chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 113: phân đoạn áp trục

Cao Lãm đương nhiên nghe qua danh tiếng vị Phong tiểu thư này rồi, bất quá gặp thẳng mặt vẫn phải sửng sốt một phen. Đúng là đặc biệt, tuy rằng nói làm nghệ sĩ thì phải ăn diện cho bản thân nổi bật để thu hút được nhiều người chú ý. Nhưng cách ăn diện này của Phong Hiểu đúng là quá khoa trương, khoa trương đến mức không tài nào nhìn thẳng. Khó tránh nhiều người bình luận ác ý luôn đánh giá Phong Hiểu là "hạng dân đen trong giới showbiz hào hoa".

Cao Lãm nhàn nhạt nhìn Phong Hiểu, đánh giá từ đầu tới chân, tỉ mỉ xem xét cẩn thận... Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Cao Lãm.

Thực tế diện mạo của Phong Hiểu hoàn toàn là rất tốt, xét về mặt túi da, Phong Hiểu cũng chẳng thua ai. Tuy rằng diễn xuất dở tệ, nhưng vẫn có một bộ phận fan hâm mộ vì vẻ ngoài này của Phong Hiểu. Cộng thêm việc scandal mọi lúc, hầu như là Phong Hiểu mà đóng phim, khỏi tốn tiền đánh bóng hay quảng bá cũng đã được người ta quan tâm rồi đâu, tuy rằng là chiều hướng tiêu cực. Đánh giá cùng châm chước hồi lâu, Cao Lãm cảm thấy càng lúc càng hài lòng. Không ngờ đánh bậy đánh bạ hôm nay lại thu được chỗ tốt rồi. Phong Hiểu a...

Một hồi lâu, Lý đạo diễn vì phân đoạn quan trọng, không thể không xuất hiện. Quả nhiên, hắn vừa đến, đã phải đầy mặt khổ sở ứng phó với Phong Hiểu. Phong Hiểu chính là nhìn trúng Lý đạo diễn, nhất quyết muốn "hợp tác". Lý đạo diễn khổ không thể tả, muốn giả cười, muốn giả khóc cũng không xong, hắn còn muốn có chỗ đứng trong giới, hắn chưa muốn lĩnh cơm hộp chan nước bọt sớm như vậy đâu, có được không?

Cũng từng có một đạo diễn tranh cường háo thắng, sảng khoái tuyên bố sẽ trợ giúp diễn xuất của Phong Hiểu, nhưng kết quả chính là thảm đến không thể nào nhìn thẳng được. Quá xúc phạm nghệ thuật. Diễn xuất của Phong Hiểu căn bản là đơ còn hơn khúc củi, chỉ máy móc đọc lời thoại, có lúc còn đọc lời thoạt như bắn rap. Thật sự không nghe cái gì là cái gì, kinh khủng vô cùng. Giờ mà đào lại hai ba bộ phim Phong Hiểu từng đóng, chắc chắn bất kì đạo diễn nào cũng sẽ thổ huyết.

Hơn nữa vị đạo diễn hùng hồn nói rằng mình sẽ cải thiện Phong Hiểu kia, cũng bị nước bọt dìm cho chết. Toàn bộ những diễn viên đóng trong bộ phim ấy đều không tránh khỏi móc mỉa cùng chê bai, thậm chí có người còn bị ép đến giải nghệ. Antifan Phong Hiểu sau bộ phim đó đạt đến con số đỉnh điểm, vạn phần ghê gớm. Mắng nhiếc cùng sỉ nhục "tác phẩm rác" là nhiều vô số kể, thể mà Phong Hiểu vẫn thản nhiên vui vẻ, tiếp tục chuẩn bị làm phim tiếp.

Bậc này lì lợm, à không, là nghị lực, phải làm người ta sợ hãi a.

Lý đạo diễn chật vật thương lượng với Phong Hiểu hồi lâu, căn bản là ngại mặt mũi đối phương nên không thể thẳng thừng khước từ, chỉ có thể châm chước, nặng nhẹ chẻ đôi mà trấn an Phong Hiểu hồi lâu. Sau đó uyển chuyển nói bản thân còn phân đoạn phải quay, ý tứ Phong Hiểu đừng trễ nải thời gian, sớm nên quay về đi thôi. Phong Hiểu trái lại đầy mặt xấu xa, nhe răng như con sói nhỏ đe dọa Lý đạo diễn: "Ta là rất coi trọng ngài Lý đây a, một lời nói ra như trảm đinh chém sắt, đừng để ta thất vọng a. Nói gì thì nói, được hợp tác bấm máy với đạo diễn, cũng là diễm phúc của ta."

Lý đạo diễn khóc không ra nước mắt, với ngươi là diễm phúc nhưng với ta không phải vậy, có được không a?

Phong Hiểu lại không chịu ly khai, sảng khoái ngồi xuống ghế dựa nghỉ cạnh đạo diễn, điệu bộ ung dung nói: "Dù sao cũng sắp hợp tác rồi. Thôi thì để ta ở đây quan sát cách làm việc của đạo diễn, sau này phối hợp cho trôi chảy một điểm. Coi như học hỏi kinh nghiệm nha."

Lý đạo diễn thật sự là ăn khổ qua, mặt già nhăn nheo. Hắn còn chưa đáp ứng đâu, vị tổ tông này lại thản nhiên ép người rồi, nếu không ngại Phong gia giàu có như vậy, cộng thêm mặt mũi của Phong phu nhân- Ảnh hậu trước kia, chắc Lý đạo diễn đã xách chổi đuổi Phong Hiểu đi từ lâu.

Phong Hiểu đã không có ý tứ ly khai, thì cả đoàn phim đều chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chịu đựng, ai bảo gia thế đối phương quá khủng, không thể đắc tội được. Lúc này, Cao Lãm cũng dẫn Châu Sương Hoa đến chuẩn bị quay hình, công tác hậu cần và chuẩn bị đều xong xuôi, chỉ còn chờ diễn viên vào vai rồi diễn.

Để dựng được phim trường cổ trang này, Lý đạo diễn đã phải dốc lòng lao lực hơn nửa năm, tiền đầu tư đổ vào chuẩn bị đạo cụ cũng không ít. Nếu đoán không sai, bộ phim này mà phát sóng cũng sẽ thu hút được đông đảo chú ý, lợi nhuận thu lại không ít. Xét ở góc độ nào đó, Cao Lãm cho Châu Sương Hoa debut trong vai thế này mức độ an toàn cao hơn Trầm Lan nhiều.

Vì Trầm Lan đang bị Nghê Thanh Thanh phủng sát, chính xác mà nói sự kiện kia Nghê Thanh Thanh đã tâng bốc Trầm Lan- một tân nhân mới nổi, lên đến tận trời. Chuyện này đã làm rất nhiều người mong chờ vào Trầm Lan, nếu Trầm Lan diễn xuất không tốt, lúc đó sẽ nhận được nước bọt đủ dìm chết người. Do vậy, đó là phủng sát. Nghê Thanh Thanh càng đề cao Trầm Lan bao nhiêu, khi vạn nhất có chuyện Trầm Lan sẽ khổ bấy nhiêu.

Cao Lãm chu đáo chỉnh lý đai y phục cổ trang cho Châu Sương Hoa, cẩn thận từ trên xuống dưới, thậm chí không ngại cúi xuống sửa cả chân váy. Châu Sương Hoa đỏ ửng mặt, giữ vai Cao Lãm lại, khẽ nói: "Không sao, ta rất ổn."

Cao Lãm thư thả đem bình nước ấm đã chuẩn bị trước, chu đáo mở ra cho Châu Sương Hoa, còn lấy cả ống hút, nàng từ tốn trấn an: "Bình tĩnh mà diễn, không cần khẩn trương. Ta ở đây với ngươi."

Với đoàn phim, phân đoạn Yến phi mất là tất yếu, nhưng với Châu Sương Hoa đây là phân đoạn áp trục của cả vai diễn đầu tiên, áp lực tâm lý hơi lớn. Thực tế năm ngày trước Châu Sương Hoa đã thử diễn, nhưng cảm xúc không thành, NG rất nhiều lần, đạo diễn cũng biết ép một tân nhân như Châu Sương Hoa bộc lộ được sự già cỗi của vai diễn này thì tương đối khiêu chiến. Vì thế tạm hoãn phân đoạn của Châu Sương Hoa mấy ngày, cho nàng có thời giờ ổn định cảm xúc.

Châu Sương Hoa nhẹ nhàng uống ngụm nước Cao Lãm đem đến, thật ấm áp. Hệt như Cao Lãm vậy. Đúng thế, tuy rằng khí chất của Cao Lãm là lãnh tĩnh, xa xôi không chạm đến, thế nhưng trong những hành động đời thường, Cao Lãm lại có những cử chỉ quan tâm săn sóc lạ lùng, đem đến ấm áp. Cao Lãm như vậy, làm sao có thể dứt ra đây?

Mọi thứ đã sẵn sàng, nam chính cũng thay đồ trang điểm xong hết thảy, máy quay và đạo diễn vào vị trí, âm thanh ánh sáng chuẩn bị hoàn hảo. Lúc này cả đoàn phim nín thở chờ đợi, Lý đạo diễn hai mắt chăm chú dán vào màn hình quay, giơ tay ra hiệu như thói quen, dõng dạc hô: "Máy quay chuẩn bị. Action!!"

Tức thì mọi thứ bắt đầu chầm chậm diễn ra. Yến phi đứng lặng lẽ trên Vọng Nguyệt đài nhìn mưa bụi, phi phi yên vũ. Gió lạnh nổi một đợt, kéo tay áo thùng thình nàng phất phơ như tàn liễu. Nàng trang điểm giống như khi bản thân chưa xuất giá, nhưng từ trong mắt và cả người để tỏa ra bi thương lụn bại, như thể sương gió đời người đã thụ đủ. Sót lại... Chỉ còn chết lặng.

Mưa này kéo dai dẳng như sợi tơ dài trong đêm, từng sợi một ngắn dài khác biệt, cứ như từng nhân sinh kiếp. Yêu hận hay phu thê đạo, sao giống như mưa lúc tạnh lúc nặng hạt, chung quy truy cầu phù phiếm cả đời người. Đứng lặng lại mới thấy bản thân chẳng được gì, thế nhưng cái giá phải trả lại quá nặng nề.

Quá nặng nề...

Hoàng thượng đến, bóng y phục hoàng kim đẩy lùi tăm tối, có một khoảng sáng sủa, thế nhưng chung quanh Yến phi vẫn là u ám. Yến phi quay lại nhìn, chợt bật cười, nàng biết ánh sáng này mãi không dành cho mình.

"Sao vậy? Mưa làm nàng buồn sao?"

Vị hoàng thượng ấy cười cợt trêu đùa, lúc nào cũng vậy, vị đế vương này luôn thích trêu chọc người khác làm trò vui. Lắm lúc cảm thấy đối phương rất dễ gần cùng dễ tính, không giống thể thức uy nghi mà một bậc đế vương nên có. Thế nhưng không thể vì vậy mà khinh nhờn ngài ta, bởi vì dáng vẻ tiêu soái thích đùa này, chỉ là cái vỏ ngoài để hồ lộng mà thôi. Có biết bao kẻ ngoài kia, chỉ vì bỡn cợt cùng với hoàng thượng mà bị trảm thủ.

Châu Sương Hoa quay lại, chuẩn bị đọc lời thoại, vốn dĩ đã học thuộc lòng, chỉ cần điều chỉnh cảm xúc và nói ra. Thế nhưng len qua hàng tá người làm phim chen chúc, nàng trông thấy Cao Lãm đứng tĩnh lặng. Cao Lãm mặc một bộ vest nghiêm cẩn, nhưng vì tiện lợi đã cởi đi một cúc cổ áσ ɭóŧ trong cho thoải mái, rõ ràng là cởi mở thế nhưng khí chất lại xa tựa băng cực. Phút chốc cảm giác thoảng thốt ngày mưa ở trấn nhỏ hiện về.

Châu Sương Hoa không kịp khống chế, đạt đến trạng thái nhập mình vào nhân vật. Phụt một cái lời thoại và biểu cảm không còn theo khuôn mẫu được, mà cứ như tự nhiên tuôn ra. Cứ như vậy, tuần tự kéo dài mười bảy phút một phân đoạn đầy áp lực tâm lý. Châu Sương Hoa cứ như nhìn bạn diễn, thực tế lại ảo tưởng đó là Cao Lãm, đối diễn xuất sắc. Đạo diễn còn phải nín thở vì lần diễn xuất này của Châu Sương Hoa.

Quá nhập thần!! Cảm nhận được rõ ràng hỉ nộ ái ố của nhân vật, bi thống cùng chất chứa nan kham. Phẫn hận bản thân nhỏ bé, phẫn hận trót dại thương lầm người vô tâm, càng phẫn hận hoàng cung như cái l*иg son giam cầm cùng gϊếŧ chết tình ái! Bao nỗi phẫn hận chồng chất theo năm tháng, Yến phi của hôm nay bùng nổ một lần, thế nhưng tỏ lòng hết tất cả vẫn chỉ đón nhận lạnh lùng từ hoàng thượng. Bật cười dài thê lương, đau bao nhiêu đây đã đủ, phải chấm dứt đám tro tàn này đi thôi.

Mưa vẫn tầm tã, tâm đã lạnh.

Ngày hạnh ngộ mưa phùn rơi ướt trán.

Ngài cười khen hoa điền ta rất đẹp.

Hôm nay, ngài như trước không biến hóa.

Chỉ có ta, tâm đã là màn mưa.

Mưa này tạnh, tình ta liền phải dứt.

Chân bước Vong Xuyên, bỉ ngạn hoa.

Mạnh bà thang, nhất định phải uống sạch.

Để hậu kiếp, chẳng còn vương vấn thêm.

Cuối cùng, kết thúc đoạn diễn này, Yến phi khấu đầu tạ long ân lần cuối, lẳng lặng như yên vũ ly khai trần thế. Phân đoạn đã hoàn, thế nhưng Lý đạo diễn vẫn còn ngẩn ngơ ở đó, chìm đắm trong cảm xúc chưa thể thoát ra.

Mãi đến khi, người đầu tiên tỉnh tuồng là Phong Hiểu, ho nhẹ: "Lý đạo diễn, người ta đang chờ ngươi kìa!"

Lúc này Lý đạo diễn mới sực tỉnh, vô hô lớn: "Cut!!" Sau đó lại tiến đến chỗ Châu Sương Hoa, kích động cười sang sảng: "Tốt!! Rất tốt!! Không tệ chút nào, diễn xuất đã có tiến triển phi thường!! Coi bộ hôm nay có người đại diện của ngươi đến, ngươi làm tốt hơn hẳn đâu?!"

Châu Sương Hoa cười cười, hữu hảo đáp: "Không dám, không dám. Còn thỉnh Lý đạo diễn chiếu cố thêm."

Lý đạo diễn có phần tiếc nuối, bởi vì đây đã là phân đoạn cuối cùng của Châu Sương Hoa rồi. Thật đáng tiếc, à mà thôi, say này có cơ hội làm phim, hắn nhất định nhắm trúng Châu Sương Hoa để thủ vai, tuy là một tân nhân nhưng thực lực không tồi. Đáng để bồi dưỡng, càng huống hồ Thần Tinh lần này đem đến nhiều ngọn gió mới như vậy, e rằng showbiz sẽ dậy sóng đổi chủ lần nữa.

Nói đi cũng phải nói lại, Nạp Lan Thuần Tuyết cũng đã có bước thu nhận tân nhân, chỉ sợ chẳng bao lâu, thế hệ trẻ sẽ lần lượt làm nên cơm cháo.

Thế hệ mới a, e rằng ngôi Nhất Tỷ và Ảnh hậu cũng nên có người thay thế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro