chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106: giá trị lợi dụng

Chuông điện thoại vẫn reo, màn hình điện thoại lập lòe sáng, ánh sáng trăng trắng hắt lên dung mạo ma mị của Cao Huyền Nguyệt, trong bóng tối lập lòe thế này càng khiến vẻ yêu diễm của nàng thêm một phần cuồng dã bí ẩn. Cao Huyền Nguyệt là người mà bất kì nam nữ nào cũng dễ dàng bị điên đảo được. Bất quá, Cao Lãm nằm chung chăn gối lại khá miễn dịch, nếu có điểm làm nàng không bình thường, chính là hoa đào nhãn của Cao Huyền Nguyệt.

Trong đôi mắt hẹp dài phong tình kia là ngàn vạn ủy khuất, rất giống một đôi mắt của trung khuyển ai oán. Cao Huyền Nguyệt bỉu môi, nho nhỏ nói: "Nàng ta không liên quan tới ta. Ta chỉ có ngươi thôi, Lãm Lãm."

Cao Lãm không lưu tâm đến vấn đề đó, mắt thấy chuông điện thoại sắp tắt, nàng chìm mắt, lành lạnh thốt: "Nghe máy."

Cao Huyền Nguyệt ngắn ngủi một giây, nhưng trong đầu đã vẽ ra hàng vạn suy nghĩ nhanh như chớp. Cao Lãm chấp nhận lên giường với nàng, chấp nhận cho nàng tiêu kí, thế nhưng thái độ lập lờ không minh bạch, Cao Huyền Nguyệt thực tế đã có một phỏng đoán trong lòng... Cao Lãm muốn mượn nàng làm bàn đạp báo thù. Không sai, có thể nàng ấy định bước đầu là lợi dụng chà đạp tôn nghiêm nàng để báo thù nàng trước. Sau đó, thì lại dùng thứ quan hệ mập mờ này đả kích Tần Diêu, Tần Diêu bày đủ thủ đoạn để lấy lòng nàng, Cao Lãm liền muốn hung hăng đạp đổ. Mục đích của Cao Lãm là khiến cả Cao Huyền Nguyệt cùng Tần Diêu phải không thoải mái, bất quá đến thời điểm này, dường như bước đầu trong kế hoạch của Cao Lãm vẫn chưa thấy đâu. Tức là Cao Huyền Nguyệt chưa thấy Cao Lãm chà đạp hay báo thù mình.

Lý giải có thể là do vài nguyên nhân gì đó. Nhưng với Tần Diêu, Cao Huyền Nguyệt tin chắc Cao Lãm sẽ không từ cơ hội trả thù, sự hận thù Cao Lãm dành cho tiện nữ kia vẫn là lớn lao vô cùng. Đã như vậy, Cao Huyền Nguyệt liền sẵn lòng thuận theo, chấp nhận cho Cao Lãm lợi dụng mình báo thù. Nàng sẽ không oán, không không trách, thậm chí còn muốn phối hợp, dùng bản thân làm mồi câu vì Cao Lãm. Nàng cam tâm tình nguyện moi hết tim gan ra cho Cao Lãm đùa bỡn.

Đó là lý do vì sao, dù rằng chán ghét Tần Diêu đến cực điểm, nhưng Cao Huyền Nguyệt vẫn nhẫn nhịn xuống để nàng ta xun xoe bên cạnh. Bởi nàng biết, trong mắt Cao Lãm nàng chỉ có bao nhiêu đó giá trị mà thôi. Nàng không tiếc dùng mọi cách để Cao Lãm thấy nàng còn giá trị lợi dụng, nếu đó là cách nàng được ở gần Cao Lãm.

Đã thông suốt hết những chuyện này, Cao Huyền Nguyệt không có lý do gì mà không đáp ứng Cao Lãm cả. Nàng nghe máy, tức thì bên kia truyền ra ngữ thanh nhỏ vụn mềm mại của Tần Diêu, nàng ta nũng nịu: "Huyền Nguyệt, ngươi mấy hôm nay có khỏe không? Ta hơi bận bịu, không có gọi điện cho ngươi được, ngươi có hay không trách ta?"

Cao Huyền Nguyệt cố tình mở loa lớn cho Cao Lãm cùng nghe, nàng chú ý biểu tình Cao Lãm, quả nhiên trong đôi mắt hạnh kia hàm chứa châm chọc hướng về nàng. Bản thân nàng luôn miệng nói không quan hệ với Tần Diêu, thế nhưng nàng ta lại dùng loại ngữ khí tiểu tình nhân này, đúng là làm Cao Huyền Nguyệt bị bôi đen trước mặt Cao Lãm. Cao Huyền Nguyệt cảm nhận rõ ràng, cỗ khí tràng ác liệt của Cao Lãm đang dần lan ra, nồng đậm uy hϊếp.

Nàng vội vàng lạnh lẽo đáp trong điện thoại: "Ngươi có việc thì ngươi có việc, không liên quan tới ta, vì cái gì ta phải trách ngươi?"

Ngữ khí Cao Huyền Nguyệt nồng đậm sương khí tháng chạp, lạnh lẽo như thế, nhưng trên thực tế nàng lại đang háy háy mắt cún con với Cao Lãm. Nàng cố chứng minh nàng vô tội.

Cao Lãm là biên kịch gia, lúc nhìn thấy biểu cảm của Cao Huyền Nguyệt, không hiểu sao trong đầu mọc lên một câu thoại: "Lão bà, ngươi phải tin ta, ta là trong sạch, thủ thân như ngọc vì ngươi a!!"

Cao Lãm phủi bỏ cái suy nghĩ kì quái đó ra khỏi đầu, chăm chú chờ Tần Diêu bên kia có phản ứng. Quả nhiên, tiện nữ ghê tởm kia lại lần nữa dùng ngữ khí như có như không ủy khuất, hờn trách như tiểu tình nhân nói: "Ta... Ta biết ngươi bận rộn, là ta không nên phiền nhiễu ngươi, ta thật có lỗi. Nhưng cũng cảm ơn ngươi đã thông cảm cho ta, không trách ta."

Càng nói cứ càng như thể Cao Huyền Nguyệt cùng nàng ta đã xác định quan hệ từ lâu rồi vậy.

Cao Huyền Nguyệt nhẫn nhịn xuống cơn buồn nôn đã dâng đến cổ họng, vì Cao Lãm chưa cho tắt máy nàng chưa dám vọng động. Chỉ có thể lạnh lùng thốt: "Ta vốn rất bận, sau này không có việc, ngươi không cần gọi nữa."

Tần Diêu ở đầu bên kia vốn đã rất quen với loại ngữ khí xua đuổi của Cao Huyền Nguyệt, bất quá chưa lần nào Cao Huyền Nguyệt thật sự mạnh tay từ chối cả. Ví dụ là số điện thoại nàng ta vẫn chưa bị kéo đen kia mà. Do vậy, Tần Diêu có khẳng định trong lòng rằng thực tế Cao Huyền Nguyệt vẫn luôn để ý mình, chỉ là giả vờ bề ngoài thôi, nàng ta vẫn tự cấp cho mình mặt mũi rất nhiều a.

Việc ngu xuẩn nhất con người hay làm chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng một người khác.

Tần Diêu còn chưa kịp nói gì, chợt âm thanh từ điện thoại phát ra làm mặt nàng ta phút chốc tái xanh. Đồng tử dãn lớn khϊếp sợ, như thể một sợi dây đàn bị hung hăng kéo ra một âm bén nhọn, gây lên đau tai.

Không chỉ Tần Diêu bị chấn kinh, mà Cao Huyền Nguyệt cũng chấn kinh, tự dưng Cao Lãm tiến đến gần, chủ động quàng qua cổ nàng, cọ nhẹ sau đó rêи ɾỉ một tiếng.

"Ưmmm..."

Một tiếng rên kiều mị này vọng vào điện thoại, triệt để làm Cao Huyền Nguyệt cùng Tần Diêu bị chấn động. Cao Huyền Nguyệt chính là kinh hỉ, còn Tần Diêu thì là kinh hãi bừng bừng lên, đây là cái quỷ gì sự tình?!

Mấy năm qua, Cao Huyền Nguyệt căn bản là một thân liêm khiết đến đáng ngưỡng mộ. Không chỉ là alpha ưu tú thành đạt, dung mạo yêu diễm câu lấy không biết bao nhiêu đào hoa, tuy nhiên thực tế Cao Huyền Nguyệt vẫn luôn là alpha đúng mực cùng lễ độ với phái yếu. Chính vì vẻ ngoài thu hút ong bướm, nhưng Cao Huyền Nguyệt lại là người sống có pháp tắc cùng khoảng cách giáo dưỡng, sự lễ độ này vô tình tôn thêm sức hút cho Cao Huyền Nguyệt. Không biết bao nhiêu phái yếu ngoài kia khao khát bò được lên giường nữ nhân ưu tú này. Do vậy, với cái danh hờ "Hoàng phu nhân", Tần Diêu đích thị nhân được vô hạn đố kị của biết bao nhiêu người.

Chỉ là, mấy năm luôn sống sạch sẽ, đột nhiên bên người Cao Huyền Nguyệt lại phát sinh loại này sự tình?! Tiếng rên đó không khác gì một cái tát đau đớn quạt vào mặt Tần Diêu, nàng ta vẫn luôn ảo tưởng bản thân đã chiếm được tâm Cao Huyền Nguyệt, bản thân đã đủ hấp dẫn. Nhưng bây giờ, thế này chẳng khác gì đạp cho nàng ta thoát khỏi những ảo tưởng nực cười đó.

Tần Diêu cắn răng nhịn xuống cơn giận dâng lên giữa ngực, suýt chút nàng ta đã hét ầm lên, tuy nhiên vẫn giữ một tia lý trí. Nàng ta tự nhủ với lòng, có thể là nghe lầm chăng? Vì thế nàng ta vờ nhược nhược hỏi Cao Huyền Nguyệt: "Huyền Nguyệt, ngươi sao vậy?"

Đáp lại là tiếng cười khẽ xen lẫn cưng chiều của Cao Huyền Nguyệt, bất quá đó không dành cho Tần Diêu, Cao Huyền Nguyệt ôn giọng như nước: "Ngủ đi, ta tắt điện thoại ngay đây, không nháo ngươi."

Lời này hiển nhiên không dành cho Tần Diêu, mắt Tần Diêu càng lúc càng tái xanh. Trước giờ Cao Huyền Nguyệt là người lãnh tĩnh cùng cao ngạo đến động trời, mãi không thể với tới, tồn tại phi phàm như không tài nào đánh đồng với thường nhân. Vậy mà giờ đây, nữ nhân cao ngạo thấu xương ấy lại dùng loại ngữ khí mang theo vô hạn nhu tình như thế, không chỉ khiến người ta mê muội, mà còn khiến Tần Diêu xanh ruột đố kị, vì nàng ta biết Cao Huyền Nguyệt không dành sự nhu tình này cho mình. Đúng là mỉa mai lớn lao làm sao, vậy mà mấy năm qua, nàng ta vẫn tự cho rằng mình rất hiểu Cao Huyền Nguyệt.

Sau đó Cao Huyền Nguyệt lạnh lùng nói với Tần Diêu một câu liền tắt máy, thậm chí câu nói kia là gì, Tần Diêu cũng không nghe lọt tai nữa. Trong đầu vẫn còn ong ong, bây giờ đã là nửa đêm lại có tiếng rên trong điện thoại Cao Huyền Nguyệt, thuyết minh đó phải là mối quan hệ mập mờ cỡ nào. Thậm chí không khó để suy đoán bọn họ vừa làm cái trò gì.

Tần Diêu cơ hồ điên tiết lên được. Giơ điện thoại lên không trung muốn đập xuống, nhưng lại kiềm lại. Hít sâu mấy lần mới nhẫn xuống hỏa khí l*иg lộn, nàng ta gọi cho thuộc hạ, hung hăng quát lên trong điện thoại: "Tra cho ta!! Tiện nhân nào lại dám la liếʍ người của ta?!! Tra bằng được cho ta!!"

...

Đã khiến Tần Diêu không thoải mái một phen, tâm tình của Cao Lãm không tệ, sáng hôm sau thản nhiên dẫn Châu Sương Hoa đi thử vai. Lần này vô cùng thuận lợi, vừa thử vai xong Châu Sương Hoa liền được chọn, cũng không phải là vai chính, mà là một vai phụ bán phản diện cũng khá có chiều sâu. Bối cảnh là phim cổ trang, Châu Sương Hoa nhận vai diễn là một vị phi tần bị cuốn vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị chốn hậu cung. Là một bộ phim cung đấu đặc sắc, kinh phí tuy không sánh kịp bộ phim thanh xuân hôm trước, nhưng chung quy cũng là thuộc tầm có tiếng tăm. Nếu Châu Sương Hoa thể hiện tốt, mượn bộ phim debut thì rất là phù hợp.

Bất quá, chỉ là phù hợp, không phải là xuất sắc.

Về chuyện này, Cao Lãm đã trao đổi riêng tỉ mỉ với Châu Sương Hoa, bất kì diễn viên nào vạn sự khởi đầu nan, do vậy muốn thành công trước tiên phải biết nhẫn, biết cách vượt qua hoàn cảnh. Châu Sương Hoa lẳng lặng nghe Cao Lãm phân tích, Cao Lãm cũng không có phủ nhận rằng Châu Sương Hoa đang thụt lùi so với hai người còn lại. Thế nhưng những câu nói thật và chu đáo này của Cao Lãm lại làm Châu Sương Hoa cảm động rưng rưng. Đó thuyết minh rằng Cao Lãm vẫn đang muốn đốc thúc mình, quan tâm cùng cố gắng với mình.

Có một người dẫn dắt thật lòng cùng tận tâm như thế, không phải may mắn ai cũng có.

Cao Lãm nắm tay Châu Sương Hoa, ngữ khí bình đạm: "Chỉ cần ngươi có nỗ lực cùng biết tranh thủ, ta tin với khả năng vốn có, người sẽ còn làm nên cơm cháo hơn nhiều. Nhớ cho kĩ, trong cái giới này, muốn vươn lên nơi cao hết thảy phải do ngươi nỗ lực trước tiên, ta chỉ là người cổ động các ngươi, thành sự hay bại sự, ngươi phải quyết cho kĩ."

Châu Sương Hoa ngưng trọng gật đầu, chắc nịch nói: "Ta nhất định không làm ngươi thất vọng!"

Trầm Lan ít lâu sau thuận lợi nhận vai chính của bộ phim thanh xuân vườn trường, nguyên nhân sao? Nói cũng buồn cười, Nghê Thanh Thanh cũng rất biết thϊếp vàng lên mặt mình lắm đâu. Scandal kia không nghĩ nàng ta còn chủ động thu xếp rất gọn lẹ, nàng ta lên sóng họp báo, không phủ nhận chuyện mình mang thai, "rấm rứt" nói ra nỗi ấm ức. Đồng thời bạn trai tai tiếng của nàng ta cũng ra mặt, là một nhi tử của một tập đoàn dầu khí ngoại quốc, dáng dấp khá điển trai.

Cụ thể nàng ta cùng bạn trai phân trần, nguyên nhân của việc giấu giếm không công khai là vì không muốn ảnh hưởng đến công tác của Nghê Thanh Thanh. Hơn nữa, Nghê Thanh Thanh còn khóc nói: "Ta rất sợ bị người ta nói rằng không có năng lực, vì vậy ta không dám nói ra danh thế bạn trai, không chỉ bị nói là bình hoa bị dưỡng mà bạn trai ta còn bị hất nước bẩn. Ta không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ thế này, thật xin lỗi mọi người!"

Hình ảnh Nghê Thanh Thanh òa khóc trong lòng bạn trai trên họp báo lan rộng. Lần này dư luận lại bị lục đυ.c, vì dẫn dắt của Nghê Thanh Thanh là nói rằng bản thân rất oan uổng, sợ miệng đời gièm pha mà cả yêu đương cũng phải giấu giếm đủ điều, đúng là nhân vật "bị hại" đáng thương. Lần này cộng động mạng lại quay sang chỉ trích lẫn nhau soi mói đời tư nghệ sĩ thái quá. Còn có, một điểm nghi vấn sáng tỏ, đó là Nghê Thanh Thanh "vô tình" nói ra gia thế khủng của mình, mục đích là bác bỏ chuyện bị nuôi dưỡng.

Nếu Nghê Thanh Thanh đã là một phú hào, cần gì phú hào nào nuôi dưỡng? Do vậy, nàng ta bước đầu rửa sạch được hình ảnh công chúng.

Tiếp đó, nàng ta còn tỏ ra cao thượng vô cùng, chấp nhận trao lại vai chính cho đàn em Trầm Lan, Nghê Thanh Thanh tỏ vẻ khiêm tốn: "Ta cho rằng vai diễn này sẽ càng xuất sắc với sư muội, khả năng của sư muội đúng là làm ta phải trầm trồ khen ngợi, do vậy ta không tiếc dẫn dắt nàng!"

Lần này hình ảnh của Nghê Thanh Thanh càng thêm đẹp với cử chỉ rộng lượng và biết quan tâm đàn em. Chẳng mấy chốc, nước bẩn của nàng ta rửa sạch hơn phân nửa. Đối va chuyện này, Cao Lãm chỉ cười nhạt, nàng chỉ cần vai diễn, nhưng kẻ tức giận nhất e rằng là Tôn Kiên thôi.

Sau đó Cao Lãm lại bận rộn thu xếp cho Châu Sương Hoa, Hạ Mộc Liên cùng Trầm Lan ấn định vai diễn, các khóa học vũ đạo hay cầm kĩ. Diễn viên a, càng đa tài đa nghệ càng có sức hút, huống hồ học những bộ môn nghệ thuật này còn góp phần mài giũa khí chất cho các nàng. Như thế, sẽ tạo thêm một phần lợi thế nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro