chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 116: con thứ

"Ngươi là ai? Sao lại ở đây nháo?"

Đối phương nghe Cao Lãm hỏi xong thì yên lặng hồi lâu, lại tủi khổ cúi đầu, nước mắt rấm rứt mà không nói. Chỉ thều thào mấy chữ "cứu mạng" vô nghĩa. Cao Lãm nghe cảm thấy phiền, bèn quay qua nhìn Nghiêm Đại Thiên, tìm giải đáp.

Nghiêm Đại Thiên cũng biết Cao Lãm vừa về Nghiêm gia chưa mấy năm, có một số chuyện nhỏ nhặt, hắn không muốn phiền nhiễu gia chủ, do vậy không có nói. Bất quá, hiện tại đã nháo đến trước mắt Cao Lãm, không thể không thành thật khai báo: "Gia chủ, nữ nhân này gọi là Nguyên Huyên Như, là một trong những người con thứ của đại ca, xuất thân thấp hèn, không được mang họ Nghiêm, cũng không được vào phả hệ."

Cao Lãm nghe xong, thoạt đầu là sửng sốt, sau đó chợt bình tỉnh đại ngộ, nguyên lai...

Hắc bang là nơi hỗn tạp, không thể gọi bằng hai chữ thanh khiết. Huống hồ, với những gì ngông cuồng mà phụ thân Cao Lãm đã làm, chuyện hoa hoa liễu liễu bên ngoài, không phải là không có khả năng. Thế nhưng, nàng không hề biết, sẽ có lúc nàng gặp được những huynh đệ tỷ muội đồng phụ dị mẫu theo cách này. Nhìn đối phương lụn bại quỳ trước mắt, Cao Lãm có vẻ khó tin, đây là tỷ tỷ mình?

Tuy nội tâm biến hóa nghiêng trời lệch đất, song thần sắc Cao Lãm bên ngoài không biến đổi bao nhiêu, chủ yếu nàng đã quá quen che giấu cảm xúc. Nàng chỉ nhạt giọng hỏi Nghiêm Đại Thiên: "Sao chưa từng nghe ngươi đề cập những chuyện này?"

Nghiêm Đại Thiên gãi gãi đầu, tỏ vẻ khó hiểu: "Gia chủ, đây đều là con thứ không được công nhận, ngài thân phận tôn quý, là từ phu nhân chính thất sở sinh, còn bọn họ, căn bản không cần nhắc đến. Đây là thiên kinh địa nghĩa cơ mà?"

Ra là vậy, Nghiêm gia tôn ti nghiêm ngặt. Chỗ tốt chính là đề cao huyết thống thủ lĩnh đến mức ngu trung, thế nhưng điểm xấu, đó chính là đãi ngộ cực độ bất công với những người con thứ. Coi bộ, nữ nhân này cũng không phải là thân nhân duy nhất của Cao Lãm còn lại. Cao Lãm cứ ngỡ bản thân đã trơ trội không còn thân nhân nào nữa, vạn vạn không ngờ... Thì ra bấy lâu, nàng đã bỏ quên một chuyện trọng yếu như vậy.

Nguyên Huyên Như vẫn quỳ trên đất, không dám nháo lớn trước mặt Cao Lãm, chỉ có thể tủi khổ khóc: "Gia, gia chủ. Ta biết ta không nên xuất hiện kinh nhiễu ngài, nhưng... Nhưng ta thật sự không còn đường nào để đi nữa... Cầu ngài, cầu ngài cứu mụ mụ ta... Khẩn cầu ngài!!"

Con thứ địa vị thấp hèn tới mức không thể xuất hiện trước con cái dòng chính? Cao Lãm đến bây giờ mới kiến thức được thế nào là hà khắc quy củ đến khốc liệt. Nàng từng tìm tòi về sử thi cổ đại, đấu đá giữa dòng chính và dòng thứ luôn kinh khủng đến tột cùng. Thế nhưng tới thời khắc này, nàng mới hiểu thế nào là đại khai nhãn giới. Nàng đã hiểu, ở Nghiêm gia, chỉ khi được sinh ra từ chính thất mới được tôn trọng, bất kể ngu muội, là alpha hay omega, tất cả đều sẽ ngu trung suy tôn thủ lĩnh, đó là nàng. Nhưng còn những con thứ, không có tư cách mang họ Nghiêm, đối đãi như cỏ rác, thậm chí tư cách xuất hiện trước dòng chính cũng không được.

Nhìn Nguyên Huyên Như run rẩy sợ hãi trách phạt, Cao Lãm bất chợt đau lòng. Không sai, là đau lòng. Có thể huyết mạch là thứ diệu kì, khiến Cao Lãm cảm thấy được bản thân không phải đơn độc, cảm giác này tốt đến kì lạ. Ám ảnh lớn nhất của Cao Lãm cùng Cao Huyền Nguyệt đó chính là một đoạn thời gian trơ trội, không thân nhân bám víu. Dù rằng hiện tại, Cao Lãm đã quen thuộc với mọi thứ, nhưng khi có thể tìm được một người ruột thịt với mình, nàng lại như được thay đổi một phần, một góc băng lãnh nào đó tự dưng được hòa tan. Ấm áp, nguyên lai đây là thứ gọi là thân tình.

Cao Lãm còn chưa kịp cho Nguyên Huyên Như đứng dậy khỏi đất lạnh, đã thấy nữ nhân yếu ớt đó khóc nấc rồi lịm đi. Cao Lãm sửng sốt, lạnh giọng: "Làm sao vậy?!"

Nàng lại vội vàng ngồi xuống xốc Nguyên Huyên Như dậy. Nghiêm Đại Thiên bên cạnh biến sắc, vội nói: "Gia chủ. Đừng, nàng người ngợm dơ bẩn, sẽ làm bẩn y phục của ngài!"

Cao Lãm không quản. Nàng xốc Nguyên Huyên Như dậy, điều không thể ngờ chính là nữ nhân này ốm yếu đến mức như thế, thân người hầu như không nặng bao nhiêu. Ẩn ẩn xương xẩu còn đâm vào tay nàng, Cao Lãm càng thêm sửng sốt, rốt cuộc đối phương đã thụ bao nhiêu khổ đây. Có thể khiến nàng ta bứt phá khỏi ràng buộc tôn ti, chạy đến trước mặt nàng cầu cứu, thuyết minh chắc đã là bước đường cùng rồi.

Nhậm San thấy Cao Lãm định đưa Nguyên Huyên Như đi, vội đến lĩnh nhiệm vụ thay. Cao Lãm lại nói: "Mau, gọi y sĩ đến!"

...

Nguyên Huyên Như đã đợi lẩn quẩn gần cổng chính Nghiêm gia cả tuần, sức khỏe luôn không tốt. Chính là tấp bờ tấp bụi, ngủ ở xó xỉnh ngoài đường, thậm chí còn ăn uống rất qua loa, dẫn đến mất sức nghiêm trọng. Nguyên Huyên Như muốn tìm gia chủ, bất quá lại không dám bước chân vào nhà chính Nghiêm gia, chỉ có thể lẩn quẩn chờ ở ngoài, chờ ở ngoài lại sợ bỏ lỡ cơ hội thấy được Cao Lãm. Bèn không đi đâu cả, lòng vòng quanh đây, thậm chí ăn gió nằm sương mà chờ. Thân thể vốn kham khổ lại càng thêm lụn bại, cả người run rẩy phát sốt, trong miệng vẫn thì thào cầu khẩn: "Gia, gia chủ... Thứ lỗi, thứ lỗi... Cứu, cứu..."

Cao Lãm ngồi bên cạnh, yên lặng thu hết những lời đó vào tai, nàng không biểu tình gì, chỉ có trong lòng mới biết cảm thụ biến hóa lớn bao nhiêu.

Phải là tính thứ bậc khắc sâu vào tiềm thức đậm thế nào, mới có thể khiến những con thứ tự ti cùng khϊếp hãi trước dòng chính như vậy. Thậm chí cầu khẩn giúp đỡ, cũng phải đắng cay nhiều lần để có cơ hội một lần cầu xin, cầu xin lại sợ hãi bị trách phạt. Bây giờ Nguyên Huyên Như đã nửa tỉnh nửa mê, thần trí bất minh, vậy mà vẫn khư khư cố chấp tư tưởng tôn ti này, Nghiêm gia này kì thực đã không thể nào thay đổi sự bản chất bảo thủ này nữa. Coi bộ, trách nhiệm của Cao Lãm càng thêm một bậc trầm trọng.

Cao Lãm tự dưng đặt tay lên trán Nguyên Huyên Như, vuốt nhẹ. Lại lành nhạt hỏi: "Nàng thế nào?"

Y sĩ riêng thu kim tiêm lại, thành thật cúi đầu đáp: "Gia chủ, là mất sức nên ngất đi. Truyền dịch rồi sẽ không sao, chỉ cần điều dưỡng. Bất quá, tình trạng suy nhược cơ thể kéo dài nhiều năm thế này, cũng không tốt."

Cao Lãm gật đầu đã biết, cho y sĩ lui, bất quá vẫn dặn dò hạ nhân giữ y sĩ lại trong nhà, phòng khi cần đến. Nghiêm Đại Thiên đứng bên cạnh, thấy Cao Lãm có vẻ chiếu cố như vậy thì mờ mịt: "Gia chủ? Ngài đây là làm sao vậy? Ngài mang nàng vào nhà chính, đây là người con thứ đầu tiên đó..."

Lần đầu tiên con thứ vào nhà chính?

Cao Lãm đứng dậy, bảo Nhậm San trông chừng Nguyên Huyên Như, lại phất nhẹ tay cho Nghiêm Đại Thiên cùng mình ra ngoài.

Đứng ở cửa, Cao Lãm bình thản sửa sửa cổ tay áo sơ mi, cử chỉ đơn giản nhưng lại toát lên hững hờ lành lạnh.

"Bình thường thì con thứ nhận đối đãi thế nào?"

Nghiêm Đại Thiên nghiêm túc đáp: "Gia chủ, những con thứ nếu thuộc chủng loại omega hoặc là alpha, sẽ được mang họ Nghiêm nhưng không được có trong phả hệ, sẽ được trao cho các trưởng lão dưỡng dục. Khi nào gia chủ cần đến bọn họ, bọn họ sẽ ra mắt phục tùng. Còn những con thứ beta, không được mang họ Nghiêm, không được vào phả hệ, không được trưởng lão nhận nuôi, hằng tháng sẽ có chu cấp cho đến khi mười tám tuổi thì thôi."

Nhìn Nguyên Huyên Như, ít nhiều cũng đã là hơn hai mươi tuổi, trên Cao Lãm hai ba tuổi, chắc đã qua thời điểm nhận được trợ cấp, còn là beta. Cao Lãm lại hỏi: "Ngoài nàng ra, còn bao nhiêu con thứ nữa?"

Cao Lãm thật sự muốn biết, nàng còn bao nhiêu huynh đệ tỷ muội đây.

"Là năm người thưa gia chủ. Trong đó có hai người được mang họ Nghiêm, một là nam omega đã xuất giá được sáu năm, còn lại là nam alpha, nam alpha đang được ta dưỡng dục. Còn lại đều là beta, bọn họ đều đã qua thời kì chu cấp, không còn dính líu gì đến Nghiêm gia nữa. Không có tư cách phiền nhiễu gia chủ." Nghiêm Đại Thiên thành thật khai báo.

Nói cách khác, Cao Lãm còn sáu người thân nhân, bất quá trong số đó Nguyên Huyên Như là gần nàng nhất, có vẻ Cao Lãm nàng đã là con út rồi. Vì nàng là chính thất sở sinh, trưởng lão nào cũng suy tôn và thuần phục nàng, nhưng còn những người con thứ khác, không bao giờ được công nhân, căn bản địa vị thấp đến không tưởng. Cứ như một món hàng đến lúc sẽ tự động vứt đi, không được coi trọng. Chỉ những ai được giao cho trưởng lão dưỡng dục, tương lai mới có cơ hội hầu cận gia chủ. Bằng không, cũng chẳng khác cỏ rác gì mấy. Điển hình là Nguyên Huyên Như, đáng thương cùng tự ti đến đau lòng.

Bất chợt, Nghiêm Đại Thiên bổ sung thêm: "Nàng chạy đến đây nháo ngài, rất có khả năng là thiếu tiền. Theo ta biết, mẹ nàng bệnh tim bẩm sinh, thuốc thang luôn không đủ chi tiêu, phỏng chừng đã gặp chuyện không hay. Tuy nhiên, lại dám chạy đến trước nhà chính Nghiêm gia, lại còn phiền nhiễu gia chủ, nàng đúng là lớn gan quá rồi."

Nghiêm Đại Thiên vẫn hơi không hài lòng trước hành động vượt quy củ của Nguyên Huyên Như.

Cao Lãm lạnh nhạt phủi vai áo: "Không hệ trọng. Ngươi nói, ngươi có thu dưỡng một con thứ. Khi nào đến đại lễ gia tộc, mang đến ra mắt ta."

"Hảo. Bất quá, gia chủ, nàng thì sao...?"

Cao Lãm trong mắt hời hợt, chỉ cười nhàn nhạt: "Có dũng khí đến trước mặt gia, cũng không tồi. Thôi thì ta giữ lại một thời gian."

Nghiêm Đại Thiên sửng sốt, sau đó tặc lưỡi, mẹ con Nguyên Huyên Như vốn không được xem trọng, không ngờ chó táp phải ruồi gợn được hứng thú của gia chủ. Coi bộ, có thể đổi đời rồi. Là con thứ đầu tiên được gia chủ mang vào nhà chính, mặt mũi không ít đâu. Ngày tháng sau này, chính là một bước lên mây. May mắn, thật là may mắn.

Lúc Nguyên Huyên Như mơ hồ tỉnh lại đã là chiều tà. Nàng khép mở mắt mấy lần mới thích ứng được với ánh sáng, trần nhà xa hoa đến cực điểm, hoa văn chìm ẩn ẩn quang thải. Bậc này nguy nga làm Nguyên Huyên Như thoảng thốt. Phút chốc bật ngồi dậy, đầu lại choáng váng đến đòi mạng, nàng khe khẽ kêu đau.

"Tỉnh rồi à?" Ngữ khí lười biếng, phảng phất tà tứ cùng không xúc cảm.

Nguyên Huyên Như nhìn qua, cạnh cửa sổ một nữ nhân đang đứng. Vóc người thon gọn, áo sơ mi sẫm màu cùng quần tây phẳng phiu, cổ áo mở một nút thoáng đãng, để lộ cái cổ trắng trẻo mà ngạo khí. Ngũ quan âm nhu được phủ bởi hàn lãnh. Đối phương đang hời hợt cầm một ly rượu, chất lỏng hổ phách sóng sánh trong ly, dưới ráng nắng chiều càng thêm phần lấp lánh như ngọc. Tay đối phương rất mảnh mai tiêm nhược, nhưng lại sắc bén như một khối băng được đẽo gọt, chỉ đơn thuần là động tác cầm ly, lại vạn phần ưu nhã. Tà dương bên ngoài hắt vào sườn mặt đối phương, mong lung huyền ảo mà cách trở lạnh lùng.

Nguyên Huyên Như trong mắt bừng lên tia kinh diễm, lại chợt sực tỉnh, cúi đầu lí nhí: "Gia chủ..."

Cao Lãm hớp ngụm rượu, tiếp tục phóng tầm mắt ra ngoài, cảnh ở biên giới này thật nhàm chán, nếu không phải khu dinh thự nguy nga này đẹp mắt, chắc chẳng có gì để xem cả. Nhàm chán.

Cả hai yên lặng, trong phòng không khí ấm ách kì lạ. Cuối cùng vẫn là Nguyên Huyên Như chịu không nổi khí tràng cường liệt này, cùng với cực độ kinh hãi dành cho dòng chính. Nàng bối rối bò khỏi giường, bất chấp cả tay mình đang truyền dịch, vội quỵ xuống. Run run nói: "Gia, gia chủ. Ta biết là ta đã xúc phạm ngài khi bước chân đến đây. Nhưng cầu ngài, cầu xin ngài cứu mẹ ta! Ta cầu xin ngài, ta cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cầu xin ngài!"

"Không cần dập đầu. Đứng dậy đi!" Cao Lãm lành lạnh nói, thành công cắt đứt hành động định khấu đầu của Nguyên Huyên Như.

Nguyên Huyên Như sợ sệt hồi lâu mới phản ứng, chầm chậm đứng dậy. Lúc này, Cao Lãm đã uống xong rượu của mình, đặt ly xuống khay, lại chậm rì rì rót một ly nước, từng bước từng bước tiến đến chỗ Nguyên Huyên Như. Nguyên Huyên Như sợ đến mặt mày tái nhợt, nhưng lại không trốn tránh, chỉ có cam chịu run rẩy. Như thể nàng ta đoán được, chốc lát thì Cao Lãm sẽ tạt ly nước này vào mặt mình vậy.

Nhưng không, Cao Lãm không có làm vậy, chỉ hời hợt đưa nước cho Nguyên Huyên Như, ra lệnh: "Uống đi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro