chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 104: tiếng nước [H]

Đối với những chuyện do thủ đoạn mình làm ra này thì Cao Lãm đã biết trước được rồi, cho nên thái độ không tính là quan tâm cho lắm, bình thản nhắc nhở mấy người Trầm Lan mau chóng ăn uống xong thì quay trở về, tránh bọn chó săn đánh hơi lại phiền toái. Đặc biệt là Hạ Mộc Liên đang rất cần thời gian, sắp tới cần có nghỉ ngơi học kịch bản, còn chuẩn bị tham gia buổi bấm máy của bộ phim đầu tiên trong đời.

Thanh Xuân Trong Tóc Nàng là một bộ phim điện ảnh lớn nối tiếp một chuỗi dài thành công về lĩnh vực phim thanh xuân vườn trường của Đạo diễn Tạ Thống Bình. Gần hai năm qua bộ phim này từ lúc được bóng gió cho đến khi quyết định bấm máy thì đã luôn được công chúng lưu tâm. Hạ Mộc Liên đoạt được vai diễn phụ nhưng đất diễn tốt trong phim, không khỏi phải đề cao một điểm. Càng nỗ lực thì càng tốt. Huống hồ, đây lại là vai diễn đầu, bước đầu hình ảnh trong lòng công chúng là vô cùng quan trọng đâu.

Thấy Cao Lãm gắp đồ ăn cho Hạ Mộc Liên, Trầm Lan hơi bĩu môi không vui, lại chớp chớp mắt hỏi Cao Lãm: "Lãm Lãm, vậy khi nào ta mới có được vai chính đây?"

Cao Lãm nhàn nhạt liếc Trầm Lan một cái, thản nhiên nói: "Không cần gấp gáp. Nói ngươi bao nhiêu lần vẫn không bỏ, hết thảy phải biết nhẫn. Ta sẽ tự có thu xếp của ta."

Trầm Lan thấy Cao Lãm thong dong như thế liền biết vai diễn này tám chín phần về trong tay mình rồi, thập phần hoan hỉ. Cầm đũa chén lên ăn, bất quá Cao Lãm lại nhắc nhở: "Ăn ít một điểm, tháng này ngươi đã lên một cân rồi."

Trầm Lan chẹp chẹp miệng, nhìn Châu Sương Hoa lại được Cao Lãm gắp đồ ăn cho thì mất hứng, chọc chọc tay Cao Lãm không yên: "Vì cái gì Sương Hoa lại được ăn nhiều đâu?"

"Sương Hoa thể chất đặc thù, không thể tăng cân. Còn ngươi, muốn học vũ đạo tốt trước hết phải giảm hai cân đi đã." Cao Lãm ngữ khí bình thản.

Trầm Lan buồn bực ngồi nhìn đồ ăn trong chén chòng chọc. Bất quá, nghĩ đến viễn cảnh sắp được vai chính thì cái gì cũng đều có thể đáp ứng, tâm tình nhanh chóng tốt trở lại.

"Sương Hoa, ngươi không cần nghĩ nhiều, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi thử vai cho một bộ phim nữa. Không cần vì hôm này mà chán nản trong lòng, ngươi còn rất nhiều cơ hội." Cao Lãm nói với Châu Sương Hoa.

Hạ Mộc Liên cùng Trầm Lan đều đang được thu xếp vai diễn, nếu vì vậy mà bỏ Châu Sương Hoa qua một bên, bất kì ai đặt vào vị trí của Châu Sương Hoa, cũng sẽ cảm thấy không tốt. Cao Lãm cũng không muốn Châu Sương Hoa cảm thấy mình yếu kém mà tự ti.

Quả nhiên, bề ngoài cảm xúc Châu Sương Hoa che giấu rất khá, nhìn thập phần bình thản không có chuyện, nhưng sau câu này của Cao Lãm cỗ phiền muộn ngay ấn đường mới tiêu tán đi. Nhẹ nhàng ân một tiếng. Đây là điểm Cao Lãm khá thưởng thức ở Châu Sương Hoa, biết che giấu cảm xúc.

Sau khi ăn xong, thu xếp nghệ sĩ mình về nhà an toàn xong hết thảy, Cao Lãm mới gọi cho Cao Huyền Nguyệt đến đón. Đường hôm nay kẹt xe đặt biệt lâu, trời cũng có phần lạnh lẽo, Cao Lãm đứng chờ mười lăm phút mới thấy Cao Huyền Nguyệt đang lái xe vội vã đến. Vào trong xe rồi, Cao Huyền Nguyệt lại vội vàng cầm hai tay Cao Lãm lên thổi hơi giữ ấm, tự trách nói: "Là ta không tốt, đến trễ làm ngươi chịu lạnh như vậy!"

Cao Lãm rút tay khỏi tay Cao Huyền Nguyệt, thái độ không biến hóa gì, chỉ bình thản nói: "Lái xe đi."

Đường hôm nay đúng là kẹt xe đến căng cứng, không có một chỗ chen chân, hiện tại đã là 9h rồi, phỏng chừng muốn về nhà chính Hoàng gia cũng không kịp. Vì vậy, Cao Huyền Nguyệt cùng Cao Lãm đều quyết định đến căn hộ riêng của Cao Huyền Nguyệt mà nghỉ ngơi cho gần. Tính ra, từ lúc hai người phát sinh quan hệ, đã một tuần mới trở lại chỗ này. Đèn vừa mở sáng, bỗng dưng bốn bề truyền đến một tia ám muội. Thực tế ngày hôm đó, các nàng điên long đảo phụng như thế nào, nơi này ồn ào biết rõ nhất. Ấn tượng còn rất mới mẻ, đập vào thị giác liền khiến người ta nghĩ ngợi linh tinh.

"Lãm Lãm, để ta đi chuẩn bị nước ấm cho ngươi tắm rửa, ngươi trước tiên ngồi nghỉ một lúc đi. Ta có chuẩn bị sữa rồi, chốc lát sẽ pha cho ngươi, có được không?" Cao Huyền Nguyệt vừa cầm túi xách hộ Cao Lãm, vừa hiền thục đoan trang hỏi han.

So với Cao Lãm bình thản ngã người nằm nghỉ xuống sofa, biểu hiện của Cao Huyền Nguyệt tận tâm như vậy, còn hơn là một tiểu thê tử vạn phần chu đáo giỏi giang. Cao Lãm hôm nay hơi mệt, cộng thêm thời tiết không tốt làm nàng không thoải mái, do vậy không có hơi sức phản ứng với Cao Huyền Nguyệt cho lắm. Chỉ khoát tay, tùy tiện nói: "Tùy ngươi."

Thấy Cao Lãm nằm nghỉ, Cao Huyền Nguyệt bèn không ồn ào kinh nhiễu, nàng thả nhẹ cước bộ lấy tấm chăn mỏng phủ lên cho Cao Lãm, Cao Lãm vẫn không phản ứng, chỉ khép mắt hừ nhẹ. Thấy Cao Lãm lim dim nằm nghỉ như một con mèo Ba Tư cao quý, Cao Huyền Nguyệt lại nhịn không được nở nụ cười sủng nịch. Ôn nhu đặt lên trên trán Cao Huyền Nguyệt một nụ hôn, hơi ấm cùng mềm mại phủ đến, Cao Lãm mới biết Cao Huyền Nguyệt hôn.

Cao Lãm chầm rì đẩy Cao Huyền Nguyệt qua một bên, vẫn không có mở mắt, chỉ hừ hừ nói: "Đi chuẩn bị nước tắm cho ta."

Ra lệnh như vậy đúng là như nữ vương, còn Cao Huyền Nguyệt chính là thần tử quỳ dưới váy của mình. Mà đúng thực là như vậy, Cao Huyền Nguyệt cam tâm cả đời này hầu hạ vô điều kiện cho Cao Lãm, không tiếc bất kì giá nào.

"Ân." Để lại một chữ nhu tình như mật xong, Cao Huyền Nguyệt mới lật đật đứng dậy đi về phòng tắm. Phía sau, Cao Lãm hé nửa mắt nhìn, trong mấy vừa có phần lười biếng, nhưng cũng có phần u ám nghĩ ngợi.

Nguyên bản, Cao Lãm muốn nằm nghỉ một lúc thật, nhưng nàng lại còn rất nhiều việc phải làm, không dư quá nhiều thời gian. Vì vậy, nàng lại nhanh chóng ngồi dậy, trên người vẫn phủ tấm chăn của Cao Huyền Nguyệt, lục túi xách lấy điện thoại ra. Một lúc gõ gõ thì điện cho ai đó.

"Thương tổng tối hảo." Ngữ khí Cao Lãm không có một tia cảm tình, chỉ có vô tâm vô phế. Thế nhưng Thương Tưởng Hoa ở đầu bên kia nghe thấy lại nhiệt tình mừng rỡ, dù gì Thần Tinh đã ở bên bờ vực thẳm, việc Hạ Mộc Liên giành được vai diễn hôm nay cứ như thể một tia thái dương chiếu xuống, làm cho toàn bộ Thần Tinh đều phấn chấn vô cùng, Thương Tưởng Hoa lại càng cảm thấy cao hứng vì nhìn trúng Cao Lãm mà chịu hợp tác.

Huống hồ, nội tình buổi thử vai, scandal mà Nghê Thanh Thanh đang điêu đứng muốn điên kia, phần lợi thuộc về Thần Tinh là rất lớn đâu. Vậy mới không trách được Thương Tưởng Hoa đặc biệt cao hứng.

"Ôi chao, người đại diện Cao, ngươi tối muộn còn có giao phó gì lão thất phu ta sao? Ha ha." Thương Tưởng Hoa cứ như thể lão ngoan đồng trêu đùa ha hả.

Tên cáo già thích diễn kịch này, Cao Lãm thầm bỏ một câu không thiện ý trong lòng. Nhưng vẫn nói đến chuyện chính cần quan tâm: "Thương tổng, ta chỉ có vài việc muốn ngươi làm thôi. Tòa soạn cùng báo mạng, công ty ta cũng giữ một vài chỗ đi, ta muốn đăng vài bài viết chút đỉnh, cụ thể nội dung nên viết cái gì, chốc lát ta sẽ gửi mail cho ngươi."

Thương Tưởng Hoa nghe xong càng thêm phấn chấn vô cùng. Cần đến tòa soạn cùng báo mạng, đó là đại biểu cái gì? Đại biểu chuyện còn chưa kết thúc đâu! Thần Tinh còn chưa muốn thu tay, đồng nghĩa lợi lộc vẫn còn.

Thương Tưởng Hoa đương nhiên đáp hứng Cao Lãm rồi, còn đáp ứng thu xếp chuyện thử vai cho Châu Sương Hoa, ngày mai buổi chiều liền có thể đi. Cao Lãm cũng cảm thấy không tệ.

Tắt điện thoại, Cao Lãm lại thấy Cao Huyền Nguyệt đang đứng mỉm cười nhìn mình.

"Lãm Lãm, đi tắm thôi." Cao Huyền Nguyệt nói vậy.

Cao Lãm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đặt điện thoại qua một vệt hàn quang, nàng ngả người ra ghế dựa, dang hai tay cười nhạt với Cao Huyền Nguyệt, ra lệnh: "Bế ta!"

Cao Huyền Nguyệt nhìn Cao Lãm lúc này, không hiểu sao lại nhớ đến Cao Lãm lúc nhỏ vẫn thường được mình bồng bế chiếu cố, bất tri bất giác tiếu ý càng thêm ôn nhu cùng cưng sủng. Tiến đến nhẹ như không mà bế Cao Lãm dậy.

Bế Cao Lãm vào phòng tắm, chu đáo đặt Cao Lãm ngồi xuống mép bồn tắm cấu trúc chìm, hơi nước bốc lên dồn dập, bốn bề mong lung. Một tia ám muội bất chợt kéo đến, thân nhiệt nhanh chóng tăng lên, không khí phòng tắm rất nhanh thì huân đỏ mặt cả hai. Không rõ không khí áp suất thế nào lại làm hơi thở cả hai nhuốm hai phần ướŧ áŧ.

Tuyến thể Cao Lãm mơ hồ rục rịch, hơi thở cường hãn của Cao Huyền Nguyệt len lỏi vào l*иg ngực nàng, khiến nàng phập phòng không yên. Nàng cười cợt Cao Huyền Nguyệt, ra lệnh lần nữa: "Giúp ta cởϊ qυầи áo."

Cao Huyền Nguyệt hơi thở lỡ mấy nhịp, trong hoa đào nhãn dần xuất hiện ám muội cùng thâm thúy, thế nhưng với bất kì yêu cầu nào của Cao Lãm, nàng đều sẽ không bao giờ từ chối. Vì vậy, rất nhanh thì nàng mỉm cười: "Hảo."

Cao Huyền Nguyệt chu đáo giúp Cao Lãm cởϊ qυầи áo ra, từng cái từng cái một có trật tự cùng vân đạm phong khinh, chỉ có hơi thở dần nóng ẩm của nàng mới thuyết minh nàng đang mất dần khống chế. Cuối cùng chỉ còn nội y, da thịt oánh ngọc của Cao Lãm ở ngay trước mắt, mềm mại như vậy, còn câu dẫn người ta phạm tội vô thức Cao Huyền Nguyệt tay có phần run rẩy.

Lòng bàn tay Cao Huyền Nguyệt áp trọn vào da thịt Cao Lãm vuốt ve, vòng ra sau lưng tháo mở chốt áσ ɭóŧ. Cao Huyền Nguyệt lại nghe thấy Cao Lãm khàn khàn nói bên tai: "Không muốn sao?"

Một câu này thành công làm Cao Huyền Nguyệt ầm vang mất sạch lý trí.

Tiếng nước phập phồng ồn ào, sóng nước nhỏ va nhẹ vào thành. Trong bồn tắm, hai thân ảnh trần trụ cùng nước dập dìu chen chúc, gợi nên cảnh tượng da^ʍ mỹ. Cao Huyền Nguyệt nằm dựa vào thành để Cao Lãm ngồi trên người mình, nước nho nhỏ gợn lên, vỗ vào da thịt cả hai thoải mái đến thở dài. Còn có cả thư sướиɠ từ hạ thân truyền đến, ngang dọc chạy khắp người, làm người ta không tài nào nhịn được khép mắt rêи ɾỉ.

Cao Lãm hơi nhíu mày tiếp nhận cự vật của Cao Huyền Nguyệt chen chúc bên trong mình, nàng dựa đầu vào xương quai xanh Cao Huyền Nguyệt, hơi thở ấm nóng không ngừng tuôn ra. Hông nâng nhẹ lại từ từ hạ xuống, tê dại len lỏi cùng nước càng khiến hạ thân thêm mẫn cảm, rêи ɾỉ thoát ra khỏi miệng Cao Lãm, nho nhỏ như một tiểu miêu rêи ɾỉ.

"Haaaa... Ưʍ... Ha... Ưʍ... Ahhh... Ưʍ... Chỗ, chỗ đó... Ahhh..."

Cao Huyền Nguyệt một tay xoa nắn ngực Cao Lãm, xúc cảm mềm mại khiến người ta sung sướиɠ muốn phát điên, tay kia nàng lại xoa nắn eo, giúp Cao Lãm di chuyển. Cảm giác Cao Lãm ẩm ướt nóng bỏng vây chặt lấy nàng, mấy lần thít chặt khiến nàng đều phải thở dài thư sướиɠ. Từng tấc da thịt đều bị thứ độc dược gọi là Cao Lãm làm cho mê muội không lối thoát, mỗi lúc một trầm luân.

Tiếng liếʍ mυ"ŧ chậc chậc nho nhỏ. Cao Huyền Nguyệt cắи ʍút̼ để lại dấu hôn yêu diễm dưới ngực Cao Lãm. Vì ngày mai Cao Lãm còn phải ra ngoài, nàng không thể để quá nhiều dấu vết lộ liễu. Bất đắc dĩ phải nhẫn nhịn một điểm.

Sóng nước càng lúc càng dữ dội, gợn nên từng đợt từng đợt dồn dập, ầm ầm vỗ vào thành. Hòa cùng rêи ɾỉ, thở dốc và mềm mại da thịt chi thân. Nhanh chóng, kɧoáı ©ảʍ tăng lên đến đỉnh điểm rồi nở rộ. Khiến cả hai phải kiềm không được mà quấn chặt lấy nhau. Dòng nước ấm từng đợt phun vào dưới đan điền Cao Lãm, khiến Cao Lãm phải cắn môi nhíu mày khinh ngâm.

Qua một hồi yên ắng, Cao Lãm chợt cười nhỏ bên tai Cao Huyền Nguyệt: "Như thế sẽ có thai."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro