chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 119: chụp ảnh

Sáng hôm sau là lịch hẹn chụp ảnh quảng bá của mấy người Cao Lãm, bốn người lên xe đến nơi chụp ảnh. Chính là tòa soạn có tiếng tăm Lục Giai, Cao Lãm phải hoa không ít tinh lực mới đăng kí được một suất cho ba người Trầm Lan. Chủ yếu là nhϊếp ảnh gia làm việc cho tòa soạn này rất có tiếng tăm, trình độ tầm cỡ quốc tế, Cao Lãm muốn khởi đầu quảng cáo hình ảnh cho "gà cưng" cũng phải tốt một điểm.

Tuy nhiên đến nơi, quản lý ở đó lại hất hàm nói: "Các ngươi chỉ có một giờ thôi đó!"

Trầm Lan bên cạnh bực bội gắt: "Một giờ? Ngươi có nhầm lẫn gì không vậy?! Bọn ta rõ ràng đăng kí mỗi người một giờ, tổng cộng là ba giờ kia mà!"

Trầm Lan thông thường cũng hay cáu gắt, tuy nhiên từ lúc nhận vai diễn, đã bắt đầu chú ý hình tượng hơn, khá là điều dưỡng tâm tính. Hôm nay dễ dàng nổi cáu như vậy cũng là vì có nguyên do đặc biệt. Từ hai ngày qua, ba người Trầm Lan có nghe phong phanh chuyện Cao Lãm tiếp nhận tân nhân. Ba người biết rõ chuyện Cao Lãm nhận tân nhân chỉ là sớm muộn, chỉ là không ngờ nhanh đến như vậy. Trầm Lan lúc biết chuyện rất khó tiếp nhận, Cao Lãm vẫn còn không nói với bọn họ câu nào cả. Có gọi điện cho Cao Lãm mấy lần kiểm chứng thực hư, tuy nhiên Cao Lãm lại chẳng nghe máy.

Sau đó từ trong miệng Thương Tưởng Hoa, ba người biết được người Cao Lãm chọn cư nhiên là Phong Hiểu- nhân vật đầy tai tiếng dở tệ trong giới. Cái này cũng quá là kì quái rồi. Đặc biệt là Trầm Lan, lúc nghe chuyện thì mặt mày nhăn nhó, lời nói khó nghe: "Sao lại là kẻ chuyên sinh sản tác phẩm rác đó đâu? Ta chưa gặp mặt nhưng nghe danh tiếng đã biết không có tốt đẹp rồi, Lãm Lãm sao có thể nhận nàng ta. Huống chi nàng ta còn là một alpha đâu?!"

Phong Hiểu xuất hiện, ba người Trầm Lan ngạc nhiên thì ít mà hồ nghi thì nhiều. Bởi vì Cao Lãm chưa bao giờ làm chuyện gì mà bộp chộp không nên cơm cháo, trừ phi Phong Hiểu này có điểm gì đặc sắc lắm mới được Cao Lãm chiêu mộ, nhanh chóng kí hợp đồng nhập trướng như vậy. Đặc biệt là chuyện Phong Hiểu là alpha, làm Trầm Lan cảm thấy địa vị của mình bị uy hϊếp vô cùng. Tài nào vẫn không tiếp nhận được chuyện Cao Lãm có một alpha theo bên người, Cao Lãm là omega, vạn nhất chung đυ.ng sinh tình...

Nghĩ đến đây thôi, đã khiến Trầm Lan sắc mặt vạn phần không cao hứng. Sáng nay có hẹn chụp ảnh, định bụng gặp Cao Lãm hỏi cho minh bạch, thế nhưng vừa gặp mặt, Cao Lãm đã lạnh nhạt cắt ngang: "Có chuyện để công tác hoàn rồi hẵng nói."

Sự hời hợt lãng tránh này của Cao Lãm làm Trầm Lan rất bất mãn, do vậy lúc này không khống chế được cảm xúc. Cao Lãm thấy Trầm Lan xúc động như vậy thì nhíu mày, tiến đến trước nửa bước, lãnh tĩnh tiếp chuyện với quản lý bộ phận chụp ảnh: "Thế này là sao? Ngươi không ngại cho ta giải đáp đi?"

Tên quản lý kia thái độ rất xấc xược, hoàn toàn không thèm đặt mấy người Cao Lãm vào trong mắt, khinh khỉnh nói: "Nghê lão sư đột ngột có hẹn chụp ảnh, cho nên các ngươi tạm thời rút thời gian chụp ảnh lại đi."

Nghê Thanh Thanh, lại là nữ nhân khó chơi này!

Bộ phim truyền hình của Nghê Thanh Thanh vẫn đang phát sóng, bộ phim này Nghê Thanh Thanh thủ vai chính, nhà đầu tư chính là công ty giải trí Hoàng Kim. Vốn dĩ dự kiến cũng là một siêu phẩm hot cuối năm, vậy nhưng vì dính líu đến chuyện Nghê Thanh Thanh sảy thai và bạn trai giấu giếm, công chúng có cảm tình không tốt nữa, đâm ra thành công của bộ phim không như mong đợi, đã phát sóng gần hai phần ba, thế nhưng chẳng lên nổi top 10 bộ phim được nhiều lượt tìm kiếm trong tháng này. Có thể thấy, dù rằng Nghê Thanh Thanh hoa rất nhiều tiền cứu vãn hình tượng, thậm chí hi sinh vai diễn cho Trầm Lan vẫn không cứu lại được hình ảnh đại chúng.

Hiện tại, để tăng độ hot, thu lại vốn cho bộ phim, Nghê Thanh Thanh không thể không đẩy mạnh quảng bá tuyên truyền, chụp hàng loạt hình ảnh quảng cáo, đánh bóng bộ phim, thuê thủy quân tô trát rêu rao. Không nghĩ hành động lố lăng của đối phương còn làm liên lụy đến đám người Cao Lãm, vì Nghê Thanh Thanh là tiểu thư tài đại khí thô của Nghê gia, do vậy không khó khăn đã có thể hớt tay trên của Cao Lãm. Tòa soạn này cũng chỉ nhìn mặt người mà nịnh bợ, càng có máu mặt càng có tiếng nói. Còn mấy người Cao Lãm, căn bản... Không đáng nhắc tới.

Cao Lãm nhíu nhíu mày, tuy nhiên cũng không có nói gì. Nhìn thái độ khinh thường của tên quản lý kia, chỉ cười khảy: "Hảo. Một giờ thì một giờ."

Tên quản lý kia bỏ đi, cũng không dẫn đường cho Cao Lãm đến nơi chụp ảnh, đúng là xấc xược, cùng lắm chỉ là chó cậy nhà gà cậy chuồng, thế mà mắt lại cao hơn cả đầu. Loại người này trong giới không hiếm lạ.

Cao Lãm quay lại nhìn ba người, nhàn nhạt nói: "Thời gian bị rút ngắn, các ngươi cần tập trung hết sức mà chụp ảnh, không được để tư tình làm hỏng đại sự, đừng để ta phải nói lần hai."

Câu đầu là nhắc nhở, câu thứ hai của Cao Lãm tựa hồ như phiếm chỉ rồi.

Thời gian rút ngắn, ba người Trầm Lan cũng biết bản thân bị hạn chế thế nào về thời gian, phải cố gắng hết lực để hoàn thành. Một giờ chia cho ba người, mỗi người cũng chỉ có hai mươi phút mà thôi, để có được một tấm ảnh quảng bá đẹp ưng ý, cái này cơ hồ hơi khó. Vì ba người vẫn còn chưa làm quen với máy ảnh, thần thái chụp ảnh rất khác so với trong diễn xuất, cần lột tả hết mọi nội tâm chỉ trong một giây, cái này đòi hỏi khá cao.

Ba người Trầm Lan vì thế xốc lại tinh thần, tập trung vào công tác.

Cao Lãm thu xếp cho ba người đi trang điểm thay quần áo chỉnh tề, khi nhϊếp ảnh đến nàng lại xếp cho hai người Trầm Lan cùng Hạ Mộc Liên chụp một tấm, còn Châu Sương Hoa sẽ chụp riêng, như thế để quảng bá cho bộ phim của mỗi người. Xếp Trầm Lan cùng Hạ Mộc Liên vào cùng một khung ảnh để rút gọn được thời giờ hơn một điểm, với lại vẻ đẹp của hai người còn có thể bổ trợ lẫn nhau.

Quả nhiên cả nhϊếp ảnh gia cũng phải bật khen tấm tắc, tạo hình của Trầm Lan cùng Hạ Mộc Liên quả nhiên là rất tốt, thần thái cực kì nhập thần, các động tác diễn được Cao Lãm chỉ điểm cũng rất tốt. Hạ Mộc Liên thuộc về kiểu thanh thoát như đóa liên hoa, vừa nhìn đã cảm nhận được sự ưu tĩnh cùng dịu dàng. Còn Trầm Lan lại là duyên dáng vô cùng, ngọt ngào như muội muội nhà bên, chọc người ta yêu thích. Cả hai cùng mặc đồng phục giống nhau nhưng mỗi người lại mỗi vẻ, khí chất khác nhau, điểm chung là toát lên cỗ thanh xuân tươi trẻ, ngập tràn trong những năm tháng hoài bão trong sáng.

Với gram màu phảng phất hoài cổ, hình ảnh hai thiếu nữ ưu tĩnh đứng đưa lưng vào nhau, cầm sách tập, mỉm cười ngước nhìn ánh nắng. Vô hình chung làm người ta nhớ nhung đến một thời đã qua trong những năm tháng đáng nhớ. Năm tháng mà người ta đã sống hết lòng với đam mê, đầy biết bao hoài bão cùng những cảm xúc ngô ngây đơn thuần nhất. Những cảm xúc đáng quý, khi mà nhân tính vẫn còn rất đỗi trong sáng, vẫn chưa bị những lo toan bộn bề khỏa lấp, tình cảm đối đãi lẫn nhau vẫn còn chút gì đó trẻ con, đáng để nhớ lại những cảm xúc sáng sủa kì diệu đó.

Đi qua nhiều sóng gió đời người, kì thực người mà ta nhớ nhất chính là bản thân trong khoảnh khắc thuở ban đầu. Khi mà thanh xuân còn giữ lại trong tóc, ngây ngô vuốt thả mái tóc ấy tung bay dưới ráng chiều nhạt nhòa. Nở nụ cười, đặt chân trên bàn xe đạp, ào đi như một con gió dưới ánh hoàng hôn. Và rồi, tuổi trẻ được đốt cháy bởi nụ cười và ánh nắng hoài niệm ấy.

Cảm xúc lắng động trong mắt của Hạ Mộc Liên rất có hồn, như chứa đựng cùng ấp ủ biết bao là kỉ niệm, phảng phất như cả một bầu trời thanh xuân được lưu trữ. Hạ Mộc Liên cười rất nhạt, nhưng đuôi mắt hàm ẩn nụ cười cùng thần thái sâu lắng, khiến người ta nhìn nàng liền thư thái an nhiên. Còn Trầm Lan chính là một tiểu nữ sinh tinh nghịch, cười đến cong mắt thành vầng bán nguyệt, để khỏa răng ngọt ngào cùng má lúm đồng tiền, ngọt đến như mật. Hồn nhiên cùng thanh khiết đến lạ lùng, như thể một búp bê sứ không nỡ làm vỡ.

Hai người đúng là quá xuất sắc.

Có sự thể hiện xuất sắc của hai người kia, Châu Sương Hoa chụp ảnh sau lại rất áp lực. Châu Sương Hoa biết rõ mình đã bị hai người kia cho thụt lùi,nếu còn không cố gắng, e rằng sẽ bị Cao Lãm bỏ rơi. Đây đúng là đáng sợ, vì thế sau khi trang điểm, đứng bên ngoài nghe nhϊếp ảnh gia trao đổi cùng tán thưởng hai người kia với Cao Lãm, Châu Sương Hoa dần dần mất tự tin, hơi ảm đạm nhìn xuống đất.

Cộp... Tiếng bước chân tiến đến, Châu Sương Hoa ngước mắt, là Cao Lãm.

"Đã xong rồi sao?" Châu Sương Hoa miễn cưỡng nặn ra nụ cười, tỏ vẻ không sao hỏi.

Cao Lãm nâng tay vuốt sửa đoạn tóc đung đưa của Châu Sương Hoa, vòng ra mép tai, nhè nhẹ sửa lại đôi hoa tai cổ trang lấp lánh. Đạm thạnh: "Thế nào? Không còn tin vào bản thân?"

Châu Sương Hoa lãng tránh tầm mắt của Cao Lãm: "Ta..."

Chợt, Cao Lãm dùng hai tay, giữ chặt lấy hai bên sườn mắt Châu Sương Hoa, bức đối phương nhìn thẳng, một đôi mắt hạ thâm thúy không đáy. Nàng trầm giọng: "Nhớ cho kĩ, dù ngươi chỉ có một mình đơn độc, thì cũng phải giữ được cao ngạo mà ngẩng đầu, có một mình thì càng cần mạnh mẽ hơn nữa, tỏ ra đớn hèn mới là thừa nhận bản thân thất bại."

Châu Sương Hoa bị khí thế bức người làm rùng mình, nhưng sau đó quyết tâm chiến đấu được xốc dậy, nghiêm túc gật đầu thật sâu, trong mắt lóe lên kiên định. Cao Lãm bỏ tay ra, nhàn nhàn cười: "Tốt lắm, đừng làm ta thất vọng."

Trầm Lan bên kia chụp ảnh xong, vốn nghĩ Cao Lãm sẽ đến tán dương mình, thế nhưng lại trông thấy Cao Lãm đến bên kia khích lệ Châu Sương Hoa, có phần không vui. Lại chạy đến, quàng lấy cánh tay Cao Lãm rồi dựa vào, cười vui vẻ: "Sương Hoa, mau đi qua kìa! Người ta còn đang đợi phiên ngươi đó!"

Châu Sương Hoa gật gật đầu, chuẩn bị tầm năm sáu phút cho đạo cụ liền bắt đầu.

Khác với hai người kia, Châu Sương Hoa đóng phim cổ trang, do vậy chụp ảnh quảng cáo cũng là hơi hướm cổ trang. Nàng mặc chế phục cung phi, lộng lẫy cao quý, phục sức lấp lánh, ngồi trên ghế gỗ chạm trổ hoa văn loan phụng. Nàng ngẩng đầu, để lộ sườn mặt đẹp cùng búi tóc cài trâm rất cầu kỳ, yên chi đỏ thắm, chuỗi ngọc đeo vòng quanh bàn tay tuyệt mỹ đặt trên thanh vịn, vô hình chung nổi bật lên tầng cao quý, khuê tú và lộng lẫy quyền lự. Đồng tử hờ hững, thần thái xa xăm, tuyệt đối là một vị Yến Phi siêu phàm thoát tục, hồng nhan cao quý chốn cung cấm.

Sau đó Cao Lãm cho chỉnh sửa một phen, đến chiều thì đăng ảnh quảng bá lên trang cá nhân của ba người, kèm thêm vào dòng cảm nghĩ được trích từ lời thoại nhân vật, hiệu ứng không tệ lắm. Hơn nữa, để tránh cho những thị phi bép xép đang dè biểu "tình bạn ba người", ẩn ý sẽ có một người bị cho ra ngoài, Cao Lãm còn bảo cả ba chụp ảnh chung, nếu dùng hình ảnh trang trí ngộ nghĩnh càng tốt. Một nghệ sĩ không thể quá khô khan được, có thể đánh bóng hình tượng khả ái cũng không sao.

Trầm Lan hai người kia đương nhiên tuân theo, tuy nhiên chụp xong, được một tấm ảnh thập phần ưng ý. Bất quá, có một điểm cần lưu tâm, Hạ Mộc Liên lại có phần do dự, ngăn cản Trầm Lan đang định đăng ảnh, nói nhỏ: "Để gọi Lãm Lãm đã."

Trầm Lan lại bướng bỉnh: "Có gì đâu chứ!"

Trầm Lan tiên phong đăng tấm ảnh đó luôn, còn để chế độ công khai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro