4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là tân sinh viên mới vào trường cũng không có gì để học, Châu Kha Vũ quả thật quá sung sướng rồi nhưng cũng đâu cần bám người như vậy vừa học xong đã chạy qua khoa của Lưu Vũ ngang nhiên sinh giáo sư vào ngồi. Vị giáo sư khó tính kia thế mà vì khuôn mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ nên đã cho hắn vào ngồi.

"Bạn nam này đi đâu đây, tìm ai"

"Dạ em chờ người yêu"

"Thế vào trong lớp mà ngồi nhưng hãy im lặng"

Cái thói quen tự nhận vơ này của Châu Kha Vũ còn lạ gì nữa, hắn đi đâu mà có dẫn theo Lưu Vũ thì đều nói anh và hắn có mối quan hệ yêu đương. Những ngày đầu Lưu Vũ không chấp nhận đâu nhưng do mặt Châu Kha Vũ quá dày đi nói thế nào cũng không chịu nghe nên thôi vậy. Gì mà "Tránh để anh bị lừa gạt".

"Tối qua em ngủ không ngon à"

Châu Kha Vũ vừa vào đã nằm ngay xuống bàn mà ngủ, cánh tay Lưu Vũ cũng mặc nhiên trở thành gối kê đầu của hắn. Mùi hương cơ thể Lưu Vũ vô cùng dịu ngọt khiến Châu Kha Vũ chỉ muốn ngửi mãi, thậm chí còn muốn giam người này vào lòng chỉ để hít ngửi mỗi ngày. Châu Kha Vũ bất ngờ cắn lên làn da ngay cánh tay của Lưu Vũ, không biết cắn mạnh hay nhẹ thế nào nhưng đủ lưu lại dấu. Thật ra thì Châu Kha Vũ muốn cắn ngay sau gáy Lưu Vũ nói tuyến thể kia kìa nhưng vì Lưu Vũ chưa phân hoá nên điều này chẳng hay một chút nào. Nhưng suy nghĩ lại nếu chưa phân hoá cắn sẽ tốt hơn, nếu Lưu Vũ trở thành một Omega hay Beta thì xem như Châu Kha Vũ quá may mắn rồi còn nếu là một Alpha thì sớm muộn người này cũng sẽ rời xa hắn, nếu như thật sự là một Alpha thì Châu Kha Vũ ước hắn sẽ phân hoá một lần nữa thành Enigma.

"Em là cẩu sao, đau chết đi được"

Ở trong giảng đường dù đau ra sao Lưu Vũ cũng chẳng dại mà hét lên, việc Châu Kha Vũ được cho phép vào giảng đường đã rất bất bình thường rồi giờ mà anh còn hét lên chẳng khác nào lấy đá chọi chân. Nhưng Châu Kha Vũ lại rất đáng yêu, bị mắng là cẩu hắn cũng chỉ liếc anh một cái nhưng khi anh vừa than đau hắn liền liếm lên vết cắn sau đó lại hôn lên nơi đó. Ở cạnh Châu Kha Vũ một thời gian đủ lâu khiến Lưu Vũ cũng biết anh không thể sống xa hắn.

"Hôm nay có đi làm không"

Vừa kết thúc giờ học, Lưu Vũ đang thu dọn sách vở quay qua đã thấy Châu Kha Vũ thức dậy. Châu Kha Vũ hình như có chút gì đó không ổn, nhìn vô cùng mệt mõi. Có lẽ nào bệnh rồi không.

"Em muốn anh đi làm chứ"_Lưu Vũ vương tay xoa xoa đầu Châu Kha Vũ, giúp hắn chỉnh lại mái đầu xù trở nên gọn gàng hơn.

"Không muốn.....ở nhà đi, tôi nuôi anh"

Nhận thấy xung quanh không còn ai, Châu Kha Vũ vòng tay qua eo ôm lấy anh, đầu lại dụi dụi vào bụng Lưu Vũ như một chú cún làm nũng. Mỗi lần bị bệnh Châu Kha Vũ sẽ đều như vậy đều rất bám người thậm chí nhiều lúc không chịu cho anh làm bất cứ chuyện gì.

"Em có thấy khó chịu chỗ nào không"

Toàn thân Châu Kha Vũ đều thấy rất khó chịu, nhất là đầu từ lúc trưa đã trở nên âm ỉ, không lẽ hôm nay lại yếu đến như vậy. Đứng dưới sân chơi bóng chạy có mấy vòng mà đã say nắng rồi à. Châu Kha Vũ tự thấy mình yếu rồi. Dù không quá mệt nhưng những lúc ở gần Lưu Vũ, Châu Kha Vũ luôn muốn được anh dịu dàng chăm sóc từng chút một.

"Rất đau đầu....hôn đi"

"Thế cún con muốn hôn chỗ nào" Lưu Vũ cũng tỏ ra rất cưng chiều với lời đề nghị này.

"Cuối xuống"

Ngay khi Lưu Vũ vừa cuối xuống, Châu Kha Vũ đã tóm lấy gáy anh kéo anh vào hôn. Lưu Vũ có thể cảm nhận cả cơ thể Châu Kha Vũ đang nóng lên không rõ vì cơn sốt hay vì lý do gì nhưng đầu lưỡi ấm nóng của hắn khiến toàn thân anh tê dại, cơ thể căn cứng không biết nên phản ứng thế nào. Tâm tình Lưu Vũ rối loạn, Châu Kha Vũ luôn có những hành động khiến anh cảm thấy bối rối, cả hai trên danh nghĩa là anh em nhưng huyết thống lại không phải. Lưu Vũ thừa nhận đối với Châu Kha Vũ mình là tình cảm yêu đương nhưng còn Châu Kha Vũ đối với Lưu Vũ là loại tình cảm gì Lưu Vũ không thể nào biết.

"Anh không tập chung...." Châu Kha Vũ có chút khó chịu rồi. Cánh tay đặt ngay eo nhanh chóng dùng lực nhéo lấy.

"Em điên à....đau~"

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ cuối gằm mặt, có khi nào hắn đã quá mạnh tay rồi không.

"Anh khóc đây à....có đau lắm không...ê nè"

Chết thật rồi Lưu Vũ bỏ đi rồi, Lưu Vũ có còn nhớ hắn là người bị bệnh không vậy. Chân ngắn mà sao nay đi lẹ vậy. Về tới nhà cũng không thèm để ý tới hắn, không phải chỉ là nhéo một cái thôi sao.

"Này Châu Kha Vũ em điên à...buông ra xem nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro