20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vũ......"

Giọng nói quen thuộc gần ngay bên tai, mùi hương hằng ngày mong nhớ cũng xuất hiện ngay đầu mũi. Dù dặn lòng không được nhớ tới nhưng vừa gặp lại dấy lên cảm giác nhớ mong. Khoé mắt cũng không ngăn nỗi giọt lệ của sự nhớ nhung. Như này có phải quá mất mặt không, người trước mặt dù sao cũng là sếp tổng còn Lưu Vũ anh chỉ là gà của người ta thôi.

"Châu tổng, rất vui....."

Châu Kha Vũ dường như không kiêng kị xung quanh có bao nhiêu người vẫn đem anh chôn vào lòng hắn. Lưu Vũ có thể nghe rõ tim hắn đang trở nên loạn nhịp. Vì sao.....là vì điều gì lại khiến nó trở nên như thế. Còn tim của Lưu Vũ lại cứ như đang đánh trống viết nên bản nhạc của sự nhớ nhung, vui vẻ thậm chí có cả sự đau buồn.

Châu Kha Vũ lại chẳng nói lên điều gì nhưng tiếng gọi "tiểu Vũ" lại luôn được hắn nói ra, không phải là Lưu Vũ đã trở nên điên rồi chứ nên mới cảm thấy giọng hắn thập phần lo lắng. Lưu Vũ lại giống như bị điều khiển không thể kiềm chế mà đưa tay vuốt lấy tấm lưng hắn. Và dường như cái suy nghĩ bị cấm sừng đã được Lưu Vũ cho ra khỏi đầu.

Có thể sau hôm nay, dư luận sẽ dậy sóng vì hành động này của Lưu Vũ và hàng loạt thứ có thể bị bóc trần ra hoặc là việc đáng sợ hơn là anh sẽ trở thành tiểu tam trong miệng người ngoài cũng nên vì dù sao Châu Kha Vũ cũng đã có người mới.

Dứt ra khỏi cái ôm Châu Kha Vũ vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ điều đó khiến anh cảm thấy khá bức bối và ngượng. Tất cả mọi người trong khán phòng đều dồn hết ánh nhìn về chỗ hai người, thậm chí Lưu Vũ dường như có thể nghe được một số lời bàn tán không được hay cho lắm về chính mình.

"Không phải là quyến rũ Châu tổng để đi lên đó chứ"

"Hoá ra là tình nhân hèn gì Châu thị đòi người bên mình vẫn không thả cậu ta ra"

"Nhìn tưởng tài năng nhưng hoá ra là được bao nuôi"

"Có khi giải tân binh vừa rồi cũng là mua"

"Nhìn mặt cũng đẹp nhưng lại là người như vậy"

Miệng người đời vốn không thể ngăn được cũng không thể chặn lại nhưng những điều họ nói hoàn toàn khiến Lưu Vũ bất ngờ. Trong đó có cả những người đã cùng anh hợp tác nhưng giờ đây cũng buông miệng nói. Hôm nay các cánh nhà báo cũng vô cùng đông những lời vừa rồi chắc cũng nghe không thiếu. Thật sự muốn lên tiếng nói nhưng giải thích chỉ khiến mọi thứ trở nên rối hơn. Còn có Châu Kha Vũ....nếu hắn bị lôi kéo vào thì cũng sẽ bị mọi người bàn tán Lưu Vũ không chấp nhận được điều này.

Ngay khi Lưu Vũ chuẩn bị nói thì bàn tay của anh đã được Châu Kha Vũ nắm gọn, cảm giác này thật sự quá đỗi an toàn.

"Nếu cảm thấy việc bàn tán sai sự thật về người khác hay như vậy ngay hôm nay có thể nghỉ làm"

"Chuyện của tôi và Lưu Vũ mọi người không cần bàn tán sẽ từ từ biết rõ nhưng nếu như sau ngày hôm nay xuất hiện lời nói bịa đặt nào về em ấy tôi cam đoan sẽ không để người đó được yên"

"Người thông minh tự khắc sẽ hiểu còn nếu không thì tôi sẵn sàng bồi thường hợp đồng giá gấp đôi cho các vị"

Từ lời nói của Châu Kha Vũ tự khắc sẽ nhận ra giữa hai người có loại quan hệ gì thậm chí là cả lời đe doạ kia dù thoạt nhìn không có ý gì nhưng sâu sắc hơn chính là Châu Kha Vũ sẵn sàn hủy hợp đồng đền bù giá gấp đôi nếu như xuất hiện lời bàn tán không đúng về Lưu Vũ. Lưu Vũ thật sự cảm động.....

Buổi tiệc sau đó lại trở về như bình thường, nhưng Châu Kha Vũ chưa một khắc nào buông bàn tay của anh ra. Mỗi lần Lưu Vũ nới lỏng tay hắn sẽ ngay lập tức giữ chặt lại như là đang sợ vụt mất đi anh. Lưu Vũ cảm thấy thật nực cười cách đây 1 tháng anh nhận được tin Châu Kha Vũ có "vợ" bây giờ lại đang tay trong tay cùng hắn đi trò chuyện cùng khách quý nhưng chính bản thân anh lại không thể cự tuyệt. Bởi vì ánh mắt....ánh mắt của Châu Kha Vũ như nói lên tất cả dù cho hắn nhìn người ngoài với ánh mắt lạnh lùng thờ ơ thế nào nhưng chỉ cần quay lại nhìn anh ánh mắt hắn sẽ trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết thậm chí còn mang theo sự mất mát chính là cái ánh nhìn cầu mong, cầu mong Lưu Vũ đừng rời đi.

Kết thúc buổi tiệc, Lưu Vũ được Châu Kha Vũ kéo về căn phòng chủ tịch nơi hắn bắt đầu sự nghiệp của mình. Châu Kha Vũ không thể dấu nỗi như nhung nhớ của mình, nỗi lòng của hắn đều được giải bày qua nụ hôn nơi đôi môi của Lưu Vũ. Lưu Vũ bị pheromone của hắn dẫn dụ tiến vào biến nụ hôn nhẹ nhàng trở thành một nụ hôn ướt át chứa đầy sự nhớ nhung. Châu Kha Vũ ngay lúc này vô cùng dịu dàng vẻ mặt lạnh lùng mới nảy như tan biến, hắn dùng đầu mũi của mình không ngừng cọ vào mũi anh, dịu dàng dùng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương bao bọc lấy anh. Lưu Vũ có thể thấy trong ánh mắt thâm tình đó chỉ có mỗi anh.

Lưu Vũ thua rồi từ đầu đến cuối đều không thể bỏ qua cảm xúc của bản thân khi đứng trước mặt Châu Kha Vũ. Kể cả sự việc kia, dù cố ngăn bản thân không buồn nhưng lúc nào cũng nhớ tới. Lưu Vũ chính là không thể từ chối được Châu Kha Vũ.

"Tiểu Vũ xin lỗi....xin lỗi em "

.

Mọi người thích cái nào hơn =))))

🐟 Đại ca trường học x 🐠 Học đệ lưu manh mới vào trường.

🐟 Tổng tài lạnh lùng nhan khống x 🐠 thực tập nhỏ bé đáng yêu

🍓: Mọi người không được tham lam nha nhưng nếu bình chọn vs bình luận cao em sẽ si nghĩ lại =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro