3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ thề chưa lần nào đi ăn ở trường mà bị nhiều người nhìn đến như vậy. Từ lúc trở về từ sân bóng rỗ cùng Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ không thể đếm nỗi có bao nhiêu cặp mắt nhìn lấy mình nữa. Bọn họ dùng những ánh mắt đánh giá, thèm khát, cũng không rõ là để ý Châu Kha Vũ hay là anh đây.

"Nghĩ gì thế"

Châu Kha Vũ vừa mới đi lấy đồ ăn thì quay lại đã thấy Lưu Vũ chau mày khó chịu nhìn xung quanh sau đó lại thở dài bất mãn hàng loạt biểu cảm lần lượt thay đổi sau cùng lại là biểu môi thật sự quá dễ thương.

"Nghĩ xem em sẽ lấy gì cho anh ăn"

Mùi thức ăn trên tay thu hút lấy Lưu Vũ, nói thật ngày thường anh sẽ rất ít ăn trưa, hầu hết là cố gắng học xong chạy qua thư viện làm bài để buổi tối đi làm thêm. Châu Kha Vũ mà biết anh nhịn ăn chắc chắn sẽ nỗi trận lôi đình rồi cấm anh đi làm luôn mất.

"Hiếm khi thấy mày xuống đây ăn đấy, bình thường lôi kéo lắm mới chịu đi"

Thề rằng chỉ muốn bóp chết Lâm Mặc, đâu ai đánh mà khai vậy chứ. Lâm Mặc còn chưa hiểu chuyện đã bị Lưu Vũ lườm còn mặt Châu Kha Vũ thì đã như mất sổ gạo. Hình như Lâm Mặc đã nói sai gì đó.

"Mau ăn và ngậm cái mồm thúi của mày lại giùm tao"

Lưu Vũ nhanh chóng nhét gọn nguyên một cái bánh mỳ vào miệng Lâm Mặc định đi giải thích với Châu Kha Vũ thì đã thấy hắn im lặng mà ngồi lựa đậu trong set cơm của anh ra bỏ qua chén hắn. Này là bình yên trước giông bão à. Thôi Châu Kha Vũ đã im lặng thì Lưu Vũ cũng im luôn nhưng cơm chiên đậu nhiều như vậy hắn lựa biết khi nào thì mới được ăn đây, nhìn lại món cà ri của hắn có đầy rau mùi thì cũng hiểu được vấn đề. Châu Kha Vũ chính là chưa muốn ăn, Lưu Vũ cũng muốn hắn quên đi những gì Lâm Mặc nói nên cũng rất ngoan ngoãn dùng đũa của mình gắp hết rau mùi ra ngoài.

Lâm Mặc cảm thấy mình không nên ngồi đây một chút nào.

"Lưu Vũ, cậu nhóc này là gì với mày"

"Một người rất quan trọng"

Lâm Mặc có thể thấy Lưu Vũ rất hạnh phúc khi nói về Châu Kha Vũ, nụ cười đó không pha lẫn một tạp chất nào là một nụ cười cho thấy tình cảm của Lưu Vũ dành cho Châu Kha Vũ không hề nhỏ. Còn Châu Kha Vũ lại rất vui vẻ hài lòng mà gật đầu thậm chí còn xoa đầu Lưu Vũ. Đây là hình ảnh một đứa năm nhất và một đứa năm ba à, vậy rồi ai anh ai em.

"Sau này đừng bỏ bữa nữa, nếu không thì anh nộp đơn xin nghỉ làm đi là vừa"

Châu Kha Vũ rất dịu dàng đưa muỗng cơm đến trước mặt Lưu Vũ nhưng câu nói lại rất mang ý nghĩa đe doạ. Đúng là Alpha trội khí chất mà Châu Kha Vũ toát ra luôn khiến người khác phải sợ. Lâm Mặc cảm thấy sau này không thể bắt nạt Lưu Vũ được nữa rồi. Nhưng hình như Lưu Vũ lại không cảm thấy thế, bằng chứng là anh đang rất tận hưởng khi được Châu Kha Vũ chăm sóc.

"Từ giờ có em chăm anh rồi này, sẽ không bỏ bữa nữa"

Lưu Vũ cảm thấy hình như Châu Kha Vũ chăm sóc anh hơi quá rồi, đến đồ ăn của mình hắn cũng không đụng vào. Mang tiếng là anh nhưng lại được người ta chăm sóc như em trai nhỏ. Không được Lưu Vũ phải có tôn nghiêm của mình thế nên anh quyết định tận hưởng cảm giác này.

"Phải rồi em có làm quen được bạn mới không"

"Không có, dù sao cũng học cùng thằng Nguyên, thời gian còn dài từ từ làm quen"

Trương Gia Nguyên là bạn thân của Châu Kha Vũ mà Lưu Vũ thích nhất, à không phải nói là người mà anh có thể an tâm nhất khi hắn chơi cùng. Vì từ khi Châu Kha Vũ mới vào cấp ba đã sống cùng anh nên việc xa đoạ cũng rất dễ, bạn bè trước kia của hắn Lưu Vũ không thích lắm vì khi gặp thì họ chỉ có hút thuốc nhưng anh lại không chịu được mùi đó. Dù sao anh cũng đâu thể can thiệp vào cuộc sống của Châu Kha Vũ nhưng dần thấy sự thay đổi của hắn nên Lưu Vũ đã góp ý đôi chút nhưng thật bất ngờ chỉ ngay ngày hôm sau Châu Kha Vũ chỉ còn chơi với mỗi mình Trương Gia Nguyên.

"Thế sao em không rũ Gia Nguyên đi ăn cùng"

"Anh mê nó à". Châu Kha Vũ khó chịu lên tiếng.

"Không phải vậy mà...chỉ là Nguyên cũng như em là tân sinh viên mà em ấy sẽ có chút cô đơn thì sao"

"Thằng đó hả, chừng hai ba phút nữa nó sẽ vác cái mặt xuống đây thôi....còn anh ăn nhanh đi, người có một mẫu"

Lại chê người ta lùn.

"Biến chỗ khác chơi"

Lưu Vũ không thích nhất chính là bị người khác nói mình lùn. Lưu Vũ bực tức giật lại cái muỗng từ tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thế mà lại cười rất tươi nhìn Lưu Vũ tức giận. Dù Lưu Vũ lớn hơn hắn hai tuổi nhưng lại cứ như em bé mới lớn, một đứa em nhỏ cần được hắn bảo vệ. Bình thường ăn uống từ tốn bao nhiêu nay tức giận lại ăn uống khó coi như vậy. Đến nỗi uống sữa mà sữa vẫn còn vương nơi khóe môi, má lại cứ phồng phồng lên thật chỉ muốn cắn. Châu Kha Vũ theo bản năng dùng tay hân giữ chặt lấy tay Lưu Vũ vương người qua bên kia bàn liếm đi vết sữa nơi khoé môi.

"Ăn uống đàng hoàn vào"

Lưu Vũ triệt để căng cứng, bình thường ở nhà thì không sao nhưng bây giờ đang ở ngoài lại còn là trường học, cũng may không ai để ý nếu không Lưu Vũ chỉ có thể kiếm lỗ mà chui xuống à không......Lâm Mặc thấy rồi....Lâm Mặc thấy đồng nghĩa với tất cả mọi người đều thấy.

"Ah...ha..ha Lưu Vũ à tao đi lên lớp trước ha...mày cứ từ từ ăn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro