt thon dài hơn. Dù bây giờ nhìn hắn rất tuyệt rất đẹp trai nhưng Lưu Vũ lại không vui lắm anh chính là muốn hắn phải có da có thịt. Nhưng có vẻ Châu Kha Vũ đã thay đổi không ít, cách nói chuyện đã trưởng thành hơn rất nhiều và còn có hình như tình cảm....cũng đã giảm.

Vào đêm qua Châu Kha Vũ rõ ràng có thể tiến vào khoang sinh sản của Lưu Vũ nhưng hắn lại không làm thế, phải chăng là vì không còn yêu nhiều như trước nên không muốn bị ràng buộc.....

"Đang nghĩ gì thế..."

Châu Kha Vũ không biết đã tỉnh giấc từ lúc nào, ngay lúc này mũi hắn đã chạm vào mũi anh tiếp đó là một nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng. Châu Kha Vũ có những điều dù trải qua một năm vẫn không thay đổi vẫn luôn là cách chào đón ngày mới như thế. Lưu Vũ rất muốn hỏi....muốn hỏi hắn tại sao nhưng lại không biết mở lời thế nào cứ gọi tên hắn để rồi ấp úng không nói thành câu.

"Em có gì muốn hỏi sao"

Lưu Vũ đối với người khác thì sẽ rất dễ che giấu điều gì đó nhưng lại không thể lọt qua đôi mắt của Châu Kha Vũ. Ngay lúc này tuy Lưu Vũ đã lắc đầu bảo không có nhưng hắn chắc chắn rằng Lưu Vũ đang muốn nói gì đó và việc đó rất khó mở miệng.

"Tiểu Vũ...tôi không thích em như vậy, thời gian tôi trở về không nhiều, tôi không muốn em có phiền muộn. Có gì phải nói em càng giấu cả em và tôi đều khó chịu. Hiểu chứ"

Châu Kha Vũ nói không sai, nếu như không hỏi thì mãi cho đến khi hắn đi Lưu Vũ vĩnh viễn sẽ không biết được rốt cuộc hắn có thay đổi hay không. Khoảng cách địa lý sẽ càng làm cả hai thêm xa cách.

"Kha Vũ anh hứa sẽ không giận nhé"

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lưu Vũ không biết sao Châu Kha Vũ lại thấy có chút buồn cười, nhìn thấy hắn cười mặt anh lại càng ủy khuất chỉ có thể dịu dàng xoa đầu Lưu Vũ gật đầu đồng ý.

"Anh....không muốn có con với em đúng không hay là...anh không yêu nữa"

Câu nói càng về sau càng nhỏ, chủ nhân câu nói cũng trở nên buồn bã hơn thậm chí Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được chỉ cần chạm vào anh sẽ lập tức rơi nước mắt. Chỉ là hắn có điều không hiểu tại sao Lưu Vũ lại nghĩ thế, hắn thể hiện tình yêu không phải quá rõ ràng à vậy tại sao con mèo nhỏ này lại nghi ngờ hắn.

"Lưu Vũ em đang chạm đến giới hạn của tôi....sao có thể nghi ngờ như thế"

"Nếu....nếu không phải tại sao hôm qua anh lại không...thôi không có gì"

Nói đến hôm qua rồi cả câu nói không muốn có con cũng đủ khiến Châu Kha Vũ hiểu được vấn đề. Cũng khó trách Lưu Vũ anh đang trong kì phát tình, lại cực kì nhạy cảm có lẽ việc đó đã khiến Lưu Vũ bận tâm.

"Tiểu Vũ không phải anh không muốn mà là không phải ngay lúc này, em hãy nhớ em còn tận một năm rất dài sự nghiệp của em vẫn còn phía trước. Còn anh hiện tại công việc bên Mỹ vẫn còn đang dang dở, ngay lúc này không làm em mang thai không phải vì không thương em mà là nghĩ cho tương lai chúng ta, em hãy nghĩ nếu như con được sinh ra khi chúng ta không có đủ tài chính sẽ khổ thế nào"

Sự dịu dàng của Châu Kha Vũ như xoa dịu tâm hồn của Lưu Vũ thêm cả việc Châu Kha Vũ thay đổi từ tôi thành anh cũng đủ khiến anh hiểu hân còn rất để tâm đến anh. Thậm chí kể cả cách xa về mặt địa lý tình cảm của hắn cũng không hề thuyên giảm thậm chí còn có phần tăng thêm. Lưu Vũ cảm thấy lòng anh lúc này như được xoa dịu bởi một dòng nước ấm mang tên Châu Kha Vũ.

"Em xin lỗi....là do em nghĩ quá nhiều"

"Không phải lỗi của em, nên nhớ sau này có gì cũng phải nói giữa chúng ta không được giấu diếm bất cứ điều gì"

"Ừm"

Chết rồi....Hôm nay Lưu Vũ có buổi tập nhảy cùng lão sư. Nhưng ngay hôm qua khi gặp Châu Kha Vũ thì anh đã không còn nhớ bất cứ thứ gì, cũng không thèm gọi điện báo quản lý chắc chắn sẽ bị la.

"Em tiêu rồi....em quên mất mình phải tập nhảy"

"Không vội, lúc tối quản lý em đã điện anh đã nói dời lịch cho em sang buổi chiều"

Châu Kha Vũ bắt máy vậy chắc chắn chị Hà đã biết Châu Kha Vũ là ai rồi, có khi nào sẽ bị la một trận to hay không. Chị ấy có nói với công ty hay không.

"Anh...anh có nói mình là ai không"

"Có. Đó là phép lịch sự tối thiểu còn gì"

"Thế anh nói mình là gì"

"Chồng của em"

Toang toang toang. Chiều nay có khi nào Lưu Vũ sẽ được kéo lên họp riêng với sếp hay không đây. Còn con người kia thế mà lại cười rõ tươi hạnh phúc đến thế sao.

"Phải rồi anh về đây chi vậy....không phải mới hôm trước bảo bận hay sao"

"Phải nhưng vì có công việc bên này và vì nhớ em nên nhân kì nghỉ liền về đây. Chiều nay anh sẽ đưa em đến phòng tập sau đó đợi anh xong công việc sẽ đến dẫn em đi chơi. Thế nào cảm động chứ"

"Không chỉ thấy toàn thân rất đau thôi chiều em bị lão sư mắng em sẽ lôi cả nhà anh ra mắng"

"Thế sao vậy tôi nên suy nghĩ là tối nay tôi nên làm em chỗ nào nhà bếp, phòng tắm hay là....ban công"

Lưu Vũ đã căng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro