chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 107: Debut

Lễ bấm máy của bộ phim Trầm Lan cùng Hạ Mộc Liên thủ vai diễn ra tương đối thuận lợi, trừ một việc. Đó chính là Nghê Thanh Thanh xuất hiện, nàng ta ăn vận phi thường lộng lẫy. Vì vấn đề tài chính Thần Tinh đang không tốt, lễ phục cấp cho nghệ sĩ không quá thuận lợi. Cao Lãm cũng không hề có ý định dùng tài lực Nghiêm gia sẵn có để giúp. Thứ nhất nàng muốn nghệ sĩ mình tự lực đi lên, thứ hai nàng muốn tự thân gầy dựng sự nghiệp chứ không phải phụ thuộc vào ai hay thế lực nào. Do thế, dưới sự chọn lựa cùng cân nhắc của Cao Lãm, trong kho đồ Thần Tinh nàng tìm ra hai bộ váy khá hợp cho sự kiện lần này.

Trầm Lan là một bộ váy trắng liền thân, thắt lưng là ren thêu kim tuyến ẩn, làm một kiểu tóc đơn giản xoăn nhẹ tôn thêm nét đẹp hoạt bát duyên dáng của mình, vừa nhìn liền chuẩn ướm vào hình tượng "muội muội nhà bên", rất ưa nhìn. Còn Hạ Mộc Liên là một bộ váy dài màu lam nhạt, tông màu sáng cùng cách điệu nhẹ nhàng, chân váy thêu lửng lờ như thủy mặc, rất thích hợp làm nổi bật hình tượng Liên hoa nữ tử vốn có của Hạ Mộc Liên. Với hai người như vậy, Cao Lãm phi thường hài lòng.

Đây là lễ bấm máy, Châu Sương Hoa không có thư mời không thể đi, với lại bản thân nàng ta bị thử trượt vai, cũng không quá vui vẻ được. Cao Lãm biết do vậy cố tình thu xếp lịch trình, cho Châu Sương Hoa đi học một buổi trà đạo ở Thiền viện Tọa tâm, vai diễn sắp tới của Châu Sương Hoa là cổ phong, để nàng ta đi học trà đào thì càng có ý vị. Châu Sương Hoa vô cùng yêu thích cách sắp xếp này của Cao Lãm, chí ít nàng ta sẽ không phải lúng túng nhìn hai người kia đi dự lễ.

Lễ bấm máy là một dịp trang trọng, huống hồ là bộ phim đang được dư luận quan tâm, nhờ có sự kiện tân nhân debut của Thần Tinh, Nghê Thanh Thanh vướng scandal, độ hot của bộ phim này càng được đẩy cao. Báo chí truyền thông hôm nay góp mặt sẽ đông đúc, Cao Lãm đặc biệt nhắc nhở "gà cưng" nhà mình chú ý cách đi đứng lẫn tác phong hành sự. Không được để soi mói.

Hạ Mộc Liên cùng Trầm Lan đều trịnh trọng gật đầu nghe theo.

Tuy nhiên Cao Lãm thử phỏng đoán trong lòng về động thái của Nghê Thanh Thanh cùng Hoàng Kim, cười nhạt một tiếng, không quá khó để đoán ra nữ nhân kia đang khó chịu thế nào vì phải "nhường" vai diễn cứu vớt hình tượng đây? Cho nên, lần bấm máy này chắc chắn Nghê Thanh Thanh sẽ chi thật mạnh tay để lấy lại mặt mũi lần trước. Có lẽ, đất diễn cho các nàng chắc cũng không nhiều lắm.

Cao Lãm đoán không hề sai, Nghê Thanh Thanh vừa xuất hiện ống kính lập tức nhấp nháy đến chóng mặt, dù rằng trước đó bọn cẩu tử này còn vừa trầm trồ cùng ùn ùn bu nghẹt lại với Hạ Mộc Liên và Trầm Lan. Suy cho cùng hai người các nàng cũng chỉ là tân nhân mới nổi nhờ dính hơi scandal của Nghê Thanh Thanh, do vậy không khó hiểu khi không được chào đón vồ vập.

Nghê Thanh Thanh hôm nay làkhách mời đặc biệt của lễ bấm máy, đồng thời đến để đại diện cho suất đầu tưkhủng đến từ Hoàng Kim, nhiều người lại càng tâng bốc Nghê Thanh Thanh có phẩmchất nghề nghiệp tốt. Bởi vì không hề vì tranh chấp lâu nay giữa Thần Tinh cùngHoàng Kim mà ảnh hưởng đến bộ phim công chúng, không chỉ nhường vai diễn mà cònvung mạnh tay đầu tư thêm, làm nhiều người thán phục. Trả lời phóng viên về vấnđề này, Nghê Thanh Thanh lại cười rất rạng rỡ: "Ta không quan tâm lắm cácvấn đề khách quan chung quanh, ta là quan tâm đến nghệ thuật, có thể cống hiếncho nghệ thuật, cái gì ta cũng không tiếc!"

Trong mắt Cao Lãm, Nghê ThanhThanh đúng là chịu chơi, chi nhiều tiền rửa danh tiếng cùng mua lại tiếng thơm,đúng là không thực lực vẫn còn có tiền thì vẫn có thể ở trong cái giới này tunghoành.

Trầm Lan không cam tâm khi sựquan tâm công chúng bị cướp mất, bất quá nhớ đến lời dặn dò của Cao Lãm, tuyệtkhông được để nhất thời xúc động phá hỏng đại sự, do vậy nàng nhẫn nhịn lại.Cùng Hạ Mộc Liên đứng một chỗ, nở nụ cười điềm nhiên cùng khách khí chào đónNghê Thanh Thanh- tiền bối của các nàng.

Nghê Thanh Thanh mặc bộ lẫyphục màu vàng kim lóa mắt đến cực độ, châm váy kéo dài trên đất, đính đầy hạtcườm dưới ánh đèn máy ảnh càng thêm lấp lánh. Trang điểm đậm, kiểu tóc cầu kì,nàng ta xuất hiện liền là tâm điểm toàn trường, có thể nói cơ hồ lấn át củaTrầm Lan cùng Hạ Mộc Liên.

Bất quá, Cao Lãm đã dự tínhtrước chuyện bị dìm hàng này, do vậy cố tình cho hai nhân thủ của mình ăn vậnkhông hề theo chiều hướng xa xỉ. Lịch thiệp, kín đáo và nhã nhặn, là tông đồhôm nay của hai người Hạ Mộc Liên, do vậy không sợ bị đem ra so sánh với NghêThanh Thanh mà thất sắc. Chính sự sắp đặt khéo léo này, nếu đem bất kì Hạ MộcLiên hay Trầm Lan ra so sánh với Nghê Thanh Thanh, lập tức biết được ai phù hợpdiễn vai thanh xuân vườn trường hơn ngay. Đặt trong buổi lễ bấm máy này, vôhình chung còn đề cử cho Trầm Lan và Hạ Mộc Liên bước đầu vào lòng công chúngrất tốt.

Suy cho cùng, ai là phông nềncho ai, từ từ mới biết.

Cao Lãm nhìn Nghê Thanh Thanhcòn như con khổng tước giễu võ giương oai giữa thảm đỏ, cười khảy một tiếng.Con người hơn nhau là ở cái đầu, nhiều tiền chưa chắc đã mua được.

Trong buổi lễ này Nghê ThanhThanh còn nhiều lần cố tình thể hiện sự thu hút công chúng, trước máy quay màcó cử chỉ dẫn dắt, cười nói với đàn em Trầm Lan. Đúng là nâng cao hình tượngbản thân không ít, chỉ có Trầm Lan mới biết, nếu máy ghi hình không lia đến,lập tức Nghê Thanh Thanh sẽ dùng mặt lạnh với nàng ngay.

Trầm Lan lạnh lùng bĩu môi, hừchỉ được cái vỏ ngoài. Cao Lãm đã dặn dò Trầm Lan, không được dại dột mà xérách lớp mặt nạ với "tiền bối" này, chủ đích không phải hòa khí haybiết ơn nàng ta nhường vai diễn, mà là không thể để mình dính tiếng xấu cho đốiphương hài lòng tỏa sáng được! Do vậy, Trầm Lan dùng diễn xuất để đánh thái cựcvới ả nữ nhân đáng ghét kia.

...

Lễ bấm máy kết thúc vẹn toàn,sắp tới liền là lịch quay phim của bộ phim, Hạ Mộc Liên cùng Trầm Lan bận đếntối tăm mặt mày. Thi thoảng rảnh rỗi chính là theo Cao Lãm, ba người cùng đicác vùng núi sâu xa làm từ thiện, đồng thời còn chụp ảnh kỉ yếu, hoặc là dạymúa, dạy hát cho các trẻ em nghèo. Cao Lãm không hề cho tuyền truyền hoạt độngnày ra ngoài, mà là làm trong yên lặng, chỉ là cố tình xuất hiện vào các nghilễ, hay ngày quốc tế thiếu nhi vâng vâng, ghi lại ấn tượng ngày tháng với nhữngngười được các nàng trợ giúp. Với mục đích sau này mượn đó làm bàn đạp danhtiếng.

Dù rằng các nàng làm từ thiệnlà có tư lợi, thế nhưng căn bản vẫn là chịu chi tiền cho hoạt động này, khôngkeo kiệt. Đây vốn là kinh phí Thần Tinh chuẩn bị cho ba nhân thủ quảng bá cùngđánh bóng hình ảnh, Cao Lãm lại dùng vào việc này. Thoạt đầu Thương Tưởng Hoacó phần không hài lòng, nhưng sau đó tự phân tích thấy lợi hại, cũng thuận theoCao Lãm làm.

Sau gần một tháng hơn, mộ phimthanh xuân đã đóng được phân nửa, vì có tới hai nhân thủ của mình trong phim,Cao Lãm đều phải túc trực với đoàn phim đó, cẩn thận chiếu cố cho Hạ Mộc Liêncùng Trầm Lan. Đối diễn, đọc kịch bản hay trang điểm, sửa soạn y phục, ăn uốngcho tới việc bao bọc nhân thủ mình không bị ức hϊếp, Cao Lãm đều rất tận tâm.Hạ Mộc Liên cùng Trầm Lan lại càng quấn lấy nàng, Châu Sương Hoa thì có vẻ bịlạnh nhạt đôi phần.

Bộ phim Châu Sương Hoa đóng,không có hoạt động quảng bá tuyên truyền nhiều, cũng không có lễ bấm máy, mụcđích là quay trong yên lặng rồi mới công chiếu. Đây là chỉ trương của đạo diễncùng nhà đầu tư. Cao Lãm có xem xét sơ qua các người đóng phim trong bộ phimcung đấu đó, đều là diễn viên có tiếng tăm nhưng trong vòng hai năm gần đâyvắng bóng, tính khí họ lại ôn hòa, cách biệt giữ tiếng tăm, không lo Châu SươngHoa bị ức hϊếp. Do vậy, nàng buông thả cho Châu Sương Hoa lăn lộn cùng tự lập,không phụ lòng nàng dù rằng có tranh chấp nho nhỏ nảy sinh, nhưng Châu SươngHoa vẫn rất xuất sắc đạt được phần thắng.

Với kết quả như vậy, Cao Lãmphi thường hài lòng. Nàng cũng chẳng thể theo dõi những nhân thủ này và lo lắngmãi, phải biết tự dựa vào mình đầu tiên, có như vậy mới mong sinh tồn được.

Bất luận là hoàn cảnh nào, nếubản thân không có nỗ lực, thì thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều là vôdụng.

Châu Sương Hoa sắp tới ba ngàykhông có phân đoạn diễn, cho nên theo Cao Lãm đi làm từ thiện. Tối này, bốnngười các nàng ngủ lại một khách sạn nhỏ ở thôn trấn. Thôn này kinh tế thì cóvẻ khó khăn, nhưng lại là nơi không khí trong lành, xứng với bốn chữ "thếngoại đào viên", không sớm thì muộn cũng sẽ được đầu tư phát triển du lịchthôi. Mà đời trước đúng là như vậy, nơi này độ chừng một năm nữa thì được chínhphủ quy hoạch, đầu tư lớn về vấn đề du lịch. Chính vì thế, Cao Lãm mới chọn nơinày làm địa điểm từ thiện, lúc đó danh tiếng các nhân thủ của nàng sẽ càng đượcmở rộng.

Châu Sương Hoa đứng dưới máihiên khách sạn kiểu cách cổ phong, nhìn ra màn mưa bụi thăm thẳm. Tầm mắt lắngđọng cùng ưu buồn, rất tĩnh lặng cùng bình thản, song lại man mát buồn.

Phi phi yên vũ, viễn viễn nhânảnh.

Khán vũ tưởng minh nguyệt.

Tàn nguyệt mãn thâm canh.

Mưa bay nhè nhẹ, xa xăm bóngngười, nhìn mưa nhớ trăng sáng, trăng tàn đã tàn canh.

Châu Sương Hoa bất tri bấtgiác thở nhẹ, lòng người như muốn hòa vào màn mưa bụi cô tịch. Nàng như sựcmộng thoảng thốt, muốn nâng tay giữ lại cảm xúc này nhưng lại như thiên biếnvạn hóa, không thể cầm nắm, chỉ có thể nhắm mắt, buồn bã giữ lại điểm hơi tàntrong lãnh phong.

Chợt một bàn tay ấm áp mangtheo ôn khí chạm vào mặt Châu Sương Hoa, người đến cười rất nhẹ, trong lời làphong sương cùng xa cách, gợi lại phần kí ức xa xăm đã lỡ làng.

"Sao vậy? Mưa làm ngươibuồn sao?"

Sao lời người thốt ra là quantâm, nhưng trong ngữ khí lại vô cảm đến chạnh lòng?

Châu Sương Hoa hô hấp lỡ mộtnhịp, điều chỉnh cảm xúc, nàng xoay lại nhìn người kia. Từ chân tâm nối liềnkhóe mắt, viến hơi ướt rồi tan biến hư không, chỉ để lại một vệt cong tịch liêuđến giễu cợt.

"Không có. Mưa không làmthần thϊếp buồn, chỉ làm thần thϊếp nhớ lại chút cố sự. Cố sự của một cô nươngngu ngốc cùng một tiểu thư quý tộc." Châu Sương Hoa nhìn thẳng mắt người,trong mắt toát lên ưu buồn đến lạ lẫm, dông tố ngoài kia cùng trong lòng hòavào một thể, nhưng lại cố giam hãm không thoát ra ngoài. Sự trấn tĩnh đến đángsợ chợt tạo thành khoảng cách thăm thẳm trùng trùng.

Vì sao ngươi buồn? Vì saongươi nhớ?

Người kia thần tình như mâykhói phiêu lãng, không có xúc cảm, lặng lẽ hồi lâu cuối cùng hóa cười khổ:"Muốn nói gì với ta sao?"

Châu Sương Hoa lại nhìn mưa.Nở nụ cười tự giễu, ngữ khí mỏng manh như sắp vụn vỡ.

"Bệ hạ, thần thϊếp là cônương ngu ngốc, cũng là tiểu thư quyền quý. Ngu ngốc đã thương ngài, quyền quýlà làm phi tử của ngài. Nhưng ngoài ra, thần thϊếp còn là một kẻ tương tư bấthạnh. Vai đeo nhiều trách nhiệm, lòng chứa nhiều chấp niệm, nhưng năng lực lạikhông có. Quá bất hạnh...

Một đời qua thứ người ta khátcầu là gì, cũng chỉ như màn mưa bụi bay bay, lặng lẽ lùi lại dĩ vãng ngay trướcmắt. Thổn thức trong lòng. Cầm không được, giữ không đặng, buông lại càng khôngnỡ... Thϊếp làm cô nương ngu ngốc cũng không ngu ngốc nên trò, thương ngài lạikhông thương bằng toàn bộ dũng khí. Làm tiểu thư quyền quý lại bất tài khônglàm được gì cho mẫu tộc. Suy cho cùng, thϊếp vẫn mãi chỉ là một kẻ vôdụng..."

Người kia không nói gì, bìnhthản cùng xa xôi, Châu Sương Hoa cười, cười vì sự cách trở gần ngay trước mắtnày.

Người ở bên ta nhưng lại nhưkính hoa thủy nguyệt, tầng ngăn cách mỏng manh nhưng là vô biên xa lạ.

Châu Sương Hoa thê lương cười,nước mắt không chảy nổi nữa. Chỉ có thể thản nhiên nói: "Thần thϊếp khôngcòn gì để biện bạch. Hoàng tự là thần thϊếp hại, thỉnh bệ hạ trách phạt! Thầnthϊếp chỉ có một khẩn cầu, sau khi mưa tạnh hãy để thϊếp ra đi thanh thản,thỉnh bệ hạ buông tha cho mẫu tộc của thϊếp!"

Yên ắng hồi lâu.

"Hảo, mưa tạnh liền dứttình, nàng thượng lộ bình an, ta không giữ nàng nữa. Đời này coi như chúng tahợp tan bởi yên vũ, đời sau cũng như mây khói phiêu bồng, mỗi người một tự tạiriêng."

Châu Sương Hoa lúc này kiềmđược nữa bật khóc, lao vào lòng ngươi kia, vừa khóc vừa ôm chặt đối phương.

Cao Lãm bị thình lình làm sửngsốt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro