Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "À, quên nữa, Jihoon, cậu là..." Jun còn chưa nói nốt câu.

- "Alpha!" Jihoon nhàn nhạt.

- "Sao cậu không hỏi họ Jeon nữa?" Hoshi thắc mắc.

- "Cậu ấy cũng là Alpha." Jun mỉm cười nhìn Hoshi.

- "Sao cậu biết??? Đừng có nhìn người mà bắt hình dong nha, lỡ cậu ấy là Omega thì sao???" Đọc là Hoshi, viết là 'thèm đòn' (Sao toàn hỏi mấy câu dễ bị quánh quá vậy anh.)

- "Xin lỗi nhé!" Jun bất ngờ quay qua xin lỗi Wonwoo.

- "Hửm?" Wonwoo nhìn Jun với ánh mắt khó hiểu.

- "Xin lỗi vì đã ngửi phoromone của cậu." Jun chân thành.

Mọi người còn tưởng chuyện gì, chưa kịp thả lỏng lại chợt nghĩ, 'Wonwoo chưa từng bất cẩn để phoromone toả ra bên ngoài, làm sao Jun ngửi được?'

Wonwoo cũng ngạc nhiên, nhưng hắn không có biểu hiện gì hết chỉ nhìn cậu chằm chằm, cái nhìn của hắn khiến Jun có cảm giác như cậu phạm tội tài trời vậy. (Kiềm chế lại anh Nu ơi, nhỏ sợ bỏ chạy bây giờ.)

- "Cậu ngửi được? Thế cậu ngửi được mùi gì?" Wonwoo nhìn Jun.

- "Là mùi rượu chỉ thoảng qua thôi, tớ cũng không rành lắm, có lẽ là... Tequila?" Jun sờ cằm suy tư.

- "Đúng vậy! Quả thật là Tequila." Wonwoo thản nhiên.

- "Jun hyung nhìn anh, chắc anh cũng là Alpha, nhỉ?" Myungho lên tiếng, cái nhìn lúc nãy của Jun khiến cậu hồi hộp, cậu muốn xác định vài thứ.

Jun chưa có biểu hiện gì hết, thì Seungkwan bên này đang không nhịn được cười.

- "Anh lại sao đấy?" Lee Chan sờ trán ông anh mình.

- "Đâu có sốt."

- "Tao vả chết mày bây giờ." Seungkwan đanh đá.

- "À phải rồi Jun, sao anh không thấy em đeo thẻ nhỉ?" Jeonghan lên tiếng.

- "Thẻ của em có vấn đề, nên thầy hiệu trưởng bảo tuần sau mới có ạ." Jun giải thích.

- "Có vấn đề gì hả em?" Jisoo quan tâm, anh cũng là du học sinh đến đây, nên anh hiểu được những khó khăn của việc xa nhà, vất vả như thế nào cho nên anh đặc biệt quan tâm đến mấy người em cũng là ngoại quốc.

- "Giới tính để bị sai rồi ạ. Trong thẻ ghi là Alpha." Jun chuẩn bị tinh thần.

- "Thế sao lại sai?" Seokmin ngạc nhiên.

- "Mày để cho Jun hyung nói, gấp cái gì?" Mingyu đánh vào bạn mình.

- "Sao đánh tao, đau thằng này." Seokmin cũng không vừa đánh lại mới chịu.

- "Dừng lại đi, đừng có đánh nhau nữa mà." Seo Myungho chiến thần hoà giải.

- "Quên nói với mọi người. Em là Omega." Jun chỉ thấy xung quanh im lặng, lúc cậu cảm thấy thời gian như ngưng đọng thì:

- "Cái gì???" Tiếng hét cao ngút trời của Hoshi và Seokmin.

- "Anh là Omega???" Myungho cũng bất ngờ, cậu còn tưởng anh là Alpha, có ý với cậu hoá ra, anh là đang nhìn đồng loại.

- "Đó là lí do lúc sáng em lưỡng lự, khi anh nói em là Alpha?" Scoups nhớ tới biểu cảm của Jun. Hóa ra anh bị hố.

- "Vâng ạ, không phải vì sợ mọi người biết em là Omega, chỉ là nhận định ban đầu của mọi người về em có chút khác nên hơi khó giải thích ạ." Jun cũng nhiều lần khó xử vì ngoại hình của mình, nhưng không sao, dù có thế nào thì cậu vẫn luôn là Omega, một Omega dịu dàng.

- "Thế đó là lí do, anh ngủi được phoromone của Wonwoo hyung?" Hansol lên tiếng.

- "Cũng không đúng Myungho hyung với Chan có ngửi được đâu." Seungkwan lắc đầu.

Chợt Hoshi lại hét một tiếng nữa lần này còn to hơn lúc nãy.

- "Kwon Soonyoung, có cách nào khiến mày ngậm miệng được không?" Jihoon cáu gắt.

- "Hoshi hyung có chuyện gì vậy ạ?" Lee Chan nhẹ giọng hỏi.

Mọi người ở đây trừ Jisoo, Myungho và Hansol là người nước ngoài quen biết không lâu thì những người còn lại đều biết nhau từ nhỏ cho nên cũng không lạ vì bé Chan quen hết tất cả mọi người.

- "Chan có phải em cũng vừa gia nhập CLB của anh phải không?" Hoshi hỏi Chan.

- "Đúng rồi ạ! Sao thế ạ?" Chan ngây thơ hỏi.

Lần này đến lượt Scoups lên tiếng.

- "Là CLB của em, ngoài Hoshi là Alpha ra, thì còn lại đều là Omega." Scoups nhìn Chan cưng chiều.

- "Đúng vậy thật." Jeonghan cũng hiểu ra vấn đề.

- "Vậy là CLB vũ đạo của em đều là bảo vật quốc gia đó." Jisoo cười hiền.

- "Hoshi anh đúng là số hưởng thật, CLB có 4 người hết 3 người là Omega." Mingyu cảm thán.

- "Hưởng cái gì mà hưởng, lúc đầu tao không biết còn tưởng Jun là Alpha, muốn cậu ấy gia nhập CLB là để cân bằng AO, nhưng bây giờ cậu ấy là Omega. Mày cũng biết vũ đạo anh mày dựng rồi đấy, đến mày tập xong còn thở không nổi, Myungho em ấy mỗi lần tập xong đều như chết đi sống lại, nhưng lâu ngày thành quen, còn Jun với Chan thì sao?" Hoshi lo lắng, gã không ngại AO chỉ là cảm thấy nếu mình dựng vũ đạo quá nhẹ thì sẽ không còn gì thú vị, còn nếu dựng đúng cường độ thì có phải là mình đang hành xác mấy Omega này không. Ai đó cứu Hoshi với. (Cũng dừa lắm anh.)

- "Không sao, em có thể theo kịp ạ." Lee Chan gật đầu chắc nịch.

- "Hoshi, tớ biết cậu là lo cho Omega như bọn tớ, cảm ơn cậu, nhưng mà Omega bọn tớ cũng không yếu đuối như người ta thường tưởng, Omega cũng có thể mạnh mẽ như Alpha vậy, cho nên cậu cứ yên tâm, đừng vì bọn tớ là Omega mà được đối xử đặc biệt." Jun nhẹ nhàng.

Cậu biết Hoshi lo lắng điều gì, cậu quả thật là Omega, nhưng Jun chưa bao giờ chối bỏ đều đó, thậm chí vì là Omega nên cậu luôn sống trong tình yêu thương của mọi người, cậu biết Omega không khỏe như Alpha, hơn nữa để nhảy thật sự phải có được sức chịu đựng và sức khỏe nhất định, cậu không chắc mình có thể làm được nhưng cậu chắc chắn mình sẽ cố gắng để làm thật tốt.

- "Jun, tôi thật sự tò mò, để lớn lên không một tì vết như thế này, người nuôi dạy cậu phải tận tâm như thế nào? Người xung quanh cậu phải yêu thương cậu như thế nào?" Wonwoo lên tiếng.

Wonwoo từ nhỏ đã không có được một gia đình trọn vẹn, nhưng hắn chưa từng cảm thấy thiệt thòi hay bất mãn gì cả, hắn luôn nghĩ mọi chuyện đều do mình nên không bao giờ oán trách.

Mẹ Wonwoo vì để được gả vào hào môn, không từ thủ đoạn mà leo lên giường của Jeon Jihyun, là ba hắn khi ông ấy đã có gia đình, sau sự việc Somin - mẹ Wonwoo biết mình mang thai liền uy hiếp ông ấy, nhưng Jeon gia làm sao chấp nhận được người không từ thủ đoạn như bà, nhà họ Jeon tuyên bố 'Chỉ lấy con không lấy mẹ.'

Khi nghe được những điều đó mẹ của Wonwoo không thể chấp nhận được mà muốn đến bệnh viện phá đi cái thai, nhưng không biết vì sức sống quá mạnh hay nguyên do nào khác mà dù đã thử nhiều lần qua nhiều cách, đứa bé trong bụng vẫn còn sống, bà ta từ bỏ ý định giết đứa trẻ khi còn trong bụng.

Lại nói đến Jeon phu nhân sau sự việc của chồng, bà đã rất đau lòng, nhưng bà không trách ông bởi bà biết người phụ nữ đó là con người thủ đoạn, hơn nữa cũng chính bà là người dẫn sói vào nhà, tuy đã nghe phong thanh về những chuyện trước đây của người phụ nữ đó, nhưng vì đều là phụ nữ với nhau bà cảm thấy thương cảm cho bà ta, để rồi một ngày bà nhận lại trái đắng cho mình.

Nghe tin người đàn bà đó đã mang thai, bà như sụp đổ, nhưng khi biết được người đàn bà đó định phá bỏ đi cái thai, bà đã rất căm phẫn, quả thật là bà ta lợi dụng bà để trèo lên giường của ông Jeon là chồng bà, nhưng đứa trẻ kia không có tội, muốn trách chỉ có thể trách nó đầu thai vào bụng của người đàn bà đó.

Sau nhiều lần muốn phá thai nhưng không được Jeon phu nhân nghĩ, có lẽ người đàn bà đó đã biết hối cải, muốn sống yên bình với đứa trẻ trong bụng, Jeon phu nhân đã nghĩ nếu thật sự như vậy bà có thể nhường một bước để người đàn bà đó bước vào Jeon gia, bà sẽ chăm sóc cho 2 mẹ con thật tốt.

Nhưng điều bà không ngờ nhất là, thì ra bà ta chưa từng hối lỗi, ngày sinh Wonwoo, Jeon phu nhân đã lén đến bệnh viện xem một chút, bà nhìn thấy là một đứa bé trai, thật may mắn đứa trẻ sinh ra rất khỏe mạnh, bà còn chưa kịp vui mừng, đã nhìn thấy Somin ẵm đứa nhỏ còn đỏ hỏn, trốn ra từ cửa sau bệnh viện.

Jeon phu nhân tận mắt nhìn thấy Somin chôn sống đứa nhỏ mình vừa mới sinh, bé con dường như đang ngủ không phát ra bất kỳ âm thanh nào, do lo sợ hành động của mình bị phát hiện bà ta chỉ làm qua loa rồi trốn đi mất.

Jeon phu nhân chạy ra đào chỗ đất vừa được đắp cực kỳ thô sơ, khi ôm được đứa trẻ trong lòng, bé con chỉ còn thoi thóp, da trắng bệch, bà ôm đứa trẻ chạy đến bệnh viện, cũng may đưa đến kịp thời, nếu không...

Jeon phu nhân kể lại sự việc cho chồng mình, ông Jeon cực kỳ tức giận ông đề đơn lên toà án, để trừng phạt cho hành động vô nhân đạo của người đàn bà thủ đoạn độc ác.

Mặc dù không phải mẹ ruột nhưng Jeon phu nhân đối xử với Wonwoo như con ruột, bà không giấu giếm gì về thân thế của hắn, cũng như sự việc của mẹ anh, vì Jeon phu nhân biết rằng đứa trẻ này cần được biết sự thật, bà sẽ yêu thương, bảo bọc đứa trẻ này.

Jeon lão gia cũng là một người cha tốt không vì ảnh hưởng của mẹ hắn mà trút giận lên hắn, ông cũng nổ lực dạy dỗ Wonwoo thật tốt, nên nghiêm khắc sẽ nghiêm khắc, nên mềm dẻo sẽ mềm dẻo.

Nhưng không biết vì ảnh hưởng những lời xung quanh hay lí do gì khác, Wonwoo từ nhỏ đến lớn đều lạnh lùng, ít nói, hắn không ăn chơi đàn đúm, cũng không quan tâm sự đời, đối với sự quan tâm của mẹ lớn và sự nghiêm khắc của ba Wonwoo đều cảm nhận được hết thảy chỉ là ngại xuất thân của mình nên chưa từng mở lòng với người khác.

Wonwoo luôn cảm thấy mình sống trên đời chẳng có ý nghĩa gì cả, đôi khi hắn còn nghĩ sự tồn tại của mình là sai lầm Wonwoo đã sống 21 năm không có mục đích, cuộc sống luôn mơ hồ, tuy bạn bè có thể đồng cảm với hắn nhưng không có ai thật sự hiểu được cảm giác suy nghĩ của hắn, đến chính hắn còn không hiểu.

Gặp được Jun ngày hôm nay, Wonwoo dường như cảm nhận được một loại năng lượng mà từ trước đến giờ hắn chưa từng trải qua, Jun dường như đem đến cho hắn một cảm giác không thể lí giải được,cho nên Wonwoo thật sự tò mò về con người Jun cũng như môi trường sống của cậu.

- "Lớn lên không tì vết? Cậu sai rồi, không ai là hoàn hảo cả và mình cũng vậy, cái gọi là lớn lên không tì vết thật sự không tồn tại đâu." Jun bật cười, cảm thấy cậu bạn Wonwoo này thật thú vị, đang định nói thêm bỗng có giọng choang choang của ai đó vang lên:

- "Ai cha, không phải là người của hội học sinh sao, còn có con chuột cống nữa kìa." Nam sinh giọng điệu mỉa mai, chỉ tay về phía Hoshi.

Jun nheo mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro