17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Châu Kha Vũ đã thực sự cùng Lưu Vũ đến phòng tập tuy lúc chiều có đến trễ hơn một chút nhưng tối đó hắn thật sự đã làm anh cảm thấy vui vẻ. Suốt một khoảng thời gian dài không ở cạnh nhau vừa gặp lại hắn dường như đã lấp đi khoảng trống trong một năm qua. Châu Kha Vũ đã hỏi anh rất nhiều về khoảng thời gian đó, hắn luôn miệng hỏi không có hắn Lưu Vũ có thật sự ổn không, vào những kì phát tình có phải rất khó khăn không. Lưu Vũ lại chẳng muốn giấu diếm có gì đều đem nói thẳng. Lưu Vũ nói không có Châu Kha Vũ anh thật sự chẳng sống thoải mái một chút nào, kì phát tình cũng vô cùng khó chịu dù cho căn phòng tràn ngập hương thơm cà phê nhưng lại chẳng bao giờ thấy đủ. Anh thậm chí còn đem chuyện mình phát sốt đến co giật vì không nhớ kì phát tình của mình. Lúc đó Lưu Vũ cảm thấy trong mắt hắn tràn ngập sự lo lắng và thương xót.

Châu Kha Vũ đã ở bên Lưu Vũ cho đến khi kì phát tình qua đi dù cho cả hai chỉ có thể gần gũi với nhau vào buổi tối nhưng anh cảm thấy như vậy đã quá đủ rồi. Lần này Châu Kha Vũ trở về hình như đã rất bận rộn với công việc gì đó ngày nào cũng rời đi sau khi đưa Lưu Vũ tới trường, nhiều lần anh đã hỏi nhưng hắn cũng chỉ bảo là việc rất quan trọng có lẻ liên quan đến việc học.

Ngày Châu Kha Vũ ra sân bay hắn đã không cho phép Lưu Vũ đi theo vì hắn sợ chỉ cần nhìn thấy anh thì hắn sẽ không nỡ đi nữa, dù muốn hay không Lưu Vũ cũng phải chấp thuận vì tối hôm kia anh đã bị hắn hành đến 2 giờ sáng.

Mọi việc lại về với quỹ đạo của nó Lưu Vũ vùi đầu vào việc học và việc luyện tập, Châu Kha Vũ thì như biến mất chỉ những lúc nào rảnh hắn mới gọi và nhắn tin hỏi thăm anh. Lưu Vũ đoán rằng hắn đang rất cố gắng để hoàn thành chương trình bên đó. Công việc và việc học của Châu Kha Vũ rất dày đặt, có lần khi cả hai nói chuyện Lưu Vũ thấy hai mắt hắn thâm quầng vì thức khuya sự mệt mõi lại càng thêm rõ rệt thật sự vô cùng xót. Tần suất cả hai nói chuyện với nhau ngày càng ít Lưu Vũ thì bận thi cử và Châu Kha Vũ cũng thế thậm chí có thể là gần 1 tháng cả hai không nói chuyện.
Lưu Vũ sợ rằng cả hai sẽ vì khoảng cách địa lý mà rời xa nhau mất.

"Tiểu Vũ, dù cho không gặp em không nhìn thấy em nhưng em vẫn luôn trong tâm trí anh"

Nghe có vẻ một người như Châu Kha Vũ sẽ không thể nói lên điều này nhưng sự thật là hắn đã nói như thế khi biết được sự lo âu của anh. Cả ngày đó Lưu Vũ cứ như bị cắt mất sợi dậy gì đó anh luôn cười mãi không thôi.

Châu Kha Vũ thì công việc và cuộc sống ổn định nhưng Lưu Vũ lại không được như vậy. Mấy ngày trước khi Lưu Vũ vừa tốt nghiệp ba Châu đã cho người đến công ty của anh để đàm phán. Cốt là Châu thị mới phát triển thêm nền tảng giải trí nên muốn đưa Lưu Vũ về. Những năm qua được YU mài dũa dù tiếng tăm không bằng ai nhưng Lưu Vũ vẫn có chỗ đứng nhất định trong lĩnh vực múa cổ truyền gần đây lại được công ty định hướng sang lĩnh vực diễn suất nên Châu thị chính là muốn dựa vào quan hệ để đưa người về. Dù cho Châu thị đưa ra những lợi ích vô cùng tốt khi YU thả người nhưng tất cả đều bị từ chối thậm chí giám đốc công ty còn lên khiêu khích Châu thị. Bây giờ Lưu Vũ lại nằm ở thế khó.

"Tiểu Vũ con không thể cứ phiêu bạc bên ngoài như vậy Châu thị dù sao cũng là của nhà chúng ta con sẽ được hưởng ưu đãi tốt nhất"

"Hai năm qua con rất tốt"

"Thôi được ta sẽ ra điều kiện nếu con chấp nhận ở lại YU thì Châu Kha Vũ cũng sẽ không thể về"

Phải nói loại điều kiện này rất có sức ảnh hưởng với Lưu Vũ, nó khiến anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu như Châu Kha Vũ biết điều này chắc chắn hắn sẽ khuyên anh đừng nên chấp thuận.

"Kha Vũ là người ra sao con hiểu rõ nhất ba không cần ra điều kiện với con. Hợp đồng giữa con và YU vẫn sẽ được kí tiếp"

Và kể từ ngày đó cuộc sống của Lưu Vũ cũng chẳng tốt lên được, điều tốt không thấy nhưng xấu lại liên tục xảy đến. Hợp đồng quảng cáo chưa kịp kí đã được giao cho một người khác thuộc Châu thị. Vai diễn vừa được ấn định bộ phim đã không thể quay vì nhà đầu tư rút ra. Lưu Vũ cũng đã định trước nếu từ chối thì sẽ gặp kết cuộc gì.

Nhưng đây lại chẳng phải điều mà Lưu Vũ bận tâm, điều anh đang để tâm chính là Châu Kha Vũ. Đã mấy tháng nay Lưu Vũ đã không thể liên lạc với hắn, có hỏi Trương Gia Nguyên cậu nhóc chỉ bảo hắn đang ôn thi cho kì thi cuối cùng. Đến kì nghỉ lễ tết Châu Kha Vũ lại không thể về hắn chỉ bảo rằng việc học quá dày nhưng không phải là đang trong kì nghỉ sao..... Những tháng kế tiếp Lưu Vũ cũng chẳng thể liên lạc được đợi đến lúc Châu Kha Vũ rảnh thì Lưu Vũ cũng bắt đầu vào đoàn.

Trời mưa rồi ngược thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro