chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101: thử vai

Mang cả ba người đến chỗ thử vai, bên trong đông nườm nượp như đã lường trước. Dù sao đi nữa một bộ điện ảnh đang nóng hổi trở thành hot search, đạo diễn có tiếng cùng đầu tư khủng bất kì ai cũng hận không nhanh chân đến chia chác. Vì vai nam chính đã ấn định rồi, cho nên số lượng nam diễn viên đế thử vai không nhiều, chủ yếu là thử những vai phụ nam đặc sắc còn trống. Trái lại, vai nữ chính vẫn còn chưa ấn định được, triệt để trở thành trung tâm nóng hổi. Nữ diễn viên đi qua lại đặc biệt đông.

Người lái xe đưa đám người Cao Lãm đến thử vai là nhân thủ của Thương Tưởng Hoa, trong ngành tương đối có quen biết. Huống hồ, chuyện Thần Tinh sẽ có chân tranh thủ thử vai lần này là chuyện ai cũng biết, do vậy lúc mấy người Cao Lãm xuống xe, tầm mắt tìm tòi cùng hiếu kì ném đến không có ít. Trong số đó còn pha lẫn cả khinh thường cùng cười cợt.

Bất quá, khi thấy đông đủ cả ba người xuống xe, vài đạo xì xào nghị luận liền nổi lên. Một vài người đại diện các công ty có mặt cũng tái mét mặt mày. Nguyên nhân chính là vì "Liên hoa nữ tử" Hạ Mộc Liên cư nhiên có mặt trong đội ngũ Thần Tinh. Nhiều công ty mấy lần còn chào mời Hạ Mộc Liên, nữ nhân này nhất nhất từ chối, bây giờ lại đâm đầu vào một chỗ chết như Thần Tinh, đúng là vừa ngu xuẩn vừa lãng phí. Nhiều người nhịn không được là bại lộ khinh thường chi sắc.

Tuy nhiên, có một vài điều vẫn không thể phủ nhận.

"Thiên nột?! Đây là tân binh của Thần Tinh sao? Người người dáng dấp đều không tệ nha!"

"Cái gì mà không tệ?! Hừ, nhan sắc coi được thì đã sao? Còn chưa chắc vào nghề là sẽ nổi danh đâu, huống hồ Thần Tinh hiện thời danh tiếng bại hoại như thế nào không ai không biết!! Đám người này cố cũng chẳng được bao lâu!!"

"Người nói cũng phải. Nhưng mà, người nhìn nữ nhân đi ở giữa đi, ôi chao giá trị nhan đúng là rất tốt đó! Khí chất rất không tệ đâu! Lại cộng thêm Liên hoa nữ tử, thật là lãng phí!"

"Hừ, cũng chỉ được cái túi da thôi!"

Cao Lãm cùng những người khác đều không thèm để tâm đến đám người kia xì xào chỉ trỏ, căn bản không thèm đặt bọn họ vào trong mắt. Dửng dưng đến chỗ phòng chờ ngồi xuống, thái độ thực bình tĩnh thong dong. Đặc biệt là Cao Lãm, như thường lệ chu đáo mở chai nước cho từng nữ nhân của mình, uống một ngụm bớt khẩn trương đồng thời đi bắt số chờ đến lượt.

Có một vài thói quen Cao Lãm sinh ra trong vô thức và cũng không thể bỏ được. Tỷ như chuyện chiếu cố này, đối với nghệ sĩ mà nàng dẫn dắt, bao giờ cũng vậy, nàng không thể không chu đáo. Sự chu đáo mà nàng xem là bình thường, kì thực rất khiến người ta nghĩ ngợi linh tinh. Nhất là Trầm Lan, mắt sáng như sao tiếp nhận chai nước mà Cao Lãm đưa cho.

Cao Lãm đi lấy số thử vai, ba người còn lại đều ngồi chờ. Trầm Lan hoạt sắc sinh hương, ngũ quan duyên dáng khả ái. Hạ Mộc Liên thanh cao không bì kịp, dịu dàng như tiên tử. Còn Châu Sương Hoa thanh lãnh như nữ vương, mỗi người một vẻ hiển lộ khí chất đều thuộc loại phi phàm, đặt trong đám đông hoa lá như giờ cũng có thể nổi bật. Bằng bao nhiêu đây vốn liếng, bước vào giới giải trí kì thực cũng rất là lời đó chứ. Do vậy thu hút không ít người ghé mắt nhìn.

Một tên nam nhân đeo kính râm, trong mắt ti tiện quan sát cả ba người, da^ʍ tiện nghĩ ngợi, nếu có thể thu nạp được ba cái nữ nhân này, chỉ bằng vài đêm lăn lên giường mấy lão tổng tài lớn cũng đủ đóng được bảy, tám bộ phim rồi. Thêm nữa, hắn cũng hưởng ké được chút đỉnh. Nghĩ đến đây, hắn ta liền phấn chấn vô cùng, bạo dạn tiến đến chỗ đám người Trầm Lan.

"Ai dô, các vị mỹ nhân là đến từ Thần Tinh sao?" Hắn ta cười ha hả bắt lời, thành công thu hút vài đạo chú ý.

Hạ Mộc Liên là người lớn tuổi cùng ổn trọng nhất trong bọn, do vậy Cao Lãm có đặc biệt dặn dò, nếu Cao Lãm đi mà có chuyện thì vẫn do Hạ Mộc Liên chủ trì. Do vậy, Hạ Mộc Liên là người chủ động tiếp lời nam nhân kia, chỉ cười hữu hảo không xa không gần: "Ngươi hảo. Bọn ta đúng là đến từ Thần Tinh."

Hắn ta lại không hề kiêng kị mà châm chọc cùng khinh thị: "Aizz, còn tưởng là đâu, nguyên lai là từ cái ổ thúi đó nha. Các ngươi đúng là quá không có mắt rồi, bất quá không sao, ca ca ta nhìn trúng các ngươi rất có tiềm năng. Cái này là danh thϊếp, úc, khi nào Thần Tinh bị phá sản thê thảm, các ngươi cứ liên lạc với ta. Biết đâu người nào đó tâm trạng ta cao hứng, phỏng chừng lại mở lòng bồ tát tiếp nhận các ngươi."

Hắn ta hống hách nói vậy, bộ dáng không để ai vào mắt. Còn ngấm ngầm miệt thị đám người Hạ Mộc Liên, liếc nhìn qua danh thϊếp. Nguyên lai là kim bài người đại diện của nhân thủ chủ lực công ty Khải Thượng, hắn là người đại diện của Nạp Lan Thuần Tuyết- một nữ hoa đán mới nổi sau khi đóng xong một bộ phim cổ trang. Hắn ta đúng là có vốn liếng để hống hách thật.

Mà hình như người chung quanh cũng biết quá rõ hắn ta, nên rất nhiều bộ mặt đều là trưng ra vui sướиɠ khi kẻ khác gặp họa. Thậm chí, trong lời nam nhân này có phần ô uế, đám người chung quanh lại xem như nhân chi thường tình. Coi bộ trong cái giới giải trí hỗn độn này, cái này căn bản là quá bình thường. Thậm chí có vài người còn hứng phấn nghe hắn chế nhạo đám người Hạ Mộc Liên, thỏa mãn lòng ghen ghét vì giá trị nhan đám người này.

"Úc, mà khoan. Hồi nãy ta còn thấy một tiểu nữ nhân nữa mà. Chậc chậc, dáng dấp cũng không tệ lắm đâu, nhìn cũng ngon lành đó chứ. Thế mà đâu rồi?" Hắn ta là đang nói đến Cao Lãm. Nói đến còn không có giấu giếm một tia da^ʍ ý. Thành công chọc giận cả ba người Hạ Mộc Liên.

Bất quá, Cao Lãm đã dặn dò trước với các nàng. Lần thử vai này chỉ là cọ xát tập dợt, bởi vì có tới năm sáu phần bọn họ sẽ không cầm được vai diễn nào. Đạo diễn Tạ Thống Bình khả năng rất cao sẽ chọn diễn viên nào đó đang hot để tăng thêm doanh thu cho bộ phim, những tân nhân chân ướt chân ráo như họ sẽ không có quá nhiều cơ hội. Công bằng về thực lực, các nàng bỏ xa hết thảy, tuy nhiên lại không thể trứng chọi đá với sức ép đầu tư. Tạ Thống Bình dù có nhìn trúng các nàng cũng khó mà chọn được.

Chính vì như thế, các nàng đến thử vai cần tránh tối đa xung đột thì tốt. Bởi vì nếu làm quá nổi, vạn nhất không cầm được vai diễn thì sẽ rất mất mặt. Tệ hại hơn là sẽ bị đám người truyền thông xuyên tạc đủ chiêu trò, như thế những lần thử vai tiếp theo sẽ phi thường khó khăn để cầm được vai diễn. Thậm chí, danh tiếng công chúng bước đầu không tốt, bị gắn mác bình hoa thì càng tồi tệ.

Vì thế các nàng hôm nay phải lấy hòa khí làm đầu, tránh tranh chấp đến mức thấp nhất có thể. Các nàng nhẫn nhịn, Trầm Lan thầm ghi nhớ cái tên cẩu hoang này vào trong lòng, đợi đến khi nàng đạt được hết thảy rồi. Chuyện đầu tiên nhất định phải phong sát hắn ta, Lãm Lãm như là lão sư cùng tín ngưỡng đẹp của nàng, há có thể để cho kẻ ti tiện như hắn làm nhục. Bất khả dung thứ!

Hạ Mộc Liên lại rất trầm ổn, thái độ không biến hóa, chỉ thành thật nói: "Nàng không phải diễn viên, nàng là người đại diện của bọn ta."

"Hả?" Nam nhân kia khó tin bật thốt. Sau đó có phần tiếc hận: "Ôi chao, dáng dấp tốt thế mà lại lãng phí! Không biết bao nhiêu kẻ thèm nhỏ dãi đây?"

Hạ Mộc Liên nhịn xuống cơn giận lần nữa, không nói gì thêm, mà hai người còn lại cũng dùng ánh mắt cá chết quan sát hắn ta. Hắn lầu bầu dơ bẩn chi ngữ một hồi, thấy ai không thèm nghe liền bực bội bỏ đi. Hắn đi rồi, Trầm Lan không thèm kiêng kị giựt lấy danh thϊếp của hắn trong tay Hạ Mộc Liên, hung hăng vứt xuống đất chà chà cho hả giận. Hạ Mộc Liên mắt thấy Cao Lãm thân ảnh trở lại, lập tức vội cản Trầm Lan manh động, dùng chân đá danh thϊếp kia vào chỗ tối. Châu Sương Hoa thấy vậy không thốt một cái gì, chỉ mím mím môi.

Cao Lãm đi đến, Hạ Mộc Liên chủ động tươi cười hỏi han: "Sao rồi, Lãm Lãm?"

Tầm mắt sắc bén của Cao Lãm lướt qua một vòng, chỉ bằng thần sắc ba người đã dễ dàng biết được trong thời gian mình đi có phát sinh sự tình, nhưng nếu cả ba không nói thì nàng cũng làm như không biết. Bình thản nói: "Số bốc gần cuối. Trừ vai chính ta thấy cũng có một vai nữ nữa không tệ."

Châu Sương Hoa chủ động phỏng đoán hỏi: "Là mối tình đầu của nam chính sao?"

Cao Lãm gật đầu: "Đúng vậy, tuy là vai phụ những đất diễn cũng không tệ đâu. Các người không cần đặt nặng vai chính qua, vai phụ đó cũng không tồi."

Hạ Mộc Liên cùng Châu Sương Hoa đều một dáng đã rõ, nhè nhẹ gật đầu ngưng trọng. Trái lại, Trầm Lan lại âm thầm phản bác trong lòng, không đâu, nàng ta nhất định phải có được vai chính!!

Cao Lãm biết được một chuyện, nữ chính đời trước của bộ phim này xuất hiện rồi. Hoa đán đang được đầu tư rầm rộ của công ty Hoàng Kim- đối thủ một mất một còn của Thần Tinh. Nàng ta gọi là Nghê Thanh Thanh, dung mạo không tệ, là tiểu thư châu báu của Nghê gia, Nghê gia vốn có ba đời ở trong giới giải trí này. Đồng thời phụ thân của Nghê Thanh Thanh là một trong những giám độc cao tầng của công ty Hoàng Kim. Đối với Hoàng Kim, hầu như Thần Tinh chính là đối thủ không đội trời chung vậy.

Không sai biệt lắm, chắc như đời trước nàng ta vẫn sẽ được chọn vào vai nữ chính thôi. Cao Lãm không để ý cho lắm. Chỉ là, nghe ngóng một hồi, nàng lại biết số bốc của Trầm Lan trùng hợp là trước nàng ta. Cao Lãm cũng không nói gì, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

Tiềm lực của những người mình dẫn dắt, hơn ai hết Cao Lãm rất rõ ràng. Ba người lục tục vào thử vai, đều khiến cho cả khán phòng phải nín thở, bởi vì diễn xuất rất có hồn, như thể vừa bốc dính phân cảnh liền nhập vào mà diễn. Mỗi người một vẻ nhưng đều lột tả được hình tượng nữ chính rất là thượng phẩm.

Lần đầu là Châu Sương Hoa, bốc dính phân đoạn nữ chính lên bảng làm toán lại ngốc manh không làm được. Bộ dáng khả ái luống cuống của Châu Sương Hoa làm Tạ Thống Bình cũng phải bật cười khen ngợi. Có sáng tạo, có năng lực không tệ.

Sau đó, Hạ Mộc Liên thì bốc dính phân đoạn nữ chính bị nam chính từ chối, ngồi thụp bật khóc. Hạ Mộc Liên diễn chỉ có năm phút, không lời thoại. Thế nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận rõ rệt nhất cung bậc bi thương của nhân vật. Đặt biệt là dáng dấp Hạ Mộc Liên rất đẹp mắt, khóc thì đặc biệt điềm đạm đáng yêu, rất là chọc người ta thương yêu. Tạ Thống Bình phải thất thần vì thể hiện của Hạ Mộc Liên hồi lâu, cuối cùng lại quay sang cùng Phó đạo diễn thảo luận rất lâu. Coi bộ, có khả quan.

Cuối cùng là Trầm Lan, Trầm Lan dính phân đoạn nữ chính ngồi ngây ngô nhìn nam chính giảng bài, sau đó bùm một cái thì động tâm. Dáng vẻ của Trầm Lan cơ hồ in khít với vai nữ chính, thanh thuần cùng hoạt bát, căng tràn thanh xuân hơi thở. Diễn xuất thiên phú của Trầm Lan thì không cần bàn cãi, phân đoạn không có lời kịch nhưng zoom từ mắt của Trầm Lan lên cũng thấy rõ ràng những gì nhân vật muốn nói. Xuân tâm nhộn nhạo. Lần này, Tạ Thống Bình như tìm thấy nữ chính, kích động đến mức phải đứng bật dậy, run run nhìn Trầm Lan. Đích thực, cảm giác nhập thần diễn xuất mà Trầm Lan mang đến rõ ràng là cảm giác Tạ Thống Bình muốn tìm, cảm giác thanh xuân hiện về với những ngây ngô cùng rạo rực!! Đây đích thị là người Tạ Thống Bình muốn tìm cho bộ phim.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro