chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 123: giả nhân giả nghĩa

Đêm đó Cao Lãm về sớm thật, chẳng biết là vì lịch trống hay thật sự nể nang mặt mũi Cao Huyền Nguyệt, mà nàng về sớm. Lúc nàng về Cao Huyền Nguyệt đang nấu ăn bận rộn. Cao mẹ có trù nghệ khá tốt, Cao Huyền Nguyệt cũng được truyền thừa đôi ba phần, không tệ lắm. Tuy rằng nói alpha tránh xa trù phòng nhiều khói dầu, nhưng thực ra Cao Huyền Nguyệt lại thích cảm giác yên bình được nấu ăn cho ái nhân.

Thành thật mà nói, rất an nhiên, rất thoải mái. Nghe thấy tiếng nước canh sôi ùng ục, mùi hương ngào ngạt, lại chờ đợi tiếng lách cách mở cửa của ái nhân. Cảm giác rạo rực này, thực sự bình dị nhưng đáng quý.

Cao Lãm về, tùy tiện vứt áo khoác cùng túi xách lên sofa, vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước, đồng thời tự xoa xoa vai mình một điểm.

Cao Huyền Nguyệt thấy nàng về thì tạm buông xuống động tác trên tay, tiến ra chu đáo dẹp dọn túi xách, gấp gọn áo khoác cho nàng. Ôn nhu hỏi han: "Về rồi sao? Mệt lắm không? Ta đã chuẩn bị nước tắm cho ngươi rồi, vào trong ngâm người cho thoải mái, sau đó chúng ta cùng ăn tối. Được không?"

Cao Lãm hơi mệt, tùy tiện gật đầu, uống non nửa chai nước lại lười nhác đẩy vào người Cao Huyền Nguyệt, bỏ đi. Phỏng chừng đi tắm. Cao Huyền Nguyệt phía sau lại nhu thuận đóng nắp chai nước, cất gọn lại vào tủ, tiến vào bếp, làm cho xong món cuối cùng. Nàng bày biện ổn thỏa ra bàn ăn, lại rửa tay, cởi tạp dề, tiến vào phòng tắm.

Trong phòng tắm có hương thơm nhè nhẹ, quanh thành bồn tắm đốt vài ngọn nến thơm, ánh nến lập lòe, hương nến giúp thần kinh thư giãn sau một ngày nhiều việc. Cao Lãm đang ngâm nước ấm trong bồn, khép hờ mắt thả lỏng, ân, có vẻ khá hưởng thụ. Nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không buồn mở mắt, chỉ nhẹ giọng: "Nến thơm ngươi đốt sao? Mùi không tệ."

Hơi ấm phả đến, Cao Huyền Nguyệt ngồi xuống mép bồn tắm, dịu dàng xoa đầu cho Cao Lãm. Nỉ non: "Ân, ngươi thích sao?"

Cao Lãm thần kinh được thư giãn, hừ nhẹ thỏa mãn, như một nữ vương kiêu ngạo thưởng thức sự cung phụng. Cao Huyền Nguyệt lại tiếp tục xoa xoa đầu cho Cao Lãm, nhẹ nhàng tìm huyệt vị, giúp nàng massage.

"Sao ta có cảm giác ngươi hiền lương thục đức quá nhỉ?" Cao Lãm thình lình đùa cợt.

Mà cũng giống quá ấy chứ, chu đáo nấu ăn, chuẩn bị nước tắm, còn phục vụ tận tình, Cao Huyền Nguyệt có tố chất "hảo thê tử" lắm đâu. Còn Cao Lãm nàng? Ha, tướng công đi làm về sao.

Cao Huyền Nguyệt cười nhẹ, dịu dàng: "Ân, thế ta làm thê tử của ngươi, không tốt sao?"

Cao Lãm mở mắt, mị mị cười, tự dưng nổi hứng đùa bỡn, vươn tay nắm lấy cằm nhọn của Cao Huyền Nguyệt, nhìn sâu vào dung mạo yêu nghiệt ma quỷ này. Nhàn nhạt nói: "Chọn thê chọn hiền đức, chọn thϊếp chọn mỹ mạo. Ngươi a, dung mạo dẫn ong dẫn bướm thế này, ta rước ngươi vào cửa kê vị chính thất, còn không chờ ngươi treo nón xanh?"

"Chọn thϊếp chọn mỹ mạo?Ân, Lãm Lãm nói đúng. Diện mạo ta không phải xuất chúng sao, không thể làmchính, ta cam tâm làm thϊếp, thế nào?" Cao Huyền Nguyệt cầm lấy tay CaoLãm, ôn nhu cười nói.

Cao Lãm bật cười khe khẽ. Sau,nàng tiếp tục khép mắt dưỡng thần, để Cao Huyền Nguyệt phục vụ massage, khôngcó ý định tiếp tục đề tài kia. Thi thoảng nàng hừ nhẹ giọng mũi, thập phần thỏamãn.

"Sao vậy? Không hỏi ta vềnữ nhân hồi trưa à?" Cao Lãm hỏi.

"Nếu Lãm Lãm muốn nói, ắtsẽ nói. Huống hồ... Ta không muốn nháo ngươi, chỉ cần ngươi thoải mái là được.Ta tin ngươi."

"Úc? Rộng lượngnhỉ." Cao Lãm lại mở mắt, chăm chú nhìn Cao Huyền Nguyệt, muốn xem cái lờicao thượng của nàng thật giả thế nào. Chỉ thấy vẻ mặt Cao Huyền Nguyệt phithường thành kính, không giống hóng nàng hài lòng.

Nữ nhân này, từ bao giờ lạilụy nàng đến vậy? Còn có cốt khí của alpha không đây. Bất quá, Cao Huyền Nguyệtbình thường khá ngang tàng, một vị trẻ tuổi tổng tài thành công vang dội, trướcmặt Cao Lãm lại là thâm tình ủy mị. Cảm giác chinh phục được nữ nhân cao ngạongang trời này, làm Cao Lãm có điểm thành tựu.

Tốt, lụy nàng cũng tốt. Vốn dĩmục đích của nàng từ khi trọng sinh không phải là thế này sao. Cao Huyền Nguyệtcàng ủy mị vì nàng, nàng càng dễ bề thao túng.

"Nàng là nghệ sĩ của ta,nàng đến động dục kì, ta không an tâm nên phải thu xếp." Rõ ràng không cóý định giải thích làm gì, Cao Lãm căn bản không thèm để ý cảm thụ của Cao HuyềnNguyệt, chỉ là không hiểu sao câu này lại tự dưng phát ra. Nói xong lại hơi mấttự nhiên, dùng cách khép mắt để lãng tránh.

Cao Huyền Nguyệt khe khẽ cười,tiếu ý đằm thắm dịu dàng, còn pha chút hạnh phúc. Lãm Lãm là đang để ý nàng, sợnàng hiểu lầm mà giải thích. Cao Huyền Nguyệt cao hứng không kịp, khóe mắt mịmị. Thoạt nhìn trong không gian hôn ám, trương dung mạo ma mị tự dưng hòa tanthành ôn nhu,trở thành một mỹ nhân nhược nhược.

Bất quá, Cao Lãm ngay sau đólại cảm thấy mình có điểm lầm tưởng rồi. Căn bản Cao Huyền Nguyệt chỉ ôn nhuthùy mị khi dưới giường, còn khi ở trên giường, đích thị là lang sói ăn khôngnhả lại một mảnh xương nào. Cao Lãm chẳng nhớ nổi đêm đó đã bị Cao Huyền Nguyệtlàm bao nhiêu lần, vất vả bò lêи đỉиɦ bao nhiêu lần, cả người mềm nhũn như vũngnước, động cũng không động nổi. Chỉ có thể như chiếc lá vô lực, phập phồng layđộng theo từng nhịp đẩy đưa, từng ngụm tiêu kí thấu linh hồn mà Cao HuyềnNguyệt mang lại.

Trong mơ mơ hồ hồ, Cao Lãm nằmquỳ trên giường, trên lưng nàng Cao Huyền Nguyệt vẫn không ngừng gieo lại hônngân, tiếng cắи ʍút̼ ám muội, tê dại xen lẫn kɧoáı ©ảʍ dồn dập. Nàng chỉ có thểthở dốc, thừa nhận sự xâm chiếm đầy nɧu͙© ɖu͙© này. Âm thanh ba động không ngừng,thiên địa nhuốm hợp hoan sắc. Cao Lãm trong cơn mụ mị, vô tình nhìn thấy đốngvỏ bao bị vứt linh tinh trên sàn. Nàng phì phò thở dốc, lại nhịn không được kéocái tay Cao Huyền Nguyệt đang làm loạn trước ngực lên, hung hăng cắn một ngụmkhông lưu tình.

Cái gì là khoan dung rộnglượng? Cao Huyền Nguyệt này căn bản vẫn ghi thù chuyện ban trưa. Nàng ta đãbiết đó là nghệ sĩ của nàng, vậy mà vẫn ghi thù. Hiện tại không ngừng muốnnàng, phát tiết mọi thứ, cả cơ thể nàng bị nàng ta xâm chiếm thế này, bị ăn đếnxương cốt cũng không còn. Thế này thì cái gì mà hiền lương thục đức chứ?! Cònđống bao này nữa, nàng ta căn bản có chuẩn bị trước rồi, đáng hận!!

Cao Huyền Nguyệt bị Cao Lãmcắn, vậy mà không thấy đau, chỉ thấy hạnh phúc. Hung hăng dồn Cao Lãm lên đếnđỉnh điểm thư sướиɠ một lần nữa, lật Cao Lãm nằm ngửa lại, Cao Huyền Nguyệttrườn lên, hai tay vuốt ve nhũ phong, môi lại xâm chiếm lấy môi Cao Lãm. Bị éptrong nụ hôn này, Cao Lãm càng bị rút cạn khí lực, căn bản là chỉ có thể rêиɾỉ. Cao Huyền Nguyệt ấm ách nói bên tai Cao Lãm: "Còn sức cắn ta nga. Đến,chúng ta một lần nữa."

Cao Lãm chỉ hồng hộc, muốnngăn cản vì dư âm kɧoáı ©ảʍ muốn gϊếŧ nàng rồi, ai mà ngờ Cao Huyền Nguyệtkhông cho nàng thời gian chuẩn bị, lại một lần nữa đẩy đưa. Cao Lãm thật sự bịthứ cảm giác tiêu hồn này ăn sạch xương cốt.

...

Sáng hôm sau, Cao Lãm tỉnh lạirất sớm, chủ yếu tối qua nàng đã đặt báo thức, để sáng nay dậy sớm, nàng còn cónhiều việc hôm nay phải làm. Trước tiên phải về Nghiêm gia một chuyến, xemchuyện yến tiệc gia tộc đã trù bị đến đâu, đón Phong Hiểu về, sau đó còn gặp Tạđạo diễn một chuyến. Nàng muốn thảo luận xem có công chiếu bộ phim Thanh XuânTrong Tóc Nàng sớm hơn dự kiến được không. Dù gì công tác tuyên truyền cứ bịNghê Thanh Thanh làm ảnh hưởng thế này, càng trì hoãn càng không phải cách hay.Vạn nhất phim bị ngâm luôn nước nóng không chừng.

Nhiều việc như vậy, lịch trìnhkín mít, nàng không thể không dậy sớm. Chuông điện thoại báo thức reo lên khekhẽ, Cao Lãm chuyển tỉnh. Nàng nhúc nhích người, toàn thân đều vô lực. Thếnhưng nàng có cảm giác được có người đang xoa bóp toàn thân cho mình, còn cómùi thảo dược nhè nhẹ nữa, chắc là dầu xoa bóp, rất thoải mái. Cao Lãm hừ hừ,khàn khàn giọng nói: "Đáng ghét... Ưm, không cần người... Giả nhân giảnghĩa..."

Cao Huyền Nguyệt cười khe khẽ,nàng vẫn đều đặn xoa bóp cho Cao Lãm, để nàng không nhức mỏi nữa. Còn dịu dànghối lỗi: "Là ta không tốt... Ta không nên không tiết chế như vậy, đã làmkhó ngươi rồi."

Cao Lãm không nói nữa, vốn dĩmuốn thao túng nàng ta, cuối cùng lại bị dày vò như vậy, thật quá mất mặt. Nàngbực bội thở hắt một cái, nhưng sau đó lại không thèm phản ứng nữa, nàng chẳnghứng thú đôi co cái chuyện phòng the đáng thẹn thùng này.

Thân thể Cao Lãm rời nhà khiđã khá hơn rất nhiều, trước khi đi nàng còn nhìn thấy Cao Huyền Nguyệt đang đầymặt xuân phong, vui vẻ ngồi bôi thuốc cho vết thương chỗ mu bàn tay. Là chỗ đêmqua nàng cắn, vết cắn sâu như vậy, còn rướm máu, thế mà nàng ta lại có vẻ rấtthích thú. Bị điên à?

Cao Lãm tự dưng nảy ra một suyđoán rợn người, không lẽ Cao Huyền Nguyệt là... M? Suy nghĩ vừa chớm, lập tứcCao Lãm liền bóp tắt. Nhảm nhí hết sức.

Trong mắt Cao Lãm, Cao HuyềnNguyệt đang phát bệnh, nhưng với Cao Huyền Nguyệt thì vết cắn này đáng yêu muốnchết, là dấu ấn Cao Lãm để lại cho "chiến công" đêm qua của nàng, vìvậy nàng mới cao hứng đến vậy.

Cao Lãm cùng Cao Huyền Nguyệtđều có việc riêng cần xử trí, do vậy đồng loạt ly khai nhà vào lúc 7h. Thờigian này các nàng có thể thoải mái một điểm, vì hai ba ngày trước Cao mẹ cùngHoàng Y Sắc đều đã quyết định đi du sơn ngoạn thể, tận hưởng thế giới tình nồngý mật của hai người rồi. Do vậy, người trẻ ở nhà, thỏa thích ra ngoài làm việc,không sợ bị cằn nhằn.

Cao Lãm trên đường đi vềNghiêm gia vẫn cảm thấy không ổn thỏa. Nàng gọi điện dặn dò Hạ Mộc Liên đôi bacâu, sau đó lúc ở trên xe, nàng gọi điện cho Tạ đạo diễn, ngỏ ý thử công chiếusớm bộ phim hơn dự định. Tạ đạo diễn trong điện thoại cũng tỏ ra thập phần bứcbối cùng phẫn giận trước động thái gây hấn của Nghê Thanh Thanh. Nữ nhân nàyđúng là tính khí đại tiểu thư, trong lúc quay phim nàng ta không làm gì cả, Tạđạo diễn còn tưởng nàng ta thật sự cao thượng nhường vai, dẫn dắt hậu bối. Nàongờ giờ lại trở chứng như vậy, kéo dài càng lâu, độ mất sóng của bộ phim càngtăng cao. Có khi còn bị Nghê Thanh Thanh ép cho ngâm nước nóng.

Vì thế, Cao Lãm nói rất hợp ýTạ đạo diễn. Ông trấn an Cao Lãm một phen, dù sao bộ phim này cũng là tâm huyếtcủa Lý đạo diễn, do vậy ông sẽ không khoanh tay để bị chèn ép mãi như vậy đâu.Tạ đạo diễn có vẻ rất không hài lòng trước chuyện này, phỏng chừng sớm muộn sẽcông khai đối đầu với Nghê Thanh Thanh một phen.

Cao Lãm biết tới vậy thì antâm đôi phần. Tắt điện thoại, Cao Lãm nheo mắt nguy hiểm. Nghê Thanh Thanh,ngươi múa máy hơi lâu rồi, góc tường nhà ta ngươi cũng muốn đào, việc của ta,ngươi cũng muốn cản đường.

Về đến Nghiêm gia, Cao Lãmcũng không vội xem xét chuyện nhà cửa, nàng bảo Nghiêm Đại Thiên đến hỏi vềchuyện Phong Hiểu. Lúc này Nghiêm Đại Thiên thần sắc lại phi thường hớn hở,cười ha ha: "Ôi chao, lại nói chứ gia chủ. Thoạt đầu tiểu bạch kiểm kia cóvẻ rất nhu nhược, nhưng khi hòa nhập được với môi trường rồi, nàng lại như cágặp nước. Thể hiện không tệ đâu nga, ngươi có nhớ Báo lão đầu không, hắn ta thếmà thưởng thức tiểu bạch kiểm lắm nga."

Trong mắt Nghiêm Đại Thiênhiếm khi lộ ra thần tình hưng phấn cùng hài lòng, phỏng chừng đối với"tiểu bạch kiểm" mà gia chủ bao nuôi, hắn cảm thấy khá tốt đâu. Cũngcoi như có năng lực, không phải là chỉ dùng diện mạo mê hoặc gia chủ.

"Mặt nàng có để lại sẹogì không?" Cao Lãm hờ hững hỏi.

Làm nghệ sĩ nếu mà mặt mũi cóvấn đề, vậy thì không hay ho gì cả.

Nghiêm Đại Thiên cười ha ha:"Khỏi.lo, khỏi lo. Ta có dặn dò quản sự chừa khuôn mặt nàng ra mà, đừnglo, tuyệt đối không làm ngươi thấy tiểu bạch kiểm hết còn tiểu bạch kiểmđâu."

Cao Lãm nhàn nhạt nhìn NghiêmĐại Thiên một cái, lười giải thích đối với ý nghĩ của thúc thúc mình. Bởi vìnàng biết rõ, gia chủ của Nghiêm gia này, thoải mái đến tùy hứng, không cầngiải thích bất kì thứ gì. Ở đây, nàng không chỉ là gia chủ... Nàng còn là quânchủ. Bất quá, phúc lợi luôn song hành cùng trách nhiệm.

"Ồ, Lãm tiểu thư, chúngta gặp lại rồi."

Cao Lãm lẳng lặng nhìn nữ nhânđang tiến đến, so với một tháng trước thì đối phương biến hóa không ít, à thìcó tới tám phần thay đổi kia mà. Đối phương vẫn là tác phong cà lơ phất lơ, vẫnlà lưu manh không chịu nổi. Thế nhưng, hiện tại, cỗ lưu manh kia không cònthuộc kiểu đầu đường xó chợ, mà là hàm ẩn huyết tinh tàn nhẫn sát phạt. Trongđôi mắt của Phong Hiểu, toàn bộ là lãnh đạm, tuy nhiên lại được bao bọc bởi hơithở lạnh lùng xâm lược. Lạnh lẽo, sát phạt, xa cách, thâm trầm... Một thánghuấn luyện ma quỷ trong hắc bang đã cải biến Phong Hiểu.

Lang vương chi giả, người CaoLãm cần xuất hiện rồi.

Cuồng dã như lang, huyết tinhnhư lan, cô độc như lang. Lang vương chi giả.

"Ta đến để mang ngươi đicho bước tiếp theo."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro