chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 112: Phong tiểu thư

Năng lực cùng thiên phú của Cao Lãm đó là chuyện không thể bàn cãi. Xét tổng quan mà nói, Cao Lãm dáng dấp ưa nhìn, thân hình cân đối, ngũ quan âm nhu, tính khí tự cường, độc lập lại còn có bản lĩnh. Nói theo một hướng khách quan, nàng cũng là một omega giá trị nhan khá cao, thông thường đặt một chỗ cũng đã được người ta theo đuổi không ít rồi.

Chỉ là, hết lần này đến lần khác, con đường nàng lựa chọn lại quá khác người, còn có phần chông gai hiểm hóc. Vô hình chung mài giũa nàng thành một nữ cường nhân, là mỹ nhưng lại xa cách vạn dặm, chạm không chạm đến. Ngồi trang điểm xa xa, Châu Sương Hoa nhìn Cao Lãm thong dong, tự tin vấn đáp với Lý đạo diễn, tự dưng lại lóa mắt lạ lùng. Một nữ nhân mãi chỉ có thể ngắm nhìn cùng tín ngưỡng, thế nhưng lại không tài nào chạm được.

Cảm xúc của Yến phi bị chính người thương xa cách dội về, suýt chút làm Châu Sương Hoa không kiềm hãm cảm xúc được. Nàng có phần lúng túng dời tầm mắt, vờ bình tĩnh nghiêng má để nhân viên trang điểm tiếp tục thoa phấn.

Đúng lúc, chợt có nhân viên hậu trường chạy đến, hớt hải báo với Lý đạo diễn: "Đạo diễn! Phong tiểu thư lại đến nữa rồi!"

Mặt Lý đạo diễn tự dưng tái mét đi, biến hóa nhanh chóng trong một giây, khô cằn nói với Cao Lãm: "A ha ha, hậu sinh khả úy, Nghiêm tiểu thư đúng là thiếu niên tài năng. Hôm nay nói đến đây thôi, ta còn phải tập trung cho công tác, ta có chút chuyện, đi trước, đi trước a!"

Cao Lãm làm như không thấy biến hóa của Lý đạo diễn, bình thản nói: "Đạo diễn đi thong thả."

Lý đạo diễn vừa chân trước chạy trối chết bỏ đi, chân sau một nữ nhân đã xuất hiện, lom lom nhìn chung quanh tìm kiếm. Nữ nhân này vóc người mét tám, mặc một cái áo khoác màu đen bóng loáng, nhìn rất đắt tiền, quần bò cắt rách lung tung. Tóc cắt ngắn trên vai một điểm, vò rối tung, vành tai đeo đầy khuyên bạc, cổ đeo tùm lum dây vàng gì đó. Thoạt nhìn chính là điển hình của kiểu người có cá tính bụi bặm, nhìn rất hư hỏng. Nếu không phải ngũ quan bắt mắt, có sự cương nghị cùng tinh xảo của alpha. Phỏng chừng đã bị nhầm lẫn là dân đầu đường xó chợ nào chạy vào đoàn làm phim rồi.

Vì vậy mới nói một điều, dung mạo quyết định rất nhiều thứ a, bao gồm cả cách đánh giá của chung quanh. Nếu là một kẻ vừa xấu vừa ăn mặc quái dị như thế, chắc chắn không ai thiện cảm. Nhưng đây lại là một nữ alpha thoạt nhìn không tệ, do vậy không quá phản cảm lắm nhỉ.

Cao Lãm thản nhiên đi lướt qua đối phương, thế nhưng đối phương lại chủ động chặn đường, ngữ khí có phần bực bội. Cô ta lên tiếng nói: "Tiểu thư cho hỏi một chút, Lý đạo diễn đâu rồi?"

Cao Lãm thản nhiên đáp: "Ta không rõ."

Đối phương dường như đã đoán được câu trả lời, vẻ mặt ê ẩm thất vọng nhưng lại không chặn đường Cao Lãm tiếp. Hậm hực đuổi kịp phó đạo diễn đang chuẩn bị chuồn, cô ta vừa cười đe dọa, vừa nhe răng nói: "Đạo diễn ở đâu rồi a? Làm gì đi gấp như vậy, ta có phải hùm beo gì đâu? Chỉ muốn hỏi han một điểm thôi!"

Phó đạo diễn vẻ mặt như nuốtphải khổ qua sống, thế nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười nhìn rất khổ sở. Hắn ho khannói: "Phong tiểu thư, ôi chao, đây là chỗ làm phim, bọn ta làm sao có thểrảnh rỗi được đây? Đạo diễn vừa mới có việc rời đi đó chứ, Phong tiểu thư thờigiờ quý tựa ngàn vàng, vẫn không nên vì chút chuyện chỗ bọn ra mà trễ nải đâua!"

Người được gọi là "Phongtiểu thư" kia vẫn sống chết không buông, còn nhe răng trợn mắt:"Hảo!! Lý đạo diễn rất bận đúng không, ta chờ là được, hôm nay cảnh diễnquan trọng, ta không tin đạo diễn chính không xuất hiện để quay hình!!"

Tức thì phó đạo diễn đều làxấu xí. Coi bộ vừa cứng họng vừa khó chịu nhưng cũng không biết nói làm sao.Trái lại Phong tiểu thư có vẻ rất thỏa mãn trước chuyện này, hung hăng cười hắchắc.

Cao Lãm nghe hết đống ồn àokia, nhưng không đặt nhiều tâm tư, chỉ tiến đến chỗ Châu Sương Hoa. Châu SươngHoa tạo hình cổ trang, đầu tóc cùng trang điểm tương đối rườm rà, đã vậy vì đặctrưng cảnh quay hôm nay, nàng đặc biệt phải mặc chế phục cung phi. Coi như khảihoàng trong mưa mà ly biệt trần thế, không chỉ là y phục, cả trang sức phụ kiệncũng có vẻ khá nhiều. Thế nhưng lại chỉ có một nhân viên trang điểm chiếu cốcho Châu Sương Hoa, đúng là thiếu thốn.

Cao Lãm nhìn thoáng qua phòngtrang điểm riêng của nữ chính, bên trong chính là ồn ào cùng lũ lượt kẻ bưngbợ. Cũng phải, đó là hoa đán đang đắt giá vô cùng, khó tránh nhiều kẻ tìm bếplò ấm mà áp mặt, trái lại một tân nhân như Châu Sương Hoa lại không quá đượcchào đón. Tất cả chiếu cố chỉ trong phạm vi làm cho có. Thế nhưng, dù bị đối xửbất công rõ ràng, dáng vẻ Châu Sương Hoa vẫn điềm nhiên vô cùng, thản nhiêntiếp nhận mà vẫn tiếp tục hoàn thành diễn xuất của mình. Đây là một điểm hơnngười.

Vô luận thế nào, thứ khán giảnhìn thấy cũng là nhân vật của ngươi trong bộ phim, bên ngoài đối đãi thế nàokhông trọng yếu, chỉ cần ngươi hoàn thành tốt phận sự của mình, chứng minh đượcthực lực, đó mới là chỗ cần thiết nhất.

Còn Cao Lãm lại rất hài lòngtrước ẩn nhẫn của Châu Sương Hoa, không tệ chút nào. Có nhẫn nhịn được thiệtthòi trước mắt, mới có thể làm nên đại sự được.

Thấy nhân viên trang điểm bắtđầu vẽ hoa điền cho Châu Sương Hoa, thế nhưng tay nghề không tốt, tay cầm cọ vẽcứ run run. Có thể là học việc không lâu, chưa thông thạo lắm. Cao Lãm đừng bêncạnh, chủ động đề nghị: "A tỷ, ngươi để ta bang trợ nghệ sĩ mình, đượckhông? Ta có vẽ được cái này."

Nhân viên kia liếc xéo CaoLãm, lạnh lùng đáp: "Ngươi thì biết cái gì? Đây là chuyện của đoàn bọn ta,nếu có gì sơ xuất, đạo diễn trách móc xuống, bọn ta biết biết làm thếnào?!"

Thấy nhân viên này dám sẵngiọng với Cao Lãm, Châu Sương Hoa trong mắt lóe qua u ám. Bất quá, Cao Lãm đãcó hành động trước, cười cợt phủi vai áo cho nhân viên, thản nhiên nhét vào túiáo nàng ta một phong bì gấp đôi, cười nhẹ: "Chỉ là châm chước chút đỉnh vìnghệ sĩ. Mong rằng không làm khó ngươi."

Nhân viên kia thấy vậy rất hàilòng, hừ hừ một cái cũng ngúng nguẩy bỏ đi, để lại bàn trang điểm và vân vâncho hai người Cao Lãm.

Châu Sương Hoa thấy vậy thìngẩn người.

Cao Lãm cầm lọ màu trang điểmlên, bên trong là màu vẽ hồng sắc tiên diễm vô cùng. Thông thường, Yến phi xuấthiện sẽ không trong một vẻ cao quý thoát tục, bất tranh bất đấu. Thế nhưng lúckhi nàng chuẩn bị tạ thế, hình ảnh hồi ức tái diễn, trước khi nhập cung làmphi, Yến phi cũng là một tiểu cô nương yêu châm chút bản thân. Còn nhớ, hoàngthượng vi hành bắt gặp Yến phi lần đầu, đã từng bật thốt khen đóa hoa điền đẹpđẽ giữa trán Yến phi. Hôm nay, Châu Sương Hoa sẽ phải hóa thân lại thành mộttiểu cô nương năm ấy, thế nhưng cảm xúc trọng tâm hôm nay nàng cần bộc lộ lạiphải là tàn phai cùng già cõi với đời.

Vẻ ngoài là trẻ trung, nhưngnội tâm lại đã chai sạn, sự tương phản đối lập này sẽ tạo thêm phần kịch tính.Như thể, hồng nhan chưa phai nhưng thánh tâm đã tàn, xứng với số phận hẩm hiucủa nhiều phi tần thời xưa. Tranh đoạt rất nhiều, vì tình vì quyền lực rấtnhiều, thế nhưng cũng chỉ như một nắm tro tàn trước gió.

Cao Lãm chầm chậm vẽ hoa điềncho Châu Sương Hoa, từ tốn nhẹ nhàng, động tác lại dịu dàng đến lạ, ánh mắtnàng quá mức chuyên chú, làm Châu Sương Hoa hơi ngượng ngùng. Châu sai đínhtrên tóc lay động, toát lên vê thanh cao xuất trần, mặc cổ trang rồi, lại trangđiểm thế này, Châu Sương Hoa phút chốc ướm thẳng bản thân vào vị trí Yến phi,vẻ cao sang quyền lực rất rõ ràng.

Cao Lãm nhẹ nhàng cùng tỉ mỉvẽ hoa cho Châu Sương Hoa, thấy châu sai lay động, nàng khàn khàn nhắc nhở:"Chớ động."

Châu Sương Hoa liền nghe lờingồi yên, không dám nhìn thẳng vào mắt Cao Lãm mà loáng thoáng nhìn xuống bàn tayđeo phục sức vòng phỉ thúy của mình. Ngón tay hơi khẩn trương vân vê góc áo.

Cao Lãm khàn khàn hỏi nhỏ bêntai Châu Sương Hoa: "Đã bị ức hϊếp thế này ở đoàn phim, sao không nói vớita một tiếng?"

Châu Sương Hoa ngẩn người, sauđó thành thật đáp: "Cũng không phải có gì hệ trọng, ta không muốn nháothêm sự tình cho ngươi. Huống hồ... Chỗ của hai người Trầm Lan vẫn cần ngươichiếu khán nhiều, bộ phim đó đặt nhiều rất kì vọng đâu."

Ngữ khí của Châu Sương Hoakhông hề có oán trách, chỉ có thành thật. Thật là hiểu chuyện.

Cao Lãm vẽ xong đóa hoa maiyêu diễm, nàng không vẽ cánh hoa đậm lắm, chỉ nhàn nhạt hồng sắc, làm nổi bậtnước da của Châu Sương Hoa thêm, tinh xảo như gốm sứ vậy. Lúc Châu Sương Hoangước nhìn Cao Lãm, ánh sáng lấp lánh từ trang sức trên người đung đưa, quảthật là mỹ nữ cổ trang, khí chất như từ họa mà ra.

Cao Lãm ôn nhu chỉnh lại tóctai, trâm cài cho Châu Sương Hoa, nhẹ giọng: "Hiểu chuyện là tốt, nhưngcũng đừng để bản thân thiệt thòi, biết không? Ngươi dù sao cũng là người củata, ta sẽ không bao giờ bỏ mặc người không quản."

Châu Sương Hoa gật gật đầu, từchân tâm mỉm cười cao hứng. Hôm nay Cao Lãm biết nàng khẩn trương, cố tình đếncùng, Châu Sương Hoa đã cao hứng không hết rồi đâu.

Đúng lúc, bên kia lại truyềnra thêm ồn ào. Vị Phong tiểu thư kia vẫn đang gây loạn lung tung trong đoànphim, đi tới đi lui kiếm đạo diễn, người chung quanh không cản được chỉ có thểdùng vẻ mặt khổ sở ứng phó. Thậm chí, còn có phần cung phụng vị Phong tiểu thưnày. Phỏng chừng một đại nhân vật, tuy rằng xét ra, niên kí dường như không lớnbao nhiêu.

Châu Sương Hoa nhẹ giọng nói:"Đó là Phong Hiểu, út nữ alpha của Phong gia giàu có, đồn đãi mụ mụ củanàng từng đoạt giải Ảnh hậu, thanh thế của nàng được Phong gia chống đỡ, rất cómặt mũi cùng chỗ đứng, cả đạo diễn cùng nữ chính đều không dám đắc tội. Còncó... Mấy ngày nay vẫn luôn đến sinh sự như vậy, đạo diễn chỉ dám trốn chứkhông dám đuổi đi."

Cao Lãm hời hợt chỉnh trangtóc tai cho Châu Sương Hoa, qua gương lớn trông thấy nàng cười nhạt, điệu cườinhạt nhẽo nhưng lại không bắt bẻ được. Chỉ nói: "Có phải là đến để ép Lýđạo diễn hợp tác đúng không?"

Châu Sương Hoa sửng sốt, nhưngchợt nhớ ra có cái gì trong showbiz mà Cao Lãm chưa từng nghe ngóng qua vì cácnàng. Vậy nên tiếp lời: "Đúng là vậy. Bất quá, ta nghe nói diễn xuất củanàng rất dở tệ, đạo diễn nào đυ.ng phải nàng ta đều sẽ phá hủy hết tiền đồ.Nàng cũng không chịu học diễn xuất gì cả, chỉ thích đóng phim, tiền dư dả nhiềunên phung phí vô đối, thích thuê người đóng phim chung cho vui. Thế nhưng vìthú vui này của nàng, cùng diễn xuất rất tệ kia, rất nhiều đạo diễn cùng diễnviên bị họa lây, không còn tiền đồ ngóc đầu lên được. Nàng vắng bóng hai năm,cứ tưởng sau bộ phim thảm hại cuối cùng sẽ kết thúc, ai ngờ lại bắt đầu trở lạirồi."

Châu Sương Hoa lần đầu nghethấy sự tích của Phong Hiểu còn cảm thấy khó tin. Nhưng đây là sự thực, chínhlà vì sự thực nên lạnh người, thử nghĩ phải diễn chung với một bạn diễn con ôngcháu cha không thể đắc tội, đã vậy còn ương bướng vô cùng, không tiếp thu đạodiễn phân tích, thích tự làm theo ý mình, đó đúng là ác mộng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro