21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ thức dậy đã là trưa hôm sau,  bản thân lại đang được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của Châu Kha Vũ. Lưu Vũ cảm thấy thật khó tin chỉ mới 1 tháng trước anh cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội được hắn ôm trong lòng thế mà giờ đây vừa gặp lại đã được ôm, hôn thậm chí là lên giường cùng nhau. Tối hôm qua Châu Kha Vũ đã chất vấn Lưu Vũ vì sao lại chặn hắn.

"Sao lại chặn điện thoại"

" Châu tổng dù sao cũng là người có gia đình chúng ta qua lại cũng sẽ không hay"

Lưu Vũ có sao sẽ nói thế nhưng nhìn nét mặt ngu ngơ của người đối diện lại khiến anh một lần nữa hoài nghi chẳng lẽ nghĩ oan cho hắn rồi sao. Nhưng chính tai Lưu Vũ nghe được giọng nói phụ nữ bảo là vợ cơ mà.

"Em có phải bị bệnh rồi không, gia đình gì"

"Thì lần đó em gọi cho anh...em nghe giọng phụ nữ bảo là vợ anh còn gì, em còn chưa kịp hỏi gì đã tắt máy nên......."

Cái này cũng đâu thể trách Lưu Vũ có trách thì trách hôm đó Châu Kha Vũ không chịu gọi điện giải thích. Đến khi biết chuyện thì hắn đã bị anh chặn.

"Đó chỉ là em gái"

Châu Kha Vũ điêu....

Theo như những gì Lưu Vũ biết ba Châu chỉ có một mình hắn làm gì có ai khác thế mà giờ lòi đâu ra cô em gái. Gạt con nít thì được chứ Lưu Vũ thì không. Nhìn nét mặt của Lưu Vũ thì hắn biết chắc anh đang không tin những gì hắn nói.

"Uyên Nhi là con gái của cậu anh"

"Vậy tại sao lại nhận là......vợ"

Cái này cũng do Châu Kha Vũ, lúc trước khi chưa xác định mối quan hệ hắn đã lưu tên anh là "kẻ phiền phức" đến tận bây giờ vẫn quên chưa đổi. Lần đó Uyên Nhi cầm điện thoại lại nghĩ ai đó quấy phá hắn nên đã tự nhận mình là vợ. Châu Kha Vũ cũng không ý kiến vì nghĩ nếu nói như vậy thì sẽ không bị những người khác làm phiền nhưng đến khi xem lại nhật ký cuộc gọi mới biết đó là Lưu Vũ nhưng lúc đó cũng đã bị chặn, lịch của Châu Kha Vũ đã kín không thể bay về gấp nên chỉ có thể đợi đến lúc này.

"Em phiền đến nỗi anh phải lưu là kẻ phiền phức à"

Lưu Vũ vứt bỏ luôn cái ý nghĩ bị cấm sừng qua một bên và bây giờ anh chỉ để ý đến chuyện mình được cho là một kẻ phiền phức mà thôi.

"Tiểu Vũ ý anh không phải là chê em phiền đâu chỉ là ngày đó em suốt ngày hỏi anh làm gì đi đâu nên anh mới như vậy"

"Thế là phiền chứ gì nữa....em chặn anh là đáng xem như là em chặn để khỏi làm phiền anh đi"

Lưu Vũ chính là một người thù dai, giận lâu.

"Phải em rất phiền"

Lưu Vũ chính thức bốc hoả, Châu Kha Vũ vừa bảo anh rất phiền, dù cho không bị cắm sừng nhưng bị nói là phiền nó còn đau lòng hơn gấp bội.

"Em lúc nào cũng khiến anh phải phiền lòng nhớ đến em"

............

Sao lại sến vậy nè.

............

"Em vô cớ chặn anh như vậy, làm anh cảm thấy rất bị tổn thương mau đền bù đi"

Đây là ý gì? Không phải Lưu Vũ mới là người bị tổn thương sao?

"Anh đừng có mà vô lý, người tổn thương phải là em này"

"Thế chúng ta bồi thường cho nhau"

...........

"Có đau không"

Nói sao nhỉ, hình như cảm giác nhớ nhung được lắp đầy nên cảm giác đau cũng không có hoặc có lẽ là Châu Kha Vũ quá dịu dàng với anh.

"Không có"

Lưu Vũ ngay lúc này có rất nhiều thắc mắc. Châu Kha Vũ tại sao lại về trước dự định, còn có sao hắn lại xuất hiện ở đây.

"Ăn sáng xong sẽ trả lời em, em không thể để bụng đói được"

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của Lưu Vũ thì cũng hiểu nhưng nếu bây giờ hắn giải thích và kể chuyện có lẽ sẽ rất lâu.

.

"Đây là anh trai của mẹ anh, khoảng thời gian ở bên Mỹ là cậu đã giúp đỡ anh"

Hoá ra nhà mẹ của Châu Kha Vũ cũng không thua kém gì bên nội. Kể cả việc Châu Kha Vũ về trước dự định cũng đều là do cậu của hắn giúp đỡ hắn mới có thể tốt nghiệp trước thời hạn. Trên đường đến nhà cậu Châu Kha Vũ đã nói rất nhiều chuyện khi hắn ở Mỹ, và chuyện của anh ở bên này hắn đều biết rõ. Hoá ra ngay từ đầu sự nghiệp của Lưu Vũ đã được nằm trong dự định hắn. Mọi thứ hắn cố gắng đều là vì anh. Tự nhiên lại thấy yêu hắn nhiều hơn.

"Thằng nhóc Kha Vũ kể về con rất nhiều, cậu cũng đã xem con múa thật sự rất giỏi"

"Con cảm ơn chủ tịch"

"Cứ gọi là cậu đi, dù sao sau hôm nay Kha Vũ cũng thay ta"

"Như vậy có chút không hay lắm....."

Tự nhiên thay đổi xưng hô như vậy có chút không tự nhiên hơn cái là Lưu Vũ chưa thật sự là người nhà anh có chút lo sợ.

"Không sao dù sao thì họp báo sắp tới con cũng sẽ thành người nhà"

"Dạ? Họp báo?"

Châu Kha Vũ sắp tới sẽ mở họp báo thông báo về việc hắn sẽ trở thành người điều hành mới của YU cũng như thông báo chuyện của hắn và Lưu Vũ. Châu Kha Vũ với chuyện này vô cùng hứng thú nhưng Lưu Vũ thì không. Nghề nghiệp của anh quá thị phi không may sẽ ảnh hưởng đến hắn. Châu Kha Vũ chỉ mới nhận chức ngồi còn chưa vững nếu vì Lưu Vũ mà gặp chuyện gì chắc chắn anh sẽ không chịu nỗi.

"Em không thấy vui sao"

Châu Kha Vũ ôm lấy eo nhỏ của Lưu Vũ kéo anh ngồi vào hắn, giọng nói trầm cùng hơi thở ấm nóng phả vào vùng gáy trắng mịn.

"Anh không nghĩ em sẽ cản bước chân của anh đi lên sao...em"

"Đừng ngu ngốc như vậy, bảo vệ em đi tới thời điểm này anh vẫn có thể đi lên ngồi trên bao người. Nếu đã quyết công khai em thì phải bảo vệ được em, với lại em ưu tú như vậy sao lại có thể cản chân anh"

"Nhưng mà...."

"Việc của em là hoàn thành ước mơ và yêu anh còn mọi thứ anh sẽ lo thay cho em"

Châu Kha Vũ đã trưởng thành như vậy rồi. Cảm giác an toàn ở bên hắn lại càng được dâng cao, Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ phải luôn dựa dẫm vào hắn khiến anh không thể rời xa hắn. Và Lưu Vũ thật sự đã yêu hắn không có lối thoát.

"Kha Vũ.....em lỡ yêu anh quá rồi làm sao đây"

"Vậy thì ở mãi bên anh"

🍓: Chương sau end rồi mọi người muốn có 🚗 thì bình chọn và bình luận đi càng cao em viết càng dài =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro