chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 124: gia chủ thật tốt

"Đi đâu?" Phong Hiểu biếng nhác phẩy phẩy đoạn tóc, nhìn rất lưu manh tùy tiện.

"Đi Thiền viện." Cao Lãm bình thản đáp.

"Hả?" Phong Hiểu còn tưởng mình nghe nhầm. Đi Thiền viện? Cao Lãm cho nàng tham gia khóa huấn luyện ma quỷ ở chỗ này, dù không biết thân phận thực sự Cao Lãm to tát thế nào, bất quá nàng tôn trọng Cao Lãm, sẽ không nói ra nói vào. Nàng có thể lý giải vì sao Cao Lãm cho nàng đến nơi này huấn luyện, bởi vì sau một tháng giữa nơi thầm trầm cùng hỗn loạn, Phong Hiểu đã dần thông suốt rất nhiều thứ. Từ một vị tiểu thư bột được nuôi dưỡng trong nhà kính, Phong Hiểu đã tiếp xúc, so cạnh với xã hội, còn là thế giới ngầm của xã hội. Từ đó Phong Hiểu đã biến hóa, nàng lúc này nhuốm đây hơi thở huyết tinh, đích thị đã trở thành một chỉ lang cô độc kiêu ngạo, không còn bị xúc cảm chi phối quá nhiều nữa.

"Một tháng vừa qua, ta cho ngươi rèn luyện thể lực, cùng tác phong lẫn khí chất. Để ngươi có thể gột rửa cái tính có tiếng nhưng không có miếng của ngươi, hiện tại ngươi có thể tính là có miếng. Bất quá, đó chỉ là bên ngoài. Đi Thiền viện để ngươi tu tâm dưỡng tính thêm một tháng, cho ngươi có thể bồi dưỡng bên trong. Học được thứ quan trọng nhất trước đã, ẩn nhẫn." Hiếm khi Cao Lãm có kiên nhẫn giải thích hành sự của mình nhiều như vậy.

Phong Hiểu nhăn nhó một hồi, chủ yếu không chịu nổi cái nhàm chán tĩnh lặng của Thiền viện. Tuy nhiên, suy tính mặt lợi mặt hại, Phong Hiểu không thể không nghe theo, nàng đã chọn đi theo Cao Lãm, tốt nhất không nên có dị nghị. Có câu dùng người phải tin người, không tin người không dùng người kia mà.

"Trước khi ngươi đi Thiền viện, ta sẽ đưa ngươi kịch bản này. Ngươi xem xem đi, còn phần chuẩn bị tiền kì trước khi bấm máy, ta sẽ lo liệu. Y phục và phim trường, đạo cụ lẫn toàn bộ thiết bị, e rằng cần tới ngươi hỗ trợ chi phí."

Phong Hiểu cầm lấy tập kịch bản từ Cao Lãm. Nhìn thoáng qua một cái, liền không do dự gật đầu. Còn cười ha ha: "Nói gì thì nói, tiền bạc ta không thiếu. Vung tay quá trớn căn bản là dư thừa khả năng, ngươi chẳng cần bận tâm."

"Hảo, thế thì ngươi sẽ là nhà đầu tư chính là bộ phim này. Lợi nhuận bàn bạc, sáu tư thế nào, ngươi sẽ sáu phần, bốn phần còn lại là ta." Cao Lãm rất rành rọt nói, chuyện gì thì chuyện, có một vài chuyện tiền bạc ngay từ đầu nên nói rõ ràng, tránh hệ lụy về sau.

Đối với tiền nong, Phong Hiểu quá dư tiền, chẳng thèm quan tâm. Tùy tiện gật đầu đáp ứng Cao Lãm.

Xong xuôi phần chuyện của Phong Hiểu, Cao Lãm mới tiến vào Nghiêm gia, trên đường tiến vào, nàng hỏi Nghiêm Đại Thiên: "Thúc, chuyện trù bị yến tiệc thế nào rồi?"

"Gia chủ, cái đó thì ngươi không cần lo lắng. Ta đã lo liệu ổn thỏa. Còn có về phần người con thứ ta đang thu dưỡng, đến ngày yến tiệc, ta sẽ mang hắn đến ra mắt ngươi. Hắn hiện tại đang đi Anh Lan lo chút sự tình."

Cao Lãm gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đãbiết. Dù sao đó cũng là ca ca nàng, nàng chỉ muốn xem thử mặt mũi, còn về phầnthân tình... E rằng hơi khó.

Nghiêm Đại Thiên lưỡng lự mộthồi, cẩn thận trình bày với Cao Lãm: "Gia chủ, có cái này ta đã làm. Nếungươi không hài lòng thì cứ nói, ta nhất định sẽ sửa chữa. Thứ nữ kia, ta đã loliệu cho mẹ con nàng, mẹ nàng đã được phẫu thuật ổn thỏa, sức khỏe bình phụcrất khá, nàng hai ngày nay có chạy đến đây tìm ngươi, nói rằng muốn cảm tạ. Bấtquá, nàng không dám vào nhà chính, ta thu xếp cho nàng ở nhà kho ngoài nhà ởcửa sau. Ngươi có muốn gặp mặt không?"

Nhà kho? Cao Lãm nghe xong hơinhíu nhíu mày.

Nàng còn nhớ tháng trước muốngặp được nàng, Nguyên Huyên Như đã phải ăn gió nằm sương chịu đựng thế nào.Hiện tại, lại tái diễn, thứ nữ này căn bản là mệnh khổ, hay là thích ôm khổ vàongười đây?

"Mang nàng đến gặp ta mộtchuyến đi." Cao Lãm hời hợt nói.

Nghiêm Đại Thiên gật đầu, cũngcó phần thở phào vì Cao Lãm đã không trách hắn chuyện tự chủ trương cho thứ nữkia ở lại trong nhà kho. Thân phận con thứ căn bản không được đặt chân vàoNghiêm gia, không có gia chủ, hắn không dám tùy tiện vọng động, chỉ có thể tậndụng nhà kho một phen. Cao Lãm không trách là tốt.

Nguyên Huyên Như được NghiêmĐại Thiên mang vào nhà chính, nhưng cũng chẳng từ đại môn mà nàng là đi từ cửasau. Có phần rụt rè theo chân Nghiêm Đại Thiên, trong lòng lại dâng lên hưngphấn, nàng sẽ được gặp lại gia chủ. Gia chủ thật tốt, nàng không biết có cái gìđể báo đáp đại ân của gia chủ.

Đến nơi, là phòng khách trưngbày đầy vật phẩm xa xỉ của Nghiêm gia. Cao Lãm đang ngồi tại đại ghế bành chạmtrổ đầy hoa văn hình thù quái dị, nàng là xem ít tư liệu thuộc hạ cung cấp vềmấy vụ vận chuyển vũ khí xuyên lục địa vừa qua. Đường biển không an toàn vớicác lô hàng nữa, gần một năm bang phái Cao Lãm chuyển sang dùng đường bộ xuyênlục địa để chuyển hàng. Tất nhiên phần chi phí vận chuyển hơi cao, nhưng antoàn, lại cộng thêm đòi được giá cả cao từ khách hàng. Coi bộ không tệ.

Trông thấy Cao Lãm đang xemgiấy tờ, Nghiêm Đại Thiên không làm phiền, Nguyên Huyên Như thì càng nín thở,hai tay giảo giảo vào nhau, nhìn mũi chân, xong một hồi lại không khống chếđược phải ngẩng lên nhìn Cao Lãm một cái.

"Được rồi. Thúc, ngươi đinghỉ đi. Ta nói chuyện với nàng một lúc."

Nghiêm Đại Thiên ân một tiếngliền thối lui.

Cao Lãm rời mắt khỏi tư liệu,ngước nhìn Nguyên Huyên Như lạnh nhạt. Ngữ khí nàng bình lặng: "Tìm ta cóviệc?"

Nguyên Huyên Như gom góp dũngkhí, cao hứng cùng thành kính đáp ngay: "Gia, gia chủ. Cảm tạ ngươi đã bangtrợ mẹ con ta, đại ân đại đức của ngươi, ta thật sự không biết báo đáp làmsao!! Thật sự cảm tạ ngươi!!"

Cao Lãm nhìn Nguyên Huyên Nhưhưng phấn như vậy, còn vô cùng cảm động nhìn mình, nàng thở dài một ngụm tronglòng. Dù sao, Nguyên Huyên Như... Cũng là thân tỷ tỷ của nàng. Hà tất gì phảinhư vậy...

"Không có gì. Mẹ ngươi đãhảo hơn rồi sao?"

"Tốt hơn rất nhiều!! Cáinày vẫn là nhờ gia chủ, không có gia chủ. Ta, ta thật sự không biết hiện tạimình đã như thế nào!" Lúc này trong mắt Nguyên Huyên Như đã ẩn ẩn lệquang, trong lời có nghẹn ngào. Cũng phải, nếu Cao Lãm không giúp, có lẽ giờnày Nguyên Huyên Như đã phải trở thành thứ công cụ tiết dục, dùng thân mình đểtìm cách cứu mẹ ốm đau.

Cao Lãm thái độ khá phẳnglặng. Lúc này hầu gái mang trà nóng lên cho nàng, chu đáo đặt tách trà xuống.Cao Lãm đón lấy tách trà, lại vẫy nhẹ với Nguyên Huyên Như, nói:"Đến."

Nguyên Huyên Như mới đầu ngốclăng, nhìn ngó chung quanh, chắc chắn người Cao Lãm gọi là mình mới dám động.Nhích bước nhỏ tiến đến, thập phần rụt rè.

Mất cả một phút yên lặng,Nguyên Huyên Như mới đến được chỗ Cao Lãm, còn đứng cách Cao Lãm chừng ba bướcchân. Cao Lãm chỉ vào cái ghế nhỏ đặt thấp hơn ghế bành chủ vị, thản nhiên ralệnh: "Ngồi đi."

Nguyên Huyên Như mím mím môi,nhưng rất nghe lời chậm ngồi xuống. Bất quá, lại có chuyện phát sinh.

Mẹ Nguyên Huyên Như là một nữtử nhu nhược, giáo dưỡng Nguyên Huyên Như lớn lên cũng là một nữ tử nhu nhược,lại còn cố chấp tư tưởng tôn ti. Sự sợ hãi của Nguyên Huyên Như dành cho nhàchính- đại diện cho những người tối cao của Nghiêm gia, căn bản là thâm sâu cắmrễ rồi. Dù gia chủ rất tốt, nhưng nàng vẫn không khống chế được sự sợ hãi, nàngcòn không quên đâu, là con thứ không được xuất hiện trước dòng chính. Vì thế ởgần với Cao Lãm thế này, sợ hãi trỗi dậy, Nguyên Huyên Như không khỏi khẩntrương.

Vì quá khẩn trương, chânNguyên Huyên Như run lên, vô tình không vững, vấp phải chân ghế lúc ngồi xuống,ngã nhào vào Cao Lãm.

Cao Lãm chỉ nghe thấy tiếnggió cùng bóng đen ập đến, nàng nhanh tay đưa tách trà qua một bên, lập tức liềnđón lấy một người hung hăng ngã vào lòng. Da thịt bị đâm đau, Cao Lãm rên nhẹmột tiếng, lưng cũng ngả ra thành dựa ghế bành.

"Xoảng!" Tách tràtrên tay Cao Lãm rơi vỡ, nước trà cùng mảnh vỡ văng tung tóe.

Mất hai giây tất cả mới kịpphản ứng, hầu gái thoảng thốt, vội chạy đến la lên: "Gia chủ! Ngài có làmsao không?!"

Nguyên Huyên Như hốt hoảng từtrong lòng Cao Lãm bò dậy, run run giọng: "Gia, gia chủ! Ngài có bị saokhông? Ta, ta xin lỗi!! Là ta quá bất cẩn, quá vô dụng! Là ta không tốt, ta xinlỗi ngài!! Ngài có bị đau ở đâu không?"

Nguyên Huyên Như cơ hồ phátkhóc lên được. Hầu gái tiến đến còn định đẩy nàng ta ra để xem Cao Lãm. Lúc nàyCao Lãm lại đã khôi phục bình tĩnh, nàng giơ tay cản động tác của hầu gái. Mộttay vòng ôm eo Nguyên Huyên Như, tay kia lại chống ngồi thẳng dậy. Nàng lạnhnhạt: "Ta thì không sao, người có sao phải là ngươi."

Nguyên Huyên Như sửng sốt, hậutri hậu giác mới cảm thấy đau nhói. Nhìn xuống mới thấy nước trà nóng, non nửatách trà đều vì va chạm vô tình trạt vào người của Nguyên Huyên Như. Thật bỏngrát!

Nguyên Huyên Như lại cắn răngchịu đựng, lắc nguầy nguậy đầu: "Ta không sao! Da thịt ta rất dày, gia chủcó còn bị gì hay không?"

Cao Lãm chăm chú nhìn NguyênHuyên Như, đối phương thật sự là hoảng loạn lo lắng cho nàng. Chợt, nàng phìcười, Nguyên Huyên Như bị dọa cho ngốc, hầu gái cũng luống cuống đi được.

Tiếng cười khàn khàn, Cao Lãmlại lười biếng trêu chọc: "Ta đương nhiên bị sao rồi, ngươi vẫn cứ muốnngồi trong lòng ta sao?"

Nguyên Huyên Như thất kinh sauđó chuyển thành thất thố. Vội vàng đứng dậy khỏi người Cao Lãm, hoảng loạn nhưmột con thỏ nhỏ bị lửa dí mông. Cao Lãm cầm tay Nguyên Huyên Như lại, giúp nàngtrấn tĩnh, nói: "Không cần loạn trí... A Liễu, ngươi mau dẫn nàng đi tắmrửa bôi thuốc đi, đừng để bị bỏng rát."

Hầu gái gọi là A Liễu vội nhậnlệnh làm ngay. Nguyên Huyên Như chậm buông tay Cao Lãm, theo chân A Liễu. Kìthực, da thịt nàng không dày lắm, bị bỏng rất đau, nhưng nàng không muốn làmphiền gia chủ. Vốn định từ chối, nhưng tầm mắt gia chủ lại quá sắc bén ra lệnh,căn bản chỉ có thể nghe theo. Nguyên Huyên Như đành cẩn tuân theo lệnh, tronglòng lại thổn thức, gia chủ đúng là một người phi thường, phi thường tốt!

Cao Lãm đúng là không có saocả, nước trà cũng không có bắn vào người nàng, thế nhưng đám hầu gái trong nhàlại líu ríu bảo nàng đi thay quần áo, kẻo bỏng. Cao Lãm khoát tay không cần, tỏý mình chả sao cả.

Tầm hai mươi phút sau mới thấyNguyên Huyên Như tiến ra, đã thay y phục mới sạch sẽ hơn rồi, trước ngực hơi đỏnhưng còn ẩm ướt, phỏng chừng đã được bôi thuốc. A Liễu lại sợ Nguyên Huyên táigây phiền phức, đặc biệt chu đáo dìu đến tận ghế ngồi, xong mới thối lui. Lúcnày Cao Lãm vẫn ngồi vị trí cũ, thản nhiên phẩm trà, tách trà vỡ và nước vănglung tung đã được dọn dẹp không còn điểm dấu vết.

"Gia chủ..." NguyênHuyên Như bối rối không yên, khẽ gọi một tiếng.

Cao Lãm nhàn nhạt nhấp ngụmtrà: "Làm sao?"

"Là ta quá bất cẩn, taychân vụng về gây thêm phiền toái cho ngài... Thỉnh ngài thứ tội..." NguyênHuyên Như tự trách nói, cúi thấp đầu, hai tay giảo vào nhau, có vẻ rất khẩntrương lo sợ.

Cao Lãm thấy vậy, bèn đặt táchtrà xuống, bình thản nâng tay nắm lấy tay Nguyên Huyên Như, ngăn nàng ta đừnggiảo ngón tay nữa, sắp gãy luôn rồi.

"Chẳng sao cả. Không cầnkhẩn trương." Cao Lãm tận lực ôn giọng. Nguyên Huyên Như này quá nhunhược, lại mắc bệnh chim sợ cành cong, phảng phất nàng chỉ cần nói hơi lớntiếng, đối phương liền bị dọa cho vỡ mật. Vì vậy, Cao Lãm toàn bộ đều là bấtđắc dĩ.

Nguyên Huyên Như ngước nhìnCao Lãm, thấy Cao Lãm thật sự không để bụng chuyện vừa rồi thì nhẹ nhõm vôcùng. Lại cảm động bật thốt: "Gia chủ, ngài thật tốt!"

Cao Lãm không cho ý kiến. Chỉnói: "Ngươi là học Đại học ngành thiết kế thời trang?"

"Ân, ta còn một năm sẽ ratrường thưa gia chủ." Nhắc tới chuyện này, Nguyên Huyên Như hơi có phầnbuồn phiền, vì nàng nghèo, dù có tốt nghiệp ra trường cũng khó tìm việc làm,không phải vì vấn đề năng lực mà là nàng không có tiền đút lót để chạy việc chodễ. Xã hội bây giờ, có năng lực chưa chắc lĩnh được trái ngọt.

Cao Lãm gật gật đầu: "Thếnày đi, sau này ngươi theo ta. Chuyện việc làm ngươi ta sẽ sắp xếp, ngươi có kinhnghiệm stylist không?"

"Hả?" Nguyên HuyênNhư ngây ngốc đáp: "Có... Ta có từng làm stylist một thời gian cho vàidiễn viên, cũng không tệ lắm."

Nguyên Huyên Như không nghelầm chứ, gia chủ giúp mẹ con nàng, giờ còn thu nhận nàng. Nàng chỉ là một đứacon thứ, sao lại có được vinh dự lớn như vậy đây, miếng bánh ngon từ trên trờirơi xuống này, làm Nguyên Huyên Như vừa lo vừa sợ, sợ cầm phỏng tay.

"Gia yến sắp tới, ngươinhớ có mặt. Ta đã dặn dò thợ may may lễ phục cho ngươi." Cao Lãm lại lạnhnhạt quăng thêm một quả bom nữa.

Nguyên Huyên Như triệt để thụsủng nhược kinh: "Gia, gia chủ... Ngài đây là?"

"Làm sao? Không lẽ ngươikhông muốn ta làm chỗ dựa cho ngươi?"

Nguyên Huyên Như bất thìnhlình bật khóc, thì ra gia chủ là chấp nhận dưỡng nàng, nàng sẽ được ở lạiNghiêm gia, sẽ được gia chủ bảo hộ. Cảm giác ấm áp này làm Nguyên Huyên Nhưphải bật khóc, bởi vì trước giờ chưa từng được hưởng ánh dương, thình lình ngàiấy đến, làm nàng vừa lo vừa hạnh phúc. Trong lúc xúc động, Nguyên Huyên Nhưkhông kiềm được lao vào ôm Cao Lãm, còn khóc nức nở.

Cao Lãm hơi sững sờ, nhưng hồithần trong một giây, nhẹ vỗ vỗ vai Nguyên Huyên Như: "Có ta. Không cầnsợ."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro