chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 105: cuộc gọi

"Như vậy sẽ có thai."

Cao Huyền Nguyệt nghe câu này của Cao Lãm xong, chợt thoảng thốt. Nàng sợ Cao Lãm lại nhớ đến chuyện đứa nhỏ đời trước mà không cao hứng. Nàng biết hài tử trong mắt Cao Lãm phân lượng trọng thế nào, nhất thời nàng có phần hơi lo lắng. Nếu Cao Lãm muốn một đứa nhỏ, nàng tất nhiên mừng còn không kịp, nhưng trong lời Cao Lãm lại chỉ có u ám, do vậy tâm tình nàng trùng đi.

Cao Huyền Nguyệt rũ mắt, hơi thấp giọng: "Ngươi không muốn sao?"

"Bây giờ chưa phải lúc." Cao Huyền Nguyệt nghe Cao Lãm không xúc cảm nói như vậy. Mà cũng phải, hiện tại nàng ấy đang bước đầu vào showbiz gầy dựng chỗ đứng, có đứa nhỏ không phải là hợp tình cho lắm. Nhưng như vậy, Cao Huyền Nguyệt lại cảm thấy hơi ê ẩm trong lòng, có phần khó chịu nhưng lại không biết lý giải làm sao. Nếu Cao Lãm không muốn, nàng cũng không thể cầu khẩn, hay làm nàng ấy khó xử được.

Cao Lãm nhìn thấy tâm tình Cao Huyền Nguyệt hạ thấp, chợt cười lạnh: "Ngươi không cần bày ra vẻ mặt đó, cùng lắm sau này ta uống thuốc tránh thai. Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đâu, Hoàng tổng tài."

Một câu châm biếm này của Cao Lãm làm Cao Huyền Nguyệt sửng sốt, Cao Lãm hiểu lầm nàng rồi. Có lẽ nàng ấy nghĩ nàng cũng như đời trước, không hề muốn đứa nhỏ, nhưng sự thực không phải vậy. Nàng vội vàng ôm chặt lấy Cao Lãm, thành thật nói: "Lãm Lãm, không phải là ta không muốn đứa nhỏ. Ta biết ngươi bây giờ không tiện, ta không muốn thúc ép ngươi, ngươi không cần uống thuốc tránh thai... Lần tới ta sẽ dùng bao. Ngươi đừng hiểu lầm ta, có được không?"

Cao Lãm thấy Cao Huyền Nguyệt vẻ mặt thành thật không giống nói dối, cũng không nói thêm gì nữa. Khép mắt dựa vào người Cao Huyền Nguyệt hừ hừ nhẹ, lười biếng như nữ vương ra lệnh: "Tắm rửa cho ta."

Thấy Cao Lãm không có tức giận nữa, Cao Huyền Nguyệt thầm mừng rỡ trong lòng, nàng vội vàng từng li từng tí thanh tẩy cho Cao Lãm, suốt quá trình động tác đều là thành kính như chạm vào một thứ trân bảo duy nhất trên đời. Chủ là tắm, thế nhưng động tác của Cao Huyền Nguyệt quá mức kính cẩn, cứ như là một nghi thức linh thiêng vậy. Đúng, Cao Lãm chính là báu vật duy nhất, là nữ thần bệ hạ của Cao Huyền Nguyệt.

Sau khi tắm rửa cho Cao Lãm xong, Cao Huyền Nguyệt lại mang nàng đi ngủ, nằm trên giường được ôm Cao Lãm trong lòng, Cao Huyền Nguyệt khóe môi không đè xuống được và vươn lên cao ngất, dung mạo yêu diễm càng thêm rạng rỡ. Cao Lãm thật không quen với Cao Huyền Nguyệt dễ thỏa mãn như vậy, con người này trước kia cao ngạo động trời hiện tại lại vì mình mà khép nép lấy lòng, đôi lúc lại bày ra bộ dạng thụ sủng nhược kinh, cứ như một cái trung khiển được chủ nhân vuốt một cái liền cao hứng. Điều này làm Cao Lãm không quá quen lắm. Vốn dĩ còn định chà đạp tôn nghiêm đối phương để báo thù, không hiểu sao bây giờ lại biến thành thế này đây. Không lẽ tính hướng của Cao Huyền Nguyệt vì trọng sinh mà bị vặn vẹo.

Cái đó cũng có khả năng.

Không quen nhìn Cao Huyền Nguyệt ngốc manh vui vẻ như vậy, Cao Lãm xoay người quay lưng lại với Cao Huyền Nguyệt, đạm thanh nói: "Ta mệt, ta đi ngủ. Đừng phiền ta."

Cao Huyền Nguyệt mỉm cười, đèn chính tắt nhưng bằng đèn ngủ mờ ảo, vẫn có thể thấy được khóe mắt nàng tràn ra đều là hạnh phúc vô cùng. Nàng nhỏ giọng ân một tiếng, tay sờ soạng trong chăn, ôm lấy Cao Lãm từ phía sau, cận kề tiếp xúc thế này Cao Huyền Nguyệt mới tin hết thảy không phải là mơ. Cao Lãm đối với nàng, chắn vẫn còn một điểm cảm tình nào đó, Cao Huyền Nguyệt cảm thấy hi vọng trong lòng càng thêm bành trướng. Chỉ cần nàng nỗ lực, mối quan hệ giữa các nàng nhất định sẽ tốt hơn, chí ít bây giờ đã là vượt gia đời trước rất nhiều.

Vốn dĩ buổi tối này nên kết thúc êm đềm như thế, bất quá chưa được một phút, chuông điện thoại của Cao Huyền Nguyệt lại run lên từng đợt.

...

"Điên rồi!!"

Tiếng nam nhân ẻo lả gắt lên phá lệ chua chát, nam nhân ăn vận một cái áo sơ mi hoa đỏ dày đặc hung hăng đi tới đi lui. Trong miệng còn lẩm bẩm tức giận vô cùng, mấy lần nhìn nữ nhân ngồi bên kia, dáng vẻ muốn nói lại thôi, rõ ràng muốn mắng chửi nhưng lại chỉ có thể nhịn xuống. Điệu bộ tức giận phừng phừng không thể phát tác, mắt thấy báo mạng lại càng ầm ầm xuyên tạc, tòa soạn châm chọc càng nhiều, hắn càng quýnh quáng.

Cuối cùng, nam nhân vẫn là không nhịn được, bực bội nói: "Ngươi coi ngươi a? Nhìn thấy không, danh tiếng của ngươi sắp thúi đến không còn đường cứu vãn, từ đầu đến chân đều là thúi, ngươi còn có thể thư thả nằm ở đó!! Tức chết ta rồi, công sức bao nhiêu năm trời lăng xê, bao nhiêu công sức liền thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ!! Thiên a, ngươi sẽ bị dìm nước bọt cho đến chết cho xem!!"

Nam nhân càng nói càng hoảng thần, cuối cùng biến thành lẩm bẩm. Hắn ta đảo trắng mắt liên hồi, tính toán tìm đường thoát thân. Dù cái gì đi nữa, đại phiền toái này là do Nghê Thanh Thanh tạo ra, vậy thì mình cô ta đứng đó lĩnh hậu quả, hắn chẳng điên mà ở lại chết chung!

Nghê Thanh Thanh lại đang nằm dài chườm nước ấm trên bụng, bởi vì sảy thai non nên ảnh hưởng cũng không quá to tát. Chỉ là mấy ngày nay lịch quay Nghê Thanh Thanh quá mức dày đặc, không có thời gian nghỉ cộng thêm ăn uống không tốt, thai khí yếu cơ hồ sắp hỏng, ngã một cái liền biến thành như thế. Nghê Thanh Thanh thập phần bực bội vì chuyện này, quỷ tha ma bắt lại phát sinh sự tình tồi tệ như thế. Nàng ta cũng không thoải mái, bất quá ban chiều ngẫm nghĩ tới lui nàng ta vẫn tìm ra được kế sách rồi. Do vậy không quá sợ hãi.

Nghe quản lý của mình, Tả Diêm, cứ không ngừng chỉ trích, Nghê Thanh Thanh không quá thoải máu. Liếc hắn ra, sẵn giọng: "Bớt ồn ào với ta! Ngươi đừng quên ta là ai, một cái scandal nhỏ bé này có thể lật được ta?!"

Tả Diêm cũng không khách khí thẳng thừng: "Thế nhưng nó cũng đủ để ngươi mất vai chính vừa gian nan có được rồi đây!!"

Tả Diêm nói không hề sai, bởi vì hiện tại không biết kẻ nào thuê thủy quân bôi đen, cùng với hacker đào vào buổi thử vai kia. Đoạn clip Nghê Thanh Thanh thử vai đã khuếch tán dần trên mạng. Vốn dĩ thực lực Nghê Thanh Thanh cũng thuộc loại trung bình khá, dù sao cũng đã có hai ba năm kinh nghiệm trong giới, lần thử vai này cơ hồ chuẩn bị kĩ cho nên thể hiện không tính là tệ hại cho lắm. Điểm đáng nói ở đây, là bởi vì có sự xuất hiện của một tân nhân... Trầm Lan.

Thể hiện của Trầm Lan là quá xuất sắc, thần thái như nhập vào vai diễn, ngây ngô cung dung mạo hoạt bát khả ái vốn có, so với Nghê Thanh Thanh đã già dặn không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đã vậy, cộng thêm sự phản ứng của Tạ đạo diễn đã minh bạch ai hơn ai. Hai đoạn clip thử vai của hai người được đặt ra so sánh, rất nhanh liền khiến cộng đồng mạng nhận ra vấn đề.

Người có thực lực không được chọn, Nghê Thanh Thanh không bằng lại được chọn, lại thêm scandal nghi vấn có lão đại gia nuôi dưỡng, nhân phẩm sáng giá mà nàng ta cất công gây dựng liền lung lay dữ dội. Bởi vì người ta bắt đầu hoài nghi lại năng lực diễn xuất của nàng ta, liệu danh tiếng cùng các vai diễn hai ba năm qua có phải nàng ta dùng tiền mua được hay không? Cái này đúng là nhà dột còn gặp mưa, à không, là bão mới đúng.

Vì vai diễn chính này, Nghê Thanh Thanh phí không biết bao nhiêu công sức cùng tinh lực, bỏ đi thì cũng hơi tiếc, nhưng trên hết phải giữ được bản thân qua scandal này cái đã. Do vậy, Nghê Thanh Thanh đã dần nghĩ ra bước đi trong đầu đều cứu vãn tình thế.

"Gấp cái gì?! Đừng quên ta có ai làm chỗ dựa!!" Nghê Thanh Thanh ngạo mạn liếc Tả Diêm, trong lời chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Tả Diêm đảo mắt, vội gặn hỏi: "Ngươi có cách?"

Nghê Thanh Thanh nhếch mép nói: "Lấy điện thoại cho ta."

Tả Diêm vội nịnh nọt làm ngay, nói gì thì nói Nghê Thanh Thanh cũng là hòn ngọc quý trên tay Nghê gia, là người đang được đổ dồn tài nguyên nhiều nhất Hoàng Kim bây giờ, hắn ta cũng vì thế thu lại không ít lợi lộc. Hiện tại thấy mọi chuyện còn có thể cứu vãn, cây hái ra tiền vẫn còn mọc lá, hắn ta đương nhiên như trước chân chó lấy lòng rồi. Dù là bằng mặt không bằng lòng, nội tâm hắn cũng không mấy ưa vị tiêu thư thích làm nổi này, nhưng vẫn phải vì miếng ăn kiếm chác mà nhẫn nhịn thôi.

Nghê Thanh Thanh gọi cho phụ thân mình, nũng nịu cũng uy hϊếp tự sát đòi hỏi một phen, Nghê phụ thân tất nhiên phải đáp ứng rồi. Sau đó, nàng ta lại gọi cho một người, người kia vừa nghe máy, nàng ta liền hoan hỉ gọi: "Hoàng phu nhân!"

Từ trong điện thoại loáng thoáng giọng của Tần Diêu truyền ra, cười cười: "Ôi chao, đại minh tinh, sao đột nhiên gọi cho ta đây?"

Không sai, Nghê Thanh Thanh chính là gọi cho Tần Diêu, còn vì cái gì gọi là "Hoàng phu nhân", cũng là bởi vì hiện tại ngoài kia báo chí ầm ầm đều luôn nhận định Tần Diêu chính là bạn gái, à không, hôn thê của vị Hoàng tổng trẻ tuổi tài cao. Thái độ lập lờ nước đôi của Tần gia, lại thêm Hoàng gia vẫn luôn giữ yên lặng, người ta càng nhận định trăm phần trăm là thế. Tần Diêu nghiễm nhiên gắn cho cái danh Hoàng phu nhân, mà nàng ta cũng không hề có ý định cải chính.

Còn Nghê Thanh Thanh lại chính là đồng học, đồng thời là tâm giao trong giới thượng lưu của Tần Diêu, hai nữ nhân này quan hệ trái lại không tệ. Vẫn luôn được xưng tụng là cặp đôi khuê mật với tình bạn đáng ngưỡng mộ.

Nếu mà có Cao Lãm ở đây, chắc chắn nàng đã tà tứ cùng mỉa mai nói: "Tần tiểu thư a, mỹ nhân lại nhân khí tốt, không chỉ là tình cảm tốt, cả chuyện bạn bè đều được xưng tụng, tâng bốc là rất tốt. Cứ như thể cả thế gian này đều nợ nàng ta một lời khen ngợi người thập toàn thập mỹ vậy."

Nghê Thanh Thanh giao thiệp với Tần Diêu, một phần cũng bởi vì nữ nhân có những chủ kiến cùng thủ đoạn rất đáng nể phục, do vậy không ngại hỏi ý kiến.

...

Ở một nơi khác, ngồi thư thả uống rượu ngoại, sau khi bày mưu ma chước quỷ cho Nghê Thanh Thanh xong, Tần Diêu vẫn bị mấy câu "Hoàng phu nhân" của đối phương làm mát dạ.

Ha ha, chẳng mấy chốc giả liền sẽ thành thật, vị trí Hoàng phu nhân cũng sẽ là của nàng ta thôi. Tần Diêu chắc nịch cười nghĩ, nghĩ xong lại nhớ ra chiêu lạt mềm buộc chặt của mình với Cao Huyền Nguyệt hình như chưa có kết quả. Nàng ta cố tình quan tâm Cao Huyền Nguyệt rất lâu rất nồng nhiệt, sau đó đột nhiên lại không quan tâm nữa, hết thảy ngừng hẳn. Theo tình lý thì Cao Huyền Nguyệt phải cuống cuồng lo lắng, hoặc hỏi han gì chứ. Đằng này lại không, Tần Diêu không khỏi bực bội, cuối cùng đành chủ động gọi cho Cao Huyền Nguyệt.

Mà lúc Tần Diêu gọi cũng là cùng lúc Cao Huyền Nguyệt cùng Cao Lãm lại đang lõa thể ôm nhau ngủ. Cao Lãm bị chuông điện thoại đánh thức, có điểm không vui. Cao Huyền Nguyệt vội cầm điện thoại lên, là số lạ nhưng trí nhớ Cao Huyền Nguyệt khá tốt, không lưu số nàng cũng dư sức biết là ai gọi.

Vốn dĩ định tắt, bất quá nghĩ gì đó, Cao Huyền Nguyệt khẽ nói với Cao Lãm: "Là Tần Diêu gọi."

Tức thì Cao Lãm quay lại ngay, đăm đăm nhìn điện thoại lóe sáng kia. Cao Huyền Nguyệt lại cẩn thận xin ý kiến: "Ta nên nghe không?"

"Tiểu tình nhân của ngươi, sao ngươi lại hỏi ta?" Cao Lãm cười nhạo, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, chỉ cần nhắc đến Tần Diêu, thái độ Cao Lãm dành cho Cao Huyền Nguyệt liền bắt đầu ác liệt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro