chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117: cứu giúp

Nhìn ngọc thủ đưa nước cho mình, Nguyên Huyên Như vẫn còn kinh khϊếp, vẻ mặt đầy hoảng loạn như con thỏ nhỏ bị chọc cho sợ, rụt rụt cổ. Cao Lãm vẫn giữ nguyên động tác đó, Nguyên Huyên Như liền sợ hãi gia chủ mỏi tay, vội cầm ly nước, còn cẩn thận không dám chạm vào tay gia chủ, sợ làm ngài ấy bẩn thỉu.

"Uống." Cao Lãm vừa thu tay, vừa lạnh nhạt nói.

Nguyên Huyên Như liền nghe lời răm rắp, ừng ực uống cạn ly nước, uống xong mới biết nguyên lai mình khát như vậy. Nỗi sợ hãi dành cho gia chủ làm Nguyên Huyên Như quên mất cả nhục thể chi khổ. Hiện tại mới biết cả người đuối sức thế nào.

Cao Lãm ngồi xuống ghế bành đặt cạnh giường, một tay đặt lên thanh vịn, dựa người ra đệm lưng. Lại tiếp tục ra lệnh: "Ngồi xuống giường."

Vốn dĩ Cao Lãm chỉ định bảo "ngồi xuống", nhưng không khéo nữ nhân chim sợ cành cong này lại tưởng voi tưởng hươu, quỳ xuống đất thì khổ. Nguyên Huyên Như vừa nhược nhược, vừa tuân lệnh, từng li từng tí ngồi xuống giường, còn không dám nhìn vào mắt Cao Lãm. Chỉ có thể lẩm bẩm: "Gia, gia chủ..."

"Ngươi nói cần ta cứu, là cứu cái gì?" Đã ổn định, Cao Lãm nhàn nhạt hỏi, đôi mắt đẹp như mưa hạ khoáy sâu nhìn vào Nguyên Huyên Như, bức ép đối phương phải thành thật.

Nguyên Huyên Như thân người bất tri bất giác cứng lại, vai run run lên, nhưng vẫn thành thật: "Gia chủ, mẹ ta sức khỏe vẫn luôn không tốt, là do bệnh tim bẩm sinh gây nên, hai mẹ con ta vốn đã rất chật vật. Ta biết rõ, bản thân đã qua mười tám tuổi, sẽ không còn liên hệ gì đến Nghiêm gia, không được phiền nhiễu gia chủ. Thế nhưng, bệnh tình mẹ quá nặng, chi phí không đủ, bệnh viện lại nhận đút lót, không biết bao giờ mới đến được phiên mẹ ta được thay tim mà người ta hiến tặng. Thật sự, thật sự... Ta đã không còn cách nào nữa, ta chỉ cầu xin ngài, chỉ cần ngài có thể mở lời một tiếng, khiến cho viện trưởng chịu cho mẹ ta quả tim thay thế, ta sẽ không cầu xin gì nữa, chỉ cầu ngài!! Ta nguyện làm trâu làm ngựa cầu ngài!!"

Nguồn tạng dành hiến tặng cho y học rất hiếm hoi, những người chờ thay tạng luôn chìm nghỉm trong vô vọng, không biết bao giờ mới có được tạng phù hợp với mình mà thay thế. Nguyên Huyên Như đã cố kéo mẹ trở về từ Quỷ Môn quan biết bao nhiêu lần. Chỉ trông chờ mẹ được thay tim, thế nhưng quả tim phù hợp vừa xuất hiện, tên viện trưởng đã trơ tráo đem nó đi dâng cho một công tử nhà giàu để lấy lòng, hắn vốn dĩ chỉ vừa đăng kí, căn bản là muộn hơn mụ mụ Nguyên Huyên Như gần ba năm. Chung quy, dân đen không đấu lại kẻ có tiền. Nguyên Huyên Như lại cực độ thất vọng. Bởi vì mẹ nàng vốn không chờ được bao lâu nữa.

Hết cách rồi, Nguyên Huyên Như chỉ có thể bất chấp tôn ti, bất chất mọi thứ chạy đến đây cầu cứu Cao Lãm, hi vọng với vị thế bang chủ cả hắc đạo, Cao Lãm có thể mở kim khẩu, chỉ cần một câu của Cao Lãm, đủ để lão viện trưởng kia có thể thay đổi quyết định.

Yên lặng hồi lâu, Cao Lãm không nói gì, Nguyên Huyên Như càng thêm suy sụp vào thất vọng. Nguyên Huyên Như biết rõ, bản thân mình không hề có quyền được gia chủ giúp đỡ. Nhất thời, tăm tối càng bủa vây Nguyên Huyên Như, cả thân người ốm yếu càng thêm lụn bại.

Qua một phút, Cao Lãm chống một tay bên cằm, nhìn Nguyên Huyên Như, nhạt giọng: "Nếu ta giúp ngươi. Sau đó thì sao? Viện phí thay tim của mụ mụ ngươi, ngươi làm sao mà có? Bán thân, hửm?"

Nguyên Huyên Như sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Hắc đạo là nơi hỗn tạp, cái tình trạng này vốn dĩ là không thiếu được. Bất quá, chỉ vừa liếc nhìn Cao Lãm đã biết Nguyên Huyên Như từ bé được dưỡng dục rất gia giáo thủ tiết, không dễ gì có chuyện đem nhục thể ra làm đùa bỡn, còn có tính khí trọng chữ hiếu lên đầu, đeo thêm tư tưởng tôn ti nặng trên vai. Vừa nhìn đã biết đây là một nữ nhân không dễ gì có tư tưởng thoáng, thậm chí còn rất bảo thủ.

Quả nhiên, Nguyên Huyên Như vành mắt đỏ hồng, gian nan gật đầu một cái, đáy mắt vô tận bất kham. Bởi vì đây đã là bước đường cùng của nàng. Nàng không được mang họ Nghiêm, cũng đã qua mười tám tuổi, căn bản không còn dính líu gì ở đây. Nàng cũng không thuộc về chỗ này, nàng biết rõ bản thân mình không có thứ gì cả, muốn có tiền, chỉ còn mỗi cách này mà thôi. Nàng chỉ có một người mẹ, không thể thấy bà ấy chết mà không cứu.

Thái độ Cao Lãm cũng chẳng thay đổi gì, ngữ khí phẳng lặng, duy nhất có đôi mắt là càng thêm thâm thúy.

"Là ý định lần đầu phát sinh?"

"Vâng..."

Lại là một khoảng không yên lặng, Nguyên Huyên Như càng lúc càng co rúm, ánh nhìn của Cao Lãm quá mức xâm lược, làm nàng sợ hãi. Trong lòng nàng nghĩ đến chuyện kia cũng là cực độ sợ hãi, thế nhưng bản thân nàng còn lựa chọn nào khác hay sao? Nguyên Huyên Như chỉ còn buông xuôi chấp nhận, phó mặc cuộc đời này mà thôi.

Cao Lãm đứng dậy, đi ra cửa, lạnh nhạt mở cửa, lúc xoay lưng chỉ nói: "Chuyện của mụ mụ ngươi ta sẽ lo. Ngươi chỉ cần nhu thuận chiếu cố mụ mụ khang phục, sau đó theo ta là được, không cần phải làm những cái đó."

Cao Lãm ly khai rồi. Nguyên Huyên Như vẫn còn cực độ khó tin và khϊếp sợ, còn có cả thụ sủng nhược kinh. Gia chủ, ý của gia chủ là sẽ giúp nàng sao, nàng thế nhưng lại được gia chủ đồng ý giúp đỡ sao. Có phải là mơ hay không đây.

Thoảng thốt, Nguyên Huyên Như lại nhìn xuống tay đang bị ghim kim truyền dịch, đau thật, đau như thế thuyết minh không phải là mơ.

Trên gương mặt hốc hác gầy gò của Nguyên Huyên Như vẫn không tài nào tiếp thụ được chuyện này, trân trân mắt nhìn chung quanh không người, cố tìm đầu mối chứng minh đây không phải mộng.

Cùng lúc, dưới bếp Nghiêm gia, đám hầu gái xì xầm lẫn nhau.

"Ngươi có tin được không? Lúc nãy ta là nhìn thấy gia chủ ngồi chờ nàng ta tỉnh lại!"

"Cái gì? Thật sao chứ? Không thể tin được, nữ nhân này còn có đạo hạnh ghê gớm đến vậy! Nàng ta là được gia chủ đích thân đem vào nhà chính đâu! Là người con thứ đầu tiên được gia chủ mang vào nhà chính đó! Tin được không chứ?"

"Phải phải, hình như gia chủ còn muốn giữ nàng lại nữa kìa. Chậc chậc, thật là thủ đoạn cao thâm, thế mà lại đoạt được hậu ái của gia chủ, nàng ta sau này đổi đời rồi. Ôi chao, chúng ta sau này tốt nhất đừng đắc tội nàng, không khéo lại bị gia chủ khiển trách!"

"Ngươi nói không sai! Nàng hiện tại, địa vị rất khác rồi!"

Nhậm San vào bếp lấy ít đồ, nghe thấy những lời này mồn một. Mày nhăn lại, nàng lạnh giọng quát khẽ: "Các ngươi cư nhiên dám bàn tán chuyện của chủ thượng?"

Tối kị trong gia pháp Nghiêm gia, gia chủ là thủ lĩnh, là người tối cao, tuyệt đối không một kẻ nào được phép nói ra nói vào, bất luận gia chủ là ai, làm gì, bọn họ đều chỉ có bổn phận cúc cung hầu hạ. Tuyệt không được phép lắm lời hay trái lại.

Đám hầu gái nghe thấy tiếng quát đó, sợ hãi vô cùng, vội vàng khép nép lại với nhau, sau đó liền cúi người, hối hận nhận sai: "Nhậm tỷ tỷ thứ tội, là bọn ta đã vượt quy củ, cầu trách phạt!"

Nhậm San chỉ không hài lòng mấy người này ăn không ngồi rồi, dám tùy tiện lắm lời với hành sự của gia chủ, đúng là không biết quy chủ đông tây. Nàng lạnh lùng phất tay: "Tự mình đi xin quản gia làm việc hạ đẳng đi. Trong nhà chín Nghiêm gia, không chấp nhận loại hạ nhân như các ngươi, thật trái gia quy!"

Hầu gái hết thảy đều sợ hãi vô cùng, bất quá biết rằng đây là tâm phúc của gia chủ, không thể xúc phạm, mà bọn họ cũng đã phạm sai, do vậy chỉ có thể cắn răng thụ phạt. Do thế, sau hôm nay lại còn thêu dệt đồn đãi, Nguyên Huyên Như là được gia chủ bảo hộ, địa vị trong nhà đã khác, bất kể ai dám nói ra nói vào Nguyên Huyên Như đều bị đại phạt. Nhất thời Nguyên Huyên Như chỗ đứng vững như bàn thạch, lại còn nhận được chiếu cố tốt, mẹ được cứu, cảm giác cứ như thiên đường giáng xuống vậy.

Nhậm San trở về phòng, báo cáo lại với Cao Lãm: "Gia chủ, chuyện ngài phân phó, ta đã làm xong."

"Hảo."

...

Cao Lãm lại ly khai Nghiêm gia, nàng có rất nhiều việc phải làm, không thể ở lại lâu được. Nàng dặn dò Nghiêm Đại Thiên chuyện của Nguyên Huyên Như, nàng không định phá vỡ gia quy của Nghiêm gia, nàng không có biểu lộ sẽ chấp nhận và đổi họ cho Nguyên Huyên Như, chỉ bảo Nghiêm Đại Thiên chiếu cố hai mẹ con các nàng là được.

Tháng sau, Nghiêm gia sẽ tổ chức đại tiệc để công bố chính thức gia chủ, bởi vì Cao Lãm đã đủ mười tám tuổi, các trưởng lão đã cẩn thận kiến nghị nàng, nên có một buổi tiệc ra mắt trong hắc bang. Cao Lãm cảm thấy ý này không tồi, bèn đáp ứng.

Trong tháng này, nàng phải chuẩn bị công tác hậu kì cho ba "gà cưng", chụp ảnh poster cùng quảng cáo, sau đó lại vẽ ra kế hoạch rõ ràng cho phương hướng phát triển của Phong Hiểu. Lo thêm cả chuyện rắc rối với Cao Huyền Nguyệt cùng Tần Diêu, có thể nói Cao Lãm khá là bận rộn. Nàng đúng là nữ nhân nhiều việc.

Bởi vì Cao Lãm có quá nhiều thân phận, một người mẹ muốn báo thù cho đứa nhỏ đã mất, một thủ lĩnh hắc bang, một người đại diện dấn thân vào giới giải trí, lại thêm cả một tình nhân hờ của Cao Huyền Nguyệt. Vì vậy nàng có rất nhiều việc, chuyện này đòi hỏi Cao Lãm phải lên kế hoạch tỉ mỉ từng bước mới có thể thu xếp ổn thỏa.

Về lại trung tâm thành phố đã là sáu giờ tối, Cao Lãm về luôn căn hộ riêng của Cao Huyền Nguyệt. Bởi vì nàng đang mệt, cần nghỉ một lúc, mà nàng cũng cần yên tĩnh, nơi này tương đối thích hợp. Chí ít, nàng còn có vài việc cần làm với Cao Huyền Nguyệt.

Bảy giờ, Cao Huyền Nguyệt hay tin Cao Lãm về căn hộ, vốn đang dự tiệc xã giao cũng cấp tốc bỏ về. Vào nhà, đèn sáng, nàng liền thấy Cao Lãm đang loay hoay trong bếp, phỏng chừng là nấu ăn. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Cao Huyền Nguyệt, bỏ xuống cặp công tác, vội tiến đến, từ sau ôm chầm lấy Cao Lãm, ôn nhu sườn sượt: "Lãm Lãm, ta rất nhớ ngươi."

Cao Lãm thái độ vẫn chỉ hờ hững, lạnh nhạt dùng một tay đẩy Cao Huyền Nguyệt ra, nói: "Ngươi bẩn, đi tắm đi."

Cao Huyền Nguyệt tất nhiên vâng lời, trước khi đi, còn để lại trên má Cao Lãm một nụ hôn.

Cùng nhau ăn tối xong thì đã muộn, hiếm khi Cao Huyền Nguyệt cùng Cao Lãm ở cạnh nhau lại hài hòa như hôm nay. Cao Huyền Nguyệt phỏng đoán, chắc là Cao Lãm mệt nên hôm nay tương đối ít lời. Nàng ấy đúng là nhiều việc, bất quá Cao Huyền Nguyệt lại không biết dùng tư cách gì để khuyên, chỉ thở dài suông trong bụng.

Lúc lên giường, Cao Lãm ngả người ra đã như mềm nhũn. Cao Huyền Nguyệt đau lòng, nàng ôn nhu vuốt ve tóc cho Cao Lãm, hôn lên trán, khàn hỏi nhỏ: "Ta xoa bóp cho ngươi, có được không?"

Cao Lãm khép mắt hừ hừ không phản ứng. Cao Huyền Nguyệt biết biểu hiện như con mèo lười biếng này của Cao Lãm là đáp ứng, liền cao hứng vô cùng, cẩn thận lật Cao Lãm nằm sấp lại, nàng dịu dàng xoa bóp cho Cao Lãm.

Tay Cao Huyền Nguyệt vốn đã thon dài hữu lực, ẩn ẩn gân xanh. Lúc xoa bóp, thế nhưng dịu dàng vô cùng, cứ như vuốt ve trân bảo, không dám quá sức, sợ rằng làm trân bảo vỡ tan. Bất quá thủ pháp của Cao Huyền Nguyệt không tệ, nặng nhẹ có độ, làm Cao Lãm phải thở hắt ra thỏa mãn. Từng tấc da thịt trên người được xoa bóp dịu êm, giữa mi tâm Cao Lãm phút chốc xua bớt đi mệt mỏi.

Cứ như vậy cả nửa giờ, Cao Huyền Nguyệt vẫn không than mệt, thỏa mãn cho Cao Lãm. Lại nói, càng nhìn càng có vẻ ngược ngạo, thế nào lại giống tiểu kiều thê chăm sóc lão công lúc mệt thế này.

"Lãm Lãm..." Cao Huyền Nguyệt khẽ gọi.

Cao Lãm hừ nhẹ như đã đáp.

"Ta muốn. Ta đã mua bao rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro