Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ai cha, không phải là người của hội học sinh sao, còn có con chuột cống nữa kìa." Nam sinh giọng điệu mỉa mai, chỉ tay về phía Hoshi.

- "Ya! Hwang Yongsuk, ngậm miệng chó mày lại." Hoshi không giữ được bình tĩnh.

- "Kwon Soonyoung mày là một Alpha, tại sao lúc nào cũng ra vẻ thấp hèn giống như Omega vậy."

Lời này nói ra, không chỉ xúc phạm đến Hoshi, còn xúc phạm đến những Omega đang có mặt ở đây.

- "Đây là trường học, không phải là nơi để cậu thể hiện sự thất học của mình." Scoups lên tiếng.

Scoups dù sao cũng là hội trưởng lời anh nói ra đương nhiên có sức nặng, Hwang Yongsuk biết mình nên ngậm miệng, nhưng bản tính hiếu thắng, hắn ta sao có thể dễ dàng bỏ qua:

- "Mày và Omega đó tách ra khỏi CLB, ha thật nực cười nói cái gì mà muốn bình đẳng AO, Omega sinh ra là để phục tùng cho Alpha bọn tao." Hwang Yongsuk nở nụ cười bỉ ổi.

- "Nếu không phục thì hai bên có thể battle với nhau." Jeonghan đưa ra lời đề nghị.

- "Battle? Cậu ta có năng lực đó sao?" Hwang Yongsuk khinh bỉ.

- "Mày đừng có mà hiếp người quá đáng." Nếu không phải có Jisoo bên cạnh ngăn cản, Hoshi đã lao tên cho cậu ta một trận.

- "À, đây có phải người mới của mày không?" Hwang Yongsuk đến bên cạnh Jun và Lee Chan, nhìn hai người bằng ánh mắt khinh thường.

Cậu ta cầm lấy thẻ tên của Lee Chan, nhìn vào cột giới tính, sau đó còn đẩy Lee Chan một cái, làm cậu bé mất thăng bằng suýt ngã cũng may Scoups đỡ được bé.

- "Mày không còn lựa chọn nào khác nữa sao, suốt ngày cứ ở chung với một đám Omega, thật rẻ tiền."

- "Omega mày vừa chạm vào là người của Lee gia, là em trai của Lee Jihoon tao, là bảo bối của Lee gia, là người sau này sẽ là một trong những người cai quản bến tàu lớn nhỏ ở Đại Hàn này, mày đắc tội với Lee gia thì sau này, mày nghĩ nhà mày còn cơm để ăn, còn tiền để cho mày hống hách nữa không, mày nghĩ thử xem, Hwang Yongsuk?"

Jihoon thật sự nhịn không nổi nữa rồi, tên này vừa bước vào đã xúc phạm đến Hoshi là bạn của cậu, sau đó còn phân biệt đối xử với Omega, đỉnh điểm là ức hiếp người em trai cậu yêu thương nhất.

Lee gia là ông trùm hàng hải, các bến tàu lớn nhỏ đều có người của Lee gia, họ Hwang kinh doanh vũ khí ngầm nếu không có sự đồng ý của Lee gia, số vũ khí đó có thể lên bờ được sao? Hôm nay đắc tội Lee gia, e rằng Hwang gia sẽ phải khó sống, chỉ có thể trách con sâu làm rầu nồi canh, Hwang gia đều là anh tài, lại sinh ra một tên phá gia chi tử chỉ biết gây chuyện.

- "Ay ya, thật xin lỗi, không biết là người của mình, đắc tội, đắc tội." Hwang Yongsuk quả thật biết Lee gia lớn mạnh như thế nào hôm nay do kích động cho nên gây chuyện, không biết phải xử lí thế nào, thế nên đành lảng sang chuyện khác.

- "Battle? Cũng được đó, để xem 2 Alpha và 2 Omega như chúng bây lợi hại, hay là người của bọn tao lợi hại." Hwang Yongsuk nở một nụ cười khêu khích rồi xoay người bỏ đi.

- "Thật quá quắt!" Đến người điềm đạm như Hansol cũng nhìn không thuận mắt mấy tên này.

- "2A, 2O? Cậu ấy không phải cũng nhận định em là Alpha rồi chứ?" Jun chỉ vào mình, cười khổ.

- "Đây là ý đồ của cậu phải không, Yoon Thiên Thần?" Jisoo đánh mắt với bạn mình.

- "Để cậu ta biết thế nào là mùi thất bại, cũng như thế nào là thất bại dưới Omega." Đó là lí do tại sao anh đề nghị battle, nếu thắng thì cho họ Hwang kia bẻ mặt, nếu thua, làm gì có nếu, Hoshi chắc chắn không thua, không phải anh tự cao mà là Jeonghan tin vào năng lực của Hoshi. Hơn nữa ở Jun anh cảm nhận được sự nỗ lực không ngừng ở cậu, bằng chứng là cậu đã thuyết phục được Jeon Wonwoo xuống nhà ăn, việc trước giờ chưa ai làm được.

Ván cược lần này Yoon Jeonghan nắm được 9 phần thắng, phần còn lại dựa vào anh, để anh xem phía bên kia định giở trò xấu gì, những đứa trẻ trong tầm mắt của Yoon Jeonghan tuyệt đối phải an toàn. Nếu Hwang Yongsuk là con sói con, thì Kwon Soonyoung chính là mãnh hổ. Còn Yoon Jeonghan - anh là cáo già.

Tính toán xong xuôi, nhìn những đứa em tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng cực kỳ hài lòng.

- "Thế thì chúng ta phải tập luyện thật chăm chỉ." Lee Chan hừng hực khí thế.

- "Có tập luyện thì phải ăn đã, có thực mới vực được đạo." Jun kiềm chế ngọn lửa hừng hực của Lee Chan lại, ăn cái đi rồi tính gì tính.

Giải quyết xong cái bụng đói, những thứ nên học đều phải học, những thứ cần làm đều phải làm, và rắc rối đến rồi đây, Moon Junhui năm 3 Đại học, khoa Kinh tế, từng đạt giải nhất cuộc thi võ thuật cấp Quốc gia, từ nhỏ tới lớn chưa từng tiếp xúc qua vũ đạo.

- "Thật sự xin lỗi mọi người, lúc đầu đồng ý tham gia CLB chỉ vì muốn kết bạn với mọi người, nhưng không ngờ lại phát sinh sự việc vừa rồi, mình chưa từng tiếp xúc vũ đạo, sẽ làm mọi người thất vọng mất." Jun cúi người, chân thành xin lỗi tất cả thành viên.

- "Không sao, không biết có thể học mà, mình còn chưa biết năng lực của cậu đến đâu, không chừng cậu sẽ làm mọi người bất ngờ đó." Hoshi nhanh chóng an ủi cậu, gã cũng không ngờ vừa đi học ngày đầu đã gặp rắc rối.

Mặc dù Jun chưa từng học nhảy, nhưng với nền tảng võ thuật từ nhỏ, cơ thể cậu dễ dàng hoàn thành các bài luyện tập cơ bản, nhưng vấn đề thật sự chính là Jun không giống 3 người còn lại.

Cậu quả thật có thể nhảy nhưng để hòa hợp với 3 người kia không phải chuyện một sớm một chiều, đòi hỏi sự cố gắng của Jun và sự thấu hiểu lẫn nhau của tất cả mọi người.

Trong khoảng thời gian này cậu ra sức tập luyện, ngoài thời gian trên lớp học, phần còn lại của một ngày đều được Jun sử dụng trong phòng tập.

Trong khoảng thời gian 3 tuần, Jun từ một người không có nền tảng vũ đạo đã có thể hoàn thành tất cả các bài nhảy của nhóm được Hoshi biên đạo.

Ba tuần để học nhảy, có thể được, nhưng để đuổi kịp người 3 năm là chuyện không thể nhưng Jun thì được, đây không phải là vấn đề cố gắng hay không, mà nó liên quan tới thiên phú, mà Jun vừa có thiên phú lại còn nỗ lực tập luyện, thành quả không khỏi khiến người khác bất ngờ.

- "Quả nhiên, ngay từ đầu tớ chưa từng nhìn nhầm." Jeonghan nhìn Jun đang tập luyện hăng say thì quay ra nói chuyện với Scoups, trong ánh mắt không giấu nỗi sự tự hào.

- "Tớ cũng chưa từng nhìn nhầm." Miệng nói với Jeonghan, nhưng mắt lại hướng về một phía khác.

- "Được rồi, cậu không định nói với em ấy sao?" Jeonghan nhìn ánh mắt của bạn mình mà không khỏi muốn trêu ghẹo.

- "Chưa tới lúc." Scoups lắc đầu, thở dài.

- "Thế khi nào mới đến lúc đây, bạn tôi ơi. Cậu cứ chần chờ như vậy, có ngày sẽ hối hận đó." Jeonghan thật hết nói nổi bạn mình, bình thường nhìn hầm hố, dữ dằn vậy thôi, chứ nói tới chuyện tình cảm là nhát cấy.

- "Biết là vậy, nhưng mà chắc gì em ấy đã thích tớ." Scoups nhỏ giọng.

- "Cái tên dở hơi này! Thật hết nói nổi mà." Bao nhiêu sự dịu dàng, nhẹ nhàng của Yoon Jeonghan đều không thể sử dụng được trên người của người bạn đồng niên này.

Nghe tiếng hét của anh lớn, mấy đứa nhỏ nhìn qua chỉ thấy Scoups co ro lại một góc, còn Jeonghan thì đang chống nạnh mắng xỉa xói bạn mình, thỉnh thoảng còn 'nựng yêu' bạn mình, âm thanh nghe thật giòn tan.

- "Hai anh ấy thân nhau thật đấy." Jun cảm thán.

- "Hai cậu ấy là như vậy đấy, đừng nhìn bề ngoài mà vội đánh giá. Seungcheol bình thường nhìn dữ dằn vậy thôi chứ cậu ấy hiền queo, còn Jeonghan cậu ấy nhìn mềm mại nhưng nội tâm cực kì cứng rắn, cậu ấy có mấy trò tinh quái lắm." Jisoo ngồi nhìn cảnh hai đứa bạn mình đấu khẩu mà lắc đầu ngao ngán.

- "Nếu không phải biết 2 anh ấy đều là Alpha, em sẽ nghĩ rằng họ là 1 cặp." Lee Chan nhìn khung cảnh phía xa bâng quơ nói đùa một câu.

- "Không phải em, mọi người đều nghĩ như vậy." Mingyu nhớ tới cảnh tượng lúc 2 người kia chưa phân hoá, mọi người ai cũng đều nghĩ bọn họ trời sinh một cặp, chắc sẽ là một A, một O, hai gia đình cũng đã tính tới chuyện làm thông gia với nhau.

Nhưng sự việc đã bị phá vỡ khi lần phân hoá của 2 người xảy ra việc không ai nhờ tới, Scoups phân hoá thành Alpha là chuyện đương nhiên, nhưng Jeonghan được mọi người nghĩ là sẽ phân hoá thành Omega thì lại phân hoá thành Alpha, hơn nữa còn là Alpha cao cấp, trong 1000 Alpha mới có 1 Alpha cao cấp, thân phận cao quý không ai sánh bằng.

Hai vị chính chủ khi phân hoá cũng không có gì bất ngờ, nhìn vậy thôi chứ hai ổng không có gì với nhau hết, Yoon Jeonghan yêu quyền lực, còn Choi Seungcheol đã có Omega trong lòng, nhưng không phải ai cũng biết chuyện này, ngoài thằng bạn trời đánh của anh.

- "Sao thẻ của anh bây giờ vẫn chưa có nhỉ, lúc đầu không phải nói 1 tuần sau sẽ có sau, anh đã nhập học gần 1 tháng rồi đó." Myungho thắc mắc.

- "Anh cũng không biết." Jun gần đây chỉ mãi luyện tập cũng quen bén việc phải đi lấy thẻ.

- "Thẻ của cậu được người khác giữ rồi." Jihoon bước vào phòng tập tham gia cuộc trò chuyện của mọi người, theo sau y là Wonwoo.

- "Jihoon, cậu tới rồi." Hoshi nhìn thấy người tới liền bổ nhào tới, nhưng Jihoon nhanh hơn y né sang một bên, Hoshi chỉ ôm được mỗi không khí, kèm theo đó là mấy ánh nhìn phán xét của mấy người trong phòng.

- "Anh 2!" Seokmin dùng tông giọng quãng tám của mình để hét.

- "Ya, cái ông này ồn muốn chết." Seungkwan nhào tới định bóp cổ Seokmin nhưng được Lee Chan ôm lại.

Wonwoo nhìn khung cảnh trước mắt, đáy mắt dừng lại nơi Jun đang ngồi, cảm nhận được ánh mắt Jun cũng ngẩn đầu lên đôi con ngươi chạm vào nhau, Jun không nhịn được mỉm cười về phía đối phương, còn Wonwoo khi thấy nụ cười đó cũng nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.

- "Wonwoo, cậu đến rồi!" Jun thì thầm chỉ hai người nghe được.

- "Hửm, cậu đợi tôi sao?" Wonwoo e rằng chỉ để lộ mặt này cho Jun thấy thôi.

- "Cậu lại như vậy rồi." Jun đỏ mặt.

- "Xấu hổ sao? Mèo con." Wonwoo nhân lúc không ai để ý mà nựng má của cậu.

- "Sao lần đầu gặp nhau tớ không biết cậu thế này nhỉ?" Jun nhìn người trước mặt đang trêu ghẹo mình mà không khỏi thở dài.

- "Sao lần đầu gặp nhau tôi cũng không biết cậu dễ ngại như vậy nhỉ." Wonwoo sát mặt lại gần Jun.

- "Là cậu không hiểu tớ." Jun nhìn người đang thu dần khoảng cách với mình.

- "Nếu không phải xảy ra nhiều chuyện, tôi cũng không biết." Wonwoo hành động nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên trán Jun, rồi quay ra như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi mọi người phát giác chỉ thấy Wonwoo nhìn trời nhìn đất nhìn mây, còn Jun thì đang nhìn trần nhà, không ai để ý đôi tai đang đỏ lựng của một con mèo nào đó.

Chuyện gì đã xảy ra với mối quan hệ của hai bạn này thế, mới 3 tuần trôi qua thôi mà, mờ ám???

Chuyện gì đã xảy ra???

Ai đã lấy thẻ của Jun nhà ta???

Seungcheol thích là ai vậy???

Cùng đón xem nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro