18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ thế mà đã không nói chuyện cùng Châu Kha Vũ suốt 5 tháng. Nghe có vẻ ngắn nhưng với anh nó quả thật quá dài, Lưu Vũ giờ đây chỉ có thể nghe thông tin của hắn từ Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Giờ đây cũng chỉ có thể đếm ngược ngày Châu Kha Vũ trở về mà thôi. Hôm nay Lưu Vũ vừa cùng đoàn phim ăn tiệc mừng đóng máy thì đã ngay lập tức gọi điện cho Châu Kha Vũ, gọi đến lần thứ năm đầu dây bên kia mới bắt nhưng thứ chờ đón anh không phải là giọng nói của Châu Kha Vũ mà là giọng một người con gái.

"Hiện tại Vũ ca đang bận, anh có thể gọi lại sau à không đừng gọi luôn"

"Cho hỏi cô là ai vậy"

"Vợ"

Tít.. tít... tít

Điện thoại bị dập mất rồi.........

Tâm trạng Lưu Vũ lúc này rất khó giải thích. Buồn, muốn khóc nhưng lại không thể khóc hoặc có thể do thời gian làm lưu mờ tình cảm nên đến cuối cùng cũng không thấy đau đớn.

Châu Kha Vũ thật sự có người mới rồi sao? Có đẹp không? Có tốt không? Chắc là rất xứng đôi với hắn, dù không thấy mặt nhưng Lưu Vũ có thể cảm nhận người con gái đó rất đẹp và hơn hết là tính cách rất kiêu kỳ là một sự trái ngược với anh.

Ring....ring.....ring

Là điện thoại từ Châu Kha Vũ.

Gì đây? Không phải là cô gái đó biết chuyện nên gọi lại để chửi đấy chứ? Rồi Lưu Vũ có bị chửi hay không? Hay là sẽ giống như những bộ phim truyền hình bị bắt phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể để không thể gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ nữa?

Lưu Vũ quyết định rồi......chặn Châu Kha Vũ để không phải nghe chửi.

Sao Lưu Vũ lại không giống những kẻ thất tình như trên phim vậy ta. Họ thường sẽ khóc lóc, uống rượu đến say mèm, rồi tự tử hay là nói mấy câu đại loại như "em không thể sống nỗi" "em sẽ chết nếu thiếu anh". Lưu Vũ như có một cách riêng cho mình chính là ăn không ngừng nghỉ.

"Lưu Vũ, mày sao có thể thản nhiên mà ăn nhiều vậy hả....mày phải gọi điện chửi thằng nhóc đó"

Lâm Mặc sau khi thấy tin nhắn của Lưu Vũ "Kha Vũ có người khác rồi" đã rất lo lắng sợ thằng bạn mình làm điều gì dại dột nên bỏ luôn buổi hẹn hò chạy qua nào ngờ vừa đứng ngay cửa đã bị Lưu Vỹ kéo đi ăn. Mà lạ hơn chính là Lưu Vũ ăn rất nhiều lại còn cười nói vui vẻ. Như thế này nó lại càng đáng sợ hơn việc ngồi khóc.

"Lo ăn đi để nguội không ngon"

Cái thái độ này Lâm Mặc phải chấn chỉnh.

"Ăn, ăn ,ăn suốt ngày ăn với ăn mày có thể bình thường không hả" Lâm Mặc giành lấy miếng gà trên tay Lưu Vũ mà hét vào mặt anh.

"Bộ tao nhịn ăn thì Kha Vũ sẽ chạy về bên tao à" Lưu Vũ lấy lại miếng gà và tiếp tục ăn như bình thường.

"Lưu Vũ mày thật sự không buồn miếng nào sao"

"Có"

Ai đời thất tình lại không buồn bao giờ, thậm chí còn muốn khóc nhưng hình như quay phim khóc nhiều quá rồi nên giờ nước mắt không chảy nổi nữa. Ơ mà nhưng nếu lúc này anh nghe được giọng của Châu Kha Vũ chắc là anh sẽ khóc đấy.

"Mày thật sự kiên cường vậy sao"

Động tác của Lưu Vũ dừng lại. Anh bây giờ không phải là kiên cường mà chính là không biết nên bày ra bộ dạng gì trước thông tin này mà thôi. Dường như việc chờ đợi đã quá quen thuộc thậm chí anh đã luôn nghĩ tới việc Châu Kha Vũ thay lòng và vẽ ra trong đầu rất nhiều viễn cảnh nên có lẽ bây giờ gặp phải cũng không thể bày ra cảm xúc nào đó.

"Không thấy tao đang buồn sao"

"Trời ơi tao muốn bóp chết mày"

Nói là nói vậy đó nhưng nào ngờ chỉ sau mấy ngày Lưu Vũ đã thực sự hiểu được thất tình sẽ có cảm giác gì. Vào kì phát tình Lưu Vũ đã không còn muốn sử dụng hương thơm mà Châu Kha Vũ tặng nữa, anh một mình hứng chịu cơn phát tình qua đi. Lưu Vũ cảm thấy nếu như lúc này dùng hương thơm đó thì thật chẳng có liêm sĩ.

Lưu Vũ bật khóc à không chắc có lẽ là do cơn phát tình làm cho anh cảm thấy tuổi thân đi chứ không phải buồn vì thất tình.

Không.

Lưu Vũ thừa nhận bản thân là đang nhớ Châu Kha Vũ. Nhớ sự dịu dàng của hắn. Nhớ mùi hương của hắn. Nhớ cách hắn chăm sóc anh. Nhớ những lần hắn bảo vệ anh. Nhớ sự cưng chiều của hắn. Và nhớ cả lúc làm tình cùng hắn......

Từng câu nói, lời hứa hẹn của hắn như những mũi tên đâm sâu vào tim. Đau thật sự vô cùng đau. Nhưng cũng chẳng thể làm gì. Muốn mắng chửi hắn vì gây thương nhớ, vì gây tổn thương, vì gây dấu vết. Nhưng cũng chẳng dám chửi....không phải chính là không thể chửi.

"Lưu Vũ mày đúng là ngu ngốc"

Ngọt ngào đến mấy cũng sẽ tàn thôi

Vì chẳng ai đợi mãi yêu mãi một người

Tình đẹp khi dỡ dang một thời vì tổn thương suốt đời

Đành viết lên câu chuyện về ngày không có em

Cả thế giới như đang ngủ yên

Chẳng thể nói nên lời

Dù nhớ những cũng đành thôi......

Vì em lười nên là em chờ bình chọn đạt 40 thì em ra chương mới nha cả nhà mãi yêu ạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro